Em Có Đang Khóc Một Mình

Chương 3



Hà Nội, năm 2013.

Hai mùa nữa lại qua đi, rồi đến một mùa khác lạc ra khỏi vòng tròn thời gian. Mùa này không có trong bốn mùa, nhưng lại rất quan trọng trong cuộc đời học sinh. Mùa thi.

Nguyên đưa Nhi đi ăn kem sau ngày thi đại học cuối cùng. Trời hè nóng bức, que kem chanh cũng tan nhanh hơn dưới cái nắng gay gắt. Cái áo đồng phục nó đang mặc thấm ướt mồ hôi.

Nguyên lại trở nó đi lòng vòng trên mấy nẻo đường đông đúc của Hà Nội. Hít đầy phổi thứ mùi hỗn tạp của thành phố. Mùi ẩm mốc của đất sau cơn mưa rào, mùi rác thải, mùi của những dòng sông chết, mùi của hàng quán, tiếng còi xe, tiếng chợ tiếng người ta cười nói ồn ào.

***

Nó đỗ đại học, khoa tiếng Hàn của trường đại học Ngôn ngữ. Sau khi học một học kì nó còn xin được một công việc dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ. Ngày nối ngày lặp đi lặp lại, học trên trường, dạy thêm ở trung tâm, tối lại về học ở trong phòng sinh hoạt trung của kí túc xá. Hầu như nó không có thời gian rảnh rỗi. Thỉnh thoảng nhắn cho Nguyên vài tin nhắn, gọi điện cho mẹ. Mẹ vẫn hay bảo nó gọi cho bố, bố muốn nói chuyện với nó. Nhưng nó không muốn, nó chưa sẵn sàng. Nó cũng không biết tại sao, phải chăng nó vẫn chưa đủ bao dung và rộng lượng để mở lòng với người đàn ông vô tâm đã bỏ rơi mẹ và nó và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nguyên vẫn thường đón nó vào buổi chiều sau khi nó kết thúc buổi dạy ở trung tâm. Hai đứa không nói gì, chỉ im lặng cùng nhau đi lòng vòng trên phố cổ. Bàn tay nó lại lọt thỏm trong bàn tay Nguyên, ấm áp và đầy yêu thương.

- Thế đã gọi điện cho bố chưa?

Nguyên siết chặt tay nó khi hai đứa đang lang thang trên phố đi bộ đông đúc.

- Ừm... Chưa

- Thế định đoạn tuyệt luôn à?

- Không, chỉ là... Chưa sẵn sàng.

- Em vẫn còn giận ông ấy sao?

- Có lẽ...

- Nếu anh làm em buồn, em có giận anh lâu như thế không?

- Em biết anh sẽ không bao giờ làm như thế! - Nó nhe răng cười rồi kéo Nguyên xà vào một quán ăn vặt trên vỉa hè.

***

Nó về nhà sau bao ngày bận bịu với việc học và dạy. Ngôi nhà với mẹ luôn là nơi khiến nó an tâm nhất. Vẫn luôn là nơi để nó bình tâm và suy nghĩ lại mọi thứ. Nó lại gối đầu lên đùi mẹ, để bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa mái tóc nó, để mẹ thủ thỉ dặn dò hay là càm ràm về tật xấu của nó. Mẹ gầy đi rất nhiều.

Nhà nó và nhà Nguyên vốn thân thiết. Nó thường xuyên sang nhà Nguyên chơi, thình thoảng còn ở lại ăn cơm. Nó cũng vẫn luôn coi anh chị Nguyên như anh chị nó. Từ khi hai đứa còn nhỏ, hai nhà vẫn luôn thường đùa rằng: "Sau này để thằng Nguyên cưới cái Nhi cho gần". Mặc dù vậy, hai đứa vẫn không công khai mối quan hệ cho mọi người biết. Đôi khi lén lút lại rất vui.

Nhà hàng xóm có đám cưới ngay đúng mấy ngày nó và Nguyên về nhà. Mọi người tấp nập với đám cưới. Nó lại ngồi phía sau ô cửa sổ trong phòng, ô cửa nhìn thẳng sang phòng Nguyên. Một mình nó ngồi đó, nhắm mắt lại và nghe những âm thanh huyên náo nhộn nhịp bên dưới.

Nó vén rèm cửa, để cho những tia nắng của mùa thu chiếu vào, sưởi ấm căn phòng.

Cánh cửa phòng bật mở, Nguyên vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu xà xuống ngồi bên cạnh nó. Dựa vào người nó, tham lam hít lấy hít để mùi dầu gội hương nhài trên mái tóc đang xõa trên vai của nó. Nó không nói gì, cũng không đẩy Nguyên ra. Chỉ ngồi dựa vào tường, để mặc cho Nguyên dựa vào người rồi nghịch ngợm bàn tay đang để trên quyển sách.

Nguyên cựa người, ngồi sát lại gần nó hơn. Cậu vòng tay ôm lấy eo nó, tựa cằm lên vai nó, thì thầm:

- Đang nghĩ gì thế?

Hơi thở của cậu nóng hổi phả vào tai nó, làm nó nóng hết mặt.

- Um... Nghĩ về con người và cuộc đời.

- Thế đã nghĩ ra cái gì chưa?

- Vẫn chưa nghĩ ra cái gì cả...

- Vậy thì nghĩ làm gì?

Nó bật cười, quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Nguyên. Thời gian như ngưng đọng. Gió ngừng thổi, lá ngừng bay. Tất cả mọi thứ ngưng đọng lại trong căn phòng nhỏ với chút ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ rọi vào trong. Mặc kệ cho hai con người đang ngồi trong tư thế mờ ám, mặt đối mặt, khoảng cánh giữa hai khuôn mặt chỉ cách một gang tay.

Nguyên đưa tay ra, những ngón tay ấm áp lướt trên môi nó. Nó rùng mình, sự ấm áp đó đem đến cho nó... cảm giác rất lạ.

Đôi môi cậu mỗi lúc một gần, khẽ áp lên má nó. Toàn thân nó tê dại như bị điện giật. Rồi đôi môi lướt đến bên môi nó, ấm áp và mềm mại. Mang theo cả mùi hương và chút vị cay cay, tê tê của rượu trắng. Có lẽ Nguyên đã uống một chút rượu ở đám cưới. Nó run lên, thứ cảm giác kích thích và có phần mong chờ từ đôi môi chuyền lên đến đại não.



Nụ hôn của Nguyên vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ. Người nó mềm nhũn, dựa sát vào lòng cậu. Trước mắt chỉ còn một màn sương màu hồng với hương hoa thơm ngát. Các ngón tay cậu từ từ nâng cằm nó lên để có thể hôn sâu hơn, nhiều hơn. Khi lưỡi Nguyên đẩy vào, nó hé đôi môi, để cậu có thể đưa lưỡi sục sạo khắp khoang miệng nó. Môi rồi lưỡi quấn chặt lấy nhau. Nó nhắm hờ mắt, hai tay ôm cổ cậu khẽ siết chặt, đáp trả lại nụ hôn của Nguyên, và đáp lại tình yêu một cách trọn vẹn. Bàn tay còn lại của Nguyên đang đặt trên eo nó luồn qua lớp áo, tham lam muốn ôm chọn lấy làn da mịn màng. Rồi sau đó lại đưa lên phía trên, khẽ xoa nắn.

Đang lúc gay cấn...

Điện thoại của nó đổ chuông. Nguyên tặc lưỡi, nhưng vẫn không muốn buông nó ra. Nó đẩy cậu, vươn tay với lấy điện thoại. Là cô giáo ở trung tâm ngoại ngữ gọi. Nó ấn nghe máy, cô bảo nó soát lại và chấm điểm bài kiểm tra chất lượng của các lớp nó dạy rồi làm bản báo cáo đánh giá kết quả gửi cho cô. Nó vâng lời cô, dạ dạ vâng vâng một hồi rồi tắt điện thoại.

Nó thoát khỏi vòng tay Nguyên, chạy lại bàn học. Trước khi mở máy tính còn không quên ngước nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy. Còn Nguyên thì cứ liên tục hừ hừ, rồi lườm nó, không cam tâm.

Nó gửi bản báo cáo qua mail cho cô giáo rồi vươn vai, ngáp dài một cái. Ngước nhìn đồng hồ, 10 giờ đêm. Giờ này chắc mẹ ngủ rồi.

Nó mở cửa phòng, rón rén đi xuống tầng một. Xách một cái ghế ra sân. Tối thui. Nó ngồi dưới gốc cây hoa giấy mà bố nó trồng từ nhiều năm trước. Cành lá xum xuê trên giàn dây leo, những chùm hoa hồng và trắng đua nhau nở rộ. Nó cứ ngồi như thế, ngẩng lên nhìn vầng trăng khuyết giữa bầu trời đầy sao. Trăng hôm nay đẹp quá!

Điện thoại "tinh" một cái. Nó lật tìm trong túi áo, mở ra xem. Là tin nhắn từ Nguyên.

"Vẫn chưa ngủ à?"

"Đang ngủ, nhưng bị ai đó đánh thức"

"Bớt, anh thấy em ngồi ở dưới sân!"

Nó ngẩng lên, ngước nhìn ô cửa sổ tầng hai của nhà đối diện. Bóng dáng quen thuộc đứng bên cửa sổ, vẫy vẫy tay với nó.

"Em mới làm xong báo cáo"

Nó cúi xuống trả lời tin nhắn.

"Qua đây đi"

"Làm gì?"

"Anh muốn em phải đền bù chuyện lúc chiều cho anh"

"Haha. Mẹ khóa cổng rồi"

"Mở ra, hay là để anh xuống vác em qua"

"Mẹ em cất chìa khóa rồi"

"Đừng biện minh"

"Thật đấy!"

"Vậy lên trường anh tìm em tính sổ"

"Thách anh đấy"

"Đừng thách, nói là làm"

"Thôi thôi em đi ngủ"

Nó lại ôm cái ghế vào nhà. Rón rén đi lên cầu thang rồi cố gắng đóng cửa phòng thật nhẹ để không gây ra tiếng động lớn.

Điện thoại lại "tinh" một cái.

"Trăng hôm nay đẹp quá"

"Ừ, em cũng có thấy, trăng khuyết nhưng lại rất sáng."

"Em có biết 'trăng hôm nay đẹp quá' trong tiếng Nhật có nghĩa là gì không?"

"Là gì?" Nó nhướn mày tò mò.

"Nghĩa là 'tớ thích cậu' đấy"

Nó bật cười, cảm giác ngọt ngào lan khắp người, bắt đầu là từ đôi môi đang mỉm cười.

"Ồ, trăng hôm nay đẹp quá"

Tình yêu là thế. Đôi khi chẳng cần kè kè bên cạnh nhau. Chẳng cần những lời thề non hẹn biển. Chẳng cần nhẫn kim cương. Chẳng cần màn tỏ tình thật hoành tráng. Đôi khi chỉ đơn giản là đứng nhìn nhau từ hai ô cửa sổ và mỉm cười. Là cùng nhau ngắm trăng rồi nhắn cho nhau dòng tin nhắn "trăng hôm nay đẹp quá". Là bàn tay nắm chặt lấy bàn tay trên con phố đông đúc. Chỉ những điều nhỏ nhặt như thế, chẳng cần cao sang. Chính vì thế, nên tình yêu tuổi đôi mươi vẫn luôn tươi đẹp. Bởi khi đó, tình yêu chỉ là trao nhau sự chân thành, không phô trương nhưng đủ để đối phương cảm nhận được. Một tình yêu đẹp, không toan tính, không tham lam.

Một tình yêu ngây thơ và đẹp đẽ khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, cả đời này sẽ không thể quên và cũng không bao giờ muốn quên.

Tình yêu đẹp như thế ai cũng muốn một lần được trải qua trong đời nhưng có mấy ai đủ kiên cường mạnh mẽ sẽ để giữ được tình yêu ấy trong tầm tay. Kết cục vẫn là chia xa, trong tim chẳng bao giờ ngừng nhớ về đối phương bởi trong xã hội xô bồ này người ta luôn coi trọng tiền bạc và danh vọng. Tình yêu đẹp đẽ không toan tính, duy trì bằng sự chân thành và tình yêu thì không bao giờ có thể tồn tại. Đã từng nghĩ sẽ luôn nâng niu bảo vệ tình yêu ấy cũng đã từng nghĩ sẽ mang theo nó đến suốt cuộc đời. Nhưng cuối cùng, mình buông tay vẫn là cách mà người ta lựa chọn.