Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 453: Không đáng ghét đến thế



Cố Vũ Tùng vội vàng vỗ ngực bảo đảm: “Đó là đương nhiên rồi. Là anh em lẽ nào còn không hiểu quy củ này sao?! Chút danh dự này thì Cố Vũ Tùng tôi đây vẫn có...”

Hai người anh đến tôi đi, đang nhường nhau thì lại có một chiếc xe lái tới, nhanh chóng dừng lại bên cạnh chiếc xe của Cố Vũ Tùng.

Khương Thu Mộc lao từ trên xe xuống: “Cậu Cố...”

Cố Vũ Tùng dập thuốc lá, vừa định tiến lên đón thì thấy Tống Dương Minh bình tĩnh bước xuống từ ghế lái.

Vẻ nhiệt tình trên mặt anh ta lập tức biến mất hơn nửa, trong lòng cũng hơi chùng xuống.

Người này là cái đuôi đấy à?

Sao đi đến đâu cũng có anh ta vậy.

Cứ làm như là cặp song sinh dính liền với Khương Thu Mộc không bằng...

Nghĩ vậy, Cố Vũ Tùng càng bực bội hơn.

Khương Thu Mộc không hề chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của Cố Vũ Tùng.

Cô ấy chạy về phía anh ta: “Khi nào thì Hân Nghiên ra ngoài vậy?”

Tống Dương Minh cũng bước tới, gật đầu tỏ ý chào với Cố Vũ Tùng.

Người phụ trách đi cùng Cố Vũ Tùng cười xởi lởi nói: “Sắp rồi sắp rồi, vào trong đợi đi.”

Anh ta dập thuốc lá rồi dẫn mọi người đi vào trong trại giam.

Tống Hân Nghiên được cảnh sát đưa ra ngoài, ngay khi bọn họ đưa giấy tờ để ký tên, cửa vừa mở ra đã nhìn thấy ba người Khương Thu Mộc đợi ở bên ngoài.

“Đầu Gỗ, anh, cậu Cố.”

Cô cười tươi rói chào ba người.

Đôi mắt Khương Thu Mộc chợt đỏ lên, nhanh chóng chạy tới ôm lấy cô: “Mấy ngày nay thực sự khiến tớ lo lắng chết mất. Nghiên à, cậu thế nào rồi?”

Cô ấy buông cô ra, nhìn trên dưới một vòng, thấy vết thương trên trán cô liền đau lòng hỏi: “Sao lại như thế này?”

“Bất cẩn cọ phải thôi.”

Tống Hân Nghiên mỉm cười, vành mắt chua xót, nước mắt dâng lên.

Khương Thu Mộc cau mày: “Cậu coi tớ là trẻ con ba tuổi sao? Dễ lừa như vậy chắc.”

Tống Dương Minh bước tới, đau lòng xoa đầu em gái: “Ra ngoài được là tốt rồi.”

Tống Hân Nghiên nín khóc bật cười, không muốn làm họ lo lắng, cũng không muốn gạt bọn họ, nói nghiêm túc: “Thực sự là cọ phải mà. Đúng thật là bên trong có người không muốn để em sống yên, nhưng em là người dễ bị bắt nạt như vậy sao? Vết thương này đúng thật là em đụng phải tường nên cọ phải. Nhưng mấy người kia thì thảm luôn, tự trải nghiệm chứng minh cho em thấy boxing mà em học mấy tháng qua không phải vô ích.”

Bầu không khí nặng nề chợt bị phá vỡ.

Khương Thu Mộc phụt một cái, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trên mặt Tống Dương Minh cũng đầy vẻ bất lực: “Quay về rồi học với anh.”

Dù sao thì anh cũng là người được huấn luyện dao thật súng thật trong quân đội, lúc đánh nhau đều là những chiêu thức chắc chắn sẽ thắng, không có nhiều động tác dư thừa.

“Được.”

Ba người tán gẫu với nhau một hồi, lúc này Khương Thu Mộc mới nhớ tới Cố Vũ Tùng bị bỏ rơi.

Cô ấy vội vàng kéo Tống Hân Nghiên về phía Cố Vũ Tùng: “Nghiên à, lần này cậu ra ngoài được đều nhờ có cậu Cố đấy.”

Cố Vũ Tùng đợi tới chán ngấy, đang thẫn thờ nghiêng người dựa vào tường.

Tống Hân Nghiên mỉm cười nhìn anh ta: “Cậu Cố, cảm ơn nhiều nhé. Tôi biết chuyện lần này rất khó khăn, chắc chắn khiến cậu tốn rất nhiều công sức. Tôi không nói mấy lời vô nghĩa nữa, thực sự cảm ơn cậu.”

Cố Vũ Tùng đứng thẳng người dậy, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nói: “Người một nhà với nhau cả, đừng nói những lời này. Nếu như anh Hàn không bị thương, chuyện này cũng không đến lượt tôi ra mặt. Nhưng chị cũng đừng trách anh ấy, bản thân anh ấy cũng không thể khống chế được trí nhớ hỗn loạn. Huống hồ gần đây...”

Anh ta vuốt mặt: “Anh ấy cũng lo lắng nhiều chuyện, không tốt hơn chị đâu.”

Tống Hân Nghiên nhíu mày: “Anh ấy sao vậy?”

Cố Vũ Tùng suy nghĩ một lát rồi kể lại tất cả những chuyện xảy ra bên phía Tưởng Tử Hàn.

Mấy người đồng loạt im lặng.

Tống Hân Nghiên cau mày nói: “Tuy rằng Mộ Kiều Dung hại con của tôi, tôi cũng từng oán bà ta hận bà ta, từng có những suy nghĩ khiến bà ta phải căm hận đau đớn, nhưng lại chưa từng muốn bà ta chết.”

Lời này không biết phải đáp thế nào.

Những người còn lại im lặng.

Tống Hân Nghiên cười tự giễu: “Dù sao thì bà ta cũng là mẹ của Tưởng Tử Hàn, chắc Tưởng Tử Hàn... đang đau lòng lắm đúng không.”

Cố Vũ Tùng gật đầu, không nhiều lời mà chỉ nói: “Anh ấy có mấy người bọn tôi trông coi rồi, không sao đâu. Ngược lại là chị đấy, đừng có lo lắng cho anh Hàn nữa, mau mau nghĩ xem phải tìm bằng chứng cho mình như thế nào đi. Cần giúp thì cứ nói thẳng.”

“Được.” Tống Hân Nghiên gật đầu, cảm ơn lần nữa.

Điện thoại Cố Vũ Tùng đổ chuông.

Anh ta gật đầu với Tống Hân Nghiên rồi nghe máy.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, anh ta ừm ừm vài tiếng cúp máy rồi nói với ba người Tống Hân Nghiên: “Tôi còn có việc, không tiễn mọi người về nữa. Sau này gọi điện liên lạc nhé.”

Nói xong liền quay người rời đi.

“Cậu Cố.”

Khương Thu Mộc suy nghĩ rồi vội vàng gọi.

Trái tim Cố Vũ Tùng đập mạnh, vội vàng dừng chân quay đầu lại, đè nén kích động nói: “Có chuyện gì sao?”

Khương Thu Mộc mỉm cười ngọt ngào với anh ta, nói nghiêm túc: “Thực sự xin lỗi chuyện trước đây, khi đó tôi kích động quá. Còn cả hôm nay nữa, thực sự cảm ơn anh. Đợi mọi người bận bịu xong có thời gian rảnh, tôi mời anh ăn cơm coi như tạ tội với cảm ơn nhé.”

Nỗi kích động của Cố Vũ Tùng lập tức bình tĩnh lại một nửa.

Anh ta cong khóe môi, cười ngông nghênh ngả ngớn, quay người đi chẳng chút bận tâm, vừa đi ra ngoài vừa vẫy tay nói: “Chuyện nhỏ thôi, không cần đặt trong lòng đâu.”

Dứt lời, người đã biến mất ở cửa.

Khương Thu Mộc nhìn bóng lưng anh ta trong chốc lát, nén giọng lẩm bẩm: “Hình như anh ta... cũng không đáng ghét đến thế nhỉ...”

...

Ba người Tống Hân Nghiên về tới nhà.

Dì Lã đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.

Nhìn thấy Tống Hân Nghiên bị giam mấy ngày quay về, người phụ nữ trung niên bình thường rất ít lời kích động tới mức hai mắt đỏ bừng.

Bà ấy vội vàng đặt thức ăn lên bàn, hai tay luống cuống lau lên tạp dề: “Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Mau đi tắm rửa đi. Dì nấu một bàn toàn món con thích đấy.”

Được nhiều người thương nhớ như vậy, trong lòng Tống Hân Nghiên ấm áp: “Cảm ơn dì La.”

Sau khi về phòng tắm rửa, mấy người ngồi xuống trước bàn ăn, yên tâm bắt đầu ăn.

Mấy ngày nay Tống Hân Nghiên gầy đi rất nhiều, Tống Dương Minh đau lòng liên tục gắp thức ăn cho cô: “Chuyện lần này anh đã dùng hết mọi phương tiện kĩ thuật có thể dùng rồi, tìm ra hết những lịch trình hàng ngày có thể lấy, có thể tìm trước đây của em.”

Anh nhắc nhở: “Hân Nghiên, đúng thật là hôm đó em có tới sân bay, hôm đó anh và Thu Mộc về Hải Thành, em tự mình tiễn bọn anh tới sân bay.”

Khương Thu Mộc đang gắp thức ăn nghe thấy vậy, ngẫm nghĩ một lát liền bỏ đũa xuống gõ đầu: “Ui trời ạ, xem cái đầu óc của tớ này, sao mãi mà không nhớ thế chứ. Anh Dương Minh, có chuyện đó rồi, Hân Nghiên cũng không phải là không có nhân chứng nữa. Cô ấy tiễn chúng ta, chúng ta có ghi chú chuyến bay mà, có phải là chúng ta có thể làm nhân chứng làm chứng cho cô ấy không?”

Tống Dương Minh và Tống Hân Nghiên đều không nói gì.

Khương Thu Mộc thoáng sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, nếu như mình thực sự đi làm chứng, thế thì chẳng phải chứng thực chuyện đúng thật là Tống Hân Nghiên có tới sân bay sao...

Cô ấy buồn bực lại gõ đầu mình tiếp: “Ngu chết mất. Cứ coi như em chưa nói gì đi.”

Tống Dương Minh thở dài: “Dù tốt hay là xấu, lời khai của chúng ta đều không có tác dụng. Trên video hiển thị, lúc tăng áp suất cho những dung dịch gốc kia thì chúng ta và Hân Nghiên đã chia tay rồi. Thời gian của chứng cứ bên phía cảnh sát vừa khéo là sau khi chúng ta chia tay, mà Hân Nghiên cũng không nói được thời gian đó đi đâu.”

Anh ấy nhìn em gái, rất hy vọng cô có thể nói chuyện sau đó cô đi đâu với anh.

Như vậy bọn họ có muốn giúp thì mới có phương hướng.

Nhưng Tống Hân Nghiên chỉ im lặng ăn cơm, không nói chữ nào.

Tống Dương Minh lặng lẽ thở dài.

Khương Thu Mộc tức gần chết, cơm cũng không nuốt nổi.

Sau khi ăn cơm xong, Tống Hân Nghiên quay về phòng thay quần áo rồi đi ra.

Tống Dương Minh và Khương Thu Mộc đều kinh ngạc nhìn cô.

“Nghiên, cậu định làm gì vậy?” Khương Thu Mộc sững sờ hỏi.

Đằng sau Tống Hân Nghiên đeo ba lô du lịch, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kính râm không để lộ ra chút nào, trang bị đầy đủ, dáng vẻ muốn ra ngoài.