Em Đến Là Để Yêu Anh

Chương 42: Dục Vọng (2)



Còn chưa nói hết lời, người đàn ông ở phía sau lưng cô đã không thể nhịn được, anh xốc tà váy hoa của cô lên rồi nhanh chóng tiến vào. Cảm giác này khiến toàn thân Hi Văn run lẩy bẩy, bấu chặt vào lan can mà kêu lên.

"Đ... au~"

Đàm Gia Tường vừa nôn nóng vừa đau lòng, khom người đến đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang rưng rưng lệ của cô, giọng khàn khàn.

"Xin lỗi. Anh không cố ý."

Nhưng loại cảm giác đê mê này thật khiến con người ta khó mà dứt ra được, càng lún sâu vào lại càng muốn tận hưởng. Anh giữ lấy hông cô, chậm rãi di chuyển, giọng nhẹ nhàng vỗ về.

"Anh sẽ chậm lại. Không đau nữa."

Hi Văn miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn chưa thích nghi được với kích thước của ** *** này. Trải nghiệm của lần đầu quả thực quá khó để diễn tả thành lời, không rõ là đang đau đớn hay đang sung sướng. Dù không muốn anh tiếp tục, nhưng cơ thể mỹ miều của cô vẫn đang không ngừng tiếp nhận từng đợt dâng trào.

"Ư... ưm~ Đừng~"

Đàm Gia Tường không nghe rõ, vì đầu óc của anh bây giờ mơ hồ trong hàng loạt những khoái cảm. Anh dừng lại một chút, vì sợ đầu gối của cô bị đau nên ôm lấy cô rồi bế đi vào giường. Hi Văn trán đã mướt mát mồ hôi, bám vào người anh như một con mèo con ủ rũ. Cô không còn sức chống cự nữa, mặc cho anh đặt mình ở trên giường, hôn cuồng loạn lên khắp thân thể của mình.

Mụ mị tinh thần, trong đầu cô chỉ toàn những câu nói đầy mê hoặc và tiếng thở dốc liên tục của Đàm Gia Tường.

"Sau lần này rồi, lần sau sẽ không đau nữa."

Anh vùi đầu vào cổ của cô, cắn nhẹ mấy dấu trên đó, lập tức chúng liền đỏ ửng lên như những bông hoa. Hi Văn liên tục kêu lên những tiếng kêu khe khẽ, hai tay hết quơ quào chăn gối rồi lại bấu chặt lấy ga giường. Những lần di chuyển mạnh mẽ và liên tục khiến cô hô hấp không thông, ngực phập phồng lên xuống, hai mắt mơ màng.



"Gia... Tường. Anh... Đã xong chưa... vậy?"

Đàm Gia Tường rất tập trung vào việc mình đang làm, từng động tác đều nhịp nhàng mà cũng vội vã, như muốn chiếm hữu cô một cách trọn vẹn. Sự căng thẳng của cô khiến cho thứ to lớn kia bị kẹp chặt lại, khiến anh không nhịn được mà gầm một tiếng.

"Hừ. Thả lỏng chút nào."

Mồ hôi anh nhỏ giọt xuống ngực của cô, dưới ánh đèn vàng chúng lấp lánh như những viên pha lê, rực rỡ mà mê hoặc. Hi Văn bấu vào vai anh, cào cấu các thứ nhưng con người này hầu như không có cảm giác gì ngoài lâng lâng khó tả. Không biết sẽ nhanh thôi mà anh nói là thế nào, mà cô đã trải qua mấy lần cao trào triền miên cũng chưa thể dứt. Trải qua một khoảng thời gian dài, đến gần nửa đêm khi gió từ bên ngoài lùa vào mát lạnh. Lúc ấy, Hi Văn chỉ nghe thấy Đàm Gia Tường thở hắc một tiếng, người anh run lên vài cái rồi ngã ra giường.

Cô nằm nhoài người trên tay anh, hơi thở vẫn chưa thể ổn định được nhưng làn da lành lạnh ấy đã được anh kéo chăn khoác lên đắp lại. Từng động tác đều rất dịu dàng và ấm áp, giọng anh nhẹ nhàng, thở đều đều bên tóc cô.

"Vất vả rồi. Lọ lem nhỏ."

Lúc này Hi Văn đã mệt đến mức không mở mắt nổi, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Tỉnh giấc dậy đã thấy mặt trời chói chang, còn Đàm Gia Tường đã không thấy ở đâu nữa. Cô đưa tay dụi mắt, vừa ngồi dậy thôi đã thấy lưng mình ê ẩm như sắp rã rời. Đêm qua dài đến lạ, ấy vậy mà ngoài những câu nói thì thầm vào tai khiến cho người ta đỏ mặt cùng với những hình ảnh quấn quýt ấy thì cô chẳng còn nhớ được gì. Hai đầu gối hơi ửng đỏ, Hi Văn xoa xoa nó một hồi lâu rồi khó khăn bước xuống giường.

Cửa phòng bất ngờ mở ra, Đàm Gia Tường bước vào, trên người còn đang mang tạp dề, mặt mũi lấm lem.

"Em dậy rồi à? Còn mệt lắm không?"

Cô gật đầu. Quả thực người của cô bây giờ không khác gì sợi bún, hai chân không tài nào khép lại được. Nghĩ đến đây hai gò má kia lại nóng bừng lên, vội nói sang chuyện khác.

"Anh đang làm gì ở dưới bếp vậy?"

Anh cười cười, tay cứ giấu giấu thứ gì đó ở sau lưng mình.



"Nấu bữa sáng cho em."

Câu nói này dịu dàng đến mức làm tim cô như tan chảy, nhưng cũng có chút ngạc nhiên. Cô chậm rãi ngồi dậy xỏ dép lê, đi từng bước khập khiễng về phía Đàm Gia Tường.

"Anh nấu sao? Có ổn không?"

Chợt cô để ý đến hành động kì lạ của anh, khi bàn tay cứ đặt ở phía sau lưng, luống cuống rất khác thường. Hi Văn cau mày, hai mắt tập trung về phía ấy rồi lại nhìn anh, hỏi.

"Gia Tường. Tay anh làm sao vậy?"

Anh như bị giật mình mà nhìn cô, chớp mắt ngơ ngác vài cái mới vội cười rồi nói.

"Làm sao đâu? Em thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng."

Cô không chịu nghe anh nói, cứ im lặng như vậy mà đi đến cầm cánh tay giấu ở sau lưng lên. Tay anh bị thương rồi, có lẽ là trong lúc đang cắt rau củ, nó bị dao cứa một đường dài và khá sâu ở lòng bàn tay. Hi Văn không thể giấu nổi sự lo lắng và đau lòng trong đôi mắt.

"Tay của anh... Sao lại thành ra như vậy?"

Đàm Gia Tường muốn rút tay lại, nhưng nó đau rát khiến anh khó khăn hơn. Anh biết mình vào bếp thì liền vụng về đủ thứ chuyện, nhưng anh cũng chỉ muốn học nấu ăn một chút mà thôi. Người con gái của anh ngày nào cũng nấu ăn một ngày 3 bữa, đầy đủ dinh dưỡng cho anh, anh cũng không thể nào chỉ biết thưởng thức rồi lại khen ngon mãi được. Từ khi đưa cô đến căn nhà này, anh muốn mình phải biết làm việc nhà, biết nhiều hơn một chút càng tốt, như vậy cô sẽ đỡ vất vả hơn.

Hi Văn nhận ra được ý tốt của anh, nhưng cứ nhìn tay anh bị thương là cô lại thấy xót. Cô xoa xoa mấy ngón tay của anh thật nhẹ nhàng, không dám sơ ý chạm vào vết thương. Giọng của cô quá đỗi dịu dàng, đôi mắt long lanh nước.

"Đồ ngốc này. Em đã bảo mình có thể tự là mà? Em không cần anh phải giúp em nấu ăn, dọn dẹp gì cả. Những việc đó là em muốn chính tay làm cho anh, là làm cho anh cả đời này anh hiểu không?"