Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương

Chương 88: Hãy cứ yêu đi



Không có tiếng trả lời, cô nghĩ anh giận nhưng cũng không có ý định giải thích. Đàn ông luôn dùng mọi cách để chinh phục thứ họ muốn, đôi khi vì lòng kiêu hãnh, vì ham mê xác thịt… chỉ để thỏa mãn bản thân. Cô cũng muốn tin rằng anh thích mình, yêu đương là thật nhưng rồi lại gạt đi. Khải Viễn chắc hẳn chỉ là đang cảm thấy hứng thú nhất thời và vì cô không cho anh điều anh muốn nên sự theo đuổi, sự ưu tiên vẫn dành cho cô. Có lẽ khi An Chi trở về, cô sẽ nhận được đáp án cho thứ tình yêu anh đang nói với cô… đó là sự rung động thật lòng hay chỉ là sự ham mê nhất thời. Ngay từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, anh luôn muốn chinh phục cô như bản năng săn mồi của đàn ông… còn tình yêu ư… nó thật xa vời.

Cô định không tìm anh nữa mà quay vào phòng nhưng rồi không có anh thì cô cũng chẳng dám ngủ một mình ở một căn phòng lạ. Chân trần bước nhẹ nhàng trên nền đá soi bóng cả đôi chân thon thả. Vừa tìm cô vừa gọi:

- Khải Viễn, anh đâu rồi?

Đáp lại cô không gian hoàn toàn im ắng, sau bữa ăn cô có thấy nhân viên của khu nghỉ dưỡng đến không rõ họ làm gì? Sau đó thì anh cũng chẳng thấy đâu nữa…

- Khải Viễn, anh mà không xuất hiện là tôi về đấy… anh biết tôi không thể ở một mình rồi mà?..

- …

Vẫn không có tiếng đáp lại, cô tiến ra sau nhà, nơi có tiếng nước róc rách chảy, cả tiếng nhạc thật nhẹ, lọt vào nhà là âm thanh khe khẽ. Càng lại gần, âm thanh lớn dần nghe rõ hơn, cô đẩy cửa mở ra. Anh không nghe thấy cô gọi cũng đúng thôi… hóa ra đây là phòng spa, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm tinh dầu sực nức, giữa phòng là một hồ nước như bồn tắm lớn, anh đang ngâm mình trong ấy thư giãn nhắm mắt còn được một nhân viên mặc đồng phục của khu nghỉ dưỡng đang massage vai gáy. Cô đứng im bất động nhìn cô gái đang động chạm trên vai, trên lưng anh mà ghét bỏ. Một cô gái khác mang đá nóng đến cho người kia đặt lên lưng anh, có lẽ đây là liệu pháp giúp thư giãn… đúng là nhà giàu có khác, thật biết tận hưởng, có một mình mà tận ba cô gái phục vụ cơ đấy.

Cô đứng dựa cửa nhìn nhưng dường như anh cũng chẳng phát hiện ra. Nước dưới hồ trong nhưng hơi nước làm khuất ánh nhìn, sau khi chườm đá nóng, cô gái lùi người ra sau chắc để massage chân… bực mình cô quay người rời đi.

- Em vào đây đi.

- Anh cứ hưởng thụ đi, tôi đi ngủ trước.

- Đừng để tôi cưỡng chế em.

Mộc Trà không muốn tiếp tục cãi nhau nên đi vào, một nữ nhân viên lại gần đưa cô một bộ đồ hai mảnh, giọng ngọt như đường:

- Em giúp chị thay đồ ạ.

- Không cần, tôi tự làm được, mà mặc đồ lót có khác gì bộ này đâu… không cần thay.

Đã thích cưỡng chế thì cô cũng muốn làm theo ý mình. Chiếc áo ngủ trên người được trút ra, mặc nguyên bộ đồ lót của mình cô bước xuống nước nhưng thay vì đến nơi tay anh đang chìa ra thì cô lại đi ngược hướng. Xuống nước rồi, cô mới thấy nhiệt độ nước ấm vừa phải, mùi hương của tinh dầu thảo mộc khi ngửi vào mang lại cảm giác dễ chịu. Một cô gái lội xuống đến chỗ cô.

- Em giúp chị thư giãn.

- Cảm ơn cô.

Mộc Trà để cho cô gái tự do massage từ cổ, vai gáy đến lưng mình, chiếc áo lót được tháo ra tự nhiên như chốn không người.

- Không cần… cứ để tôi mặc áo đi.

- Dạ chị yên tâm, tôi chỉ làm sau lưng và trên cổ thôi ạ không chạm ngực.

- À… vâng…

Mộc Trà được hướng dẫn kê tay lên thành nằm gối đầu lên thật thoải mái. Cả người nằm dưới nước nhưng có thảm đỡ êm êm. Bàn tay của nữ nhân viên mềm như lụa lướt thướt vuốt ve trên lưng trần dễ chịu. Khuôn miệng Mộc Trà thoáng lay động ý cười “Có tiền đúng là sướng như tiên”.

Họ mân mê cô kiểu gì mà cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, mọi khối cơ trong người đều không còn nhức mỏi. Cô mặc kệ họ sờ soạng khắp người còn mình cứ lim dim ngủ.

Khải Viễn thấy cô ngoan ngoãn im ắng liền hất tay ra hiệu cho ba cô gái rời đi. Anh mon men lại gần, tay chạm lên da thịt mềm đến búng cả ra nước mà cúi xuống hôn mạnh, ngay lập tức lưng cô xuất hiện một dấu đỏ.

- Trà…

- Ưm… tôi muốn ngủ.

Cô hất tay đẩy đầu anh đang vùi trên cổ mình ra nhưng lực không đủ mạnh. Anh hôn cổ, hôn trên vai trên lưng không ngừng.

- Ưm… Khải Viễn… tôi buồn ngủ.

- Thì em cứ ngủ đi, tôi giúp em thư giãn thôi mà…

Cái thư giãn anh nói là những nụ hôn triền miên không dứt, lại còn cắn mút tạo ra âm thanh chóp chép ám muội. Chiếc áo ngực mà nhân viên để lại che trên ngực của cô bị tháo ra, hai bàn tay ấm phủ lên. Hơi thở của người đàn ông phả lên tai, lời nói sặc mùi dụ dỗ:

- Hình như ngực em lớn hơn vài size rồi đấy… em nên thưởng cho người có công đi.

- Anh muốn thưởng gì?

Mộc Trà giọng mềm nhũn, cô không mở mắt nhưng bị anh kích thích đến rạo rực thì cũng đã tỉnh táo hơn chút.

- Cơ thể em… không được từ chối…

Cô cười hé mắt nhìn anh:

- Có lần nào tôi từ chối thành công không? Người yêu anh đẹp như vậy nên giữ sức đợi cô ấy về đi… á…

Bàn tay anh đặt nơi mông cô bóp mạnh cảnh cáo. Mộc Trà ngồi bật dậy càu nhàu:

- Tuần sau người ta về thăm anh rồi đấy.

- Hóa ra từ chiều đến giờ em cáu gắt, em xa lạ với tôi là vì An Chi… em đang ghen.

- Không có, còn lâu tôi mới ghen, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở anh thôi… không lỡ như anh đột quỵ vì quá sức thì tôi mang tiếng góa chồng.

- Vậy tôi có thể hiểu là em coi tôi là chồng thật…

Mộc Trà bị anh dồn đến đường cùng, lưng cô chạm vào thành bể không thể di chuyển nữa, tay anh đặt trên thành bể giữ cô lại giữa thân mình, ánh nhìn ma mị quyến rũ, ánh mắt ánh lên ý cười cùng khóe miệng cong cong. Cô không mê trai đẹp, không dễ bị dụ đâu nhưng bây giờ thì lại đang nhìn anh không chớp mắt… suốt ngày cô nhắc mình trai đẹp lại giàu không đến lượt mình nhưng khi bên Khải Viễn thì cô tự an ủi rằng anh không đẹp trai… không đẹp chút nào… nhưng…

- Sao mà mắt lại biến đổi nhiều cảm xúc thế kia? Môi cắn vào nhau là đang bối rối… yêu tôi thì nói ra việc gì phải chối.

- Không có… tôi không yêu… anh và tôi là vợ chồng hợp pháp…

Trống ngực cô đập thình thịch khi anh nhìn như muốn thiêu đốt, ánh nhìn vô cùng ấm áp, chứa đầy ngọt ngào. Cô lúng túng như gà mắc tóc:

- Không ai biết chúng ta là… là hôn… nhân hợp đồng nên tất nhiên anh mà tèo thì tôi vẫn bị coi là sát chồng đấy…

- Vậy thì sao?

- Thì không… anh đừng nhìn tôi như vậy…

Khải Viễn không nhịn được trước thái độ vừa ngây ngốc vừa đáng yêu của vợ liền vòng tay qua eo ôm cô áp bên người mình. Bầu ngực mềm mại cọ trên ngực anh vô cùng dễ chịu. Anh cúi xuống, khuôn mặt thật gần với vợ:

- Em cho chồng mình đi trầm luân yêu đương cùng người khác sao?

- Cô ấy là người anh yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm còn gì? Tôi chỉ là vợ hợp đồng… anh lấy tôi để mẹ Kiểm chữa bệnh thôi chứ có tình cảm gì đâu, chẳng phải sớm muộn nó sẽ chấm dứt sao?

- Vậy sao tôi gia hạn hợp đồng em lại không đồng ý?

- Tôi không muốn anh trở nên quen thuộc trong cuộc sống của tôi khi đó… càng ngày tôi sẽ càng phụ thuộc anh rồi đến lúc tôi sẽ tham lam mà không buông…

- Vậy đừng buông nữa… giữ lấy cho mình đi.