Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 12: Không có lương tâm thì làm gì biết hỗ thẹn



Mang thai hộ?

Mang thai hộ để cứu con gái của hai kẻ dù đang lành lặn tay chân ở đây sao?

Lâm Ninh trừng mắt, đôi bàn tay run run vì tức giận cuộn chặt thành quả đấm.

"Lý do gì mà hai người không tự mang thai?"

Lâm Ninh giận đến mức tay chân đều đang phát run, đôi vai cũng theo đà mà run rẩy.

Trước mặt cô rõ ràng một nam một nữ đều rất lạnh lặn không một vết trầy sướt, kẻ thì lả lướt như hoa như ngọc, người thì ung dung điềm nhiên, hoàn toàn bình thường, lý do gì để ép Đàm Nhiễm mang thai?

Lâm Ninh thật không hiểu nổi, Trần Tiểu Vy bị hai cái tát đau điếng đôi gò má, khoé môi rướm máu, miệng tê tê dại dại, rưng rưng hàng nước mắt long lanh ủy khuất nhìn Lâm Ninh.

Trần Tiểu Vy rụt rè nép vào lòng ngực Mộ Đức Long, thế nhưng Mộ Đức Long lại thản nhiên đẩy ra Trần Tiểu Vy.

Đối với cơn phẫn nộ của Lâm Ninh, Mộ Đức Long dù chưa nói một lời đã nhận phải một bạt tay, anh cũng không có ý kiến, vẫn ôn tồn lãnh đạm giải bày.

Lâm Ninh tiểu thư trước mặt đây còn là vợ của Phàm Dương, Mộ Đức Long không muốn rắc rối với cô.

"Phàm phu nhân, có một số chuyện..."

"Một số chuyện? Tôi không cần biết."

Lâm Ninh lại chẳng hề kiêng dè đến người đàn ông họ Mộ này, trong lòng cô hiện tại chỉ có bất bình đến đỗi không có chỗ để xả giận.

Cứ nghĩ đến những gì Đàm Nhiễm thiều thào nói vừa rồi, nghĩ đến thân thể mềm nhũng ướt đẫm ngày một lạnh đi, Lâm Ninh đau lòng vấn lên.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi càng không cần biết đến cái gọi là một số chuyện mà các người nói, tôi chỉ biết Tiểu Nhiễm bị các người ép đến mức mạng sống cũng không cần nữa."

Giọng Lâm Ninh ảm đạm giữa sảnh bệnh viện, mọi người xung quanh im bặt đi, không dám hé một lời. Càng làm cho giọng nói run run bi ai đến đau lòng, bàn tay Lâm Ninh nặng nề nâng lên, chỉ ra ngón trỏ không ngừng run rẩy trong không khí, cô chỉ thẳng vào người đàn ông tuấn phong trước mặt.

"Tiểu Nhiễm trước đây thậm chí còn không dám bước ra ngoài, nắng nóng làm đau em ấy, em ấy vốn nhút nhát sợ đau đến như vậy, các người phải chèn ép em ấy như thế nào mà em ấy có thể dũng cảm như vậy? Mạng sống cũng không cần nữa?"

Lâm Ninh tức đến nghẹn ở cổ họng, hai mắt đỏ hoe cay xè đi.

"Một số chuyện mà các người nói đủ để em ấy đi tìm chết, các người lại nói chỉ là một số chuyện? Nghe sao mà dễ dàng quá."

Tay Lâm Ninh thả xuống, lại nắm chặt thành quả đấm, dáng vẻ vừa rồi của Đàm Nhiễm thật sự y hệt như dì cả.

Một câu... Để cho em đi...

Nhẹ tênh lại chết lặng.

Trần Tiểu Vy nhìn dáng vẻ bất bình thay cho Đàm Nhiễm kia, mắt đẹp trừng lên, khi không lại lòi đâu ra một người la hét in ỏi thay cho Đàm Nhiễm thế này.

Lại còn ra tay đánh cô, thậm chí còn đánh cả Mộ Đức Long, Trần Tiểu Vy tuy đã mấy lần nghe qua danh bà Phàm, thiên hạ đồn đại rằng thiếu phu nhân nhà họ Phàm uy vũ đến mức chẳng một ai ở Thành An này có thể bì được.

Vốn chỉ được nghe qua, lúc này tận mắt chứng kiến chẳng qua là một người phụ nữ có chút dáng vẻ xinh đẹp, ngoài ra thì chỉ có cái miệng la hét là hay.

Hai gò má Trần Tiểu Vy tê tê, bàn tay nắm chặt thành quả đấm rồi buông ra, mắt đẹp trừng trừng.

"Cô thì biết cái gì mà nói."

Cuối cùng Trần Tiểu Vy cũng có can đảm mở miệng, Lâm Ninh còn tưởng họ Trần này câm rồi, Lâm Ninh liếc mắt chuyển từ Mộ Đức Long sang Trần Tiểu Vy.

"Tôi cần gì phải biết sâu xa, chỉ cần biết hai người tay chân lành lặn lại không tự mang thai cứu con của chính mình, lại đi ép một người chẳng còn ai nương tựa như Tiểu Nhiễm, các người có cảm thấy hỗ thẹn với lương tâm không?"

Nói rồi, Lâm Ninh ngợ ra gì đó, cười trừ.



"À, không có lương tâm thì làm gì biết hỗ thẹn."

"Cô..."

Trần Tiểu Vy trợn to mắt, miệng tanh tanh mùi máu, hai gò má nóng rang càng khiến Trần Tiểu Vy thêm tức tối, câu nói chế giễu giữa biết bao nhiêu người mà cô lại chẳng thể làm gì khác sao?

Có cái rắm!

Bà Phàm thì chẳng qua cũng chỉ là một ả đàn bà có cái miệng to thôi!

Trần Tiểu Vy trợn mắt đỏ ngầu, bàn tay nhanh như thoắt, chớp mắt một cái đã vung lên.

Tay Trần Tiểu Vy vung lên không khí, hướng thẳng gương mặt Lâm Ninh giáng xuống, giữa những con mắt kinh ngạc của người đời bởi vở kịch hay, bàn tay trên đà giáng xuống của Trần Tiểu Vy bỗng nhiên bị chặn lại.

Cổ tay bị một lực nắm lấy, người đàn ông đứng phía sau Lâm Ninh lấn ra phía trước, nắm chặt lấy cổ tay Trần Tiểu Vy giữ lại.

"Cô Trần."

Ánh mắt người đàn ông sắt như đá, nghiêm trọng nắm lấy cổ tay Trần Tiểu Vy rồi buông ra.

"Bà nhỏ nhà tôi có loạn cũng là loạn đúng chuyện, cô không trả lời được câu hỏi của cô ấy thì cũng đừng nên động tay động chân."

Trần Tiểu Vy sao lại không biết người đàn ông này, trứ danh Thành An hiện tại.

Phàm Dương.

Một gã mà thiên hạ cũng đồn thổi như cồn, anh ta cưng vợ anh ta cả thiên hạ này đến một đứa nhỏ cũng phải biết.

Mặc nhiên, bà nhỏ nhà anh ta có thể tự do động tay chân, còn người khác muốn động tay chân với vợ anh ta, lại còn ở ngay trước mặt anh ta là điều không thể.

Nhưng Phàm Dương thì cũng chẳng qua là em trai Mộ Đức Long kia mà, Trần Tiểu Vy tức tối xoay lại nhìn Mộ Đức Long, uất ức mếu máo.

"Anh Long..."

Thế nhưng tầm mắt Mộ Đức Long lúc này lại không nhìn bọn họ, Trần Tiểu Vy nhìn thấy Mộ Đức Long cứ đứa mắt nhìn về phòng cấp cứu phía sau, ánh mắt anh dường như rơi vào trầm luân chỉ nhìn cánh cửa, anh lặng đi, quên mất chính mình đang đứng giữa một cuộc tranh cãi.

Tâm trí anh chẳng có ở đây, Trần Tiểu Vy nhìn thấy, trái tim kêu gào trong lòng ngực.

Anh sao lại để tâm trí nơi khác khi mà... Cô đang ở đây?

Trần Tiểu Vy không phục, mắt đỏ ngầu trừng lên Phàm Dương và Lâm Ninh.

Phàm Dương đứng chắn trước Lâm Ninh, ngăn được cái tán của Trần Tiểu Vy, Phàm Dương vội vàng xoay người lại.

Hai tay anh nắm lấy hai bên đôi vai run run của Lâm Ninh, nhìn thấy cô tức giận đến mức tay chân đều đang run rẩy.

"Ninh nhỏ, em bình tĩnh lại."

Gương mặt ôn nhu như nắng ấm phủ trước mặt Lâm Ninh, che lại hai con người kia phía sau, dỗ dành của anh làm cho cơn giận trong Lâm Ninh hoá thành bất lực, nước mắt lã chả trào xuống đôi gò má.

Cô nhăn đầu lông mày, không khỏi nhớ đến gương mặt u uất của Đàm Nhiễm.

Lâm Ninh nhăn nhó, nước mắt ào ào chảy xuống gò má, ngón tay cô run run chỉ hai con người phía sau lưng anh.

"Ô... Ông Phàm... Anh có nghe họ nói gì không..."

Cô giống như đứa nhỏ đang mách lẻo, đôi mắt trực trào nước mắt nhìn anh, cái miệng không ngừng mếu máo nói.



"Vừa rồi anh có nghe họ nói không... Họ bảo... Họ bảo Tiểu Nhiễm phải mang thai hộ bọn họ... Anh nhìn coi... Bọn họ có bệnh tật chỗ nào... Bọn họ lành lặn như thế kia mà..."

Phàm Dương vội vội vàng vàng ôm Lâm Ninh vào trong ngực, anh giấu cô vào trong vòm ngực, không cho cô nhìn đến hai người phía sau.

"Không khóc, ngoan, bình tĩnh lại, em giận run cả người rồi."

Phàm Dương ôm ấp bảo bối nhỏ trong lòng ngực, bàn tay to xoa xoa mái đầu cô, anh ngoái đầu lại nhìn Mộ Đức Long.

Mộ Đức Long vẫn chỉ nhìn về phía phòng cấp cứu, mất một lúc anh mới nhìn thấy ánh mắt của Phàm Dương.

Phàm Dương mới nhẹ lắc đầu, Mộ Đức Long hiểu được cái lắc đầu bất lực của Phàm Dương, thu lại đau lòng trên ánh mắt.

Anh nắm lấy cổ tay Trần Tiểu Vy, không để cô ở nơi này kêu ca nữa, kéo Trần Tiểu Vy rời khỏi bệnh viện.

Nghe thấy tiếng bước chân hai người kia rời đi, Lâm Ninh mới như đê vỡ, mặt úp vào lồng ngực Phàm Dương.

Chỉ là... Bỗng nhiên cô thấy nặng nề quá.

Mấy năm trước, cô mất đi dì cũng là câu nói đó, vừa rồi, cô cũng gần như mất đi Đàm Nhiễm.

Cô cứ nghĩ mình ở Mỹ, chỉ cần giữ liên lạc quan điện thoại với Đàm Nhiễm là đủ.

Cô lại quên mất rằng, Đàm Nhiễm rất ngốc, rất nhút nhát, con bé thà rằng tự mình chịu đựng còn hơn là khiến cho người khác phải lo lắng.

Con bé không muốn cô lo lắng nên mới giấu giếm, ôi trời, Tiểu Nhiễm của cô thật sự ngốc quá đi.

Bàn tay Phàm Dương vuốt vuốt vỗ vỗ lưng Lâm Ninh, cánh tay gắt gao ôm cô vào trong ngực dỗ dành.

...

Biệt viện.

Mộ Đức Long đưa Trần Tiểu Vy trở về, vào bên trong biệt viện, quản gia còn chưa kịp cúi chào, Mộ Đức Long ném Trần Tiểu Vy ngã phịch xuống sofa đệm.

Bàn tay to bắt lấy cổ Trần Tiểu Vy, giữa mấy con mắt của gia nhân trong nhà, Mộ Đức Long bóp chặt cổ Trần Tiểu Vy.

Trần Tiểu Vy nhăn nhó, há hốc mồm miệng cố hít lấy không khí, hai bàn tay cô níu lấy bàn tay anh, muốn đẩy tay anh ra lại chẳng có sức lực.

Đáy mắt Mộ Đức Long chỉ toàn là tơ máu, mu bàn tay nổi lên gân tơ xanh tím, anh ngấu nghiến hàm răng, con ngươi đen bạc nhuốm thành màu đỏ.

"Cô..."

Trần Tiểu Vy nhăn nhúm, há hốc không thở được, gương mặt tái miết dần trắng bệch, đôi tay cô bấu bám lấy tay anh dần yếu ớt.

Mộ Đức Long nghiến răng, tơ máu hằn sâu trong mi mắt.

Anh muốn bóp chết người phụ nữ này ngay lập tức, mẹ nó, anh phải bóp chết tiện nữ này.

"A..."

Trần Tiểu Vy cố gắng kêu lên, ánh mắt yếu ớt nhìn bác quản gia, cô muốn cầu cứu, nhưng đáp lại cô là sự cúi đầu của quản gia.

Còn tiếp...

(P/s Chời đất ơi, làm gì mà có ai đánh được bà Ninh, lại còn ở trước mặt ông Phàm, hơ hớ, ông Phàm kiểu... Vợ anh đánh người thì được, còn người muốn đánh vợ anh thì về giường ngủ mà nằm mơ còn chưa thấy mờ mờ.

Tôi mới nghĩ ra một cái tình tiết cực kỳ là máu chó đó mà, chời qươi, nôn viết cái tình tiết đó quớ.)

_ThanhDii