Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 422: Máu cuống rốn của thai nhi thứ hai



Sắc mặt Tưởng Tử Hàn đột nhiên trở nên u ám, trong đáy mắt sâu thẳm tràn đầy lửa giận.

Giọng nói của Cố Vũ Tùng ngưng bặt, anh ta không nhịn được mà nuốt khan một cái, nói: “Tình trạng của Minh Trúc hôm nay có thể là viêm dạ dày hoặc là viêm thanh quản gây ra. Đợi con bé ổn định lại sau khi truyền máu, em sẽ lập tức thu xếp kiểm tra thêm bước nữa…”

Đôi mắt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn hơi nheo lại, gộp cùng với vẻ phức tạp trong đáy mắt, chỉ còn lại sự bồn chồn lo lắng không thể đè nén hay che giấu được.

Anh bực bội nhíu đôi mày kiếm: “Tiếp tục kiểm tra, sau khi xác định tình trạng bệnh thì lập ra phương án điều trị.”

“Được.”

Hai người từ phòng cấp cứu đi ra.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Mộ Kiều Dung và Sở Thu Khánh vẫn luôn túc trực ở đó vội vã tới đón.

“Minh Trúc sao rồi?” Mộ Kiều Dung lộ vẻ sốt ruột.

Tưởng Diệc Sâm được tài xế thông báo cũng đến.

Anh ta dắt Tưởng Minh Triết giống như con chim cút, điềm nhiên bước tới, giả bộ quan tâm nói: “Con bé không sao chứ? Con cái bây giờ đúng là không khiến người ta bớt lo chút nào cả.”

Nói xong, anh ta còn vỗ lên cái đầu nhỏ của Tưởng Minh Triết, sức lực không nhẹ cũng chẳng nặng: “Không được tích sự gì cả, cả ngày chỉ biết làm càn thôi, xem chuyện tốt mà bọn con làm đi kìa. Thành thật khai báo, có phải con đưa em gái đi ăn thứ gì đó bậy bạ đúng không?”

“Bọn con không có!” Trên mặt khuôn nhỏ nhắn của Tưởng Minh Triết đầy vẻ lo lắng, cậu bé lắc đầu phủ nhận.

Tưởng Tử Hàn cau mày.

Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người một vòng.

Người nào người nấy đều đang diễn kịch, nhìn như vô cùng quan tâm, nhưng thật ra trên mặt lại không có mấy phần lo lắng.

Anh vô cùng bực bội, sắc mặt u ám, không nói một lời đã nhấc chân rời đi.

“Tử Hàn…” Sở Thu Khánh vội vàng gọi.

Tưởng Tử Hàn như thể không nghe thấy.

Cố Vũ Tùng thở dài, cam chịu số phận ngăn cản Sở Thu Khánh muốn đuổi theo: “Bây giờ trong lòng anh Hàn đang buồn phiền, để anh ấy bình tĩnh lại đã.”

Sau đó lại nói với Mộ Kiều Dung và Tưởng Diệc Sâm: “Minh Trúc không có gì đáng ngại, chỉ là con bé bị kháng thuốc thôi, tình hình khá phiền phức. Trời đang lạnh lắm, mọi người ở đây cũng không giúp được gì, chi bằng về trước đi. Huống hồ…”

Anh ta chỉ vào chữ yên lặng dán bên cạnh: “Nhiều người ở đây như vậy cũng không tốt lắm đâu.”

Tưởng Diệc Sâm vốn dĩ chỉ đến xem trò vui thôi.

Anh ta mỉm cười kéo Tưởng Minh Triết: “Vậy được rồi, tôi đưa Minh Triết về trước. Đợi Minh Trúc tỉnh lại, tôi sẽ đưa nó đến thăm em gái.”

Đang định rời đi.

Thi một y tá mồ hôi nhễ nhại bỗng chạy đến từ chỗ khúc quanh: “Không xong rồi, cô Tống truyền máu kia vừa mới ngất xỉu.”

Nghe vậy, Tưởng Tử Hàn vốn đã đi xa đột nhiên dừng bước quay đầu lại.

Sau khi nghe y tá nói xong, mặt Cố Vũ Tùng biến sắc, co chân chạy về hướng y tá: “Mau lên, cô ấy ở đâu?”

Chạy được hai bước, anh ta đột nhiên nhớ ra cái gì, lập tức quay người chạy trở về, chạy thẳng đến trước mặt Tưởng Tử Hàn đang sững sờ ở một hướng khác, kéo anh đi cùng.

Tưởng Tử Hàn vô thức chạy theo mấy bước, giữa đường lúc đi ngang qua bên cạnh Sở Thu Khánh và Mộ Kiều Dung, anh đột nhiên tỉnh táo lại.

Anh liếc nhìn Sở Thu Khánh rồi dừng bước.

Cố Vũ Tùng khó hiểu quay đầu lại.

Tưởng Tử Hàn hất tay Cố Vũ Tùng ra, lạnh lùng nói: “Ở đây là bệnh viện, khắp nơi đều có bác sĩ và y tá, ngất xỉu thì có gì nghiêm trọng đâu.”

Sau đó anh liếc nhìn Cố Vũ Tùng: “Cậu quan tâm thì tự đi mà thăm đi, tôi không đi!”

Cố Vũ Tùng: “…”

Mẹ nó, cho dù là anh em, anh ta cũng không nhịn được muốn mắng người.

Quá con mẹ nó tuyệt tình đến không còn giống người nữa!

“Cô ấy cứu con gái anh nên mới ngất xỉu. Anh Hàn, anh có lương tâm chút đi được không!”

Cũng mặc kệ Tưởng Tử Hàn có muốn hay không, anh ta cứ thế cưỡng ép kéo người đi theo.

Phía sau hai người, Sở Thu Khánh mặt đầy căm phẫn.

Vẻ mặt Mộ Kiều Dung thì đầy phức tạp.

Chỉ có Tưởng Diệc Sâm là thản nhiên về hướng đó, trong mắt nhoáng hiện vẻ tàn nhẫn sắc lạnh…

Lúc Tống Hân Nghiên tỉnh lại, cô đã ở trong phòng bệnh.

Đầu óc cô vẫn còn cảm giác choáng váng, đôi mắt cũng không xác định được tiêu cự, tầm nhìn mơ hồ.

Chỉ có giác quan chậm chạp nhưng tinh tường truyền cảm giác trên cơ thể vào não bộ.

Cô đang truyền dịch!

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói của Cố Vũ Tùng vang lên trong phòng bệnh.

Tống Hân Nghiên phản ứng chậm mất nửa nhịp, sau đó cô mới quay đầu về hướng phát ra giọng nói.

“Sao cậu Cố lại tới đây?”

Giọng nói mềm mại có chút yếu ớt.

Cố Vũ Tùng im lặng, kéo ghế ngồi trước giường bệnh của cô: “Chị rút máu đến mức làm mình ngất đi, tôi có thể không đến được chắc?”

Dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường không còn lại nửa phần, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không tức giận, anh ta nói: “Tống Hân Nghiên, sao trước kia tôi không phát hiện, ngoài háo thắng trong công việc ra thì trong chuyện không muốn sống như này chị cũng có thể cậy mạnh được nhỉ? 700cc máu đấy! Ý chí yếu một chút, sức khỏe kém một chút thì nói không chừng đã rút luôn mạng rồi. Chị đúng là tàn nhẫn với bản thân mình quá đấy!”

Nói xong còn giễu cợt giơ ngón cái lên với cô.

Tống Hân Nghiên nhếch miệng cười.

Mặc dù đầu óc trì độn không thể nào tiếp nhận hoàn toàn chính xác ý nói của Cố Vũ Tùng vào đại não, nhưng cô cũng biết, chắc chắn anh ta không nói lời nào tử tế.

“Tình huống của Minh Trúc lúc đó… Đúng rồi, con bé sao rồi?”

“Không sao! Người yếu, sức đề kháng kém, máu hiếm là bệnh mang theo từ mẹ, chỉ cần có chút kích thích hoặc các cơ quan bị viêm nhiễm là sẽ chảy máu ngay, không liên quan gì đến chị cả.”

Cố Vũ Tùng hừ một tiếng: “Chị tự lo cho mình đi, đúng là điên rồi. Haiz, tôi đang rất tò mò đây, rốt cuộc là chị muốn làm gì? Rút nhiều máu như vậy là định cho Tưởng Minh Trúc ăn thay cơm luôn à! Chị rút ra thì cũng phải xem con bé cần dùng đến không chứ! Tôi thật sự bị hai người làm cho sắp phát điên lên rồi.”

Nghe được Tưởng Minh Trúc không sao, cuối cùng Tống Hân Nghiên cũng yên lòng.

Nhưng nghe những lời Cố Vũ Tùng nói thì có vẻ bệnh tình của cô bé cũng không đơn giản.

Tống Hân Nghiên bất lực mỉm cười, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên, nhưng trong đầu vẫn hơi choáng váng.

Cô nhắm chặt hai mắt, yếu ớt nói: “Sức khỏe của tôi, trong lòng tôi hiểu rõ. Cậu Cố, cảm ơn cậu.”

Sau khi ổn định lại, cô mở mắt ra lần nữa: “Đứa trẻ tốt như thế, sao lại mắc căn bệnh kỳ lạ vậy được?”

Cô chưa từng nghe nói tới.

Cố Vũ Tùng lười biếng nói: “Bẩm sinh đó. Chị cảm thấy kỳ lạ là bởi vì chị ít thấy, ít nghe. Chứ đối với người học y chúng tôi, căn bệnh này không có gì kỳ lạ cả. Ở trong ngành này lâu một chút thì sẽ biết, thế giới rộng lớn, chẳng bao giờ thiếu những điều lạ lùng. Rất nhiều căn bệnh không phải chị chưa từng nghe tới thì sẽ không có, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi. Trường hợp của Minh Trúc, nói trắng ra là cô bé có thể chất đặc biệt, cộng thêm tế bào gốc tạo máu có vấn đề.”

Bệnh không hiếm lạ, chỉ là không thể chữa khỏi mà thôi.

“Không thể tìm ra cách chữa trị sao?”

Cố Vũ Tùng bật cười vừa tự giễu vừa bất lực: “Nếu dễ dàng như vậy thì chúng tôi còn ngồi đợi bệnh của cô bé phát triển đến ngày hôm nay sao?”

Trái tim Tống Hân Nghiên chùng xuống.

Vẻ mặt Cố Vũ Tùng trống rỗng, anh ta thản nhiên nói: “Thật ra cũng không phải chưa từng xuất hiện căn bệnh như vậy, chỉ là những người khác không nghiêm trọng như Tưởng Minh Trúc thôi.”

Dù sao thì những đứa trẻ khác cũng không bị kháng thuốc.

Tống Hân Nghiên dường như lại nhìn thấy hy vọng: “Những ca bệnh trước đó được chữa khỏi như thế nào?”

Cố Vũ Tùng liếc nhìn cô, thản nhiên nói: “Máu cuống rốn. Ở những ca bệnh đã chữa khỏi, ba mẹ đều sinh con thứ hai, thậm chí là con thứ ba. Lấy máu cuống rốn của đứa trẻ cùng ba cùng mẹ để làm phẫu thuật, sau đó chăm sóc đúng cách thì đa số đều có thể khỏi hẳn. Sau này cố gắng điều dưỡng từ từ thì không đến mấy năm là sức đề kháng đã không khác gì người bình thường. Nếu Minh Trúc muốn chữa khỏi thì cách này cũng khả thi, chỉ là thứ duy nhất không thể thay đổi chính là nhóm máu.”

Thế nhưng Tưởng Minh Trúc không có mẹ.

Rõ ràng Tống Hân Nghiên cũng nghĩ đến điều này.

Cô thở dài: “Cách này sợ là không áp dụng được đối với Minh Trúc.”

Cố Vũ Tùng im lặng.

“Cốc cốc!”