Em Đến Là Để Yêu Anh

Chương 17: Đã Lâu Không Gặp



Buổi chiều.

Hi Văn đang loay hoay trong bếp cùng bà Chu và bé Hân thì nghe thấy giọng của Đàm Gia Tường gọi mình.

"Văn."

Cô bất giác quay đầu, mái tóc đen được buộc lên, hơi rối một chút, trên người còn đeo một cái tạp dề màu xanh da trời. Anh vẫy tay gọi, mặc dù không hiểu sao anh lại gọi cô trong lúc này, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tháo tạp dề ra, rửa tay thật sạch rồi đến chỗ của anh. Nhìn cô có hơi luộm thuộm, nhưng anh lại rất thích cô đơn giản như vậy, trông rất thuần khiết. Thấy anh cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, Hi Văn mới hỏi.

"Anh gọi tôi có việc gì?"

Đàm Gia Tường cầm ly trà lên xoay xoay một hồi rồi nói.

"Lên phòng thay đồ đi. Ra ngoài với tôi."

Lần này cô không hỏi như lần trước, chỉ im lặng mà lên phòng thay đồ. Sau khi bước xuống, ánh nhìn của Đàm Gia Tường đổ dồn về phía cô, khi cô đã mặc chiếc váy trắng thêu hoa nổi ở ngực mà anh chọn cho mình. Mái tóc dài xõa ra ở sau lưng, buộc lên nửa vời vô cùng dịu dàng và nữ tính. Đối với cô, đây là kiểu làm đẹp đơn giản nhất mà mình vẫn hay làm mỗi khi ra ngoài chơi cùng với cha mẹ khi còn sinh sống ở nhà. Vì cô chợt nhớ đến lời mà Đàm Gia Tường từng nói, khi ra ngoài cùng anh thì đừng để anh mất mặt.

Anh lái xe đưa Hi Văn dạo quanh thành phố một vòng rồi chạy đến mộ của mẹ. Nơi đây buổi chiều bình yên, những cành hoa tường vi nở rực rỡ như mở ra lối đi đến thiên đường của bà. Nhưng dường như có người đang ở đó, Đàm Gia Tường thấy được khuất sau những tán cây có một bóng lưng rất quen thuộc. Khi đi đến thật gần, anh càng thêm khẳng định, người đó chính là cha của anh.

"Ông đến đây làm gì?"

Ông Đàm nghe thấy giọng của anh, bất giác quay lại nhìn, không ngờ còn có Hi Văn đứng ở bên cạnh. Ông không vội trả lời câu hỏi ấy, mà dồn hết trọng tâm vào sự xuất hiện của cô.

"Con đưa người lạ đến đây làm gì?"

Đàm Gia Tường thấy có chút buồn cười, biết ngay ông sẽ nhắm vào cô nên mới quay sang nhìn cô bảo.

"Ra ngoài xe đợi tôi."

Hi Văn đương nhiên không dám trái lời, hơn nữa còn có sự xuất hiện của ông Đàm ở đây, cô thấy ngột ngạt không quen cho lắm. Đợi sau khi cô đã đi khá xa rồi, sự căng thẳng tại nơi này còn tăng lên gấp bội. Đàm Gia Tường đi lướt qua người ông, đến bên mộ của mẹ mình, khụy một chân xuống, đưa tay sờ lên di ảnh của bà. Thứ anh cảm nhận được, chỉ có sự lạnh lẽo đến thấu xương, đau đớn đến thấu xương.

Trước đây khi mẹ anh còn sống, bà đã từng nói rằng, trên đời này có thể có rất nhiều hạng người khác nhau, thân phận khác nhau. Phụ nữ cũng vậy. Họ có thể là một người đàn bà cao quý, một người không đứng đắn, nhưng đều có một điểm chung là sự hi sinh cao cả cho những người họ thương yêu. Khi ấy anh không hiểu lắm, vì anh cho rằng một gia đình hoàn chỉnh thì ngoài mẹ ra còn có cha, vậy tại sao mẹ phải là người hi sinh tất cả?

"Mẹ con đã chịu khổ nhiều rồi."

Đàm Gia Tường cười lạnh, tay anh vẫn đang đặt trên di ảnh của bà.

"Ông nói mà không thấy nực cười sao?"

Nhưng khi biết được những gì mà mẹ mình đã chịu đựng, anh mới thật sự thấm câu nói ấy. Mẹ của anh, bà không chỉ hi sinh vì Đàm gia, mà còn chịu đựng quá nhiều khi vẫn cố gắng giữ cho gia đình luôn hạnh phúc. Dù biết người chồng mà mình dành cả tình yêu trong suốt hai mươi mấy năm trời đã không còn yêu mình nữa, dù biết ông có nhân tình ở bên ngoài. Một người như thế, đã quá đủ cho những bao dung và vị tha rồi.

Ngày bà bị xe tông chết, ông Đàm không có mặt. Không phải vì ông bận đi công tác ở nước ngoài không về kịp như lời ông đã nói. Mà là vì, lúc ấy ông đang sống cùng nhân tình của mình ở tại căn nhà nằm ngoài vùng ngoại ô. Ngay cả khi đám tang, ông cũng không thể quay lại kịp. Đàm Gia Tường nhớ như in hình ảnh ông đứng trước di ảnh của mẹ mình rơi lệ khóc thương, nói với mọi người rằng mình đang ở nước ngoài không hề biết tin này. Ngay lúc đó, anh đã hiểu được thế nào gọi là giả dối, thế nào gọi là sự lạnh lẽo và tàn nhẫn của tình người.

"Ngày mẹ tôi nằm trong quan tài lạnh lẽo, ông đang ở đâu?"

Đàm Gia Tường từ từ đứng dậy, lưng đối mặt với ông Đàm. Câu hỏi này của anh làm ông có phần không phản ứng kịp, hé môi ra nhưng không biết trả lời thế nào. Mãi một lúc sau, ông mới lên tiếng.

"Chẳng phải khi đó cha đã nói với con và mọi người rồi sao? Hôm đó, cha bận đi..."

"Đừng bao giờ nói với tôi ông bận đi công tác."

Anh quay người lại quát lớn. Một cơn gió lướt nhanh, làm mái tóc bạch kim bay phất phơ, động lại vài cánh tường vi đã nhạt màu. Cảm giác đứng nhìn người ta nói dối trắng trợn khi bản thân mình đã biết rõ sự thật, đối với anh mà nói là chuyện quá nực cười. Sở dĩ anh không vạch trần ông Đàm trước mặt bọn họ, là vì ông muốn mẹ mình được yên nghỉ, không muốn bà mang danh là vợ chính thức của ông suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà khi chết ông vẫn đang ấm êm bên nhân tình.

Hi Văn đứng ở ngoài xe, cảm thấy không ổn vì biết mối quan hệ bất hòa giữa Đàm Gia Tường và cha. Nhưng cô biết mình chỉ nên đứng ngoài cuộc, không có tư cách hay quyền gì để xen vào. Bỗng từ phía xa, có một cậu thanh niên trạc tuổi cô chạy xe đạp đến gần, cứ nhìn cô như đang nhìn một người quen đã lâu không gặp.

"Hi Văn?"

Cô nhận ra người đó. Cậu ta là học trưởng của cô, tên là Lâm Chí Kiệt, học sinh xuất nhất nhất lớp cô với vô số thành tích nổi trội. Đạp xe qua đường, cậu ta dừng lại trước mặt cô rồi hỏi.

"Cậu đợi ai ở đây vậy?"

Hi Văn khó xử, không biết trả lời sao cho hợp lí, nên chỉ có thể nói qua loa.

"Mình... đợi bạn."

Lâm Chí Kiệt liếc mắt nhìn chiếc Porsche sang trọng bên cạnh Hi Văn, ánh nhìn nghi hoặc. Khi còn học chung, bạn bè thường ghép đôi họ là một đôi tiên đồng ngọc nữ, vì ai cũng là người có nhan sắc và sức học ngang nhau. Tuy Chí Kiệt không nói ra, nhưng cũng ngầm thừa nhận mình đã yêu thầm Hi Văn từ lúc ấy. Đã bao lâu rồi không gặp lại, kể từ sau khi nghe tin nhà cô xảy ra biến cố. Lúc cậu ta đến nhà, bà dì của cô cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm nên cậu ta không tiện hỏi nhiều.

"Mình nói chuyện một chút được không?"

Lâm Chí Kiệt vừa nói xong, Hi Văn còn chưa kịp trả lời thì Đàm Gia Tường đã xuất hiện ở sau lưng. Không biết là vô tình hay cố ý, mà tay anh lại choàng qua rồi đặt lên vai cô vô cùng thân mật. Anh hơi cúi đầu xuống nhìn cô, hỏi.

"Có chuyện gì?"
Hi Văn không giải thích được nhiều, chỉ vội lắc đầu rồi cười gượng gạo nói với cậu ta.

"Xin lỗi. Nhưng mình phải đi rồi."