Em Dám Chạy?

Chương 5: Tên mặt lạnh



Tiểu Linh hôm nay rất vui vì có bạn mới, cô vừa bước đến cổng nhà thì thấy quần áo vali, đồ đạc của cô bị vứt hết ở trước cửa nhà.

" Cô mau dọn hết đống đồ đạc của cô đi, chỗ này tôi cho người khác thuê rồi." bà chủ nhà từ trong phòng bước ra nói.

"Tôi đã thuê ở đây đóng trước cả tiền nhà còn chưa hết hạn hợp đồng mà bà dám đuổi tôi đi ư? Bà nói không có lý lẽ." Tiểu Linh tức giận.

" Cô nghĩ cô còn ở được lâu lắm chắc? Tiền nhà đó cũng chỉ được thêm chưa tới nửa tháng, tôi bồi thường lại cho cô là được chứ gì."

Tiểu Linh lúc này nghĩ chắc chắn có người ra giá thuê cao hơn cô nên cô cũng không phản bác thêm nữa, cô hậm hực nhét hết quần áo vào vali kéo đi.

"Giờ mình biết đi đâu đây, lương tháng này còn chưa có? Trời thì cũng sắp tối nữa". Một tay kéo vali, một tay cầm mấy tờ tiền mà bà chủ nhà kia trả lại, cô bước đi mỏi mòn trên con đường.

Cô không biết lúc này đang có một ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô.

" Tại sao cô ta không gọi mình xin giúp đỡ?". Hắn nhớ có đọc qua giấy điều tra về thân phận của cô, cô không có một người thân hay bạn bè gì hết mà.

Tiểu Linh lúc này nhớ ra cô em Hàm Ân mới làm quen, nhưng cô lại ngại vì không thân thiết với em ấy mấy. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhanh để ăn, suy nghĩ ăn xong sẽ đến nhà nghỉ nào đó để ở tạm rồi mai tính tiếp.

Cô đang ngồi nhìn ra ngoài đường thì lại gặp tên mặt lạnh kia đang vẫy vẫy tay ý gọi cô lại gần. 'Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?' cô nghĩ. Nhưng cô vẫn ngồi lì đó không ra.

Hắn thấy cô không ra, mở cửa bước xuống xe vào trong:" Cô không thấy tôi đang gọi cô hay sao, đứng lên đi với tôi nhanh lên."

Tiểu Linh vẫn ngồi ăn nốt cốc mì, mặc kệ hắn nói gì.

Nhất Ngôn thấy cô không quan tâm đến lời mình nói thì ghé sát lại người cô bế ngang cô lên.

" Tên mặt lạnh anh làm cái gì vậy hả? Mau thả tôi xuống...". Tiểu Linh dùng tay đấm vào ngực hắn nhưng căn bản là không hề làm hắn đau. Harry Potter fanfic

"Tên mặt lạnh". hắn nhìn cô gầm giọng lên.

"Chẳng phải cô nói sẽ làm tất cả những gì tôi yêu cầu hay sao? Giờ hối hận?" Nhất Ngôn ôm cô thẳng hướng ra cửa xe ném cô vào ghế lái phụ rồi quay ra bảo thư ký Trần tự bắt xe mang hành lý của cô về.

" Hả?" thư ký Trần chỉ biết đứng nhìn 2 người kia rời đi.

" Thả tôi xuống không tôi sẽ gọi cảnh sát, anh dám bắt cóc tôi": cô trừng mắt nhìn về phía anh nói.

"Anh không nghe thấy tôi nói gì hay sao? Mau thả tôi ra..."

" Cô nghĩ cảnh sát sẽ tin lời cô nói sao? Cô mà còn kêu nữa tôi sẽ hôn cô." giọng hắn trầm trầm ghé sát vào tai cô nói, khiến cô phải ngồi im.

Hắn nghĩ thỏ non này cũng biết nghe lời đấy chứ nhỉ.

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, chạy vào cánh cổng hiện ra một ngôi biệt thự to và sang trọng. Hắn dừng xe lại quay sang thấy cô đang ngủ say, hắn đưa tay vén lọn tóc mai của cô sang bên cạnh. Rồi mở cửa xe vòng sang bế cô lên trên phòng.

Quản gia và người làm nhìn thấy anh bế cô gái lạ bắt đầu xôn xao, rồi ai nấy lại về chỗ làm việc. Bởi hắn thường dẫn tình nhân về nhà nhưng cũng chỉ được 1 đến 2 lần là không thấy đến nữa.

Có lẽ vì làm việc nhiều nên cô ngủ say không biết gì. Đặt cô lên giường hắn nghĩ ' có phải lúc nào cô cũng ngoan ngoãn như này có phải tốt không?' rồi hắn rời khỏi phòng