Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 110: Màn biểu diễn liều lĩnh



Yên Khâu quốc

Cả một gian phòng rộng lớn của Đại điện im lặng đến lạ thường khiến không khí trong phòng như bị cô đặc lại. Đôi mắt của Lãnh Hàn Phong vốn đã cô lạnh giờ lại thêm phần u tối khiến ai ai cũng không dám lại gần. Nhìn từng hàng chữ lướt qua mắt, lòng chàng không khỏi quặng đau.

_ Vi Vi! Cuối cùng...nàng cũng đã được như ý nguyện.

Chất giọng khàn đặc tựa như người bệnh càng khiến sự bi thương lộ rõ ra ngoài. Hít một hơi đầy căng, chàng chậm rãi đứng lên tiến về phía cửa sổ. Bên ngoài, gốc Tử Vi chàng trồng cách đây nhiều năm trước giờ đã không còn tràn đầy sức sống nữa. Thu sang, hoa Tử Vi đã dần héo tàn, lá cũng đã bắt đầu rụng, vậy nên nhìn gốc Tử Vi lúc này, lòng chàng càng thêm quặng thắt.

Hình ảnh Lôi Vi chợt hiện lên một cách sống động trong mắt Hàn Phong. Cử chỉ, điệu bộ, dáng đi, lời nói...đều toát lên vẻ tinh nghịch, vô ưu. Hình ảnh ấy của nàng, chàng dù có dùng cách gì cũng không thể nào xóa bỏ được.

Rồi hình ảnh nàng đứng dưới gốc Tử Vi trong bộ y phục tân nương màu đỏ do chàng tưởng tượng ra hiện lên. Nàng yêu kiều trong bộ y phục đó thắm ấy khiến người khác không khỏi ngất ngây mê đắm. Nhìn gương mặt thanh tú bừng sáng rạng rỡ của nàng, Hàn Phong nhẹ nhàng vươn tay ra, chàng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, chàng muốn nắm lấy bàn tay ấy cả đời không buông. Nhưng tất cả những gì chàng giữ được chỉ là không khí. Bàn tay chàng chới với giữa khoảng không vô định. Một chút hốt hoảng hiện lên trong mắt chàng để rồi chàng cứ vậy thẫn thờ nhìn ngắm gốc Tử Vi ngay trước mặt.

_ Vi Vi...nàng nhất định, nhất định phải hạnh phúc.

Khẽ thở ra, Lãnh Hàn Phong nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.

_ Khởi bẩm Hoàng thượng!

Chất giọng của Bùi Thạch An truyền vào khiến Hàn Phong hơi giật mình.

_ Nói!

_ Tề phi nương nương đang ở bên ngoài cầu kiến ạ.

_ Cho vào!

Sau một hồi đắn đo, Hàn Phong cũng quyết định để Tề phi vào. Bùi Thạch An nhanh chóng dạ một tiếng rồi lui ra. Chẳng mấy chốc, Tề phi tay bế tiểu Hoàng tử Ngạo Dương chậm rãi tiến vào Đại điện.

_ Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng...

_ Nàng không cần đa lễ!- Vừa nói, Hàn Phong vừa tiến tới đỡ Tề phi.- Mặt trời đã lên cao thế này sao nàng không ở trong phòng nghỉ ngơi.

_ Vì tiểu Hoàng tử nhớ phụ thân nên thần thiếp bế con qua đây thăm Bệ hạ. Thần thiếp biết, Bệ hạ bận trăm công nghìn việc nên không dám cầu xin Người đến thăm mẫu tử thần thiếp. Vậy nên thần thiếp...chỉ là muốn hài tử được gặp phụ hoàng của mình nên đã mạo muội đến đây thế này.

Không nói gì, Hàn Phong nhẹ nhàng mỉm cười rồi vòng tay qua ôm Tề phi, dìu nàng đến ghế.

*

Vừa mới làm lễ thành hôn xong được vài ngày, đoàn quý tộc người phương Tây cũng vừa đến Tân Thục. Nghi thức chào đón đoàn người phương Tây dĩ nhiên nữ nhân không được tham dự, điều này khiến Lôi Vi quả thực cảm thấy chán nản vô cùng. Đã vậy, khi Phúc Tường kể buổi lễ đón tiếp náo nhiệt đến thế nào, nàng thật muốn đánh cho tên Vương gia này một trận. Chàng ta thực sự rất biết cách khiến người khác đau lòng!

Mở hé ô cửa sổ, Lôi Vi đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng ngay trước mặt. Mọi người đi lại tấp nập, bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên khiến nàng quả thực không khỏi cảm thán. Cách đây vài ngày trước, Minh Đức Thái hậu cho triệu kiến toàn bộ thê thiếp của Phúc Tuần đến Trường Sinh điện và lệnh cho mọi người phải chuẩn bị một bài vũ để chào đón đoàn quý tộc phương Tây. Trước kia, khi chào đón Edlen, nàng đã phải múa mở màn, giờ khi chào đón đoàn quý tộc phương Tây, nàng lại cùng với mọi người có màn múa mở màn. Xem ra, nàng thực sự có mối duyên không thể nào gỡ được với nghiệp "cầm ca". Nghĩ đến đây, nàng khẽ mỉm cười.

Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi chậm rãi quay người vào trong. Bên trong gian phòng nhỏ được chuẩn bị riêng cho các thê thiếp của Đông cung này, ngoài Ngọc Nhạn và nàng ra, dường như ai cũng bận rộn sửa soạn. Thủy Trúc được tỳ nữ kẻ lại mắt, Tương Nguyệt vừa nhìn tỳ nữ của mình sửa lại móng tay vừa không khỏi cau có nhưng nàng ta tuyệt nhiên không mắng mỏ tỳ nữ của mình như thường ngày, Phẫn Diễm ngồi một chỗ nhắm mắt dưỡng thần để tỳ nữ của mình cài đồ trang sức lên đầu, Phượng Thoa từ nãy giờ vẫn chọn lựa xem nên đeo đồ trang sức nào cho hợp. Nhìn chung, mỗi người một công việc song ai ai cũng đang tỏ ra đứng đắn, đoan chính. Nghĩ đến điều này, nàng thực chỉ muốn quay đi.

_ Lương đệ không sao chứ?- Đứng bên cạnh, Đồng Thảo khẽ lên tiếng hỏi.

_ Muội không sao!- Lôi Vi chậm rãi lắc đầu.

Vốn định quay về phía cửa sổ để hít chút không khí, song vừa nhìn thấy Yên Xuân, nàng đã mỉm cười tiến lại gần. Thời gian gần đây, nàng và nàng ấy thường hay lui tới với nhau. Tuy không thể gọi là thân thiết song mối quan hệ giữa hai người đang ngày một tốt đẹp. Theo đó, mọi lời dèm pha bàn tán cũng không ít. Những phi tử khác một mặt a dua, nịnh nọt nàng, một mặt ra sức nói xấu Yên Xuân, bảo rằng nàng ấy vì muốn lấy lòng nàng nên mới theo đuôi nàng. Vừa mới nhập Đông cung chưa được bao lâu, nàng lại vướng vào rắc rối này song người bị tổn thương lại không phải là nàng. Nhưng truy đến tận cùng gốc rễ, nàng quả thực không khỏi kinh hoàng. Đám người a dua nịnh bợ kia trên thực tế nào có hảo ý nào với nàng, bọn họ thấy mối quan hệ giữa nàng và Yên Xuân tốt đẹp liền tìm cách phá hỏng, chặt đứt mối quan hệ đó để cô lập nàng sau đó sẽ tìm cách dồn ép nàng, khiến nàng bị thất sủng, phải sống một đời cô độc. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy toát mồ hôi hột.

Cũng may Yên Xuân là nữ tử thông minh, có chính kiến của mình, không dễ bị lung lay lại thêm vào đó Lôi Vi căn bản không phải là dạng người chịu ngồi yên để người khác hãm hại mình. Vậy nên tin đồn nổi lên chưa được bao lâu nàng đã dẹp yên. Nàng chẳng qua chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với sự tham gia của các phi tử khác của Phúc Tuần. Trong bữa tiệc ấy, nàng cho chơi trò chơi nói thật. Vì là một trò chơi mới lạ nên ai ai cũng háo hức tham gia. Khi đến lượt mình có quyền hỏi, nàng đã khiến những ai có mặt ở đó phải câm nín:

"_ Dạo gần đây bỗng nhiên nổi lên một tin đồn trong Đông cung khiến ta cảm thấy buồn lòng vô cùng.- Chất giọng của Lôi Vi đầy buồn bã.- Mọi người cũng biết đó là tin đồn gì rồi đây. Vậy nên, ta muốn mượn trò chơi này để hỏi các tỷ xem, tin đồn kia có phải là thật không?

Ngay lập tức ai nấy cũng bác bỏ tin đồn Yên Xuân theo đuôi nàng, không ai nói rằng tin đồn đó là có thật.

_ Có thật là không có tin đồn như vậy không, Phượng Chiêu huấn?- Vừa hỏi, Lôi Vi vừa quay lại nhìn Phượng Thoa đầy mong chờ.

Phượng Thoa dĩ nhiên gật đầu xác nhận, đồng thời, nàng ta cũng không quên kèm theo vài câu tâng bốc...

Khi ai nấy đã bắt đầu ngà ngà say, Lôi Vi mệt mỏi vờ chống tay lên bàn, nhìn mọi người mỉm cười.

_ Hôm nay ta rất vui vì các tỷ muội đã đến dự bữa tiệc của ta.- Vừa nói, Lôi Vi vừa hít ột hơi đầy căng.- Thật không có gì vui bằng khi tất cả chúng ta có thể ngồi đây cùng với nhau thưởng thức đêm thu mát mẻ.

_ Lương đệ nói không sai!- Hứa Thủy Trúc góp giọng vào.- Giá như tỷ muội chúng ta ngày nào cũng vui vẻ như thế này với nhau thì tốt biết mấy.

Nghe Thủy Trúc nói, Lôi Vi quả thực không kìm được mà nổi da gà. Song bề ngoài, nàng vẫn phải tươi cười.

_ Hứa tỷ nói phải!- Vừa cười, Lôi Vi vừa nói.- À phải rồi!- Như sực nhớ ra điều gì đó, nàng vỗ nhẹ vào đầu mình.- Ta quên nói với các tỷ muội, trò chơi nói thật khi nãy rất linh nghiệm đó. Vậy nên nếu ai khi nãy nói dối sẽ phải chịu hậu quả khôn lường.

Bốn chữ "hậu quả khôn lường" vừa được Lôi Vi nói ra, ngay lập tức đã khiến bầu không khí trong bàn tiệc trở nên cô đặc trở lại. Dù bề ngoài có giữ vẻ điềm tĩnh đến đâu, nhưng trong đáy mắt đã lộ vài phần lo lắng.

_ Hậu quả khôn lường?- Phượng Thoa dò hỏi.

_ Đúng vậy!- Lôi Vi vô tư gật đầu.- Tùy mức độ nghiêm trọng của lời nói dối mà sẽ nhận cái kết xứng đáng. Phải chịu đau đớn về thể xác có khi chỉ một ngày nhưng...cũng có khi đến mấy ngày liền. Nghiêm trọng hơn là người đó có thể mất mạng. Thật tình! Muội chỉ vì thú vui của bản thân mà quên mất điều này.- Vừa nói, nàng vừa thở dài ảm não. Song sau đó rất nhanh, nàng đã cười thật tươi.- Nhưng muội nghĩ các tỷ muội ngồi ở đây đều thật lòng cả nên sẽ không có chuyện gặp phải báo ứng gì đâu.

Lôi Vi nói vậy, ai nấy cũng cười gượng gạo...

Tiệc tàn, trở về phòng, trong khi Đồng Thảo lộ rõ vẻ lo lắng, Lôi Vi và Tiểu Khổng Tử được một phen cười nghiên ngã.

_ Lương đệ! Người còn cười được? Lỡ chuyện này lộ ra ngoài...

_ Suỵt!- Vội bịt miệng của Đồng Thảo lại, Lôi Vi vừa nói vừa cười.- Tỷ đừng có nói xui. Chuyện này ở Túc Duyên các chỉ có ba người chúng ta biết mà thôi.

_ Phải đấy Đồng Thảo!- Tiểu Khổng Tử trấn an Đồng Thảo.- Trước khi dâng đồ ăn lên, ta đã kiểm tra mọi thứ đâu vào đó cả rồi. Đồ ăn còn thừa của các chủ tử, ta cũng đã đích thân đem đi đổ ở một nơi kín đáo rồi. Vậy nên sẽ không có vấn đề gì phát sinh đâu.

_ Nhưng tại sao Lương đệ lại chọn Phượng Chiêu huấn mà không phải các vị chủ tử khác?

_ Bởi vì nàng ta nhỏ tuổi nhất!

Câu trả lời úp mở của Lôi Vi ngoài Tiểu Khổng Tử ra, Đồng Thảo quả thực không hiểu ý nghĩa của nó. Phượng Thoa tuy lanh lợi nhưng chỉ biết hùa theo kiếm lợi cho mình mà quên mất sự phòng bị cho bản thân, vô tư nghĩ rằng bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì. Đó là suy nghĩ thường có của những người nhỏ tuổi, không có kinh nghiệm sống trong Hoàng cung. Vậy nên nàng ta chắc chắn sẽ không phòng bị bất kỳ điều gì. Vì vậy khi bị "hậu họa khôn lường", nàng ta chắc sẽ tin sái cổ. Với một con người chỉ biết tìm đường kiếm lợi cho bản thân đây quả thật là một cú sốc, là bài học thấm thía. Cho nàng ta nhận lấy bài học này, để nàng ta từ nay về sau không dám làm càn hay gió chiều nào theo chiều nấy, bằng không nàng ta thực sự sẽ có hậu quả khôn lường. Thêm vào đó tuổi đời của nàng ta còn trẻ, nếu uốn nắn được nên uốn nắn ngay từ đầu tránh bị cuộc chiến chốn cung đình cuốn vào trở thành một độc phụ.

_ Tiểu Khổng Tử! Sáng mai ngươi hãy sang Thường Vinh đài dò la thử xem tối nay Phượng Chiêu huấn có ngủ ngon giấc không.

_ Nàng quả đúng là yêu tinh chứ chẳng phải người.

Tiểu Khổng Tử chưa kịp "vâng" chất giọng trầm vang lên ngoài cửa đã khiến ba người trong phòng giật bắn người. Đồng Thảo vội vàng mở cửa, lập tức nhìn thấy Phúc Tuần đứng đó với gương mặt hết sức uy nghiêm khiến người đối diện không dám hó hé.

_ Tham kiến Điện hạ!- Vừa cúi người thi lễ, Lôi Vi vừa tung hô.- Điện hạ cát tường!

_ Tất cả lui ra đi!

Nhìn thấy mọi người lui ra khỏi phòng, Lôi Vi chậm rãi đứng lên. Song chưa kịp đứng thẳng người, nàng đã bị Phúc Tuần bồi cho một câu:

_ Ta chưa cho nàng đứng lên!

_ Hả?- Lôi Vi ngạc nhiên nhìn Phúc Tuần.

_ Hiếm hoi lắm nàng mới thi lễ với ta, ta không thể để nàng đứng lên nhanh như thế được.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa chậm rãi tiến lại ghế và ngồi.- Nói ta nghe xem, nàng đã cho cái gì vào đồ ăn của Phượng Chiêu huấn?

_ Chỉ là một ít đậu thôi!- Lôi Vi cười tinh quái.

_ Đậu sao?- Phúc Tuần hồ nghi hỏi.- Đậu gì?

Không nói gì, Lôi Vi đưa hai ngón trỏ lên bắt chéo trước miệng, hàm ý không thể nói.

_ Không nói được?- Tiến lại gần Lôi Vi, chất giọng Phúc Tuần không khỏi ngạc nhiên.- Từ khi nào nàng giữ bí mật với ta thế hả?

_ Thì ngày mai, anh sẽ biết thôi mà!

_ Nàng được lắm!- Vừa ôm lấy Lôi Vi, Phúc Tuần vừa liên tục gõ nhẹ vào đầu nàng.- Không những không cho ta đến Túc Duyên các đêm nay mà còn bày tiệc ám hại phi tử của ta. Chưa dừng lại đó nàng lại không thành thật khai báo. Nàng nói xem, ta nên phạt nàng thế nào đây?

Không nói gì, Lôi Vi nuốt ực nước miếng rồi ngẩng cao đầu lên nhìn Phúc Tuần. Gương mặt lộ rõ vẻ bướng bỉnh. Trong khi đó, Phúc Tuần nở một nụ cười vạn phần gian tà.

_ Bổn Thái tử đây sẽ khiến nàng ngài mai không thể xuống giường.

Dứt câu, không để Lôi Vi hiểu hết ý nghĩa câu nói của mình, Phúc Tuần đã nhanh chóng bế thốc nàng vào tư phòng mà hoan ái."

Đêm hôm đó Phượng Thoa lên cơn đau bụng dữ dội phải đi ngoài mấy lần. Đến ngày hôm sau bệnh tình mới dần thuyên giảm. Đến lúc này, Phúc Tuần mới rõ Lôi Vi đã cho thứ gì vào thức ăn của Phượng Thoa. Bã đậu!

Để đánh tan dư luận, Lôi Vi đã đến thăm Phượng Thoa và nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chứ không có chuyện nhân quả báo ứng như vậy, bởi nàng tin Phượng Thoa thật lòng thật dạ. Vì vậy, tin đồn Phượng Thoa khẩu phật tâm xà chưa kịp ra khỏi Đông cung đã bị nàng dập tắt. Từ đó, nàng ta hành xử luôn cẩn thận, không dám hùa theo ai hay bất kỳ điều gì vì sợ lại gặp phải họa.

Mỉm cười thật tươi, Lôi Vi chậm rãi tiến tới sửa lại y phục của Yên Xuân. Vừa làm, hai người vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

_ Ta thấy muội từ nãy giờ vẫn chưa chọn được đồ trang sức như ý phải không?- Vừa ngồi xuống cài đồ trang sức lên đầu cho Yên Xuân, Lôi Vi vừa quay sang hỏi Phượng Thoa.

_ Đúng vậy!- Phượng Thoa mỉm cười.- Muội thật không biết nên chọn món đồ nào cho phù hợp. Nhìn vào mà hoa cả mắt.

_ Ta thấy cái màu xanh kia hợp với muội đó.- Vừa đeo dây chuyền vào cho Yên Xuân, Lôi Vi vừa liếc nhìn nữ trang của Phượng Thoa, nói.- Muội thấy thế này là được rồi, tỷ thấy thế nào?

_ Uhm!- Yên Xuân gật đầu hài lòng.- Nguyên Lương đệ! Muội thật có nhãn quang [1].

Bên cạnh vừa đeo vòng cổ vào, Phượng Thoa vừa quay sang nhìn Yên Xuân và không khỏi ngạc nhiên. Chỉ một vòng cổ đơn giản đã khiến Yên Xuân trở nên lộng lẫy, rạng rỡ, khiến người khác nhìn không khỏi ghen tỵ.

_ Thưa các vị chủ tử!- Ngoài cửa, một tên Thái giám vọng tiếng vào.- Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ạ.

_ Được rồi!- Đặt quyển sách xuống bàn, Ngọc Nhạn chậm rãi nói.- Chúng ta sẽ ra ngay.

Dứt câu, Ngọc Nhạn đứng hẳn lên, theo đó các phi tử còn lại cũng nhanh chóng đứng lên rời khỏi phòng nghỉ. Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi chậm rãi bước ra. Song chân vừa mới đặt ra cửa, nàng đã phải dừng khựng lại.

_ Sà gỗ phía trên không được an toàn đâu.

Vội quay lại nhìn, Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngoài Ngọc Nhạn ra không còn ai khác trong phòng.

_ Người nói cái gì?- Lôi Vi ngờ vực hỏi.

_ Ta chỉ nói một lần thôi!- Vừa nói, Ngọc Nhạn vừa chậm rãi tiến về phía cửa.- Ngươi nghe được thì nghe!

_ Tại sao Người lại giúp ta?

Nghe Lôi Vi nói vậy, Ngọc Nhạn cười một tràn lớn. Giúp nàng ta sao? Nàng làm gì hảo tâm đến vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện Phúc Tuần vì nàng ta mà bất chấp tất cả, chàng cũng không tiếc yêu thương chiều chuộng nàng ta, nàng lại muốn khiến nàng ta phải thống khổ, vậy nên sao có chuyện nàng giúp nàng ta được chứ.

_ Giúp ngươi sao?- Chậm rãi quay lại, Ngọc Nhạn nói. Trong giọng nói vẫn còn lẩn khuất tiếng cười.- Ta chỉ không muốn vì ngươi mà Điện hạ bị mất mặt, bị gây khó dễ. Cuộc chiến chốn hậu cung vốn chẳng tốt đẹp gì nên tốt nhất đừng để người ngoài biết được. Còn nếu ngươi cho rằng ta giúp ngươi. Vậy cũng được! Đây xem như ta hoàn trả lại ngươi việc ngươi đã cứu Thái hậu. Chúng ta từ nay không ai nợ ai.

Dứt câu, Ngọc Nhạn bước thẳng. Khẽ thở ra, Lôi Vi nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, tiến về phía hậu đài.

_ Thái hậu nương nương giá lâm!- Bên ngoài, Ông Tổng quản dõng dạc hô to.- Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!

_ Thái hậu thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương kim an!

Nhìn một lượt các quan đại thần bên dưới, Định An Hoàng đế chậm rãi gật đầu. Tuy nhiên nhãn giới của Ngài nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ quý tộc phương Tây. Họ không quỳ mà chỉ cúi người xuống chào. Nếu không phải vì được Edlen nói từ trước, Ngài chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ vô phép, vô tắc, không xem quân vương ra gì.

_ Bình thân!

Dứt câu, Định An Hoàng đế chậm rãi quay về phía Ông Tổng quản gật đầu.

_ Khai tiệc!- Ông Tổng quả hô to.

Ngay lập tức, nhạc được nổi lên. Giai điệu vui tươi nhanh chóng lan tỏa ra khắp không gian rộng lớn xung quanh. Liền sao đó, các phi tử của Phúc Tuần nhanh chóng tiến ra sân khấu. Bên trên, một dải lụa đỏ được bung ra bay từ đầu bên này sang đầu bên kia sân khấu. Khi dải lụa đã được mắc chắc chắn vào sà ngang, bên trong, Lôi Vi hít một hơi đầy căng, giữ chặt dải lụa bay ra sân khấu. Vừa bay, nàng vừa canh thời gian để tiếp đất trước khi sà ngang kịp rớt xuống bằng không sự việc quả thật sẽ như những gì Ngọc Nhạn nói, nàng bị ngã đã đành còn khiến Phúc Tuần vướng vào một rắc rối không đáng có.

"Rắc"! Âm thanh vang lên mỗi lúc một rõ ràng. Cùng lúc đó, Lôi Vi cảm nhận được sự rung lắc của sà ngang. Ngay lập tức, nàng nhanh chóng buông dải lụa ra. Trong trạng thái rơi tự do, nàng chẳng khác nào một đóa Tử Vi đang rơi vào bể lửa.

Trong khi bên dưới đang nín thở dõi theo màn biểu diễn rơi tự do của nàng, nàng đã nhanh chóng nhào lộn một vòng trên không trung vừa để tìm cách tiếp đất vừa để vào nhạc đúng nhịp. Cuối cùng, vì có chút căng thẳng nên nàng đã tiếp đất trong trạng thái một tay chống xuống đất khiến một âm thanh "rắc" rất mỏng vang lên ngay bên trong tay của nàng. Không để tình hình tệ hơn, Lôi Vi vội đứng thẳng lên tiếp tục bài múa của mình.

Màn tiếp đất hoàn hảo của Lôi Vi khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Phúc Tuần cũng không khỏi căng thẳng khi nhìn nàng thực hiện những động tác khó đến vậy. Khi nàng đứng thẳng lên chàng mới thở phào nhẹ nhỏm tiếp tục theo dõi điệu vũ. Song càng về sau, chàng càng dễ dàng nhận ra gương mặt của Lôi Vi đang dần kém sắc khiến chàng không khỏi chau mày.

Trên sân khấu, cơn đau truyền từ cổ tay lên đến não mỗi lúc một rõ ràng khiến Lôi Vi phải vất vả lắm mới có thể giữ vững tinh thần. Hít một hơi đầy căng nàng chậm rãi xoay một vòng rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến. Cũng may, khi lùi về phía sau, nàng liền ngồi xuống bằng không nàng không thể nào đứng vững được.

Chưa bao giờ Lôi Vi cảm thấy bài vũ lại dài đến vậy. Cơn đau truyền từ cổ tay đang mỗi lúc một nuốt chửng lấy ý thức của nàng khiến tầm nhìn của nàng đang bị mờ dần. Song nàng vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng đang dần hiện trên gương mặt của Phúc Tuần, Thiên Phương Công chúa vừa nói điều gì đó với Hầu gia vừa nhìn nàng với đôi mắt đầy ái ngại. Tất cả những người quan tâm nàng đều đang hướng về nàng và đang không khỏi lo lắng cho nàng.

_ Muội không sao chứ?- Lùi về phía sau một bước, Yên Xuân khẽ hỏi Lôi Vi, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

_ Không sao!- Lôi Vi đáp ngắn gọn.- Tỷ đừng lo!

Đã lựa chọn một mình chịu đựng, nàng nhất định phải đứng vững không được để đám người muốn ám hại nàng được đắc ý. Hít một hơi thật sâu vào phổi, Lôi Vi đưa hai tay lên cao rồi cho tay về phía trước và tiến những bước dài về phía trước sân khấu. Lại xoay một vòng tròn, nàng đưa hai tay lên cao thật ngạo nghễ kết thúc điệu múa. Đến lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhìn mọi người ai nấy cũng vỗ tay tán dương, đầu nàng mới được dịp thả lỏng.

Cùng mọi người cúi chào, Lôi Vi nhanh chóng theo đám phi tử của Phúc Tuần bước vào bên trong hậu đài. Song khi còn chưa bước vào trong, một chất giọng nam trầm đã vượt lên trên tiếng vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

_ Wait a minute! (Chờ một chút!)

Sau câu nói đó, một chàng trai trẻ tuổi trong hàng ngũ quý tộc Donlish chậm rãi bước ra khiến không ít người bàn tán xôn xao.

Bước hẳn lên sân khấu, chàng trai chậm rãi cúi chào.

_ Your Majesty! Sorry for the sudden. (Bệ hạ! Xin lỗi vì sự đột ngột này!)- Vừa nói, chàng trai vừa chậm rãi tiến về phía Lôi Vi.- But...what a beatiful dance! It makes me very emotional. Special, this lady makes me can"t control emotions. (Nhưng...điệu múa đẹp. Nó khiến ta vô cùng xúc động. Đặc biệt, quý cô này khiến ta không thể kìm chế cảm xúc.)

Tiến một bước về phía Lôi Vi, chàng trai trẻ nhìn nàng bằng đôi mắt tán dương lẫn thích thú. Theo phép lịch sự, nàng chậm rãi cúi đầu xuống.

_ Thanks for your praise! (Cảm ơn lời khen của Ngài!)

Đoàn quý tộc phương Tây không khỏi ngạc nhiên khi nghe Lôi Vi có thể nói thạo ngôn ngữ của mình. Mỉm cười, Edlen tiếp tục công việc phiên dịch của mình cho cả hai bên.

_ To express my admiration for you, I give you a rose. (Để bày tỏ sự ngưỡng mộ của ta dành cho nàng, ta tặng nàng một đóa hồng.)

Dứt câu, chàng trai trẻ chậm rãi rút ra một chiếc khăn trắng nhỏ giũ vài cái để chứng tỏ rằng chiếc khăn hoàn toàn không có gì. Sau đó, chàng trai mỉm cười thật tươi quay về phía Lôi Vi.

Trong khi chàng trai trẻ thực hiện màn ảo thuật của mình, Lôi Vi đưa mắt quan sát chàng một lượt từ trên xuống dưới. Chàng ta mặc bộ quân phục Hoàng gia màu xanh với dải ruy- băng màu vàng được vắt từ vai xuống. Liếc nhìn xuống hàng ngũ của quý tộc phương Tây, thấy ai ai cũng nhìn chàng ta với đôi mắt lộ rõ sự tôn trọng, nàng đoán chàng ta hẳn là người có địa vị cao nhất trong giới quý tộc đến đây. Dịch chuyển đôi mắt của mình về phía Phúc Tuần, nàng nhanh chóng nhận ra vẻ không vui của chàng.

_ I"m very happy to give this rose for beauty. (Ta rất vui khi được tặng bông hồng nay cho giai nhân.)

Câu nói của chàng trai trẻ khiến Lôi Vi giật mình quay lại nhìn. Cùng lúc đó bên dưới, mọi người không ngừng vỗ tay trước màn biểu diễn vừa rồi của chàng trai kia. Khung cảnh thật khiến nàng liên tưởng đến cảnh bữa tiệc khiêu vũ của Bell và chàng Hoàng tử sau khi chàng ta thoát khỏi lời nguyền, trở lại làm con người. Mỉm cười nàng nhận lấy đóa hồng, lúc này nàng để ý đến chiếc huy hiệu sáng bóng trên ngực của chàng trai mà không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

_ Thank for your gift! Du...Duke! (Cảm ơn món quà của Ngài! Công...Công tước!)

Từ cuối cùng được Lôi Vi nói ra khiến không chỉ chàng Công tước trẻ mà cả giới quý tộc phương Tây không khỏi ngạc nhiên. Không để chàng Công tước kịp định thần lại, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống chào rồi cùng đám phi tử của Phúc Tuần lui vào trong.

Vào đến nơi, Lôi Vi vẫn chưa thể định thần lại được càng khiến gương mặt nàng tái xanh.

_ Muội bị sao vậy?- Yên Xuân vội ngồi xuống Lôi Vi hỏi.- Từ lúc lên biểu diễn đến giờ, ta thấy sắc mặt muội không được tốt. Để ta thoa ít phấn lên cho muội.

Nói đoạn, Yên Xuân cầm hộp phấn lên xoa cho Lôi Vi.

_ Muội không sao!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đưa tay phải lên giữ cổ tay trái của mình.- Chỉ là đối mặt với người phương Tây nên muội có chút căng thẳng.

_ Muội chẳng phải vẫn hay cùng Điện hạ nói chuyện với Edlen sao?

_ Nhưng người muội vừa nói chuyện lại khác.

_ Khác sao?- Yên Xuân tỏ ra hiếu kỳ.

_ Trước sau gì tỷ cũng biết thôi!- Lôi Vi mỉm cười.- Chúng ta ra ngồi thôi, không là lại gặp chuyện đó.

Vừa nói, Lôi Vi vừa tươi cười đứng lên rồi nàng nhanh chóng cùng Yên Xuân bước ra ngoài tiến về phía dãy ghế ngay sau Phúc Tuần. Vì nàng và Ngọc Nhạn đều được phong làm Lương đệ nên vị trí của hai người là ngay bên cạnh Phúc Tuần. Vừa nhìn thấy nàng ngồi xuống, chàng đã vội quay lại hỏi:

_ Nàng không sao chứ? Khi nãy ta trông sắc diện của nàng không được tốt.

Không nói gì, Lôi Vi chỉ nhẹ lắc đầu và mỉm cười. Nhìn sang phía đối diện, nàng nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương của chàng Công tước trẻ tuổi khi nãy đã tối lại vài phần. Tình cảnh này khiến nàng quả thật không biết nên vui hay nên buồn. Nàng thật không hiểu tại sao mình lại mắc nợ phong lưu thế này? Cũng may nàng không phải nam nhân bằng không thể nào cũng bị phong lưu án kiện [2]. Thật chẳng cái khổ nào giống cái khổ nào!

*

Ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt một màu, Phúc Khải phải nén lắm mới không thở dài một tiếng. Từ sau đêm hôm ấy, chàng và Phi Đào không còn gặp nhau nữa. Hoặc nếu có gặp, nàng cũng chỉ thi lễ với chàng sau đó nhanh chóng dời gót đi nơi khác. Trong lòng quả thực cảm thấy khó chịu vô cùng.

Những ngày này chàng đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Phi Đào nói. Quả thật, hình ảnh Lôi Vi trong tim chàng không dễ phai mờ. Bởi chàng đã dành trọn tình cảm đầu đời của mình cho nàng. Tuy rằng chàng đã lùi bước nhưng ngọn lửa ấy vẫn cứ mãi cháy âm ỉ trong tim bao nhiêu lâu nay. Vậy nên chàng không cách nào buông tay được mà cứ mãi dùng dằng như vậy.

Có lẽ, những mối tình không thành sẽ mãi luôn gây thương nhớ, khiến ta không sao quên được, nhất là khi người ấy vẫn luôn hiện diện ngay trước mặt ta.

Nhưng theo tháng năm, hình ảnh của Lôi Vi trong tim chàng cũng đang dần phai mờ. Chứng kiến nàng đang vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Ngũ huynh của mình, lòng chàng cũng an yên trở lại. Song có lẽ, hai người ở không quá cách xa nhau nên để hình ảnh nàng phai mờ hoàn toàn trong tim, chàng phải tốn không ít thời gian chăng?

Nay nhìn thấy nàng hạnh phúc như vậy rồi, chàng cũng nên dứt khoát buông tay đi thôi!

Hít một hơi đầy căng, Phúc Khải chậm rãi bước đi trên con đường dài lát gạch đá. Tâm trạng tốt lên khiến cảnh vật trong mắt chàng cũng theo đó mà đẹp đẽ hơn. Thoáng thấy bóng áo màu cam quen thuộc, chàng nhanh chóng rảo bước theo.

_ Đã chiều muộn rồi muội có chuyện gì mà nhập cung vậy?

Dừng chân ngay gần một gốc cây, Phúc Khải chậm rãi cất tiếng hỏi.

Hít một hơi đầy căng, Phi Đào nhanh chóng quay người lại thi lễ.

_ Tham kiến Tĩnh Bình Quận vương! Quận vương cát tường!

_ Muội không cần đa lễ!- Vừa tiến về phía Phi Đào, Phúc Tuần chậm rãi nói.- Muội vào cung có việc gì vậy?

_ Muội nghe nói Lôi...à không giờ phải gọi là Nguyên Lương đệ rồi. Muội nghe nói sau khi kết thúc yến tiệc vào tối qua, nàng ấy bị rạn xương nên đến thăm. Huynh đã đến thăm muội ấy chưa?

Chuyện Lôi Vi bị rạn xương vốn không có nhiều người biết cho lắm nên căn bản Phúc Khải cũng không biết chuyện này. Vì vậy khi nghe Phi Đào nói, chàng không khỏi bất ngờ.

_ Vì có chuyện cần suy nghĩ nên ta vẫn chưa đến thăm tẩu tử.

_ Vậy sao?!- Phi Đào chậm rãi mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt.

Bầu không khí căng thẳng, ngượng ngập nhanh chóng bao trùm lên cả hai. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa, Phúc Khải sải một bước dài về phía Phi Đào.

_ Ta muốn nói chuyện với muội một lúc, có được không?

Không nói gì, Phi Đào gật đầu và nở một nụ cười thật tươi.

*

Vừa đi, Lâm Trí Bình vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Khung cảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt khiến ông ta bất giác cong môi lên. Đã bao lâu rồi ông ta không trở lại Hoàng cung này nhỉ? Sau khi cùng Linh Thân vương năm đó dẹp loạn bọn thảo khấu phía Nam và được Định An Hoàng đế phong làm Tiết độ sứ của vùng biên giới phía Nam, ông ta đã không trở lại kinh thành nữa chứ đừng nói chi là bước chân vào Hoàng cung. Thấm thoắt cũng đã 5 năm rồi còn gì. Lần này vì được Hoàng thượng gọi về tham dự yến tiệc Trung thu nhân Tân Thục đại thắng, nên ông mới có cơ hội quay trở lại Hoàng cung.

_ Đại nhân! Mời vào trong!

Chất giọng trong trẻo của cung nữ vang lên khiến Lâm Trí Bình hơi giật mình. Không nói gì, ông ta chậm rãi bước vào trong đình.

_ Nương nương!

_ Lâm Đại nhân ngồi đi!- Vừa đặt tách trà xuống bàn, vị Nương nương kia chậm rãi nói.

_ Tạ Nương nương!

Dứt câu, Lâm Trí Bình nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện.

_ Mấy năm rồi không gặp, Lâm Đại nhân vẫn khỏe chứ?

_ Tạ Nương nương quan tâm! Thần vẫn khỏe! Nương nương vẫn an khang chứ ạ?

_ Tất nhiên rồi!

Chỉ mới một hai câu nhưng bầu không khí đã lộ rõ sự căng thẳng. Nhìn một cung nữ tiến vào chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, Lâm Trí Bình khẽ hít vào một hơi đầy căng.

_ Lần này hồi kinh, Lâm Đại nhân đã có dự tính gì chưa?

_ Hồi Nương nương! Phận làm thần tử, thần chỉ biết nghe theo lệnh của quân vương, không dám có dự tính gì cho bản thân.

_ Vậy sao?

Vừa nói, vị Nương nương kia vừa mỉm cười đầy ẩn ý. Nhấp một ngụm trà, Người đưa mắt quan sát thật kỹ nét mặt của Lâm Trí Bình.

-----------------------

[1] Nhãn quang: chỉ sức sáng của mắt, cùng nghĩa với "nhãn lực". Ngoài ra nó còn được dùng để chỉ những người có mắt nhìn thẩm mỹ hoặc nhận định sự vật sự việc.

[2] Phong lưu án kiện: chỉ những vụ án do nợ phong lưu gây nên.

--------------------------------------

Hết chương 110