Em Có Đang Khóc Một Mình

Chương 8



Tết ngày càng đến gần, năm nay Nhi không về quê đón Tết cùng nhà ngoại hay nhà nội, cũng không vào Sài Gòn ăn tết cùng bố. Một mình nó ở lại Hà Nội, trong căn nhà thân thuộc, tự mình chuẩn bị cho ngày Tết. Lần đầu tiên, nó ăn Tết mà không có mẹ. Nhưng nó vẫn muốn đến bất kì đâu, nó muốn ở lại, tự chuẩn bị cho những ngày quan trọng nhất năm. Tự mình chuẩn bị mâm cơm cúng, muốn bản thân mạnh mẽ và không cần đến sự thương hại của bất kì trong những ngày này.

Càng vào những ngày sát ngày Tết nó lại ít ra ngoài, đồ đạc cần chuẩn bị cũng không nhiều, nó đều tự chuẩn bị từ trước. Nó không ra ngoài, lại càng không gặp Nguyên. Nó không muốn cả hai phải khó xử. Chính xác hơn là nó đang né tránh, đang sợ hãi, sợ bản thân sẽ yếu lòng mà thay đổi quyết định.

Những ngày Tết nó không đi ra ngoài. Điều đầu tiên nó làm vào sáng mùng một sau khi thắp nhang cho mẹ là gọi điện chúc tết hai nhà nội ngoại. Sau đó, nó gọi điện cho bố, chúc tết bố. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nó chủ động gọi điện cho bố, dường như nút thắt trong lòng nó từ lâu nay đã được gỡ bỏ.

Nó nói chuyện điện thoại vào mỗi buổi sáng ngày Tết. Sau đó thì cả ngày ở trên phòng, khóa trái cửa, nếu không phải lướt bảng tin để đọc tin tức thì cũng sẽ ôn lại tiếng. Nó không cho phép bản thân rảnh rỗi để suy nghĩ.

Nó cũng đóng chặt cửa sổ, kéo kín rèm cửa, tự nhủ bản thân không được ngồi ở cạnh cửa sổ nữa, tự nhủ bản thân không được nhìn về phía đối diện, tự nhủ bản thân không được nghĩ về người.

Những ngày Tết chầm chậm qua đi, nhạt nhẽo và vô vị. Đây có lẽ là lần đầu tiên, nó cảm thấy ghét tết như thế. Nhìn những người xung quanh đều có gia đình để xum họp ngày Tết, còn bản thân nó thì chẳng có gì. Mẹ đi rồi, gia đình hạnh phúc của nó cũng mất. Mẹ đã mang theo cả sự ấm áp ngày Tết đi theo. Mãi sau này, khi ở nơi xa, nó vẫn sợ phải đến Tết, lại càng sợ khi những ký ức ngayc giáp tết cứ không ngừng ùa về.

Sau Tết, Nhi tìm được một công việc phiên dịch cho một công ty điện tử của nước ngoài. Tự chuốc lấy cho bản thân sự bận rộn, không muốn bản thân phải rảnh rỗi bất kì lúc nào. Nó hài lòng với công việc đi sớm về khuya. Mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ sớm, đến công ty, ăn sáng, sau đó lại tan ca khi đêm muộn. Đến khi về nhà, nó sẽ mệt mỏi, chỉ kịp tắm rửa rồi đi ngủ, không còn thời gian để nghĩ về những chuyện đã qua.

Nhờ chăm chỉ đi sớm về khuya, tăng ca làm việc cật lực cộng với trình độ học vấn tốt, Nhi được nhận vào làm chính thức chỉ sau một tháng thử việc. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và đúng như mong muốn của nó. Ngày ngày đến công ty làm việc, đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng, đêm về có thể nhắm mắt và có thể ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Những cơn ác mộng hầu như cũng tan biến đi. Nó hài lòng với hiện tại.

Một ngày thứ bảy, nó tan ca về nhà, tắm rửa xong định sẽ leo lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng một cuộc điện thoại đã làm vỡ mọi kế hoạch của nó. Cái tên quen thuộc hiện lên màn hình, số điện thoại quen thuộc mà nhắm mắt nó vẫn có thể đọc được, giọng nói quen thuộc mà lâu rồi nó chưa được nghe lại. Giọng nói mà nó vẫn luôn nhớ da diết. Tưởng chừng như đã quên, nhưng khi nghe lại, nó mới giật mình, hóa ra nó vẫn luôn nhớ người, nhớ gương mặt và giọng nói ấy đến điên dại.



"Em đã ngủ chưa?"

Giọng nói có chút lè nhè, có lẽ người đã uống say.

Trong đầu nó thôi thúc hãy mau tắt máy, không thể phá bỏ lớp rào bảo vệ mà nó đã cố gắng dựng nên. Nhưng có lẽ sâu trong tim nó lại không nghe lời, bởi nó đã muốn nghe giọng nói này đến phát điên rồi.

- Chưa...

"Sao em còn chưa ngủ nữa? Đã muộn lắm rồi!"

- Em mới tan làm...

"Em đừng cố vùi mình vào công việc nữa, phải chú ý sức khỏe của mình, phải tự chăm chút bản thân..."

Vẫn giọng nói ấy, vẫn câu nói quan tâm quen thuộc ấy. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai má. Nó vội bịt miệng, không để đầu dây bên kia nghe được tiếng nức nở.

"Sao em không nói gì? Em không nghe được à?"

- Em vẫn đang nghe...

"Ngày mai, em có rảnh không?"

- Em không biết nữa...

"Ngày mai anh có thể gặp em không?"

- Có chuyện gì không?...



"Anh đợi em ở quán cà phê đầu phố, em nhớ đến đấy... Vì có lẽ đây là lần cuối anh có thể gặp em"

Đầu dây bên kia tắt máy trước. Nó vùi mặt vào gối khóc nức nở. Nó đã cố gắng thản nhiên như không có chuyện gì, tự đeo cho mình chiếc mặt nạ tươi cười và mạnh mẽ. Vậy mà chỉ một cuộc điện thoại của cậu đã phá vỡ tất cả phòng bị của nó, phá vỡ mọi sự cố gắng của nó. Chỉ một câu nói quan tâm của cậu đã làm nó không tự chủ được mà bật khóc. Không biết nó khóc bao lâu, đến khi khóc mệt rồi thì lại thiếp đi. Mãi đến khi tỉnh dậy thì đã là bảy giờ sáng. Nó vội dậy rửa mặt, tự trang điểm qua loa một lớp thật nhẹ để che đi sự thiếu ngủ và đôi mắt sưng húp vì khóc.

Nó chẳng buồn ăn sáng mà chạy vội đến quán cà phê đầu phố, trong lòng vừa hi vọng có thể gặp được cậu. Lại vừa sợ hãi tất cả chỉ là lời nói mơ hồ của một kẻ say.

Quán cà phê vẫn vắng khách, có lẽ nó là nét đặc trưng của quán suốt bao nhiêu năm nay. Nhạc Trịnh vẫn du dương những bản nhạc ru hồn người. Nơi góc quán quen thuộc, Nguyên ngồi đó trong chiếc sơ mi trắng phẳng phiu. Ánh mắt cậu chứa đầy tâm sự. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, cậu đã gầy và hốc hác đi trông thấy. Không còn thấy vẻ tự tin sôi nổi như ngày nào.



Thoáng thấy Nhi, ông chủ cười thật tươi:

- Cô bé, vẫn như cũ chứ?

- Vâng ạ!

Nguyên thấy nó, khóe miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút sáng rực.

- Anh cứ ngỡ em sẽ không đến...

- Ngày nghỉ nên có chút rảnh.

- Thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút, anh thấy em khá bận!

- Cũng là do tính chất công việc, quả thật có chút bận rộn, luôn phải đi sớm về khuya.

- Đi về khuya rất nguy hiểm, sau này nhất định phải chú ý, có thể thì hạn chế về quá muộn, còn phải nhớ giữ gìn sức khỏe.



- Ừm... À mà, anh gọi em ra có chuyện gì à?

- Anh... Anh chỉ muốn gặp em một chút, bởi hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây rồi!

- Anh đi đâu? - Nó sửng sốt, bàn tay khẽ run lên.

- Anh mới nhận được thông báo, được điều sang tổng công ty ở Nhật Bản làm việc. Ngày mai sẽ bay sớm.

- Anh sẽ đi bao lâu?

- Không biết nữa, có thể là 4 năm, có thể là 5 năm, hoặc cũng có thể... Sẽ không trở về nữa.

- Một khởi đầu mới... - Nó lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt, mỉm cười thật tươi - Chúc anh may mắn, thượng lộ bình an!

Nó rời khỏi quán cà phê, ngẩng đầu đón ánh nắng mặt trời. Ngày mai người đi rồi, người sẽ rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm vui buồn, người sẽ bỏ lại những kí ức xưa cũ để mở ra một trang giấy mới, một tương lai tươi đẹp ở phương trời mới, nơi không có nó.



Hy vọng sau này ở nơi xa xôi ấy, người sẽ tìm được người con gái có đủ may mắn có thể ở bên người cả đời. Vạn sự bình an!