Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 41: Du, anh cũng yêu em - H



Về đến phòng rồi, Thanh Du vẫn ôm chặt không xuống:

- Vì sao lại khác? Hay chú chê con không chân dài, không xinh đẹp, không quyến rũ như những người khác...

- Chú sẽ không kiềm chế được nữa khi ngủ cùng Du đâu.

- Vậy thì sao phải kiềm chế chứ?

Thanh Du nhấc đầu khỏi vai chú, vì say rượu mà mặt mũi đỏ hồng. Hai tay vòng qua cổ chú, môi cong lên giận dỗi:

- Chú không yêu con... nên mới không muốn chạm vào người con phải không?

Làm sao anh có thể giải thích cho Thanh Du hiểu mọi thứ khi con bé đang say. Anh không muốn con bé bị anh đưa vào đời sớm như vậy? Anh muốn giữ cho con bé vì anh sợ rằng con bé không hiểu những gì mình nói khi say như này... rồi biết đâu khi tỉnh dậy, con bé sẽ sốc vì chuyện xảy ra. Anh đủ tỉnh táo để giữ cho mọi chuyện không đi quá giới hạn nhưng cô gái nhỏ này thì...

- Con biết rồi... chú không yêu con như yêu họ... con biết con không đẹp như họ...

- Du... cháu có biết mình đang nói gì không?

- Biết, chú đừng nghĩ con say rượu làm càn, con yêu chú cả năm nay rồi... nhìn chú với người khác tim con như bị chảy máu vậy?

- Được rồi, thả chú ra, chúng ta ngủ cùng nhau được chưa?

Thanh Du ngoan ngoãn thả chân xuống giường, vừa buông tay ra thì cả người ngã nhào liền kéo theo cả chú ngã theo. Cô không cho chú rời khỏi người mình, còn vòng tay lên cổ giữ lại:

- Con say thật rồi, con phát hiện ra rượu không khó uống chút nào?

Ngón tay thon nhỏ phác họa lên từng đường nét trên khuôn mặt chú:

- Chú đẹp trai quá đi mất...

- Nằm thẳng lại ngủ đi, muộn rồi đấy...

Thế Quý luôn tìm cách lảng tránh, anh sợ bản thân sẽ không nhịn được nữa khi con bé cứ áp sát vào người mình như này. Những lần trước, anh có thể chịu đựng cực hình này nhưng bây giờ, biết Thanh Du cũng yêu mình thì cảm xúc lại theo hướng khác. Quan hệ giữa hai người cũng sang trang khác nên để nhịn không hề dễ dàng gì. Nhưng cô gái nhỏ này vừa nằm yên vị lại chui vào lòng anh. Anh xoa đầu Thanh Du dỗ dành:

- Du ngủ đi...

- Con không muốn ngủ...

- Nhưng chú buồn ngủ...

Anh nói dối để dỗ dành nhưng cô gái nhỏ lại giận. Cô buông chú ra xoay mặt vào trong ôm lấy gối ôm:

- Chú chê con nên muốn dỗ con ngủ để đi với người khác... chú coi như con chưa nói gì cả.

Thế Quý định với tay kéo lại nhưng rồi lại thôi. Nếu còn tiếp tục anh không biết mình còn có thể nhịn được không nữa. Cứ để con bé giận, ngày mai anh sẽ làm hòa và từ sau không cho uống rượu nữa.

Thanh Du không thấy chú trả lời cũng không dỗ dành thì tủi thân khóc òa lên. Ngay lập tức, cả người được kéo đến xoay lại đối diện với chú. Thế Quý dùng cả hai tay lau nước mắt cho cô, đôi mắt vì khóc nhiều đã mọng đỏ cả lên:

- Du... cháu rất đẹp, chú không chê... nhưng...

Lớp phòng vệ cuối cùng bị phá vỡ khi Thanh Du nhoài người lên hôn anh. Nụ hôn vụng về vội vã nhưng đủ cuồng nhiệt kéo anh biến mình trở thành kẻ đột lốt cáo. Anh gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ, lật xuống dưới thân mình chuyển thành chủ động quấn quýt không rời. Bàn tay to lớn kéo áo Thanh Du lên khẽ vuốt ve bụng nhỏ, gấp gáp kéo áo rơi khỏi người cô. Làn da nhẵn mịn, trơn láng, mềm mại này đã nhiều lần nhìn thấy, chạm tới nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ đến sẽ vượt qua giới hạn. Nụ hôn vẫn triền miên không dứt, ngay khi tháo bung chiếc áo lót khỏi người Thanh Du, anh giật mình ngồi dậy... đôi mắt tối sầm nhìn bầu ngực tròn đầy phập phồng theo nhịp thở:

- Du, chú về phòng...

- Con muốn chú là của con sao lại không được.

- Cháu sẽ hối hận đấy biết không?

Đôi mắt trong veo nhìn anh lắc đầu:

- Tại sao chú lại chần chừ yêu con chứ? Có phải chú không yêu mà chỉ muốn dỗ dành con thôi phải không?

Thế Quý hít thở sâu, hai tay đặt lên vai Thanh Du, anh cảm nhận được da dẻ trơn láng trong tay mình. Chỉ vậy thôi đã khiến anh rối loạn không thôi:

- Du... nghe thật rõ đây... đời này... cháu không phải người đầu tiên chú yêu nhưng sẽ là người cuối cùng... mà chú yêu.

Môi anh áp xuống người bên dưới, nụ hôn lúc này khác biệt với trước. Lúc này, anh thỏa mãn với người mình yêu. Đôi môi khao khát chứa đựng cả sự e dè, đấu tranh cho khát vọng vừa muốn bung ra vừa muốn ghìm lại. Cơ thể mềm mại của Thanh Du áp lên người anh khiến vỏ bọc chẳng còn trụ vững... hưng phấn trong người đã lên cao. Anh cởi bỏ áo trên người, áp lên thân thể mềm mịn của cô. Anh rời khỏi đôi môi đã đỏ mọng của cô vì bị cắn mút thì thầm:

- Du... người đang yêu em là ai?

- Chú Quý... con yêu chú.

Dù nghe rất nhiều người chủ động tỏ tình nhưng anh chẳng chút xao động vậy mà khi nghe cô gái nhỏ này thốt ra tiếng yêu anh lại bấn loạn. Ngay lập tức cảm giác yêu đương choáng ngợp cả tâm trí lẫn trái tim.

- Du... anh cũng yêu em...

Giọng nói trầm ấm như rót bên tai, đồ trên người cô bị trút bỏ, hoàn toàn trần trụi trước mặt chú, cả người đỏ ửng. Chú cẩn thận cúi xuống vùi đầu bên cổ hôn nhẹ, khẽ nâng niu như sợ cô đau, nụ hôn cứ vì thế ôn nhu dịu dàng. Nụ hôn lướt đi kéo theo những đợt tê ngứa truyền đi toàn thân. Cơ thể lần đầu tiếp xúc thân mật nên không kịp thích ứng:

- Chú Quý... ưm... con khó chịu.

- Ngoan... lần đầu sẽ đau... đừng vội...

Lời nói ma mị như bỏ bùa tâm trí cô mà hưởng ứng để chú sử dụng thân thể mình.  Thanh Du không kiềm chế được mà uốn người trốn tránh nhưng bị chú ôm chặt lấy giữ lại.

- Du ngoan... đừng ngại...

Mỗi lần chú cất giọng thí là cô lại mềm nhũn người, rượu trong người bây giờ như ngấm hẳn mang cơ thể mỗi lúc một hưng phấn.

Biết cô gái nhỏ đã đạt cao trào nhiều lần anh mới buông tha mà trườn người lên ngậm lấy cánh môi đang run rẩy dây dưa để cô quên đi việc sắp diễn ra.

- Du ngoan, thả lỏng người chịu đau một chút nhé!

Đôi môi mọng đỏ lại bị cuốn vào một nụ hôn khác cứ triền miên không dứt... qua nhiều lần đạt cao trào, cơ thể cô mềm nhũn không còn sức mà cựa mình. Chú thì như một con sói háo sắc, chẳng mệt mỏi mà ăn cô sạch sẽ đến chẳng còn miếng xương. Lần nào cũng dây dưa mãi không dứt, cô chỉ vừa chợp mắt đã lại thấy mình bị vần vò, từng cơn mưa nụ hôn cứ thế trải ra, lốp bốp tưới mát cả người... cuối cùng thì cô không còn chiều chú được nữa mà ngủ mất... Người ta nói lần đầu ăn trái cấm sẽ muốn ăn mãi mà cô bị chú vần đến lần thứ ba thì không còn muốn thở nữa. Trong giấc ngủ, một giọng nói ấm áp rót mật vào tai:

- Du, anh yêu em...