Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 102: Cố chấp



Thanh Du đưa mắt nhìn về phía Lan Anh, cô ta vằn mắt nhìn Thanh Du hét lên:

- Mày cút khỏi đây ngay...

- Tôi sẽ không đi khi chưa cho mọi người biết sự thật.

Cả nhà đều nhìn Thanh Du chờ đợi. Khi cô bỏ lọ bột trắng và sổ khám thai ra đặt lên bàn, sắc mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt lúng túng thấy rõ.

- Mày chỉ đang lừa mọi người thôi... cút đi... đuổi cô ta đi đi mẹ ơi...

Thanh Du có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đong đầy trong mắt cô ta nhưng cô lại không lay động mà quyết định kể ra:

- Lọ bột này có thành phần của Mifepristone và Misoprostol, đây là hai hợp chất có trong thuốc phá thai và còn có cả polysacarit là thành phần của thuốc xổ. Vậy nên khi uống vào người có thai sẽ bị sảy thai còn mẹ và bà sẽ có triệu chứng như bị ngộ độc...

- Chính mày đã cho nó vào nước cam... tại sao mày lại làm thế?

Cô ta không thể nghĩ được cô đã lấy vân tay nên mạnh miệng chửi nhằm kéo sự chú ý của mọi người đổ dồn sang người cô.

- Người dùng nó không phải là tôi mà là cô...

- Du, con đang nói gì vậy? Cô đang đau lòng như vậy mà con còn nói như vậy được sao?

Không chỉ bà nội mà tất cả những người có mặt đều nhìn cô như kiểu cô chính là một con nhóc không hiểu chuyện đang cố làm phức tạp hóa vấn đề lên.

- Du... dù sao chuyện cũng xảy ra trong gia đình. Không ai trách con cả nhưng con đừng vì thế mà làm càn...

Cô nhìn bố Việt có chút thất vọng. Về cơ bản, họ đều tin cô ta hơn cô. Vậy nên cô càng phải làm cho tới nơi tới chốn:

- Bố nhìn kết quả đi, lọ thuốc này là của cô Lan Anh không phải của con, trên đó có dấu vân tay của cô ấy và con đã đi kiểm tra.

Cô ta lao từ trên giường đến giành tờ xét nghiệm trên tay cô xé nát:

- Mày đừng ở đấy mà vu oan giá họa cho tao, chỉ như vậy mà mày nói tao làm sao? Đứa trẻ là con tao... mày nói mà không thấy vô lí sao?

- Vâng, đứa trẻ là con cô... và cô biết nó không thể sống nên đã rắp tâm hại tôi phải không? Cô vu oan giá họa cho tôi, lòng dạ cô độc ác đến mất chất rồi.

Bố Việt thấy cô ta muốn đánh Thanh Du thì kéo cô ta về lại giường:

- Anh để em đánh chết nó, có đứa cháu nào hỗn láo như nó không?

- Vì cô không xứng đáng để tôi coi trọng. Cô nghĩ mình xé kết quả đi mà tôi hết sao?

Thanh Du mở điện thoại ấn gửi ảnh kết quả lên nhóm zalo của gia đình và gửi hết toàn bộ kết quả khám thai cũng như thu âm lời bác sĩ đã nói.

- Có lẽ con không cần phải nói nhiều nữa. Vì cô ta biết đứa trẻ sẽ không giữ được nên đã làm thành việc con hại cô ta sảy thai còn mục đích là gì chắc mọi người rõ hơn con. Con phải làm tới mức này là để trả lại trong sạch cho con và cho anh ấy. Vốn dĩ đứa trẻ mà cô ta mang cũng không phải của Thế Quý... vậy nên cả nhà đừng mong tác thành cho họ nữa. Con xin phép...

Lan Anh sợ đến vã mồ hôi, khóc lóc đến ngất xỉu khi đối diện với những ánh mắt dò hỏi từ phía gia đình. Thanh Du chẳng còn quan tâm cô ta giả vờ hay là ngất thật nữa... cô ta gây nghiệp thì tự gánh lấy.

...

Thanh Du mang nước đến đưa cho mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Mẹ... con làm như vậy có quá đáng không?

- Mẹ xin lỗi... vì đã có ý nghĩ nghi ngờ con. Con không làm gì quá đáng cả... con đã làm đúng rồi.

Cô quay sang mẹ mỉm cười buồn:

- Dù sao cô ấy cũng vừa bị sảy thai, tâm tình lẫn sức khỏe đều không ổn định nhưng con không muốn bản thân bị những người mình yêu thương nghi ngờ... cảm giác ấy không dễ chịu chút nào đâu ạ, con không chịu được.

Mẹ Hường nắm lấy bàn tay Thanh Du xoa nhẹ:

- Sau này con sẽ hiểu những gì mẹ làm... mẹ thực sự rất yêu con... từ lúc nhận con, mẹ đã coi con như con gái ruột của mẹ rồi... vì vậy mẹ mới đau lòng, mới có những quyết định như vậy.

- Mẹ... con sẽ đi học, sẽ rời xa anh ấy. Nếu như sau này... bọn con có tái hợp thì khi ấy con mong mẹ hãy ủng hộ và chúc phúc cho con và chú được chứ?

- Ừ... tạm thời hãy như vậy đi... mẹ mong con mẹ bình yên, trưởng thành, hạnh phúc... con đi đâu mẹ cũng sẽ ủng hộ con.

Thanh Du nghiêng người dựa vào vai mẹ, có lẽ cuộc đời đã ưu ái cô khi gặp được gia đình chú...

- Mẹ nghe Dương Tùng nói con nhận được giấy gọi nhập học rồi hả?

- Vâng...

- Cần chuẩn bị gì thì bảo mẹ...

Điện thoại mẹ đổ chuông, vừa mở lên nghe, cô đã thấy mặt mẹ tái đi. Ngay lập tức mẹ liền đứng dậy, vội vã chạy về hướng bệnh viện.

- Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Con hãy gọi chú Quý đến bệnh viện cho mẹ... nhanh đi.

Chẳng biết có chuyện gì nhưng thấy sự gấp gáp của mẹ, cô vẫn lấy điện thoại ra gọi cho anh.

- Thế Quý, anh mau đến bệnh viện đi.

- Anh sắp tới nơi rồi... em đừng lại gần cô ta...

- Em không hiểu.

Ngay lúc này, cô đã thấy mọi người tụ tập đông trên sân, tiếng mọi người la hét vang vọng một khoảng yên tĩnh của bệnh viện... cô ta đang đứng ngoài cửa sổ... lúc này nhìn cô ta dường như chẳng tỉnh táo...

- Thanh Du... mày ép tao chết... tao ghét mày...

Mẹ Hường quay ra kéo tay cô vào một góc khuất dặn:

- Con hãy về đi được không?

- Tại sao cô ta lại như vậy hả mẹ?

- Mẹ nói với con sau... con về đi nhé!

Mẹ Hường vội chạy lên tầng. Lúc này cô cũng thấy anh đã đến, cô chỉ nhìn lướt qua anh nhưng cũng đủ nhận ra ánh mắt anh nhìn cô có phần day dứt, có phần tội lỗi và có cả thương yêu. Vậy nhưng cô lại xoay người rời đi trước khi bị chùn lòng bởi ánh mắt ấy...

Tiếng cô ta vẫn réo tên cô ầm ầm nhưng chắc chỉ là dọa thôi... người như cô ta còn lâu mới dám chết... nhưng sao ai cũng lo lắng đến vậy, cả anh cũng thế? Tại sao lại dễ dàng xuất hiện ở đây vì cô ta? Khi nghe tiếng bước chân vội vã của anh xa dần, cô mới ngoảnh đầu lại... bóng anh đã biến mất trên cầu thang bộ lên phòng bệnh.

Vậy mà... cô ta nhảy thật...