Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 54: Năm tháng ơi, xin đừng tổn thương mẹ!



Đồng thời, anh tranh thủ lấy chiếc tạp dề khác treo trên kệ, từ phía sau tiến đến, cẩn thận vòng tay qua eo giúp cô đeo tạp dề, Lâm Dao bị động tác đột ngột của anh làm cho giật mình, quay đầu ra sau nhìn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phương Viên, anh nhẹ nhàng nói:

- Đứng im! Để anh đeo cho!

Hai má cô phiếm hồng, quay mặt lại nhìn xuống dưới, bàn tay anh thành thạo đeo lên chiếc tạp dề cho cô. Anh bước sang đứng cạnh Lâm Dao, hai vợ chồng gặp chút khó khăn để xác định ai làm việc gì. Phương Viên một tay vuốt cằm suy nghĩ, tay kia đỡ khuỷu tay của tay nọ, đảo mắt nhìn xung quanh số nguyên liệu trên bàn, đầu óc linh hoạt nhanh nhẹn đã có sự sắp xếp, phân chia hợp lý:

- À, anh sẽ là người chuẩn bị món chính, còn em thì dọn bàn, rót đồ uống hoặc làm món phụ...

Anh quay lại nhìn cô thăm dò:

- Em thấy vậy được không?

Lâm Dao gật đầu, hớn hở đồng ý ngay:

- Được.

Lâu rồi mới vào bếp cùng chồng khiến cô hơi lóng ngóng, nhất là anh thường nấu ăn nhiều hơn. Nhưng không thể không công nhận một điều rằng, làm việc cùng anh không áp lực bằng mẹ chồng. Cả hai có thể thoải mái hơn trò chuyện cùng nhau. Ở cạnh anh đã khiến cô nhật ra "Mình không cần phải là đầu bếp giỏi để có thể phụ chồng mình làm bữa tối."

Ngay cả khi cô không biết làm món đơn giản, thì anh vẫn còn nhiều cách để cô có thể giúp đỡ mình trong bếp.

- Phương Viên ơi...

- Hả?

Cô ấp úng do dự không biết nên nói ra điều mình đang suy nghĩ hay không, đợi lâu không nghe cô nói gì thêm, Phương Viên nghiêng đầu sang nhìn cô.

- Sao vậy? Tự nhiên kêu mà không nói?

- Em... Ngày mai bắt đầu đi làm lại nha?

Phương Viên ngạc nhiên đơ mặt ra đó.

- Cái gì?

Anh nhanh chóng vươn tay ra tắt bếp, Lâm Dao chau mày tỏ thái độ lo lắng.

- Em lo lắm, không thể ở nhà thêm nữa, phải đi làm thôi anh ơi!

Anh nhếch môi cười khẩy.

- Vô lí quá hà! Công ty nào cũng quy định rõ ràng, phụ nữ sinh xong đều được nghĩ sáu tháng. Em mới vừa sinh em bé thôi mà?

Anh lại bật bếp trở lại, vừa nói chuyện vừa nêm nếm món canh trong nồi.

- Cũng đã hơn một tháng rồi mà? Vết thương cũng gần lành rồi.

- Lành hẳn mới được!

- Chỉ cần em không cử động mạnh là được rồi.

- Vậy cũng không có được đâu! Nghỉ ngơi tiếp đi!

Phương Viên lo lắng cho tình hình sức khỏe vợ nên không muốn cô đi làm quá sớm, chính anh cũng biết một con người cuồng công việc như vợ mình, một khi đi làm lại như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp nguy hiểm.

Nhưng có điều Phương Viên không biết, một con người cứng đầu cố chấp như cô đã quyết định cái gì rồi thì còn lâu mới thay đổi được.

Con được một tháng, Lâm Dao nóng lòng quay lại công việc. Dù sao một mình mẹ chồng cô ở nhà sẽ lo liệu được. Lâm Dao biết cả chồng và mẹ chồng đều sẽ không đồng ý để cô đi làm luôn, họ cho rằng sức khỏe cô chưa hồi phục, nhưng vốn là người ưa cạnh tranh lại ương bướng, cô ấy không để họ thuyết phục.

- Có nghỉ thêm mấy tháng nữa cũng vậy thôi!

Vẻ mặt Phương Viên lãnh đạm, nói ra câu kiên định như sắt đá:

- Không được!

Lâm Dao hạ giọng, xuống nước năn nỉ:

- Làm ơn đi ông xã! Em sẽ chú ý không làm việc quá sức mà.

- Ơi, thiệt là...

Phương Viên vẫn tiếp tục khuấy canh, Lâm Dao cứ ở bên cạnh thao thao bất tuyệt anh vẫn không để ý.

- Vậy anh nói xem em làm sao anh mới cho em đi làm đây? Phương Viên à!

Miệng vẫn nói, ánh mắt trông đợi vẫn chờ cái gật đầu.

- Hơizz! Anh nói là không được nha!

Cô làm nũng, nắm tay anh lay qua lay lại, đầu hơi nghiêng quan sát nét mặt của anh ấy.

- Hưm~

Thấy chồng không có phản ứng, cô giậm chân xuống đất giãy nảy:

- Hơ~

Phương Viên tức giận giậm chân lại.

- Đã nói là không được mà?

Hết cách với ông chồng, mềm không được thì cứng, cô thẳng thừng tuyên bố:

- Ngày mai em sẽ đi làm!

Còn hóng hách đưa tay lên ra hiệu ok với anh ấy, Phương Viên liếc nhìn cô với nửa mắt, sau đó nắm lấy tay cô cúi đầu xuống cắn vào một cái, ông ăn chả bà ăn nem, ném lại một câu:

- Anh thách em đó!



Nói xong anh quay người đi tới tủ lạnh, Lâm Dao mặt dày ôm lấy tay anh không rời nửa bước.

- Ngày may em đi làm nha? Năn nỉ đó!

- Bỏ cuộc đi! Anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu.

- Anh yên tâm đi! Không cần phải lo lắng gì hết! Cơ thể em, dĩ nhiên em hiểu rõ nhất.

Phương Viên chịu hết nổi liền quay người lại, gạt tay cô ra, đưa cao ngón trỏ lên nói, giọng điệu cương quyết:

- Được rồi, không nói đến em nữa, em đi làm vậy con thì sao đây? Con còn nhỏ, thường xuyên đói bụng, cần sữa mẹ, em đi làm rồi con đói phải làm sao đây?

Lúc nào nói ra cũng nghĩ cho con, khiến Lâm Dao nổi đóa:

- Chẳng lẽ bây giờ anh muốn em ở nhà chăm con tới khi nó lớn à? Em không chịu đâu!

Phương Viên nheo mắt, khó xử nhìn cô.

- Đợi tới khi con cứng đã được không em?

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, vừa chửi Lâm Dao vừa vung tay, ném cốc chén xuống đất "Đùng đoàng" xỉ vả như dân chợ búa khiến Phương Viên chết đứng.

- Anh ích kỷ vừa thôi chứ! Chỉ vì con mới sinh, chỉ cần con cần mẹ ở bên mà anh bắt em ở nhà, không cho em đi làm? Như vậy khác gì cầm tù em?

Bình thường cô ăn nói có chừng mực, như một người trí thức, nhưng mỗi khi nổi nóng, cáu gắt, cô lại văng ra hàng trăm “Mỹ từ” làm tổn thương chồng mình.

Lòng bàn tay hướng lên, kết hợp với lòng bàn tay mở, anh muốn cô chấp thuận những gì mình nói.

- Con mới hơn một tháng hà, anh không yên tâm thuê bảo mẫu, rồi giao con mình cho người lạ...

Ánh mắt đang né tránh của cô khiến Phương Viên vừa mở lời lại chẳng biết nói gì.

- Thôi đi! Em không muốn nghe nữa, anh im đi! Em nhất quyết phải đi làm, con gái giao cho anh đó, muốn làm gì thì làm!

Phương Viên im lặng không nói, con người luôn sẽ trải qua những đau lòng, im lặng thay cho mọi thanh âm. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, vợ chồng yêu thương sâu đậm đến mấy khó tránh những lúc cãi nhau.

Lâm Dao ngoảnh đầu nhìn sang thấy anh gục đầu. Biết mình quá đáng, cô hạ giọng:

- Em có cách này anh muốn nghe không?

Thời gian trôi qua thật chậm chạp, Phương Viên ngẩng đầu dậy nhìn cô với khuôn mặt miễn cưỡng nhất.

- Cách gì?

- Giao Phương Nguyệt cho mẹ anh chăm sóc được không? Em thấy bà rất mến cháu.

Phương Viên thực sự thất vọng với cô.

- Em có còn là mẹ nó không vậy?

Chỉ mới nói lại một câu, Lâm Dao tức giận đến mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói:

- Vậy cha mẹ anh không phải ông, bà nội của nó à? Không nói chuyện với anh nữa!

Nói xong liền phũ phàng quay lưng đi thẳng không ngoảnh mặt, bàn tay anh muốn chạm vào níu giữ cô nhưng rụt lại, Phương Viên nhìn theo bóng lưng cô, cúi người, một tay chống xuống bàn ăn, tay còn lại đưa lên xoa trán trăn trở.

Hai người ở bên nhau lâu rồi, yêu quá nhiều, tính khí Phương Viên ngày càng tốt, còn người được yêu ấy càng ngày càng ngang ngược. Sở dĩ còn có thể bên nhau là vì luôn có một người nguyện ý hạ thấp bản thân nhân nhượng đối phương.

Phương Viên không phải sinh ra đã tốt tính, chỉ vì không muốn mất đi Lâm Dao, mọi bao dung đều đến từ tình yêu sâu sắc.

Thi thoảng hai người sẽ cãi nhau, nhưng sau khi bình tĩnh người cúi đầu trước luôn là anh ấy. Bởi vì quan tâm mới chọn nhân nhượng, bởi vì trân trọng mới tự nguyện nhượng bộ.

Mọi tính khí và khuyết điểm nhỏ vẫn có thể kiến anh đạo nghĩa không chùn bước, vì nội tâm anh ấy đủ mạnh mẽ để chịu được tính nóng nảy. Là trong nụ cười trộn lẫn nước mắt, trong nước mắt tràn ngập nụ cười.

......o0o......

An Diệp ngồi lấy thuốc tự xoa lưng mình, bà ngồi quay lưng lại chiếc gương, tay cố với ra sau thoa lên đường xương sống, trong lúc với tay, mặt bà nhăn nhó tỏ rõ sự đau đớn.

Chấn thương xương sống qua một thời gian rồi, tuy đã hồi phục, nhưng không còn tốt như xưa, từ lúc Phương Viên đi công tác, ở nhà cơm nước, giặt giũ, quét dọn nhà cửa đều do một tay bà gánh vác, phải đứng lên ngồi xuống rất nhiều khiến lưng bà trở nên đau nhức mỗi đêm.

Trước khi ngủ lúc nào cũng phải thoa thuốc, nếu không đêm đó sẽ phải thức trắng vì cơn đau hành hạ. Dù mệt mỏi, đau đớn, bà vẫn giấu con trai việc di chứng đau lưng để lại.

Phương Viên từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, An Diệp đang khom lưng thoa thuốc, nghe tiếng bước chân liền nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy con trai đang đứng nhìn mình chăm chăm, bà giật mình ngồi thẳng lưng, kéo áo xuống vội vàng giấu chay thuốc ra sau lưng.

- Sao con không gõ cửa?

Phương Viên đóng cửa lại, bước đến chổ mẹ ân cần hỏi thăm:

- Mẹ vẫn còn đau lưng hả?

Bà xua tay cười xòa.

- Không có.

Phụ nữ vốn dĩ rất yếu mềm, làm mẹ thì lại rất kiên cường, quên rằng bản thân cũng cần được người khác yêu thương.

Phương Viên nhìn cánh tay đang thập thò sau lưng bà, nói bà đừng nói dối nữa, anh ấy thấy hết rồi. Đến nước này An Diệp đành khai thật:

- Ừ... Thì lâu lâu mới đau thôi, con đừng có lo!

- Không lo sao được? Mai con chở mẹ đi khám lại xem sao!

- Hời ơi! Không sao đâu! Đừng có tiêu tiền uổng phí như vậy, sức khỏe của mẹ tốt lắm, trái gió trở trời đau nhức một chút là khỏi, để tiền đó mà lo cho vợ cho con!

Cha mẹ còn, cuộc đời con mới còn nơi đến, cha mẹ mất... Cuộc đời chỉ còn lại đường về. Phương Viên không muốn tiếc nuối lớn nhất của mình muốn phụng dưỡng, như cha mẹ không đợi được!

- Tiền có kiếm nhiều đi nữa... Đều không bằng ở bên cạnh cha mẹ!



Anh rướn người về phía trước, vòng tay ra sau lưng bà cầm lấy chai thuốc, An Diệp ngơ ngác, đưa tay ra muốn với lấy.

- Phương Viên?

Đôi bàn tay từng nắm tay anh giờ đây đã chai sạn ngang dọc, cơ thể từng gánh vác gia đình, cũng dần cử động chậm lại. Đau đớn nhất chẳng qua năm tháng vô tình, hận nhất là mái tóc bạc trắng đôi làn tóc mai của mẹ.

Anh nghiêng bình đổ một ít thuốc ra tay rồi vén áo, xoa vào lưng bà.

- Để con sứt thuốc cho!

Bà im lặng không chống cự gì, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc trên khóe môi.

- Mà có chuyện gì gấp hả? Trễ vậy rồi còn qua đây kiếm mẹ?

Phương Viên cúi mặt trông có vẻ đăm chiêu.

- Vợ con... ừm... Trong tuần này sẽ đi làm trở lại đó mẹ.

Bà An Diệp nhướng mày mở to mắt ngạc nhiên.

- Ủa? Sao đi sớm quá vậy?

Phương Viên bức xúc, vỗ tay lên đùi đón hùa theo bà Diệp.

- Thì đó, con cũng có nói rồi nhưng cô ấy nhất quyết không có nghe.

- Để đó! Sáng mai mẹ nói lại vời nó.

Anh đưa tay ra ngăn cản.

- Ây! Nhưng mà lúc chiều con suy nghĩ kỹ rồi, cô ấy vắng bóng gần một năm rồi, nếu không đi làm trở lại thì mấy người trong công ty sẽ mệt lắm, cô ấy đứng đầu một công ty, phải dẫn dắt chỉ đạo nhân viên, mẹ nghĩ coi! Rắn mất đầu làm sao sống?

Bà Diệp tỏ ra đồng cảm, nhưng vẫn có suy nghĩ riêng của mình:

- Oh, nhưng mới sinh con xong, không lo nghỉ ngơi cho tốt, sau này sẽ mệt lắm đó!

Anh cười bất đắc dĩ.

- Con biết, nhưng cô ấy quyết định rồi, có trời mới thay đổi được!

- Vậy con muốn xin mẹ cho nó đi làm hả?

Anh cười tươi, đầu gật nhiệt tình.

- Dạ đúng rồi, còn một chuyện nữa chính là, hai vợ chồng con đều đi làm, không thể chăm sóc Phương Nguyệt...

Chỉ cần một ánh mắt, bà Diệp đã có thể hiểu rõ những gì anh định nói ra tiếp theo. Bà ngồi thẳng người dậy, bỏ áo xuống, quay lại nhìn anh nói chắc nịch một câu:

- Con đừng có thuê bảo mẫu nha! Mẹ không yên tâm giao cháu mình cho người lạ đâu.

Phương Viên nheo mắt, giơ ngón cái ra đồng tình.

- Con cũng nghĩ như mẹ, nên là... hahaa, mẹ chăm sóc Phương Nguyệt giúp con một thời gian nha?

Nghe xong An Diệp thích thú bật cười.

- Mẹ biết ngay mà, nhưng mẹ cũng lớn tuổi rồi, sợ sức khỏe không được tốt.

Phương Viên âu sầu não nuột, ngậm miệng lại rồi mở ra, tạo thành tiếng kêu khẽ tỏ ý tiếc. Thấy con trai đắn đo khó xử, bà không nhẫn tâm.

- Nếu hai đứa quyết định kỹ rồi thì thôi, cứ để Phương Nguyệt đó cho mẹ!

Ánh mắt anh như bừng sáng, hớn hở nói:

- Thiệt không mẹ?

Bà yêu thương vổ nhẹ vào tay anh.

- Cái thằng này! Hỏi vậy mà cũng được.

Anh bật cười khanh khách đưa tay lên xoa đầu, ngón cái tay kia chỉ ngược về sau, hướng ra cửa phòng.

- Vậy mẹ ngủ sớm đi! Con ra ngoài nha?

- Ừm, nhớ ngủ sớm để mai còn đi làm!

Anh chống tay xuống giường đứng lên, nhanh chóng bước ra ngoài.

- Dạ con biết rồi.

Vừa mở cửa ra thấy Lâm Dao đang đứng thừ thừ trước mặt, anh giật mình lùi về sau mấy bước.

- Ây... Lâm Dao?

Anh đóng cửa lại tròn mắt nhìn bà xã, Lâm Dao từ đầu đến cuối không ngước đầu nhìn chồng một cái, lúc sáng đã nói ra những lời khiến anh tổn thương, anh ấy không trách cô đã thấy cảm kích lắm rồi, giờ anh ấy còn nói đỡ trước mặt mẹ chồng giúp mình. Từ tận đáy lòng, sự xấu hổ, ân hận khiến cô chẳng có cách nào đối mặt.

- Em ra đây chi vậy?

Lâm Dao đột nhiên lau vào lòng, ôm chằm lấy anh ấp úng:

- Em muốn tìm anh để xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh.

Khóe miệng thoáng nở nụ cười, Phương Viên dang tay ra đáp lại cái ôm ấy, anh vỗ tay vào lưng cô mấy cái.

- Anh không để ý mấy chuyện đó đâu.

Phương Viên lúc nào cũng vậy, dù cô ấy có làm ra chuyện tày trời nào đi chăng nữa... anh vẫn có thể ôm cô ấy vào lòng, bao dung, rộng lượng tha thứ.