Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 121: Tia sáng le lói



_ Chủ tử!- Vừa cúi người, tên thuộc hạ vừa tung hô.

_ Mọi chuyện thế nào rồi?

_ Hồi chủ tử! Đã an bài đâu vào đó rồi ạ.

_ Tốt lắm!

Đôi mắt se sắt lại nhìn về một nơi nào đó xa xăm khiến ta không thể nào đoán định được. Trong đôi mắt ấy, người đối diện dường như không nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoài hai chữ u tối.

_ Ngươi hãy cứ theo kế hoạch mà làm. Nhất định không được để xảy ra sai sót.

_ Vâng!

Dứt câu, tên thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình giữa chốn lạnh lẽo. Cả gương mặt người đó căng cứng lên như để kiềm nén điều gì đó.

_ Lần này dù hậu quả có như thế nào, ta chắc chắn cũng phải khiến ngươi phải trả giá đắt.

*

Căn phòng vắng lặng, ngọn lửa leo lắt càng làm nổi rõ lên sự cô đơn của người thiếu nữ. Nhìn vào chiếc bóng của chính mình, Đồng Thảo thật sự không biết nên thương hay nên giận. 6 tháng đã trôi qua nhưng những gì xảy ra vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí nàng. Mỗi lần thấy Phúc Tuần đứng lặng im ngắm nhìn bức tranh do chính tay chàng vẽ Lôi Vi trong phòng nghỉ của nàng ấy, nàng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng trên hết vẫn là sự đau lòng không thể nào nói nên lời. Cho đến tận bây giờ, nàng mới biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Đáng lý ra khi ấy, dù có bị bức tử, nàng cũng nên tìm gặp chàng để nói rõ mọi chuyện. Nếu nàng nói ra, mọi chuyện đã không đi đến nước này...

"Bị túm tóc kéo vào trong, Đồng Thảo không khỏi hoảng sợ. Đưa mắt nhìn khắp lượt, nàng chỉ có thể tự trách mình quá ngu ngốc khiến bản thân tự chuốc họa vào thân.

_ Công chúa! Nô tỳ bắt được nha đầu này bên ngoài ạ.

Chất giọng trong nhưng lại có phần hung hăng vang lên khiến Đồng Thảo không khỏi gật bắn mình. Trước khi kịp định hình, nàng đã bị Lệ Uyên đẩy ngã.

_ Ra là ngươi! Đồng Thảo!

Trên cao, Ngọc Nhạn vọng tiếng xuống khiến Đồng Thảo không khỏi kinh sợ.

_ Công...công chúa!- Đồng Thảo vội sụp lạy.

_ Nói! Ngươi đã nghe được những gì?

Chất giọng của Ngọc Nhạn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa bên trong là sự hung hiểm không thể nào lường trước được khiến nàng không khỏi kinh sợ.

_ Nô tỳ...nô tỳ...chỉ...chỉ tình cờ đi ngang...đi ngang qua Hoàn Bân các nên căn bản...không nghe được gì cả.

Đồng Thảo lắp bắp mãi mới thành câu. Ngồi bên trên, Ngọc Nhạn chậm rãi nhếch môi lên cười.

_ Ngươi nghe được cũng không sao cả. Bởi ta biết, ngươi sẽ không nói ra. Bằng không, không chỉ mình ngươi mà ngay cả bào huynh của ngươi cũng sẽ gặp họa sát thân.

Chất giọng của Ngọc Nhạn càng về sau càng tràn đầy sát khí khiến tim của Đồng Thảo cơ hồ như ngừng đập trong giây lát. Nàng thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe được.

_ Hơn thế nữa, bản thân ngươi cũng nào có thích gì Lôi Vi.

Câu nói này của Ngọc Nhạn càng khiến Đồng Thảo cả kinh. Nàng vội đưa mắt nhìn nàng Công chúa ngay trước mặt mình.

_ Đừng tưởng ta không nhận ra tình ý của ngươi dành cho Điện hạ. Chỉ có kẻ vô ưu như Lôi Vi mới không nhìn ra. Còn ta đây, ta nhìn thấy rất rõ ràng. Đêm giao thừa năm ấy cũng thật cảm ơn ngươi vì nếu không nhờ có ngươi, tới giờ ta ngay cả làm Phụng nghi cũng không được chứ đừng nói gì đến làm Lương đệ. Ta bây giờ làm vậy cũng xem như là trả ơn cho ngươi không phải sao? Vậy nên biết điều thì im miệng. Bằng không ta sẽ khiến Đồng gia các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn.

Dứt câu, Ngọc Nhạn phẩy tay áo, bên cạnh Lệ Uyên nhanh chóng xốc Đồng Thảo đứng lên và kéo ra ngoài. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nó nhanh đến nỗi nàng không có thời gian để bình tĩnh trở lại mà suy xét mọi việc. Song nghe đến mạng của Đồng Vũ khó toàn, nàng như đã hôi phi yên diệt [1] nào dám hé răng điều gì."

Nhớ lại chuyện này, Đồng Thảo vẫn còn kinh hãi. Sau khi biết được chuyện Lôi Vi mang long chủng của mình, Phúc Tuần đã sai Tiểu An Tử đến Thái y viện để tìm nữ y đã thăm khám cho Lôi Vi trong thời gian Lôi Vi bị thương nơi cổ tay. Song nữ y này đã rời khỏi Thái y viện sau khi Lôi Vi xuất cung được mươi ngày. Chàng cho người đến nhà tìm lại biết được rằng gia đình nữ y này đã chuyển nhà đến nơi khác sau khi về quê được vài ngày. Hàng xóm đều không ai rõ hành tung của họ. Trong khi đó, trong nhà giam của Hình bộ, vào một buổi sáng mùa đông, quản ngục phát hiện ra Nghê Tú Đình đã chết từ khi nào. Khám nghiệm tử thi cho thấy nàng ta tự tử nhưng nào ai biết được thực hư chuyện này ra sao. Từ lúc nghe được hai tin này, Đồng Thảo nàng luôn sống trong cảm giác bất an, lo lắng, lại day dứt vô cùng. Đến giờ nàng vẫn không biết làm thế nào cho phải. Có nên nói hay không? Không nói ra, cảm giác tội lỗi sẽ bám theo nàng cho đến lúc chết, nhưng nếu nói ra mệnh của Đồng Vũ sẽ khó toàn. Đồng gia chỉ còn lại hai huynh muội nàng, Đồng Vũ sẽ là người nối dõi tông đường. Lẽ nào...lẽ nào Đồng gia thực sự tuyệt tự? Hơn nữa, nàng càng không thể đẩy huynh trưởng của mình vào chỗ chết được. Càng nghĩ lòng nàng càng rối, không cách gì gỡ ra được.

*

Ân Phú thành

Ân Phú thành nổi lên nhờ các mỏ khai khoáng lớn nhỏ trải đều khắp nơi ở ngoại thành vậy nên chẳng có gì lạ khi nơi đây việc buôn bán khoáng sản cũng như kim loại lại trở nên sầm uất, náo nhiệt như vậy. Từ nơi này, các mặt hàng được làm từ việc khai thác khoáng sản, kim loại được vận chuyển đi khắp mọi nơi của Tân Thục cũng như các nước lân cận. Bởi vậy chỉ trong vài chục năm, Ân Phú thành đã phát đạt nhanh chóng.

Dù đã không ít lần cùng Quang Hạo vào Ân Phú thành để bán củi nhưng mỗi lần vào, Xích Điểu lại không khỏi choáng ngợp trước sự náo nhiệt của nơi này. Các cửa hàng bán đồ kim loại, khoáng sản cứ nườm nượp người ra vào như trẩy hội. Có lần thấy có người bán nhiên liệu đốt, nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi chàng, trong thành có không ít cửa hàng bán nhiên liệu đốt, chàng bán nơi này nếu không lỗ cũng chẳng thể lời được. Khi đó Quang Hạo cười nói, đúng là nhiên liệu đốt thì lợi thật nhưng vẫn có những thứ cần đến củi. Ví như một vài món ăn nấu bằng củi sẽ ngon hơn là nấu bằng các nhiêu liệu đốt. Hoặc đâu phải cứ mua củi về là để nấu đồ ăn. Nên kể ra cũng có đồng ra đồng vào, không đến nổi lỗ. Quan sát việc bán củi của Quang Hạo trong thành một thời gian, nàng mới dần hiểu ra những gì chàng nói.

Cuối xuân, buổi tối bắt đầu muộn hơn nên thời gian Quang Hạo bán đồ cũng dài hơn một chút. Nhìn sắc trời đã dần chuyển tối, chàng nhanh chóng cùng Xích Điểu thu dọn đồ đạc để trở về. Mấy hôm nay cứ trời ngả chiều là lại có những cơn mưa trái mùa. Vì vậy cả hai đều tranh thủ bán hết khi nào là nhanh chóng trở về khi ấy. Bằng không, nếu gặp phải trời mưa, e rằng họ phải ở lại trong thành một đêm.

_ Nào! Chúng ta đi thôi!- Vừa gánh hàng, Quang Hạo vừa mỉm cười nói với Xích Điểu.

Nhẹ mỉm cười, Xích Điểu chậm rãi cùng Quang Hạo rời khỏi lều hàng thẳng tiến về vùng ngoại thành. Phía Tây trời đã dần ngả màu, sắc đỏ nơi đường chân trời chậm rãi tản đều trên nền trời hãy còn xanh tựa làn khói mỏng manh. Trong chợ, mọi người cũng đang dần trở nên hối hả hơn. Ai nấy cũng lo thu xếp gánh hàng của mình để kịp trở về nhà trước bữa cơm tối. Một bầu không khí nhộn nhịp, hối hả nhưng cũng không kém phần ấm áp.

_ Muội chờ ta! Ta vào tiệm kia mua cây rìu mới.

_ Vậy muội đứng trên cầu chờ huynh.

Không nói gì, Quang Hạo gật đầu. Chờ đến khi chàng vào tiệm bán đồ kim loại, Xích Điểu chậm rãi tiến về phía cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng kênh. Phóng tầm mắt ra xa, nàng quan sát thật kỹ quan cảnh ngay trước mắt mình. Bức tranh chiều xuân hiện lên thật đẹp với với những mái nhà san sát nhau, với những gốc cây đang vào độ trổ bông, với những làn khói biếc mỏng manh, với tiếng cười nói lao xao...Trong gió đưa đến một hương thơm dịu ngọt khiến lòng người khoan khoái. Khẽ khép rèm mi lại, nàng hít một hơi thật đầy căng hương thơm thanh tân ấy rồi lại nhẹ nhàng mở mắt ra. Chẳng mấy chốc, nàng nhìn thấy những cánh anh đào hồng phấn nhẹ nhàng bay bay trong gió rồi đáp mình xuống dòng kênh. Xuôi theo dòng nước, những cánh hoa cứ thế trôi mãi. Chút thương cảm chợt dâng lên trong nàng.

Đời người tựa như cánh hoa mỏng manh...

...Thế sự vô thường không thể lường trước điều gì...

...Cứ thế, ta vô tình bị dòng sông ấy cuốn đi.

Ngắm cánh đào hồng tung bay trong gió, nàng chậm rãi đưa tay về phía trước đón lấy một cánh hoa mỏng manh...

Tiếng ồn ào bên kia bờ kênh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Xích Điểu. Quay lại nhìn, nàng thấy một toán lính ước chừng cả trăm người đang tiến vào một khách điếm. Đứng ngay cửa khách điếm là một vị tướng quân, song vì đứng quá xa nên nàng chẳng thể nhìn rõ mặt.

_ Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây! Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm.- Vị tướng quân kia dõng dạc nói.- Các ngươi nhớ không được gây phiền hà, sách nhiễu cho dân trong vùng. Nếu ai vi phạm quân kỷ, ta sẽ phạt nghiêm, không nể tình. Đã rõ cả chưa?

_ Rõ!

Ra là một toán lính đang hành quân. Nghĩ vậy, Xích Điểu thôi không nhìn về nơi đó nữa. Nhưng không lâu sau đó nàng lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Vội quay lại nhìn, nàng nhanh chóng thấy vị tướng quân kia đang tiến về phía mình.

_ Nương nương!

Vị tướng quân trẻ đó quỳ ngay trước mặt Xích Điểu khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Gương mặt nàng cắt không còn giọt máu. Bất giác nàng lùi lại vài bước.

_ Tham kiến Thái tử phi nương nương!

_ Ngài...ngài...ngài là ai?- Lắp bắp mãi Xích Điểu mới hoàn tất được câu hỏi của mình.

_ Mạt tướng là Trương Trình Lượng!- Vẫn quỳ dưới đất, Trương Trình Lượng ngẩng đầu lên nói.- Nương nương! Người đi đâu bao lâu nay khiến mọi người lo lắng vô cùng. Thật không ngờ Người lại ở đây!

Trương Trình Lượng càng nói Xích Điểu càng tỏ ra hoang mang. Nàng thật sự không biết vị tướng quân này đang nói điều gì. Rõ ràng, nàng không hề có bất kỳ khái niệm nào về thời đại này, sao lại có thể là Thái tử phi hay Nương nương gì đó được chứ? Nghĩ thế nào nàng cũng cảm thấy không đúng. Đầu nàng bỗng nhiên lên cơn đau.

_ Á!

Một tay vội đỡ lấy đầu, một tay giữ lấy thành cầu, Xích Điểu gắng điều hòa lại nhịp thở. Nhưng dường như mọi chuyện đều vô ích.

_ Nương nương!- Vừa nói, Trương Trình Lượng vừa vội đứng lên đỡ lấy Xích Điểu.

_ Xích Điểu!

Chất giọng đầy lo lắng của Quang Hạo vang lên phía sau. Rất nhanh sau đó chàng vội chạy đến đỡ lấy Xích Điểu.

_ Xích Điểu! Muội không sao chứ?- Vội giữ lấy Xích Điểu, Quang Hạo vội hỏi.

Không nói gì, Xích Điểu vội lắc đầu.

_ Xích Điểu sao?- Nhăn trán, chất giọng của Trương Trình Lượng không khỏi hồ nghi.- Cô nương đây tên Xích Điểu sao?

Nhanh chóng đẩy Xích Điểu ra phía sau, Quang Hạo nhìn Trương Trình Lượng đầy cảnh giác.

_ Đúng vậy!- Chất giọng của Quang Hạo đầy cứng rắn.- Ngài đây là...

_ Tại hạ họ Trương tên Lượng.

_ Trương Tướng quân!- Vừa nói, Quang Hạo vừa chắp tay về phía trước.- Tại hạ họ Trang!

Không nói gì, Trương Trình Lượng chậm rãi gật đầu rồi đưa mắt ngầm quan sát đánh giá chàng trai ngay trước mặt mình. Quang Hạo nếu xét vẻ bề ngoài, chàng ta không hơn tuổi của đương kim Thái tử là bao, thậm chí có lẽ cả hai còn bằng tuổi nhau cũng nên. Chàng ta có một gương mặt với ngũ quan hài hòa, thần thái hơn người. Gương mặt hiền lành khiến người đối diện dễ dàng có thiện cảm. Vừa này, khi chàng ta kéo nữ tử có tên Xích Điểu này lại, Trương Trình Lượng cảm nhận được chàng ta dùng một lực vừa đủ để không làm nàng đau nhưng cũng rất mạnh mẽ và dứt khoát, chàng đoán mười phần hết bảy, tám phần chàng trai họ Trang này không những biết võ công mà võ công rất cao cường.

_ Chẳng hay, Trương Tướng quân cần gì?

_ Ta muốn hỏi...vị cô nương này tên họ là chi? Chẳng hay năm nay bao nhiêu tuổi? Cô nương phải chăng vốn sinh sống nơi này?

Vốn định hỏi tiếp nhưng nhìn ánh mắt khác lạ của hai người đối diện, Trương Trình Lượng không khỏi lúng túng. Nghe cách hỏi chẳng khác nào chàng đang hỏi cưới con gái nhà người ta song rõ ràng, chàng hỏi là để xác minh lại xem Xích Điểu này có phải là người mình cần tìm hay không.

_ Tiểu nữ tên Xích Điểu!- Vừa trả lời, Xích Điểu vừa chậm rãi tiến về phía trước.- Còn về tuổi tác e rằng đã quá tuổi để gả đi. Nhưng nếu Tướng quân hỏi mai, xin lỗi tiểu nữ đây không có nhã hứng. Còn nếu Tướng quân hỏi tìm người có vẻ như Tướng quân đã hỏi nhầm người vì tiểu nữ nào dám có thân phận tôn quý đến vậy. Tiểu nữ chỉ cầu một cuộc sống bình bình an an không vướng phải bất kỳ rắc rối từ những người không quen biết mà thôi.

Câu nói chót đuôi đầy ám chỉ của Xích Điểu càng khiến Trương Trình Lượng chắc chắn trực giác của mình không sai. Chàng từng tiếp xúc với Lôi Vi vài lần, cách nói không buông tha cho một ai của nàng ít nhiều cũng có chút quen thuộc. Nhưng nghe Xích Điểu khẳng định như thế chàng cảm thấy bản thân đang bị quay như chong chóng. Khẽ thở ra, chàng chậm rãi đưa mắt quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới. Vóc dáng, gương mặt thậm chí giọng nói, ngữ điệu cũng rất quen thuộc. Nhưng lại không phải nàng! Thật rối!

Bất chợt, một chiếc chuôi nhỏ nằm dưới đất lọt vào mắt Trương Trình Lượng. Chậm rãi cầm lên, chàng nhanh chóng nhận ra đó là chuôi của thanh đoản đao của Thái tử.

_ Đây là...

_ Đồ của ta!- Chất giọng của Xích Điểu vang lên có chút lo lắng.

_ Nó là đồ của cô nương?- Trương Trình Lượng không khỏi ngạc nhiên.

Không nói gì, Xích Điểu vội gật đầu.

_ Thực sự...nó là món đồ của cô nương?

_ Đúng vậy!- Xích Điểu khẳng định.- Nó là đồ của ta!

_ Vậy...tại sao lại chỉ có chuôi?

Câu hỏi của Trương Trình Lượng lập tức khiến Xích Điểu không biết nên trả lời sao cho đúng. Tại sao nàng chỉ giữ chuôi mà không giữa thanh đoản đao của nó? Đây là lần đầu tiên nàng nghĩ đến vấn đề này. Rất nhanh sau một loạt hình ảnh tựa như một thước phim được tua nhanh hiện lên trong đầu nàng. Những hình ảnh lướt qua rất nhanh khiến nàng không thể nắm bắt được điều gì song nàng có thể chắc rằng trong từng hình ảnh đều có bóng dáng của một nam nhân. Cơn đau buốt đầu lại ập đến khiến nàng không thể nào đứng vững.

_ Xích Điểu!- Vừa đỡ lấy Xích Điểu, Quang Hạo vừa quan sát sắc mặt của nàng. Thấy tình hình không ổn, chàng vội quay về Trương Trình Lượng.- Trương Tướng quân, nhà chúng tôi ở xa, Xích Điểu lại không khỏe, chúng tôi xin phép về trước.

Dứt câu, Quang Hạo nhanh chóng dìu Xích Điểu rời đi chẳng cần biết người đối diện có đồng ý hay không. Nhìn theo bóng dáng hai người, Trương Trình Lượng không khỏi thở dài.

_ Hay là mình đã nhận nhầm thật? Nhưng cái này...phải giải thích sao?- Vừa nói, Trương Trình Lượng vừa đưa mắt nhìn cái chuôi trên tay mình.

Không nghĩ ngợi nhiều, chàng vội quay trở lại khách điếm, sai vài tên lính tốt âm thầm đi theo hai người để xác nhận thực hư.

*

Cuối xuân trời đã trở nên nắng gắt hơn khiến mọi người dễ có cảm giác khó chịu. Nhưng chiều vừa buông xuống, những trận mưa trái mùa sẽ ập đến kèm theo đó là những cơn gió tuy không lớn song cũng đủ sức để thổi tung tất cả. Vậy nên bầu không khí buổi chiều như được thanh lọc lại. Nó trở nên trong lành và dễ chịu hơn. Đến tối, trời lại quang mây, bầu trời đêm dường như cao hơn, trong hơn.

Ngồi dưới tán Tử đằng, Phúc Tuần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm huyền ảo. Chợt nhớ đến câu chuyện về ngôi sao Ion Lôi Vi từng kể cho chàng nghe thuở nào, chàng nhanh chóng đưa mắt quan sát thật kỹ bầu trời. Đêm nay là đêm cuối cùng của mùa xuân, có lẽ ngôi sao ấy sẽ xuất hiện.

Mất vài phút để đôi mắt thích nghi được với đêm đen. Sau đó Phúc Tuần nhanh chóng tìm thấy ngôi sao mình cần tìm theo những gì Lôi Vi từng chỉ dẫn cho chàng. Và chỉ một lúc sau, chàng đã nhìn thấy một ngôi sao nhỏ mờ ảo nằm lẻ loi nơi trời xa. Ngôi sao tựa hồ đôi mắt mãi dõi theo người mình yêu. Chỉ lặng lẽ, âm thầm vậy thôi!

Lòng Phúc Tuần chợt dâng trào lên không biết bao nhiêu cảm xúc. Nhìn về nơi ấy chàng không khỏi tự hỏi, rằng giờ này ở phương trời nào xa xôi ấy, nàng đang làm gì, nàng sống có tốt hay không, có biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không, và nàng liệu có nhớ đến chàng như chàng đang nhớ đến nàng hay không...Hàng nghìn câu hỏi cứ vậy mà bủa vây lấy chàng khiến nơi sống mũi chàng cay cay.

6 tháng đã trôi qua! Lôi Vi đã không ở bên cạnh chàng 6 tháng rồi thế nhưng hình bóng của nàng như vẫn mãi còn ở nơi này. Nhìn đâu, chàng cũng có thể nhìn thấy dáng dấp nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo, tiếng cười hồn nhiên của nàng. Mỗi nơi cả hai từng đến đều lưu lại dấu ấn của nàng khiến chàng không thể nào quên được...

_ Điện hạ!

Tiếng Tiểu An Tử vang lên song Phúc Tuần dường như không bận tâm lắm.

_ Trương Tướng quân cầu kiến ạ!

_ Nói với hắn, ta mệt, không muốn tiếp ai cả.

_ Nhưng Trương Tướng quân nói có chuyện gấp nhất định phải bẩm báo với Người ngay ạ.- Tiểu An Tử cố thuyết phục Phúc Tuần.

Trương Trình Lượng lần này ra vùng biên giới để dẫn tốp binh lính cuối cùng trở về kinh. Từ ngày bắt đầu rút quân về mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Không lẽ lần này trên đường đi đã gặp chuyện bất lợi gì?

_ Cho vào!

Nghe Phúc Tuần đồng ý, Tiểu An Tử vội vâng một tiếng rồi lui ra. Rất nhanh sau đó, Trương Trình Lượng bước vào sân của Mạnh Cát viện. Nhìn dáng vẻ của Phúc Tuần vị tướng quân trẻ không khỏi thở dài. Hy vọng tin tức lần này chàng đem về là một tin tốt giúp chủ tử của chàng phấn chấn tinh thần lên ít nhiều.

_ Tham kiến Thái tử!

_ Đứng lên đi!- Chất giọng của Phúc Tuần trầm đi vài phần.

_ Vâng!

_ Ngươi cần gặp ta gấp như vậy là có chuyện gì? Lẽ nào trên đường rút quân xảy ra chuyện gì bất lợi?

_ Hồi Thái tử! Không phải ạ! Mạt tướng có chuyện khác cần bẩm báo gấp ạ.

Vừa nói, Trương Trình Lượng vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Hiểu ý, Phúc Tuần chậm rãi bước vào trong.

_ Có chuyện gì, vào trong rồi nói!

Vội vâng một tiếng, Trương Trình Lượng nhanh chóng theo Phúc Tuần vào trong. Đến khi chắc chắn, chàng mới chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện mình đã gặp ở Ân Phú thành cho Phúc Tuần nghe. Phúc Tuần càng nghe càng kích động.

_ Ngươi chắc chắn chứ?- Chất giọng của Phúc Tuần nửa tin nửa ngờ.

Quả thật từ những gì Trương Trình Lượng vừa bẩm báo, chàng thật sự không dám tin. Chàng rất sợ những gì Trương Trình Lượng kể không phải là sự thật.

_ Vâng!- Vừa nói, Trương Trình Lượng vừa đặt chuôi của đoản đao lên bàn.- Đây là thứ mà cô nương đó để quên.- Mạt tướng đã phái người đi điều tra và biết được bọn họ ở bên ngoài Ân Phú thành, ngay dưới chân ngọn Tĩnh Dương. Thời điểm nữ tử này xuất hiện lại trùng với thời điểm Thái tử phi mất tích. Nhưng nếu Xích Điểu cô nương đó thật sự là Thái tử phi e rằng...- Trương Trình Lượng không dán tiếp tục bẩm báo.

_ E rằng nàng đã không còn nhớ gì nữa.- Vừa nhìn cái chuôi, Phúc Tuần vừa tiếp lời của Trương Trình Lượng.

Bầu không khí trong phòng nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng. Trương Trình Lượng quả thật không biết nên nói gì vào lúc này. Còn Phúc Tuần đang mải miết theo đuổi những suy nghĩ vừa mới thành hình trong đầu của mình.

Thì ra, Lôi Vi vẫn chưa bị đưa trở lại thời đại của mình. Nhưng trớ trêu thay, nàng lại chẳng nhớ được gì cả. Ngay cả bản thân mình là ai, từ đâu tới, tất cả đều trở nên mơ hồ chứ đừng nói gì nàng nhận ra chàng. Đã mất trí nhớ lại với tính cách như vậy, nàng làm sao có thể chống chọi được những hiểm nguy của thế giới này. Càng nghĩ, chàng càng thập phần lo lắng.

_ Chuyện này ngươi đã để ai biết chưa?

_ Hồi Điện hạ! Vẫn chưa ạ!

_ Tốt!- Phúc Tuần thầm thở phào nhẹ nhỏm.- Chuyện này, ngươi tuyệt đối không được để lộ ra ngoài nghe rõ chưa? Những kẻ ngươi phái đi điều tra cũng không được để chúng tiết lộ dù chỉ nửa câu.

Chất giọng đầy cứng rắn và dứt khoát của Phúc Tuần khiến Trương Trình Lượng dấy lên linh cảm không lành. Việc Thái tử lo lắng và giữ kín chuyện này như vậy cũng không có gì làm lạ. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát, bọn họ phát hiện có hai nhóm người đuổi giết Thái tử phi. Nhóm của Nghê Tú Đình đều đã chết không rõ lý do trong nhà giam Hình bộ. Nhóm còn lại chính là nhóm có hình xăm trên gáy, là nhóm đã từng ám sát Phúc Tuần ngoài sa trường. Nay nếu hay tin Lôi Vi vẫn còn sống, e rằng bọn chúng sẽ tìm cách đuổi giết nàng cho bằng được để khiến chàng suy sụp lần nữa.

_ Vâng!

_ Ngươi lui ra đi!

Còn lại một mình trong phòng, Phúc Tuần suy tính thật kỹ càng mọi việc. Chàng nhất định phải nhanh chóng tìm ra kế lưỡng toàn nhất để có thể xuất cung rời khỏi kinh thành, đến Ân Phú thành.

*

Ánh trăng mệt mỏi giấu mình sau những đám mây vẩy cá khiến bầu trời đêm trở nên hôn ám hẳn. Từ xa, một bóng đen nhanh chóng vượt qua khoảng sân rộng lớn đến bên cạnh một gốc cây cổ thụ cao to. Nơi đó đã có người đứng đợi. Hai người thì thầm trao đổi với nhau điều gì rồi người kia cúi người thi lễ sau đó lại nhanh chóng vượt qua khoảng sân phía trước, vượt qua bóng đêm mà chạy đi.

Chờ đến khi bóng đen kia biến mất, người đứng dưới gốc cổ thụ mới vội rời đi. Lách qua khe cửa nhỏ, người kia nhanh chóng rảo bước về phía bên hông của tòa nhà.

_ Chủ tử!

_ Mọi việc thế nào rồi?

_ Đã xong cả rồi ạ.

_ Ngươi phải đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sơ sót nào.

_ Vâng ạ!

Không nói gì, người kia dứt khoát rời đi.