Earth

Chương 72: Di rời



Náo nhiệt một lúc qua đi, Hoàng Mộc đứng trước cả làng phát biểu:

-Mọi người khoan vội vui mừng, nơi này chỉ bình yên được thoáng chốc, trước hết chúng ta cần tìm nơi ẩn nấp rồi thảo luận những bước đi tiếp theo.

Khi phi hành trên không, khung cảnh phía xa khiến Hoàng Mộc không thể vì đánh lui được hung thú mà vui mừng. Bởi xuất hiện trong tầm mắt hắn có rất nhiều hung thú khác kích thước to lớn hơn nhiều so với dây leo này, có loài đang tranh dành địa bàn, cũng có nơi cuộc chiến đã dừng lại, kẻ chiến thắng bệ nghễ toát ra cảm giác khủng bố. Với thương thế lúc này của bản thân tuyệt không thể giao chiến với chúng.

Dân làng nghe theo lời của Hoàng Mộc, chọn một vị trí cây cối rậm rạp ở bìa rừng làm nơi trú chân tạm thời, xuyên qua tán lá ngước nhìn lên trên có thể thấy những loài phi điểu to lớn đang bay lượn.

Dải lụa quấn quanh người biến mất, để lộ ra những vết thương sâu hoẵm trên lưng. Hoàng Mộc đã phục dụng huyết cốt đan nhưng do cơ thể hoạt động quá mạnh, thương thế không có thời gian tĩnh dưỡng để phục hồi, vết thương vẫn giữ nguyên hiện trạng như ban đầu, máu đỏ thấm ướt áo, nhìn lộ rõ cả xương. Mọi người thấy vậy ai cũng khâm phục ý chí mạnh mẽ của cậu, đổi lại là người khác hẳn đã bỏ chạy cầu sinh.

Trải qua trận chiến khốc liệt, dân làng nhiều người thương tích nghiêm trọng, Hoàng Mộc lấy hộp trữ vật thu cốt xà kiếm vào trong rồi đưa hai con robot ra ngoài. Hắn và ông Hoàng Xuân đã nhận định trước, hai con robot này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lấy nhện quỷ ra khỏi cơ thể nhân loại nên không dùng chúng để chiến đấu, nếu gặp chuyện bất lành robot bị hủy vậy chẳng phải hy vọng vừa ló đã liền biến mất sao.

Thấy hình ảnh hai con robot trên tấm vải xanh từ từ biến lớn, dân làng hôt hoảng kêu:

-Octopieus

ông Hoàng Xuân ở bên giải thích:

-Mọi người yên tâm, hai con robot này đã được thu phục, bây giờ nó thuộc sở hữu của chúng ta.

Nghe xong ai cũng trố mắt nhìn, khuôn mặt thể hiện ra sự kinh ngạc tột độ, từ trước đến nay Octopieus đã trở thành một thứ gì đó bất khả xâm phạm trong suy nghĩ mỗi người, nhắc đến Octopieus như nhắc đến thần linh.

Trong tâm trí của các cụ già vẫn còn lưu lại những đoạn ký ức bị octopieus hành hà, mà đối tượng ra tay chính là những con robot này. Mặc dù lao động trở về từ vương quốc sẽ bị xóa bỏ trí nhớ nhưng chúng vẫn lưu lại nhũng ký ức kinh hãi như để răn đe nhân loại.

Robot khôi phục kích thước ban đầu, Hoàng Mộc bật công tắc khởi động, để thu được vào hộp trữ vật cần phải tắt nguồn hoạt động, có vẻ robot với trí tuệ nhân tạo này tỏa ra trường sinh mệnh, dù yếu ớt nhưng hộp trữ vật vẫn không thể thu vào.

Ông Hoàng Xuân lấy các chai thuốc gắn vào trên cơ thể robot, rồi ra lệnh chúng chữa trị cho Hoàng Mộc và những người khác.

Quá trình chữa trị rất nhanh, mỗi người chỉ mất khoảng năm phút là hoàn thành, có điều số lượng người bị thương khá nhiều nên phải lưu lại chỗ này hồi lâu.

Hoàng Mộc được chữa trị đầu tiên, cảm thấy thân thể đã bớt đau nhức, chỗ vết thương đang dần lành lại, tận dụng khoảng thời gian này hắn đứng dậy dõng dạc nói lên ý kiến của mình:

-Thưa dân làng, chúng ta đã cam tâm chịu làm nô lệ cho Octopieus, hơn một nửa bà con ở đây đã dành cả đời để phục dịch chúng, vậy mà cuối cùng thứ chúng ta nhận được là gì, đó là trở thành thức ăn cho chúng nuôi hung thú, ai có thể không căm phẫn đây. Suy cho cùng chúng chẳng qua chỉ là những sinh vật gớm ghiếc, lấy quyền gì để đối xử với chúng ta như vậy.

Lời nói của Hoàng Mộc kích phát nỗi niềm lâu nay của mọi người, sự căm thù bộc phát không cần dấu diếm thể hiện trên gương mặt. Nhiều tiếng nói đồng tình hô lên:

-Đúng, chúng chỉ là lũ man rợ

-Ai cũng phải chết, sợ gì chúng nó

......

Hoàng Mộc dừng lại cho mọi người thể hiện hết nỗi niềm rồi nói:

-Như mọi người thấy, bản thân gia đình tôi bao gồm tôi, ông nội, Lôi Viêm, Đổng Kiếm, Ngọc Lan, Minh Nguyệt tất cả đều lựa chọn thoát ly Octopieus, nếu chúng tôi bị phát hiện chắc chắn sẽ tiêu diệt không khoan nhượng.

-Bây giờ dân làng có thể lựa chọn một là đi cùng gia đình Hoàng Mộc, tất cả chúng ta cùng nhau tìm cách sinh tồn, hai là chúng tôi sẽ tự tách ra tránh làm liên lụy đến dân làng.

Những điều này Hoàng Mộc ấp ủ đã lâu, nay thời cơ đã chín muồi hắn mới dám nói ra. Hắn đang đặt cược giữa một bên là sự căm thù Octopieus, sự quật cường của nhân loại, sự uy hiếp sống còn với bên kia chính là nỗi sợ Octopieus. Sở dĩ nói hắn dùng sự uy hiếp sống còn để đặt cược là bởi một khi gia đình hắn ly khai, dân làng không nơi trú ẩn, trơ trọi giữa hoàn cảnh vô vàn hung thú rình rập hẳn sẽ không sống sót nổi qua đêm nay.

Những người trong làng, hơn một nửa là các cụ già, tuổi đời đã lâu, mỗi người đều ý thức được hoàn cảnh của mình, ai cũng sợ Octopieus nhưng ngược lại cũng căm ghét chúng, cả đời phục dịch Octopieus cuối cùng nhận được cái kết là làm thức ăn cho hung thú, ai cũng căm hận, chỉ là bản thân không đủ thực lực chỉ biết cam tâm chịu cảnh nô lệ. Một vài người lên tiếng:

-Chúng ta tin tưởng ở các cháu nhưng trong thân thể chúng ta còn nhện quỷ, làm sao để thoát ly Octopieus đây.

-Vấn đề này các cụ không cần phải lo, mỗi người trong gia đình Mộc đều không còn nhện quỷ trong cơ thể, chỉ cần cả làng chúng ta đồng lòng, ắt sẽ có cách sinh tồn.

Mọi người xôn xao, những khúc mắc, nghi ngại trong lòng được xóa bỏ, bắt đầu có những người đứng lên, đầu tiên là ông Nguyễn Hoa, bà Nga, gia đình Đỗ Thông rồi sau đó là những người vừa được cứu chữa...

-Ta quyết định đi theo gia đình ông Hoàng Xuân, nếu không có gia đình ông cứu giúp hôm nay chẳng phải chúng ta đã mất mạng sao.

-Đúng vậy, sống đến từng này tuổi rồi ta chỉ ao ước một lần được tự do.

-Tôi cũng đi theo mấy người, bị dồn đến mức này chúng ta còn gì để mất

.....

Dần dần toàn bộ dân làng đồng loạt đứng lên lựa chọn đi theo mấy người Hoàng Mộc, có lẽ đây là quyết định bạo gan nhất trong cuộc đời họ. Cả làng đồng lòng, quyết tâm, dòng máu chảy mạnh trong huyết quản, da thịt nổi lên cảm giác rần rần trên cơ thể, cuộc sống phía trước ai cũng biết vô cùng gian nan nhưng điều quý giá nhất là có được tự do, có anh em, hàng xóm cùng đồng hành.

Đạt được sự đồng thuận của tất cả mọi người, Hoàng Mộc mỉm cười, mắt ngó lên thấy trời sắp tối, hắn lên tiếng.

-Thưa dân làng, nơi cư ngụ của chúng ta đã bị phá hủy, muốn khôi phục lại không phải chuyện một vài tuần mà hoàn thành được, hơn nữa vị trí này quá nguy hiểm, hung thú xâm nhập được một lần, có nghĩa chúng sẽ xâm nhập được lần thứ hai. Theo ý kiến của riêng bản thân Hoàng Mộc, chúng ta nên di rời sang chỗ khác, trước hết cần phải tìm chỗ ẩn náu qua đêm nay rồi tìm một địa phương thích hợp xây dựng lại ngôi làng.

Lời Hoàng Mộc nói rất hợp lý, không ai có ý kiến phản đối, sự chín chắn của hắn khiến dân làng yên tâm, tin tưởng. Trong mắt mỗi người Hoàng Mộc không còn là một cậu bé nữa mà là một người trưởng thành đầy bản lĩnh.

Sau một hồi bàn bạc cuối cùng lựa chọn hang Khoai Môn làm vị trí dừng chân tạm thời, đây là hang động gần nhất có đủ sức chứa cho toàn bộ dân làng trú ngụ, dù không thể ở lâu dài nhưng một thời gian ngắn thì có thể.

Hang động này là do nhóm Hoàng Mộc tìm ra, cũng là nơi đầu tiên cả nhóm cùng tập luyện khả năng ma pháp. Từ ngôi làng đến hang khoai môn mất khoảng 20 km nếu đi bộ, còn đi theo đường chim bay chỉ cách khoảng 12 km. Trong hoàn cảnh trước đây khoảng cách này chẳng đáng là gì nhưng nay xung quanh là vô số hung thú kỳ dị chưa biết tên, mặt khác cả làng cùng di chuyển, số lượng đông đúc chủ yếu là người già và trẻ nhỏ thành ra 20km là một khoảng cách khó khăn.

Hoàng Mộc thảo luận với Minh Nguyệt sắp xếp dân làng trèo lên lưng đại bàng và bầy khỉ để tiện cho việc di chuyển, hầu hết dân làng đủ chỗ, chỉ còn lại một số người được Hoàng Mộc dùng dải lụa kết thành tấm thảm, mấy người ngồi lên trên rồi bay đi.

Ngoảnh đầu nhìn lại ngôi làng thân thuộc, ai cũng có cảm xúc buồn man mác, đây là nơi mọi người lớn lên, cũng là nơi an dưỡng khi tuổi già, quãng thời gian ở làng là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Những kỷ niệm đi cùng cảm xúc ùa về rồi dần tan biến đi, tốc độ di chuyển của bầy khỉ và đại bàng khiến dân làng cảm thấy chóng mặt, hai tay phải ôm chặt lấy lưng chúng nếu không sẽ bị ngã. Gió thổi ập vào khuôn mặt hất tóc bay phấp phới, cảnh vật phía sau xa dần, cảnh vật phía trước ùa đến, một tương lai đầy mới mẻ đang chờ đón mọi người trải nghiệm.