Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 98: Có anh rồi em không phải sợ



Không khí trong phòng bức bối đến đáng sợ, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai người. Ông Tuấn Anh nhấc kính mắt thả vào túi áo trước ngực chậm rãi lên tiếng:

- Du, lời cô nói có đúng không con?

- Đúng... con đang yêu con bé.

Thanh Du ngẩng mặt nhìn sang, anh trả lời không chút do dự còn nắm tay cô chặt hơn nữa. Bao nhiêu lo lắng phút chốc như biến mất, cô cũng xiết chặt tay anh không buông. Hành động này lọt vào mắt những người đang tức giận trở thành kích nổ của một quả bom lớn.

Một chiếc cốc bay vèo đến, đập vào người Thanh Du rơi xuống vỡ tan:

- Cút ngay... cút đi... tao sẽ không tha thứ cho mày vì đã hại chết con tao đâu.

Lan Anh càng lúc càng điên loạn khi thấy Thế Quý ôm Thanh Du vào lòng. Anh nhíu mày nhìn cô ta:

- Cô ấy không cần cô tha thứ vì Thanh Du không làm gì có lỗi với cô cả...

"Chat"

Mẹ anh giận đến run cả người mà lao đến giáng lên mặt anh một cái tát nảy lửa.

- Mày quá đáng lắm rồi đấy Quý? Mày có biết phụ nữ mất đi con mình như đứt từng khúc ruột không mà còn nói như thế hả? Mày là người trưởng thành mà lại cư xử thế hả?

- Mẹ...

Bà lại đánh lên mặt anh một cái nữa:

- Ngậm miệng lại cho mẹ...

Thanh Du nhìn má anh đỏ rát liền giật tay anh im lặng không nói nữa. Lời nói lúc nóng giận sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ Lan Anh nhìn Thanh Du thất vọng:

- Nhà ta có đối xử với con tệ bạc đâu mà con lại ác độc như vậy hả Du?

- Bà nội, con không làm...

- Làm sao mà con dám nhận chứ? Con làm bà thất vọng quá!

Mẹ Hường lắc đầu nhắc cô không nói. Cô ta thì bộ dạng rũ rượi khóc đến tâm thần phân liệt luôn được. Kể ra mà làm diễn viên khóc thế cho đám ma chắc sẽ đắt show lắm, tại sao bản thân làm ra việc đồi bại như vậy mà lương tâm cô ta không có chút cắn rứt. Nhìn cô ta, một chút xót thương cô cũng không có, có chăng chỉ là sự khinh ghét.

Ông Tuấn Anh bước ra ngoài lên tiếng:. truyện teen hay

- Sang hết phòng tôi đi để cho Lan Anh nghỉ ngơi.

Trong phòng làm việc của ông Tuấn Anh, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Thế Quý và Thanh Du. Anh vẫn nắm tay cô không chịu buông dù cô đã cố gỡ tay mình ra.

Bà ngoại không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Du, con nói đi... hai đứa từ bao giờ?

- Dạ từ năm ngoái ạ.

- Hãy chia tay đi.

Thanh Du đưa mắt nhìn anh. Lần đầu tiên cô thấy bà nghiêm nghị như vậy, thẳng thắn như vậy. Vậy nhưng anh cũng chẳng chút đắn đo mà thẳng thắn từ chối:

- Mẹ... chuyện đó không thể nào xảy ra.

Lúc này, dường như tất cả mọi người đều nhìn họ như tội đồ. Đối mặt với mọi người lúc này thật không hề dễ chịu, cô nhìn ông, nhìn bà, nhìn bố mẹ trả lời dứt khoát:

- Con biết tất cả mọi người nghĩ vì con yêu chú mà làm hại đứa bé của cô Lan Anh nhưng con sống bằng ấy năm ở nhà mình, mọi người không hiểu tính con sao? Một chút lòng tin ở con cũng không có sao? Con khẳng định lại là con không làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Còn chuyện bà ngoại yêu cầu thì con xin lỗi... con không muốn chia tay chú.

Thế Quý cũng quả quyết:

- Con đã trưởng thành nên việc con quyết định yêu ai thì mọi người cũng không nên can thiệp đâu. Con và Thanh Du không có quan hệ ruột thịt nên yêu nhau chẳng có gì sai cả. Ý kiến của mọi người không quan trọng vì gia đình là của con, vợ là của con... người sống với con cả đời là cô ấy không phải mọi người. Vậy nên, dù có chuyện gì đi chăng nữa, con và cô ấy sẽ không chia tay. Chuyện của Lan Anh chưa điều tra nên không thể nói Thanh Du làm... cô ấy nói không làm nghĩa là không làm.

- Con có biết mình đang nói gì không hả?

Bà ngoại tức giận đến run cả người, bà khóc, đôi mắt đỏ hoe:

- Mày quá cố chấp rồi... mẹ không đồng ý cho hai đứa đến với nhau, Thanh Du đã về làm con cháu nhà này rồi thì con vẫn là chú nó, không thay đổi được.

- Con sẽ chuyển khẩu cho cô ấy để không liên quan đến nhà mình nữa.

Anh đứng dậy, kéo cô rời đi khi chưa ai kịp phản ứng. Thu Hường chạy đuổi theo níu tay cả hai lại:

- Ra ngoài nói chuyện đi.

- Chị định làm gì?

- Mày điên nên chị cũng điên theo mày đấy được chưa?

Thu Hường đi trước ra ngoài đợi. Thế Quý có phần lo lắng, anh nhìn cô khẽ nói:

- Em có tin anh không?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Nếu tin anh, dù chị ấy nói bất kì chuyện gì, em cũng bình tĩnh được không?

- Em không hiểu?

- Lát em sẽ hiểu.

Thế Quý dù không muốn thì cũng có lúc phải đối mặt, anh vẫn nắm tay cô không buông mặc ánh nhìn ghét bỏ lẫn thất vọng của chị gái.

- Hai đứa hãy tạm chia tay đi.

- Vì sao nhất định phải bắt em chia tay chứ?

- Em không thấy mọi chuyện đang rối lên sao? Chị còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ chồng chị nữa. Dù chị tin Thanh Du nhưng con bé có đầy đủ động cơ để gây nên chuyện.

- Mẹ nói tin con nhưng lòng mẹ không tin con... tại sao mẹ lại thiên vị như vậy? Mẹ bắt con phải chia tay vì cô ta, tại sao anh ấy không yêu cô ta mà mọi người nhất định ép buộc bọn con chứ? Mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không? Mẹ yên tâm đi, nhất định con sẽ minh oan cho mình... con sẽ không thua cô ta đâu.

Thanh Du giật tay khỏi tay anh rời đi. Từ lúc vào viện, đối diện với ánh nhìn nghi ngờ của ông bà, bố mẹ khiến cô rất khó chịu. Nói không có bằng chứng đúng là rất khó tin nên thay bằng giải thích, cô sẽ đi tìm chứng cớ trả lại sự trong sạch của mình.

- Du... đứng lại

- Anh đừng đi theo em

- Anh nói em đứng lại...

- Em không đứng... em đang rất khó chịu... anh đừng đi theo em nữa.

Cô vùng chạy thật nhanh, biết anh đuổi theo cô càng chạy:

- Du...

Cô bị anh túm lại, chẳng khó khăn gì mà mang cô vác lên vai:

- Thả em xuống... anh làm gì vậy hả?

- Không thả... để xem em còn dám bướng không?

- Anh thấy ánh mắt mọi người không?

- Kệ họ, ai có mắt người ấy nhìn... em nhìn làm gì chứ?

- Nhưng em khó chịu... mọi người nghi ngờ em.

Đặt cô ngồi vào xe, anh ôm mặt cô nhíu mày:

- Sự nghi ngờ của mọi người sẽ không giết chết tâm can em mà chính bản thân em sẽ làm điều đó... em càng bấn loạn, càng hoảng sợ mọi người càng có cơ sở nói em làm. Vậy nên em hãy hiên ngang mà đối diện, anh sẽ là cột trụ đỡ sau lưng em... em ngã sẽ có anh đỡ... em nhớ lấy.