Earth

Chương 59: Thời hạn một năm



Hoàng Mộc từ mặt băng đi lên rồi chui vào khoang thứ nhất của hang Sửng Sốt, mở hộp trữ vật ra thu các mảnh vỡ của robot vào trong.

Tên Octopieus đang đuổi theo đàn chim bỗng thấy tín hiệu phát ra từ chiếc điện thoại, hắn dừng lại mở ra xem, thông tin hiện lên màn hình làm cho hắn cảm thấy khó tin:

-Cái gì một con robot của ta đã bị phá hủy.

Nhanh tay mở video để tìm hiểu nguyên nhân, hình ảnh quay về không được rõ nét chỉ thấy một con kình ngư màu xanh phát ra công kích từ chiếc gai nhọn, sau đó tín hiệu trở nên đen thui.

-Khốn khiếp thật, không ngờ nơi đây tồn tại một loài đủ sức phá hủy robot của ta.

Hắn không đuổi theo bầy chim nữa mà quay về thuật lại sự việc với tên Octopieus đi cùng, tên kia xem video xong biểu cảm lạnh lùng:

-Hành động xảy ra đột ngột với lại ngươi cũng quá chủ quan không bật quang tráo bảo vệ robot?

-Ngươi có bị ngốc không ở dưới biển bật quang tráo sẽ làm tốc độ chậm lại, ta đang nôn nóng thu thiết bị về còn bật làm gì?

-Ừm, cũng không trách được ngươi, chỉ là sinh vật ở hành tinh này càng ngày càng co nhiểu khả năng đặc biệt không lường trước được, ngươi điều khiển hai con robot còn lại đi điều tra xem đó là sinh vật gì, bắt về nghiên cứu một phen.

-Được.

Hai con robot đang bơi theo hai hướng khác nhau trong lòng biển bỗng quang tráo bên ngoài của chúng được bật lên, sau đó hướng ra sau đảo Bồ Hòn bơi đi.

Hai tên Octopieus ở trên mặt băng nửa ngày trời xem video gửi về từ robot, chúng đã rà soát khắp nơi trong vòng bán kính 10km xung quanh hòn đảo nhưng không thấy cá trắng đâu, cũng không thấy xác con robot.

-Khốn nạn, không biết khi về có bị cha ta trách mắng vì để mất thiết bị điều khiển nhện quỷ không.

-Chắc không sao đâu, khi về ngươi nhờ người xóa quền điều khiển của thiết bị đi rồi hướng cha ngươi báo cáo.

-Xóa quyền điều khiển hay không thì ảnh hưởng gì, thiết bị kia chỉ mỗi ta và cha ta mới có thể dùng, rơi vào tay người khác cũng thành đồ bỏ đi, hơn nữa ngươi nghĩ rằng nhân loại có thể sử dụng công nghệ Octopieus sao?

-Không phải ta lo lắng chuyện đó, mỗi thiết bị có một mã ký hiệu riêng, ngươi phải báo lên thì mới được cấp cái mới.

-Được, nghe theo lời khuyên của ngươi vậy.

-Thôi vào hang Sửng Sốt cắm trại đi, trời sắp tối.

Tên Octopieus mặc áo tím điều khiển hai con robot chui lên từ mặt băng rồi cùng nhau tiến vào đảo Bồ Hòn.

Nhóm bốn người bạn trẻ đang ở cách đó vài km, nhờ vào địa thế các hòn đảo dày đặc, đan xen của Vịnh Hạ Long thân ảnh bốn người được che dấu.

Trước đó ba người còn lại đã hoàn thành tiến giai lên trúc cơ, dù mất thêm thời gian nhưng may mắn cả nhóm không ai bị thất bại, làm được điều này cũng nhờ vào Hoàng Mộc đã sửa đổi công pháp Trường Sinh Công cho phù hợp hơn, kèm theo nhiều chú ý quan trọng trong quá trình đả thông kinh mạch.

Trong một góc khuất trên trần hang Sửng Sốt, Hoàng Mộc đang thu mình, hắn không bỏ đi cùng đồng bạn mà ở lại theo dõi những tên Octopieus.

Thiết bị điều khiển nhện quỷ của tên áo tím đã bị hủy nhưng tên áo vàng có thiết bị như vậy hay không thì chưa dám chắc, nên hắn nhất thiết bảo đồng bạn chạy đi, còn bản thân ở lại, dù sao trong cơ thể hắn không còn nhện quỷ, nếu bị phát hiện cùng lắm ngụy trang thành một hung thú nào đó rồi bỏ chạy. Bản thân Hoàng Mộc đang ấp ủ một ý định riêng.

Hai tên Octopieus bật đèn sáng rồi ném ra hai đồ vật nhỏ kích cỡ bằng cổ tay, đồ vật va chạm với nền hang nhanh chóng bung ra theo các khớp nối phức tạp, cuối cùng tạo thành hai chiếc lều.

Chúng trải một tấm thảm, đặt lên trên đó các món ăn nhậu kèm theo khá nhiều bia rượu, hai tên say sưa chè chén huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển.

….….

Tên Octopieus mặc áo màu vàng lên tiếng:

-Áo Nhĩ Đan ngươi cảm thấy trái đất này như thế nào

Tên Octopieus mặc áo tím tên là Áo Nhĩ Đan đáp lại:

-Nhìn chung cũng được, khí hậu mát mẻ, cảnh sắc tươi đẹp, lại còn chứa đựng thần lực.

-Hôm nay ta và ngươi đến đây tham quan chỉ mang theo ba con robot bảo vệ nhưng một tháng sau sẽ không đơn giản như vậy.

-Ngươi đang nói đến kế hoạch nuôi ma thú của quốc vương.

-Đúng vậy, theo thông tin ta nhận được, từ ngày 9/1 kế hoạch nuôi ma thú sẽ chính thức bắt đầu, sẽ có rất nhiều hung thú mạnh mẽ ở khắp các hành tinh khác nhau được đưa đến trái đất để biến chúng thành ma thú, trong số đó có một số loài đặc biệt khủng bố được quốc vương dùng đại lượng tài nguyên đổi về từ quốc gia khác.

-Nếu vậy chẳng phải trái đất sẽ trở thành một hành tinh của quái vật sao, nhưng ta có điều thắc mắc tại sao ngươi nói phải mang nhiều robot bảo vệ hơn trong khi những hung thú gửi xuống đều bị chúng ta khống chế.

-Không phải như vậy, các hung thú gửi xuống địa cầu lần này sẽ không bị cấy chíp vào não như các loài trước đây, bởi vì theo những nghiên cứu từ các trường hợp trước thì khi gắn chíp điều khiển vào não bộ sẽ cản trở quá trình tiến giai lên ma thú.

Tên Áo Nhĩ Đan nghe vậy cười phá lên.

-Haha ngày 9/1 sẽ trở thành một ngày tàn sát đối với nhân loại ở ngoài vương quốc.

-Đúng vậy, Tổng chỉ huy Địch Khắc Tây đã ra chỉ thị từ nay trở đi không cần phải cử phi thuyền đi đón lao động đủ 12 tuổi bởi sau vài tháng nữa chúng chẳng còn bao nhiêu tên.

-Nạp Ban Nhiên ngươi nắm thông tin đầy đủ nhỉ.

-Những việc này đang rộ lên ở vương quốc chỉ có đồ công tử ăn chơi trác táng như ngươi mới không biết thôi.

-Ngươi thì hơn ta sao, chẳng phải ngươi cũng trốn đến đây dùng chất kích thích

-Được rồi không tranh cãi với ngươi, uống hết chỗ rượu này sau đó ta với ngươi dùng chất kích thích, khà khà lũ nhân loại nghĩ ra thật nhiều thứ tiêu khiển.

Hoàng Mộc nấp ở trên nghe rõ ràng cuộc hội thoại, hắn nghiến răng ken két:

- Lũ khốn nạn Octopieus này thả hung thú xuống địa cầu để mặc chúng tàn sát, nhân loại bây giờ chẳng khác gì con sâu cái kiến.

Hai tên Octopieus ăn nhậu say sưa, hồi lâu sau tên Áo Nhĩ Đan ngồi dậy, vặn vẹo thân thể rồi tiến ra trước cửa hang, hắn uống nhiều bia rượu đương nhiên cần phải giải tỏa, hơi men chuếnh choáng bước đi xiêu vẹo, hoàn toàn không nhận ra một bóng đen đi theo phía sau.

Hắn đang tính bước tới mép hang thì bỗng chân vấp phải thứ gì đó khiến hắn ngã nhào từ cửa hang xuống. Dải lụa xanh biến mất từ chỗ hắn vừa ngã sau đó hiện ra trên quỹ đạo lăn xuống của tên Octopieus, khéo léo xê dịch một tảng đá khá nhọn.

Tên Octopieus say khướt bị ngã bất ngờ không kịp bật quang tráo bảo vệ, hắn lăn mấy vòng từ trên cao xuống, đầu đập mạnh vào tảng đá nhọn, máu xanh ùa ra, chấn động làm hắn bừng tỉnh. Cơn đau khiến hắn thét lên inh ỏi, vội vàng bay vào trong hang.

Vừa bay đến chỗ một con robot hắn liền ra lệnh: Mau vào phi thuyền lấy hộp chữa thương ra đây cho ta.

Con robot nhận mệnh lệnh, bay đến phi thuyền đậu ngoài biển, cửa phi thuyền tự động mở ra, nó bay vào một lúc sau mới đi ra, trên một chiếc xúc tu mang theo một chiếc vali.

Con robot đáp xuống trước mặt Áo Nhĩ Đan, mỗi bên của nó có 3 chiếc xúc tu, tổng thảy hai bên có sáu cái. Những chiếc xúc tu bằng máy móc thao tác mở vali, bên trong có 6 cái chai đựng đầy dung dịch nào đó.

Từng chiếc xúc tu cầm lấy 6 cái chai này, mở nắp ra rồi gắn chúng lên thân thể của robot, trên thân thể của nó có những chỗ vừa khớp để vặn cái chai vào. Sau đó từ những chiếc xúc tu của robot bắn ra các tia sáng màu sắc khác nhau hướng đến miệng vết thương trên trán Áo Nhĩ Đan.

Tên Nạp Ban Nhiên thấy vậy cười mỉa:

-Chỉ là một vết thương nhỏ mà ngươi dùng đến 6 loại thuốc sao.

-Ngươi có biết ta đang đau lắm không, đừng có đứng đó nói nhảm nữa, khốn khiếp hôm nay ngày gì mà làm gì cũng gặp xui xẻo.

Bằng mắt thường có thể thấy, miệng vết thương trên trán Áo Nhĩ Đan đang lành lại, sau 5 phút vết thương đã hoàn toàn bình phục.

Robot ngừng chiếu các dải sáng, tháo các lọ thuốc ra, nhìn qua số chất lỏng trong các chai không hao hụt là bao, cất trở lại vali rồi bay đến phi thuyền. Hoàng Mộc quan sát từ xa thấy vậy liền đi ra khỏi hang, chui xuống biển.

Cửa Phi thuyền tự động mở, Robot đang định bay vào trong thì một con kình ngư bất ngờ lao lên từ mặt biển, dải sáng hình bán nguyệt theo đó xuất ra cắt đứt đầu nó, không dừng lại cả thân hình robot bị kình ngư nuốt gọn, tất cả cùng rơi xuống biển.

Con kình ngư xẹp lại trở thành một dải lụa, bao trùm con robot, Hoàng Mộc ở ngoài dùng tay lần mò các vị trí đặt máy quay rồi bóp vỡ, cấu tạo sơ bộ của loài robot này đã được ông nội truyền thụ, dải lụa tách ra một khe nhỏ ở ngực robot, thanh đao phi vân chuẩn xác cắm vào chỗ đó, thiết bị bên trong lập tức bị phá hủy, đây là thiết bị dùng để định vị robot vì thế nhất thiết phải hủy nó đi.

Thực ra con kình ngư vừa nãy hoàn toàn là do dải lụa kết thành, Hoàng Mộc không ở bên trong, hắn núp dưới biển nhè lúc kình ngư lao lên thì phát ra đao mang tấn công. Vì hai thứ cùng đến một lúc, trời lại tối, nhìn qua không khác gì con kình ngư gây ra công kích.

Đạt được chiến lợi phẩm, hắn lập tức bơi đi với tốc độ nhanh nhất, được vài km hắn đập vỡ mặt băng phía trên rồi chui lên, bản thân nấp sau một hòn đảo, lấy hộp trữ vật ra thu xác con robot vào trong.

Không chần chừ gì thêm liền chạy nhanh như bay đến vị trí các đồng bạn đang tụ họp. Vừa chạy Hoàng Mộc vừa suy nghĩ đến một vấn đề lớn: “Minh Nguyệt có khả năng điều khiển thú vậy nhện quỷ nơi tim thì sao, khả năng của Minh Nguyệt rõ ràng không bị trường sinh mệnh ngăn cản”