Duyên Định Tam Sinh – Đế Sư

Chương 28: Khi ai giải đa tình (3)



Editor: QingWei

Ngày hôm sau, Lý Thanh La vừa gặp Lâu Sanh Ca liền đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Lâu, ta hỏi người nhé, người thích vị tiểu thư Xuân gia ở Cẩm Tú viên kia sao?”

Lâu Sanh Ca hiển nhiên không ngờ Lý Thanh La hỏi mình câu này, sắc mặt nhất thời hết xanh rồi lại đỏ, dưới ánh mắt nóng rực, hắn có chút xấu hổ: “Lão sư, người nghe ai nói bậy bạ vậy, là ai nói với người, ta đi xé nát cái miệng hắn.”

Cảm thấy bản thân biểu hiện khẩn trương quá đà, Lý Thanh La điều chỉnh biểu cảm, mất tự nhiên vỗ vai Lâu Sanh Ca: “Đồ ngốc, nam nữ nảy sinh tình cảm là chuyện thường tình, bị người khác giới thu hút cũng là chuyện đương nhiên, vị tiểu thư Xuân gia đó cũng rất có tư vị.”

Lâu Sanh Ca trầm mặc một lúc, thật ra hắn không biết phải giải thích tình cảm của mình với Xuân Vị Ương như thế nào, thích nàng ta sao? Hắn không biết, nhưng hắn thực sự đã bị nàng ta thu hút.

Nhìn rõ vẻ mặt của Lâu Sanh Ca, Lý Thanh La thở dài, xem ra việc Lâu Sanh Ca để Xuân Vị Ương sống ở Cẩm Tú viên là thật lòng mà ra, mà nàng hình như đã quên, hậu cung của đế vương luôn là ba ngàn phấn trang điểm, có lẽ, Xuân Vị Ương là một trong ba ngàn phấn trang điểm đó của Lâu Sanh Ca, nhưng nữ tử định mệnh mà Lâu Sanh Ca sẽ gặp vào năm mười tám tuổi sẽ nghĩ như thế nào về một nữ tử khác bên cạnh Lâu Sanh Ca đây? Có phải sẽ thêm chi tiết gì không?

Lý Thanh La chỉ cảm thấy phiền chán, nhún vai, vùi đầu thật sâu vào lòng bàn tay nàng. Nàng khẽ thở dài.

Nhưng Lý Thanh La lại không biết rằng trạng thái và tiếng thở dài mà nàng thể hiện trong lúc nội tâm rối rắm của mình lại khơi dậy cơn sóng bão trong lòng một người khác.

“Lão… Lão sư không thích ta gặp nàng ta sao? Lão sư không thích nàng ta ở Cẩm Tú viên sao?” Lâu Sanh Ca nhẹ giọng hỏi, âm thanh vừa nhỏ nhẹ vừa ôn nhu, nháy lên một tia nhỏ hi vọng.

“Ừ!” Trong đầu Lý Thanh La lúc này có rất nhiều suy nghĩ, khi vừa nghe thấy Lâu Sanh Ca nói thế, nàng đã đáp lại theo bản năng, nàng chỉ mong mọi chuyện có thể đơn giản hóa, tốt nhất là chuyện Lâu Sanh Ca thích Xuân Vị Ương chỉ là tin vịt, tốt nhất là khi Lâu Sanh Ca năm mười tám tuổi lấy cách đơn giản nhất kiến chung tình với định mệnh của hắn. Sau đó theo lời dì nói, hai mươi tuổi thành hôn, hai mươi mốt tuổi sinh con nối dõi, sau đó nàng công đức viên mãn trở về cung Tử Vi sum họp với cha mẹ, và rồi đợi Mạnh Vân Lâu ở kiếp sau.

“Được thôi!” Lâu Sanh Ca nói như đang mê: “Lão sư không thích ta đi gặp nàng ta, thì ta sẽ không đi gặp nữa, lão sư không thích nàng ta sống ở Cẩm Tú viên, thì ta sẽ không để nàng ta ở đó nữa.”

“Như vậy, được không? Lão sư.”

“Ách…” Sau khi nghe lời nói của Lâu Sanh Ca, Lý Thanh La ngẩng đầu lên, khuôn mặt cười đến cực kỳ vui mừng của Lâu Sanh Ca đập vào mắt nàng.

Lý Thanh La có chút hoảng hốt, cảm thấy bối rối.

“Được không? Lão sư?” Thiếu niên cười tươi, giọng nói như có thể nhỏ nước.

“Tiểu Lâu.” Lý Thanh La chậm chạp hỏi: “Người thích vị tiểu thư Xuân gia đó sao?”

“Lão sư có hi vọng ta thích nàng ta không?” Hắn hạ thấp người.

Lần đầu tiên, Lâu Sanh Ca lộ ra vẻ mặt mà Lý Thanh La nhìn không thấu.

Nàng lắc đầu, rốt cuộc nàng muốn ích kỷ một chút, không muốn những chuyện phức tạp nháo nhào xảy ra, nàng ở đây ngốc lâu quá rồi, nàng đã sinh ra tình cảm với từng ngọn cỏ, từng viên gạch ở nơi này.

Còn có một người, là người thiếu niên trước mặt tên Lâu Sanh Ca này đây! Dù biết hắn vĩnh viễn không phải là Mạnh Vân Lâu.

Khóe miệng Lâu Sanh Ca nhếch lên, hắn cẩn thận vén lại phần tóc rơi xuống mặt nàng: “Lão sư, đôi khi người hệt như con nít vậy.”

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, cũng là động tác nhẹ nhàng như vậy, cũng là ngữ khí cưng chiều như vậy, nhưng người này không phải Mạnh Vân Lâu mà là Lâu Sanh Ca.

Nàng nhắm mắt lại, nếu không nhắm mắt, Lý Thanh La sợ rằng nước mắt sẽ rơi mất.

Đột nhiên, nàng nghe thấy hắn nói, tốt lắm, lão sư không thích ta đi gặp nàng ta, ta sẽ không đi gặp nữa, lão sư không thích nàng ta sống ở Cẩm Tú viên, thì ta sẽ không để nàng ta ở nữa.

Tiểu Khương phát hiện tâm tình của điện hạ dường như rất tốt sau khi trở về từ lớp học của Lý tiên sinh, điện hạ còn hỏi hắn một câu hỏi vô cùng phức tạp và khó hiểu.

“Tiểu Khương, thí dụ như, một người nữ tử nói với một người nam tử rằng đừng thích một nữ tử khác thì ngươi nói xem, người nữ tử đó là cất giấu ý tứ gì?”

Điện hạ sợ hắn nghe không rõ câu hỏi của ngài ấy liền lặp lại lần nữa.

“Chắc là người nữ tử thích người nam tử đó đi!” Tiểu Khương phân tích câu hỏi này trong đầu một phen và đi đến kết luận như vậy.

Tuy nhiên, hắn không dám nói với điện hạ rằng đây là gợi ý mà hắn nhận được từ A Hoa, A Hoa là con chó cái nhà hắn, nó rất thích con chó đực có bộ dạng đáng yêu của nhà hàng xóm tên là Tiểu Hoàng, nhưng Tiểu Hoàng lại có quan hệ mập mờ với một con chó cái khác, vì vậy, A Hoa đã dựa vào lợi thế thân thể cao lớn hung hăng cảnh cáo Tiểu Hoàng một phen.

Sau khi nghe câu trả lời của hắn, điện hạ mặt mày hớn hở, giật mạnh ngọc bội bên hông đưa cho hắn.

Tay nhận ngọc bội của Tiểu Khương run run, đa tạ A Hoa, đa tạ Tiểu Hoàng, đa tạ con chó mập mờ không rõ ràng với Tiểu Hoàng.

Ngày hôm sau, Xuân Vị Ương rời khỏi Cẩm Tú viên, người trong Lăng Tiêu các thấy gió chiều nào theo chiều đó, những cung nữ từng hầu hạ Xuân Vị Ương không còn là đối tượng xu nịnh của mọi người nữa, điều này khiến Lục Trúc mát lòng mát dạ, những cung nữ kia thật sự rất biết nắm bắt thời thế.

Lúc Xuân Vị Ương chuyển ra khỏi Cẩm Tú viên, Lý Thanh La tình cờ đụng mặt nàng ta, hôm đó nàng ta mặc xiêm y màu hồng, khuôn mặt tức giận thở phì phào như quả đào, đồ vật trong tay rơi xuống đất lăn tới chân Lý Thanh La, Lý Thanh cúi người, nhặt đồ vật hình cầu màu đỏ lên, đặt lại vào tay nàng ta.

Xuân Vị Ương nhìn Lý Thanh La một lúc lâu, trực giác nói với nàng ta rằng vì người nữ tử này nên nàng ta mới chuyển ra khỏi Cẩm Tú viên, nữ tử đó không nhìn thẳng vào nàng ta mà rũ mắt xuống, lông mi của nàng rất đẹp và cong vuốt.

Lý Thanh La rũ mắt xuống, đối mặt với nữ tử trong sáng đem hỉ nộ ái ố viết hết lên trên mặt thế này, nàng cảm thấy chột dạ, nàng biết nữ tử này rất thích Lâu Sanh Ca, mà Lâu Sanh Ca cũng có tình cảm với nàng ta.

Xuân Vị Ương nhận lấy quả cầu từ tay Lý Thanh La, quả cầu đó nàng ta đã dành rất nhiều thời gian để đan, định đưa nó cho Lâu Sanh Ca, nhưng hiện tại có vẻ như nàng ta tự mình đa tình rồi.

Nàng ta ném quả cầu lên không trung, nước mắt lưng tròng, giọng căm hận nói, không cần lòng tốt giả tạo của ngươi, Lý tiên sinh.

Lý Thanh La ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đi xa của Xuân Vị Ương, có chút hối hận.

Khi hoàn hồn lại, nàng phát hiện mình đang đứng ở chính đại điện, vị trí thái tử của Lâu Sanh Ca đã ổn định, hắn dần dần bắt đầu tham dự vào chính sự, sau năm mười sáu tuổi, hắn thậm chí còn giúp Chiêu Lăng vương xem tấu chương, mỗi tấu chương đều được phê theo góc nhìn của hắn rồi giao lại cho Chiêu Lăng vương.

Chính điện quân luật nghiêm ngặt, người không phận sự không được tới gần, Lý Thanh La vừa định muốn trở về thì gặp Lâu Sanh Ca đang đi tới, hắn nhìn thấy nàng liền rất cao hứng.

“Lão sư! Người tới tìm ta hả?” Ánh nắng đầu thu rơi trên mặt hắn, thần thái phấn chấn, lông mày đẹp như họa, trên người mặc một bộ cẩm y màu trắng bạc hoa văn tinh xảo khiến hắn càng nổi bật hơn, tựa như ngọc thụ đón gió.

Thiếu niên thủy tiên của nàng đã trưởng thành thật rồi, lớn lên được rất nhiều cô nương thích.

Bàn tay quơ quơ trước mặt nàng: “Lão sư, nguyên thần quay về.”

Hai người đứng cùng nhau, hắn rõ ràng đã cao hơn nàng một cái đầu, Lý Thanh La thấy mình thật ấu trĩ khi lấy chiều cao của mình so với hắn, nàng chán nản.

“Lão sư, đến chỗ của ta đi.” Lâu Sanh Ca nắm tay nàng bước vào chính điện.

Chính điện chủ yếu là màu đỏ son, có những cột màu đỏ son rất lớn và các bậc thềm được mài rất tinh xảo, vài quan văn nhìn thấy bọn họ đều cung lưng hành lễ, nhìn không chớp mắt.

Bọn họ đi đến ngự thư phòng, lúc này đã là buổi trưa, Chiêu Lăng vương đã trở về nghỉ ngơi, ngự thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có một vài cung nhân đang đứng.

Lâu Sanh Ca ấn Lý Thanh La xuống ghế quý phi màu vàng rực rỡ: “Lão sư, người ở trong này nghỉ ngơi đi, chờ ta xem tấu chương xong sẽ cùng người đi dạo chợ hoa, năm ngoái, ta đã muốn đưa người đến đó rồi, nhưng lúc đó người không có ở đây.”

Thư đồng A Hỉ nhìn thấy điện hạ nhà mình vừa xem tấu chương vừa nhìn Lý tiên sinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế quý phi, nhìn mãi điện hạ dường như đã quên tấu chương đang nằm trên tay.

A Hỉ vào cung đã được năm năm, vào ngay năm đầu hắn đến, hắn đã biết Lý tiên sinh là một tồn tại rất đặc biệt trong lòng điện hạ, điện hạ đối với Lý tiên sinh rất tôn kính, trân trọng nàng.

Nhưng mới vừa rồi ánh mắt điện hạ nhìn Lý tiên sinh rõ ràng là…

Tự đánh vào đầu mình, A Hỉ nhắc nhở bản thân về quy tắc sinh tồn trong hoàng cung, không tò mò bất cứ điều gì là cách thức tồn tại an toàn nhất.

Vào mùa thu hàng năm ở Chiêu Thục, lễ hội hoa cúc đều được tổ chức, mùa thu thường là thời điểm hoa cúc nở đẹp nhất, mỗi nông dân trồng hoa sẽ mang những bông hoa cúc tươi tốt nhất của nhà mình đến nơi được chỉ định để so sánh nhằm tạo dựng danh tiếng tốt cho vườn hoa nhà mình.

Lý Thanh La còn đang sững người trước mảnh lớn màu vàng óng ánh kia, tính yêu cái đẹp trời sinh khiến mặt mày nàng giãn ra, trong gió thu se se lạnh làm nàng có chút lạc lõng.

Tiểu Lâu, thật đẹp, rất giống một giấc mộng, nàng nắm tay Lâu Sanh Ca đong đưa không ngớt, khi mười ba, mười bốn tuổi, nàng thường nằm mơ thấy cánh đồng hoa mênh mông bất tận, có một nam tử rất tuấn tú đứng trên cánh đồng hoa đó, đôi mắt của hắn tựa như gió xuân, sẽ không bao giờ chùng bước vì nàng.

Trong một khoảnh khắc, Lý Thanh La dường như trở lại cái thời màu sắc như vậy.

Có lẽ lãng quên quá đà, nàng không kịp phản ứng khi một chiếc xe chở hoa lao về phía mình, thoáng chốc. Một sức mạnh lao tới, nàng ngã vào một vòng tay.

Giây tiếp theo, Lâu Sanh Ca sắc mặt trắng bệch ôm nàng lăn tới vựa hoa ở bên cạnh, trong nháy mắt đó, Lý Thanh La đã tin chắc chắn rằng Lâu Sanh Ca sẽ đến cứu nàng.

Lúc đó, nàng không hề sợ hãi.

Nàng mở mắt ra, bầu trời trong xanh vô cùng, xung quanh thoang thoảng hương hoa cúc, khuôn mặt ôn nhu như đóa hoa thủy tiên đang gần sát trong gang tấc, nàng thấy chính mình trong mắt hắn.

Hơi thở nàng nhẹ nhàng, lông mi rung động trong gió, có bàn tay vô hình như muốn lạc ở nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn, trong cơ thể có những cảm xúc xa lạ đang gào thét, Lâu Sanh Ca, hiện tại ngươi phải làm gì đó, Lâu Sanh Ca, hiện tại ngươi nên làm gì đó.

Bầu trời thật xanh! Cỏ dại mềm mại trên đất giống như những đám mây, Lý Thanh La nhìn bầu trời mùa thu, cảm thấy từng tia xúc cảm trong cơ thể đang căng ra. Nàng nhớ tới một tiên tữ tên là Áng Mây. một ngày nọ, nàng ta đến cung Tử Vi làm khách, nàng ta nói, Thanh La, hãy đứng trên lưng ta.

Tiên thuật cái gì nàng cũng không biết, đây là lần đầu tiên nàng nếm được tư vị của việc đi mây về gió.

Không biết vị tiên tử tên Áng Mây kia bây giờ ra sao nhỉ? Liệu nàng ta có nhớ rằng mỗi năm nàng ta đều cõng Lý Thanh La cái gì cũng không biết trên lưng không, sau một thời gian dài xa cách chúng tiên trên Thiên Cung liệu có còn nhớ đến Trưởng công chúa của cung Tử Vi không.

Bầu trời thật xanh, xanh tràn ngập suy tư.

Lâu Sanh Ca dần dần cúi xuống, đầu hắn che khuất tầm mắt của nàng, che khuất gần hết bầu trời.

- Hết chương 28-