Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 307: Cách hành xử khác thường



Y tá gật đầu nhẹ đến mức khó lòng nhận ra.

Tống Hân Nghiên siết chặt nắm đấm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Y tá nói với Tống Thanh Hoa một cách khó xử: "Tổng giám đốc Tống, mặc dù bây giờ nói lời này hơi có lỗi với lòng tin tưởng bà dành cho tôi nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi có việc gấp ở quê, không thể tiếp tục giúp bà chăm sóc Thẩm Hoài Ngưng được nữa. Hôm nay tới đây, tôi đã đem hết tất cả thông tin của bà ấy lên rồi."

Cô ấy lấy tập hồ sơ từ phía sau xe lăn ra rồi đặt lên chân người phụ nữ ngồi trên xe.

"Thật lòng xin lỗi."

Sau khi cúi đầu thật thấp, y tá chưa chờ Tống Thanh Hoa nói gì đã vội vàng chạy ra ngoài.

Tống Thanh Hoa giả vờ thở dài một cách khó xử: "Chị Ngưng, phải làm sao bây giờ? Gần đây em cũng bận mất rồi, không thể chăm sóc chị được."

Bà ta cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Hân Nghiên, hàng lông mày khắc nghiệt hơi nhướng lên: "Hay là, mấy ngày tới nhờ cháu nhé?"

Tống Hân Nghiên hơi run rẩy, khẽ nhíu mày, mặt đối mặt với Tống Thanh Hoa.

Tống Thanh Hoa nói một câu đầy ngụ ý: "Không phải cháu vẫn còn thấy khúc mắc sao? Vừa hay nhân mấy ngày này làm rõ mối quan hệ của hai người đi."

Nói xong, bà ta không đoái hoài gì đến Tống Hân Nghiên nữa mà ngồi xổm trước xe lăn, dịu dàng kiên nhẫn giải thích với Thẩm Hoài Ngưng trên xe lăn: "Chị Ngưng, Hân Nghiên là con gái của chị, sau này nó sẽ chăm sóc cho chị. Hai mẹ con chị xa nhau hai mươi mấy năm trời, cuối cùng cũng được sum vầy rồi. Chị cũng vui lắm đúng không?"

Thẩm Hoài Ngưng không đáp lại.

Bà ấy nhìn Tống Thanh Hoa, nở nụ cười khờ khạo: "Thanh Hoa."

Tống Thanh Hoa mỉm cười, vén sợi tóc rơi bên má ra sau tai cho bà ấy rồi đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tống Hân Nghiên vẫn chưa hết thảng thốt và Tống Hân Nghiên cứ cười ngây ngốc mãi.

Ánh nhìn của hai người chạm vào nhau.

Thẩm Hoài Ngưng cười tươi hơn, trông bà ấy hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Tống Hân Nghiên sững lại, giật mình hoàn hồn, xoay người đuổi theo Tống Thanh Hoa.

Cô cứ tưởng Tống Thanh Hoa sẽ lợi dụng mẹ để uy hiếp mình, không ngờ bà ta lại giao mẹ cho cô luôn ư?

Cách hành xử khác thường ấy khiến cô thật sự trở tay không kịp.

Cô phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc Tống Thanh Hoa muốn làm gì mới được.

Nào ngờ cô vừa quay người thì đột nhiên cổ tay bị tóm lấy.

Lực không mạnh nhưng Tống Hân Nghiên lại không dám vùng ra. Ủng hộ chính chủ vào nga? ~ ? r ? m ? r u ? ? n.Ⅴ? ~

Cô quay đầu lại.

Thẩm Hoài Ngưng hãy còn cười ngây ngô: "Thanh Hoa nói, con là... con gái của mẹ sao?"

Nét mặt Tống Hân Nghiên đầy những cảm xúc phức tạp, cô không nói gì.

Thẩm Hoài Ngưng nhìn cô, cuối cùng đôi mắt đờ đẫn, thẫn thờ cũng bắt đầu sáng lên: "Con là... Tống Hân Nghiên ư?"

Lòng Tống Hân Nghiên ngổn ngang trăm mối, như thể có một sức ép nặng nề nào đó từ đỉnh đầu đổ ập lên trái tim. Bức bối, có chút ngột ngạt không thở nổi.

Cô ngồi xuống, giọng nói run run đầy cay đắng: "Sao mẹ biết tên con?"

Người phụ nữ cười thật tươi để lộ đôi lúm đồng tiền sâu trên khuôn mặt gầy gò: "Thanh Hoa nói đấy. Thanh Hoa, luôn nhắc về con, với mẹ. Con tên là, Hân Nghiên, Tống, Hân, Nghiên..."

Tống Hân Nghiên bỗng thấy cay cay trong mũi, có thứ gì đó ấm ấm quẩn quanh vành mắt.

Cô vội vàng cụp mắt xuống, gật đầu, nói chẳng thành lời: "Phải, con là Tống Hân Nghiên."

Cô cầm tập hồ sơ trên chân Thẩm Hoài Ngưng lên, mở ra đọc.

Thẩm Hoài Ngưng, họ Thẩm, tên Hoài Ngưng, 46 tuổi.

Mười ba năm trước, bà ấy được đưa vào viện tâm thần Trung Tây y Khang Minh ở thủ đô để tiến hành điều trị.

Trong hồ sơ có ghi lại quá trình điều trị những năm qua và một số giấy tờ cơ bản của bà ấy.

Người được điền ở cột người thân lại là Tống Thanh Hoa.

Tống Hân Nghiên đọc nhanh như gió, sau khi xem xong tâm trí cô chìm vào hoảng loạn, rối như tơ vò.

Tinh thần thất thường, lúc tỉnh táo lúc mê man, phải luôn luôn có người bên cạnh.

Nhưng không có giấy tờ gì liên quan tới thân phận của bà ấy, ngay cả thẻ căn cước công dân hay bản sao hộ khẩu cũng không có.

Tống Hân Nghiên nhìn người phụ nữ gầy gò trước mặt với ánh mắt phức tạp và đau khổ.

Đùng một cái, cô tìm được "mẹ" của mình?

Đùng một cái, cô phải sống chung với một người “mẹ" như thế?

Thẩm Hoài Ngưng dụi mắt, bôi luôn cả vụn bánh ngọt dính trên tay lên mặt.

Rõ ràng đó là một hình ảnh buồn cười nhưng bà ấy lại làm rất đỗi tự nhiên và đơn thuần.

"Hân Nghiên ơi, mẹ buồn, buồn ngủ quá."

Bà ấy nói chuyện rất khó khăn, lúc nào cũng ngắt quãng một, hai hoặc ba chữ một lần.

Bà ấy vừa nói xong đã nhắm mắt, ngủ gật, đầu gục lên gục xuống.

Tống Hân Nghiên thở dài thườn thượt rồi điều chỉnh tâm trạng của mình.

Cô nhẹ nhàng giúp Thẩm Hoài Ngưng kéo khóa áo lông lại, dịu dàng nói: "Vâng, mình về thôi."

Tống Hân Nghiên đưa Thẩm Hoài Ngưng về ngôi nhà sống chung với Khương Thu Mộc.

Khương Thu Mộc vừa bất ngờ vừa bối rối.

Cô ấy trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Hoài Ngưng đã ngủ trên xe lăn: "Vậy là, bà ấy là..."

Mẹ cậu?

"Tớ không biết nữa."

Tâm trí Tống Hân Nghiên vô cùng rối loạn, nhớ lại câu nói "Cháu và chị Ngưng chưa chắc đã là mẹ con ruột, đừng nhận thân một cách hấp tấp vậy chứ" của Tống Thanh Hoa, cô cứ thấy có ẩn ý gì đó.

Có thể trong chuyện này vẫn còn điều gì khuất tất mà cô không biết.

Tống Hân Nghiên thở dài: "Đầu Gỗ, giúp tớ đỡ bà ấy lên giường trước đi."

Hai người chưa từng chăm sóc cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân mất khả năng nhận thức bao giờ cả.

Mỗi việc đỡ bà ấy lên giường thôi đã làm hai người mệt bở hơi tai rồi.

Thấy Thẩm Hoài Ngưng ngủ rất ngon, hai người họ đều thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ cậu tính làm gì?" Khương Thu Mộc hỏi.

"Chắc làm xét nghiệm ADN trước xem sao." Tống Hân Nghiên nhìn gương mặt ngủ say của Thẩm Hoài Ngưng, đáp: "Dù sao cũng phải biết bà ấy có phải mẹ ruột của tớ không đã. Nếu đúng là vậy thì sau đó tớ sẽ đến bệnh viện điều tra quá khứ của bà ấy."

Cô liếc mắt nhìn tập hồ sơ đặt bên cạnh.

Khương Thu Mộc nhíu mày: "Vậy rồi cuối cùng Tống Thanh Hoa đó là ai thế? Hơn nữa bà ta tự dưng đưa người không biết có phải là mẹ cậu thật hay không tới cho cậu, rốt cuộc bà ta có ý đồ gì đây?"

Tống Hân Nghiên mím môi, nghĩ đến chiếc USB nọ, không nói gì.

Khương Thu Mộc tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: "Còn nữa, nếu như bà ta sớm biết tung tích của mẹ cậu thì tại sao đến tận hôm nay mới nói cho cậu biết? Thật sự chỉ để cậu bỏ qua cho nhà họ Dạ sao? Tớ thấy chuyện này quá kỳ lạ..."

Trong lòng Tống Hân Nghiên cũng vô vàn nghi vấn.

Chuyện hôm nay là một cú đả kích quá lớn đối với cô.

Mãi đến lúc này, thần kinh cô vẫn căng thẳng như dây đàn sắp đứt, không thể nghĩ ngợi được điều gì cả.

Khương Thu Mộc thấy khuôn mặt Tống Hân Nghiên đầy mệt mỏi thì xót xa, ôm cô một cái: "Thôi, hôm nay hai chúng ta đều mệt rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, bây giờ có muốn làm gì thì cũng phải chờ có kết quả xét nghiệm ADN huyết thống đã rồi bàn sau."

Cô ấy dừng lại rồi nói tiếp: "Phải rồi, chuyện xét nghiệm ADN... Ở thủ đô chúng ta không nhờ cậy được ai cả, suy đi tính lại thì chỉ có Cố Vũ Tùng và Tưởng Tử Hàn là người mà chúng ta có thể tin được thôi. Mặc dù cả hai người này đều không tốt tính cho lắm nhưng làm việc vẫn đáng tin cậy. Hay tớ giúp cậu liên hệ, nhờ họ giúp đỡ nhé?"

Tống Hân Nghiên quả quyết lắc đầu: "Bên anh tớ cũng có người quen mà, bảo anh tớ nhờ bác sĩ quen ở bệnh viện quân y đáng tin hơn đấy. Tống Thanh Hoa là một người thâm sâu khó lường, nắm rất rõ chuyện giữa hai gia đình Tưởng, Dạ, trong khi chúng ta lại chẳng biết gì về bà ta. Dù thế nào đi nữa cũng phải đề phòng."

Khương Thu Mộc gật đầu: "Cậu cân nhắc như vậy cũng đúng. Thôi, hôm nay cậu mệt rồi, đi nghỉ trước đi, có chuyện gì để ngày mai rồi tính tiếp."

Đóng cửa phòng lại.

Tống Hân Nghiên trở lại cạnh giường, nhìn gương mặt đang ngủ say của Thẩm Hoài Ngưng, lòng bỗng tràn đầy muộn phiền.

Sau một hồi ngẩn người, cô cầm chiếc USB mà Tống Thanh Hoa đưa, mở máy tính rồi đeo tai nghe lên xem.

Trong USB có rất nhiều đoạn clip, video và audio.

Tống Hân Nghiên xem và nghe, nét mặt càng lúc càng chấn động, trái tim cũng ngày một nhói đau.

Sự lạnh lùng rời khỏi đôi mắt cô, thay vào đó là bàng hoàng khó tin, rồi đến đau đớn và phẫn nộ...

Nỗi hận thù ngất trời dâng lên, gần như nhấn chìm lấy cô.

Trước khi mất kiểm soát, cô đứng dậy, đi tới trước giường.