Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 477: Thích là phải giành lấy



Tống Hân Nghiên hít sâu một hơi, cố nén nước mắt lại, nhìn bóng dáng đã mất đi tri giác kia qua khe hở của đám đông một lần nữa, sau đó xoay người bỏ đi.

Sắc trời bên ngoài thật âm u, từng cơn mưa phùn bay lất phất rơi xuống, giống như tâm trạng rối bời của Tống Hân Nghiên giờ phút này.

Cô đứng dưới mái hiên, đang bàng hoàng mờ mịt thì di động bỗng đổ chuông, là một cuộc gọi video.

Là Tưởng Minh Trúc.

Tống Hân Nghiên điều chỉnh lại mớ cảm xúc lộn xộn, bấm nhận cuộc gọi.

“Bé cưng, đã lâu không gặp, nhớ mẹ rồi đúng không?”

Tưởng Minh Trúc trong màn hình dẩu cái miệng nhỏ, trên gương mặt viết rõ vẻ không vui: “Con không gọi điện cho mẹ là mẹ cũng không gọi cho con luôn à?”

Tống Hân Nghiên vội vàng xin lỗi.

Cô nhóc càng thêm mất mát, tự trách nói: “Mẹ không cần phải xin lỗi con, là con có lỗi với mẹ. Tống Hân Nghiên, là lão Tưởng ngốc nghếch kia khiến mẹ đau lòng, mẹ có lỗi gì đâu chứ! Mẹ không thể cứ nhượng bộ như vậy được, bị thương thì có quyền ư? Mẹ cũng ngốc chết đi được, lúc nào cũng bị ba bắt nạt...”

Có một cục cưng thấu tình đạt lý như vậy, trong lòng Tống Hân Nghiên thấy ấm áp vô cùng.

Tâm trạng tồi tệ đã hoàn toàn lắng xuống, cô vui vẻ cười an ủi cô nhóc đáng yêu trong điện thoại: “Được rồi được rồi, con nít con nôi chỉ nên nghĩ đến chuyện ăn uống chơi đùa của trẻ con thôi, còn tiếp tục nhọc lòng như vậy mãi là sắp thành bà cụ non luôn rồi đấy. Bé cưng, con đừng bận tâm nữa. Thế giới của người lớn rất phức tạp, không phải chỉ có đúng và sai. Chuyện của mẹ và ba con... cũng không thể phân định được đúng hay sai.”

Tống Hân Nghiên nhìn Tưởng Minh Trúc trong màn hình, dịu dàng nói: “Còn nữa, ba con không ngốc chút nào. Trái lại ba con còn rất có trách nhiệm, cũng rất ấm áp và chung thủy... Chẳng qua ba con bị bệnh, chúng ta cần phải thông cảm. Minh Trúc đã lớn rồi, sẽ hiểu cho ba đúng không?”

Tưởng Minh Trúc yên lặng trừng mắt với Tống Hân Nghiên chừng nửa phút, sau đó đột nhiên bật khóc. Ngôn Tình Cổ Đại

Nước mắt đó như thể đột ngột bị hỏng van, không ngừng tuôn ra.

Cô nhóc khóc nức nở, kêu gào xé gan xé ruột: “Con không muốn hiểu cho ba! Hiểu cho ba thì sau này con không thể làm con gái của mẹ nữa, mẹ mãi mãi cũng không thể là mẹ của con. Tống Hân Nghiên, mẹ đã đồng ý làm mẹ con rồi...”

Trái tim Tống Hân Nghiên bỗng thắt lại.

Cô đã từng nhìn thấy đủ loại dáng vẻ của Tưởng Minh Trúc.

Kiêu ngạo, bạo lực, độc miệng, bà cụ non già dặn, nhưng lại chưa từng nhìn thấy con bé khóc lóc thảm thiết như vậy…

“Được, được, được, mẹ sai rồi mẹ xin lỗi, xin lỗi con được chưa, là mẹ lỡ miệng.”

Tống Hân Nghiên vội an ủi: “Minh Trúc đừng khóc nữa được không? Cơ hội đều dành cho người có chuẩn bị, chỉ cần chúng ta có lòng, chắc chắn sau này mẹ vẫn có cơ hội làm mẹ con. Dù cho không thể sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng phải vẫn có thể làm mẹ nuôi của con đấy thôi? Huống chi, vết thương của ba con chỉ là tạm thời thôi, thời gian dài sẽ khá lên, chúng ta phải có lòng tin với ba con chứ, đúng không?”

Tưởng Minh Trúc khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, con ngươi đen bóng long lanh nước mắt.

Cô bé bĩu môi: “Nhỡ đâu lúc ba khỏe lại thì mẹ đã lấy chồng rồi thì sao?”

“Không đâu!” Tống Hân Nghiên vội vàng khẳng định: “Mẹ sẽ không lấy chồng, cả đời này sẽ không tái hôn nữa.”

Cô nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cảm xúc lại trở nên suy sụp, dường như trong điện thoại không phải là một đứa trẻ hơn bốn tuổi mà là một người bạn lâu năm có thể giãy bày nỗi lòng.

Chỉ có điều không biết người bạn vong niên nhỏ tuổi kia có thể nghe hiểu mấy lời này của cô hay không.

Tống Hân Nghiên khẽ nói: “Mẹ sẽ nhanh chóng ly hôn với Dạ Vũ Đình, sau này cũng sẽ không lấy ai cả, một mình cũng có thể sống vui vẻ đến già...”

Một mình tự do biết bao, một người ăn no, cả nhà không đói bụng.

Không cần dè chừng các mối quan hệ thân thích trong gia đình, cũng không cần nhường nhịn, chịu đựng.

Tưởng Minh Trúc lập tức ngừng khóc: “Hứa rồi đấy nhé, ai nói dối thì là cún.”

Tống Hân Nghiên: “...”

Thì ra cô nhóc đang chờ câu này đây.

Cô vừa tức vừa buồn cười, còn có trái tim tủi thân ấm áp, khẽ giọng hứa hẹn: “Ừ, mẹ hứa.”

Tưởng Minh Trúc lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng mấp máy đôi môi hồng, hơi áy náy xấu hổ: “Có phải con quá đáng lắm không?”

Tống Hân Nghiên buồn cười: “Đâu có. Rất đáng yêu.”

Tưởng Minh Trúc trưởng thành quá sớm, dẩu cái miệng nhỏ rồi nói: “Quá đáng hay ích kỷ đều được, không sao hết. Tống Hân Nghiên, con chỉ muốn nói với mẹ là con thích mẹ. Nếu nhất định phải chọn một người làm mẹ, con mong người đó là mẹ. Cho nên không cần biết mẹ có thích hay không, con vẫn sẽ độc chiếm mẹ! Còn nữa...”

Cô nhóc bắt đầu ân cần dạy dỗ như thể nhà triết học cuộc sống: “Bản thân nên cố gắng giành lấy người và thứ mình thích chứ, phải không?”

Rõ ràng mới bốn tuổi, nhưng lại nói ra những lời như vậy...

Tống Hân Nghiên bị cô bé đâm mạnh vào tim, đôi mắt lại cay cay: “Nhà triết học nhí Minh Trúc nói đúng lắm.”

Chỉ là bây giờ cô nào có dũng khí và tư cách để tranh giành chứ.

Một người đã kết hôn như cô thì có tư cách gì mà đi tranh?

Hai người lại trò chuyện một hồi, dưới sự yêu cầu của Tưởng Minh Trúc, Tống Hân Nghiên phải đảm bảo mấy lần chắc chắn sẽ sống tốt, lúc này cô nhóc mới miễn cưỡng hài lòng, trái lại còn an ủi cô đừng nhụt chí, rằng mặc dù Tưởng Tử Hàn bị thương quên mất cô nhưng với năng lực của cô thì muốn cướp người về cũng rất dễ dàng. Sau đó mới lưu luyến ngắt điện thoại.

Tống Hân Nghiên cất di động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

...

Bên kia, trong phòng nghỉ của phòng tập boxing.

Cố Vũ Tùng xoa bóp mát xa cho Tưởng Tử Hàn một lúc lâu, anh mới đỡ hơn, chậm rãi mở mắt ra.

Anh không nổi cơn thịnh nộ như vừa rồi, cũng không gắt gỏng nữa, mà chỉ nhìn vào khoảng không, cả người ngưng tụ áp suất không khí thấp, quanh người lạnh lẽo.

“Anh Hàn, thấy thế nào rồi?”

Cố Vũ Tùng hỏi.

Tưởng Tử Hàn không đáp lại.

Cố Vũ Tùng nhìn về phía Lục Minh Hạo và Tô Thần Nam, mong bọn họ lên tiếng khuyên nhủ.

Nhưng chuyện hôm nay ai khuyên cũng vô dụng, không ai biết nên khuyên thế nào cả.

Bầu không khí trong phòng nghỉ hơi ngột ngạt.

Nhưng đúng lúc này, Tưởng Tử Hàn lại giơ tay day trán rồi hỏi: “Vẫn chưa có tin tức của Chúc Minh Đức à?”

Lục Minh Hạo vội vàng lắc đầu: “Vẫn chưa, nhóm người thứ hai em cử đi đã lên đường rồi, tin rằng sẽ nhanh chóng tìm được thôi.”

“Không cần tìm nữa, báo cảnh sát luôn đi.”

Lục Minh Hạo kinh hãi: “Chẳng phải lúc trước anh nói...”

Tô Thần Nam nhìn cậu ta lắc đầu, đồng ý nói: “Báo cánh sát đi. Chúng ta tìm như vậy cũng không phải cách, chắc chắn cảnh sát sẽ nhanh hơn.”

Lục Minh Hạo gật đầu, lập tức lấy di động ra lệnh cho những người được cử đi.

Cố Vũ Tùng thấy Tưởng Tử Hàn đã bình tĩnh lại, còn có tâm trạng xử lý chuyện của Chúc Minh Đức, mới to gan hỏi một câu: “Vậy... có cần hoãn đám cưới của anh và Sở Thu Khánh lại không?”

Tưởng Tử Hàn nhíu mày, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: “Mẹ tôi sao rồi?”

Cố Vũ Tùng thở dài lắc đầu: “Vẫn không chuyển biến tốt. Nhưng đây cũng chẳng phải là tin tốt lành gì...”

Tưởng Tử Hàn nhắm mắt: “Tiếp tục nghĩ cách, ngoài ra...”

Anh mím môi, ngừng một lúc mới nói tiếp: “Điều tra tình hình của Tống Hân Nghiên ở sân bay lúc ấy.”

Ba người Cố Vũ Tùng đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra.

Vậy là anh đã đồng ý làm chứng cho Tống Hân Nghiên rồi, không chỉ muốn làm chứng mà còn chuẩn bị tìm bằng chứng nữa!

Dặn dò xong, Tưởng Tử Hàn đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Còn về phần đám cưới... cứ cử hành như bình thường.”

Dứt lời thì người cũng đã biến mất ngoài cửa.

Ba người Cố Vũ Tùng ngơ ngác nhìn nhau, tràn đầy bất đắc dĩ.

Lục Minh Hạo hỏi: “Làm sao bây giờ?”