Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 209: Cưỡng hôn cô



Tất cả mọi người đều bị dọa cho giật nảy mình, cẩn thận dè dặt nhìn sang Tưởng Tử Hàn.

Sắc mặt của Tống Hân Nghiên đã chuyển từ đỏ sang trắng.

Nếu uống tiếp có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất.

Chu Cao Tuấn không thể quan tâm đến chuyện khác nữa, anh ta nhanh chóng bước tới giật lấy chai rượu trong tay Tống Hân Nghiên: “Đừng uống nữa!”

Tất cả mọi người trong phòng riêng đều vô thức nín thở, cẩn thận nhìn Tưởng Tử Hàn.

Sắc mặt người đàn ông âm u lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như được mài từ băng.

Cồn chảy toán loạn khắp cơ thể thông qua dòng máu, đầu óc Tống Hân Nghiên choáng váng, tai ù đi, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Trắng bệch không có màu máu!

Đầu óc cô đã hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, cô giơ tay lên giật lấy chai rượu theo bản năng, muốn đổ rượu vào miệng.

Chu Cao Tuấn sợ tới mức suýt chút nữa khóc không thành tiếng.

Uống nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất!

Không nghĩ được điều gì khác nữa, anh ta vội vàng đi lên giật lấy chai rượu trong tay Tống Hân Nghiên, khẽ giọng dè dặt nói: “Tổng giám đốc Tưởng, Tiểu Tống là người mà cậu ba nhà họ Dạ nhờ tôi chăm sóc. Nếu như uống mà xảy ra chuyện, tôi cũng không thể ra khỏi cánh cửa này. Tôi nhận hình phạt này thay Tiểu Tống có được không? Anh bảo uống thế nào thì uống thế đó, uống tới khi anh vui mới thôi...”

Ba chữ “cậu ba Dạ” khiến khuôn mặt vốn đã khó coi của Tưởng Tử Hàn

bỗng trở nên vô cùng âm trầm.

Từng tầng từng tầng khí thế chèn ép tản ra từ trên người anh.

Chu Cao Tuấn giật mình sợ hãi, không kiềm được mà lập tức im bặt.

Trong tay đột nhiên trống rỗng, Tống Hân Nghiên sững người tại chỗ, qua một hồi lâu mới phản ứng lại cảm thấy có gì đó không ổn.

“Rượu... rượu của tôi đâu?”

Giọng nói mềm nhũn còn mang chút tủi thân, vô cùng quyến rũ.

Tưởng Tử Hàn lạnh lùng nhìn cô.

Trái tim Chu Cao Tuấn lúc lên lúc xuống, còn sợ hơn là chơi tàu lượn siêu tốc, suy nghĩ muốn tự vẫn cũng có luôn rồi.

“Bà... Bà cô tổ của tôi ơi, cô say rồi, dừng lại...”

“Tránh ra...”

Chu Cao Tuấn còn chưa kịp nói hết lời thì Tống Hân Nghiên đột ngột phát điên đẩy anh ta ra.

Đôi mắt đung đưa tìm kiếm trong phòng, sau khi nhìn một lúc mới khóa chặt lấy Tưởng Tử Hàn trong ảo ảnh mông lung.

Rõ ràng là đã say đến mức đứng không nổi, nhưng cũng không biết đột nhiên cô lấy đâu ra sức lực mà bỗng dưng nắm lấy cổ áo Tưởng Tử Hàn, xách người ngồi thẳng dậy.

“Tưởng... Tưởng Tử Hàn, anh có còn là đàn ông không? Bắt nạt phụ nữ thì có tàn cán gì đâu...”

“Shh!!!”

Những tiếng xuýt xoa vang lên trong căn phòng riêng lặng ngắt như tờ.

Lần này Chu Cao Tuấn thực sự muốn khóc luôn rồi, giờ có lấy cái chết để tạ tội cũng được.

Mấy vị phó tổng giám đốc tới cùng với Tưởng Tử Hàn cũng sửng sốt.

Dù sao cũng là người sành sỏi, động não một chút là hiểu ra ngay.

Phó tổng giám đốc Vương nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tới đây thôi, mọi người giải tán đi.”

Mọi người hoàn hồn sau cú sốc, đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài.

Giọng nói cảnh cáo nhưng vẫn nhẹ nhàng của phó tổng giám đốc Vương vang lên trong căn phòng riêng: “Mọi người đều là người thông minh, chuyện xảy ra tối nay, cái gì nên quên thì quên, nên để trong bụng thì để trong bụng. Còn về chuyện hợp tác, khi khác sẽ tìm cơ hội nói chuyện lại.”

“Phó tổng giám đốc Vương nói phải, hôm nay tôi tan làm về nhà xong thì chưa từng ra ngoài.”

“Khụ khụ... tôi bị bệnh, nằm một đêm trong bệnh viện.”

“...”

Mọi người nhìn Chu Cao Tuấn với ánh mắt đầy đồng cảm, vừa cười vừa đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, trong căn phòng riêng chỉ còn lại Chu Cao Tuấn ngây ra như phỗng và phó tổng giám đốc Vương là người ngoài.

Sắc mặt Chu Cao Tuấn xám ngoét như tro tàn, đầu óc trống rỗng.

Anh ta ngồi phịch xuống ghế, tuyệt vọng nhìn Tống Hân Nghiên.

Có phải anh ta sắp chết rồi không?!

Chắc chắn là sắp chết rồi...

Phó giám đốc Vương mỉm cười đi tới kéo anh ta dậy, kề vai sát cánh như hai anh em dắt người đi ra ngoài: “Khụ, ờm, cô Tống và tổng giám đốc Tưởng nhà chúng tôi là người quen cũ, không có chuyện gì đâu. Chúng ta cũng ra ngoài đi, dù sao thì anh cũng không xử lý được đâu.”

Người quen cũ?

Chu Cao Tuấn bắt đầu trở về từ cõi chết.

“Người phụ nữ này là do giám đốc Chu dẫn tới, lát nữa nhớ dẫn về đấy.”

Giọng nói bình tĩnh của Tưởng Tử Hàn đột nhiên vang lên sau lưng hai người.

Vẻ mặt Chu Cao Tuấn mơ màng.

Xem ra... có vẻ như... hình như đúng thật là vẫn còn cứu được?!

“Được!” Phó tổng giám đốc Vương đáp lời thay Chu Cao Tuấn, thuận tay đóng cửa phòng riêng lại.

Tống Hân Nghiên không hề biết chuyện gì vừa xảy ra trong phòng.

Sau khi say rượu, đôi mắt cô mờ sương, nhưng ánh mắt thì lại trong veo.

Hơi thở mang theo mùi rượu nóng rực phả lên trên mặt Tưởng Tử Hàn, thêm cả hương thơm chỉ mình cô mới có.

Cô gái nhỏ lẩm bẩm tiếp tục trút nỗi uất ức bị đè nén trong lòng bấy lâu nay ra: “... Đồ cặn bã... đồ khốn nạn... đừng tưởng rằng tôi sẽ sợ anh... tôi...”

Ánh mắt Tưởng Tử Hàn càng ngày càng tối, cánh tay cường tráng ôm lấy eo cô, kéo người vào trong lòng.

Trọng tâm Tống Hân Nghiên không vững, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi lên chân Tưởng Tử Hàn.

Một tay Tưởng Tử Hàn ôm lấy vòng eo thon thả của Tống Hân Nghiên, một tay bóp cằm cô, buộc cô phải ngước đầu lên.

“Em cũng chỉ có thể ra vẻ ngông cuồng trước mặt tôi thôi, cũng can đảm lắm. Có cốt khí như vậy, sao tự dưng lại để người khác lợi dụng thế? Sự kiêu ngạo của Tống Hân Nghiên em đâu rồi?”

Cơn đau ở cằm từ từ chuyển lên não.

Tống Hân Nghiên vụng về giãy dụa, cánh môi hồng phấn hơi dẩu lên, vô cùng tủi thân: “Đau...”

Ánh mắt Tưởng Tử Hàn lạnh lùng, mang theo sự tàn nhẫn: “Vậy mà đã đau rồi sao? Lúc đâm dao vào tim tôi sao lại không biết sẽ đau hả?!”

Nói xong anh hung hăng hôn lấy cô như đang trừng phạt.

Hơi thở bị chặn, Tống Hân Nghiên khó chịu cựa quậy người.

Tưởng Tử Hàn vươn bàn tay vào vạt áo vest của cô, dán lên làn da mỏng manh của cô, ấn mạnh xuống hõm eo mềm mại của cô như đang trừng phạt.

“Ưm!” Hõm eo vốn đã nhạy cảm, Tống Hân Nghiên run lên dữ dội.

Đầu óc dính quẹo cũng lập tức tỉnh táo lại.

Cô bỗng chốc tỉnh táo hơn nhiều, vừa tức giận vừa xấu hổ, sức lực cũng đã khôi phục.

Cô đẩy mạnh Tưởng Tử Hàn ra, tát anh một cái.

“Bốp!”

Âm thanh lanh lảnh vang lên trong căn phòng riêng.

Bầu không khí chợt đông cứng lại.

Mặt Tưởng Tử Hàn càng sa sầm hơn.

“Tống Hân Nghiên!” Người đàn ông vô cùng tức giận, bóp lấy cái gáy mềm mại của người phụ nữ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giả bộ trinh tiết liệt nữ trước mặt tôi cái gì hả!”

Đầu óc Tống Hân Nghiên vẫn còn chậm chạp, rõ ràng không hiểu lời anh nói cho lắm, nhưng trái tim thì lại đau đến tê dại.

Đôi mắt Tưởng Tử Hàn rực lửa, giọng nói vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng: “Lãnh đạo của em dẫn em tới đây, không phải chính là muốn dùng thủ đoạn này để lấy bám được vào tôi, lấy được lợi ích từ tôi sao. Bây giờ em còn giả vờ cho ai xem!”

Tống Hân Nghiên không tâm sức đâu mà tức giận nữa.

Dằn vặt một trận như vậy, dạ dày cô như bị người khác cầm trong tay vung lên vung xuống, cảm giác buồn nôn trào dâng.

“Ọe...”

Cô đẩy Tưởng Tử Hàn ra, bấu vào mép bàn mà nôn khan.

Tưởng Tử Hàn vừa tức vừa giận vừa bất lực, bèn xách người vào nhà vệ sinh.

Tống Hân Nghiên mềm như một đống bùn nhão, ngồi bệt trên đất ôm bồn cầu nôn mửa.

Nôn tới khi mắt đỏ bừng, nước mắt long lanh, cả người mệt lả đi không còn nôn được gì ra nữa.

Cô khó chịu đến mức bật khóc: “Đồ khốn... ọe... đồ khốn nạn này... chỉ biết bắt nạt tôi thôi... ọe... tôi cũng đâu thiếu nợ gì anh...”

Tưởng Tử Hàn đau đầu.

“Câm miệng!” Anh lạnh lùng quát.

“Bắt nạt tôi còn không cho tôi mắng nữa... tôi... ọe...”

Phụ nữ say rượu đúng là không thể nói lý được.

Tưởng Tử Hàn không chịu nổi nữa, đưa một ngón tay vào trong miệng cô rồi khẽ dùng lực ấn xuống cuống lưỡi cô.

“Ọe...”

Tống Hân Nghiên nôn khan tới mức dạ dày như thắt lại, giờ lại đột nhiên co rút mạnh, lập tức nôn hết ra.

Cuối cùng cũng nôn tới mức bụng rỗng tuếch, Tống Hân Nghiên đã mệt mỏi tới mức không còn ý thức nữa rồi.

Tưởng Tử Hàn ôm cô vào trong lòng trước khi cô ngã xuống đất.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh vừa tức giận vừa bất lực: “Không biết uống mà còn dám liều mình, lần sau còn tìm chết thêm lần nữa thử xem!”

Mắng thì mắng vậy thôi, chứ mắng xong lại cẩn thận ôm chặt cô rồi đi ra bên ngoài.