Duyên Định Tam Sinh – Đế Sư

Chương 26: Khi ai giải đa tình (1)



Editor: QingWei

Vận động lại gân cốt, Lý Thanh La chậm rãi nhìn xung quanh, quả nhiên đúng là nơi tốt nhất để tìm hoan, công tử cẩm y ngọc đoạn, rượu ngon, mỹ nhân, tà âm.

Mà Tiểu Lâu cũng là một trong những công tử đó, không phải nàng không hiểu cuộc sống xa xỉ thối nát cũng là một phần trong đế vương gia.

Nhưng tưởng tượng và mắt thấy lại là hai việc khác nhau.

“Lão sư.” Lâu Sanh Ca thì thào gọi, vẫn nói không ra lời, chỉ ngây người nhìn Lý Thanh La.

Lý Thanh La đi tới trước mặt Chu Vĩnh: “Lễ vật sinh thần? Nói vậy công tử Chu gia và mọi người ở đây cũng thường tặng lễ vật bí ẩn như hôm nay nhỉ? Nhưng các ngươi từng có hỏi các lễ vật có bằng lòng hay không chưa? Hay là các ngươi cảm thấy căn bản không cần hỏi?”

Mọi người đều câm nín.

Lý Thanh La không thèm nhìn bọn họ nữa đi thẳng ra khỏi phòng.

“Lễ vật sinh thần?” Nàng nghe thấy âm thanh giận dữ của Lâu Sanh Ca, sau đó là một cái tát chắc nịch vang lên.

Lý Thanh La xuống thuyền, tiếng bước chân phía sau không nhanh không chậm đi theo. Còn có tiếng vó ngựa và bánh xe.

Các hàng quán trên phố Vĩnh An đều đã đóng cửa, trên phố cũng vắng người qua lại, ánh đèn từ hoàng thành chiếu vào màn đêm thật hiu quạnh.

“Lão sư, lên xe ngựa ngồi đi!” Lâu Sanh Ca sau lưng nhỏ giọng nói: “Hôm nay lão sư… Lão sư nhất định là đã mệt rồi.”

Lý Thanh La dừng lại, quay đầu, lẳng lặng nhìn Lâu Sanh Ca trong màn đêm.

“Tiểu Lâu, ta hỏi người nếu người trong bao bố hôm nay không phải là ta, thì người sẽ làm gì?”

Lâu Sanh Ca vẫn im lặng, lòng Lý Thanh La dần chùng xuống.

“Tốt lắm, ta lại hỏi người, trước kia bọn họ làm như vậy người có biết hay không?”

Vẫn là im lặng.

“Hay là…” Giọng Lý Thanh La run run, ở trong phòng nàng nghe thấy những người đó nói loại chuyện này chỉ là một trò chơi: “Người cũng thích chơi loại trò chơi này!”

“Không có. Lão sư, ta không có.” Lâu Sanh Ca rũ mắt xuống: “Lão sư, ta không muốn gạt người, ta biết bọn họ thích chơi đùa như vậy, ta biết nhưng ta không ngăn cản bọn họ.”

Lý Thanh La xoay người bước đi, bước chân vội vàng, đi được vài bước thì quay ngược lại.

“Lâu Sanh Ca, uổng công ta dạy người rồi, tương lai, người sẽ trở thành vua của Chiêu Thục này, mỗi một người ở Chiêu Thục đều là con dân của người, điều đầu tiên người phải làm đó là học cách yêu thương bọn họ, nhưng nhìn xem người đã cho ta thấy cái gì? So với những người đó, người còn ghê tởm hơn, người dung túng cho bằng hữu muốn làm gì thì làm, người có từng nghĩ đến cuộc đời của một nữ tử trẻ tuổi có thể bị hủy chỉ vì sự hờ hững của mình hay không, người có từng nghĩ nếu con dân của người biết những việc làm hôm nay của vua tương lai Chiêu Thục thì họ sẽ thất vọng đến mức nào không?”

Lý Thanh La thở hổn hển.

“Việc đó… lão sư thất vọng về ta rồi sao?” Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh tươi sáng thiếu niềm vui của thiếu niên vang lên.

Thất vọng ư? Không phải, nàng tin tưởng hắn, nhưng Lý Thanh La cảm thấy tức giận, cảm thấy Lâu Sanh Ca đáng ghét hơn những người đó, chỉ vì hắn là Lâu Sanh Ca.

Đêm mờ mịt, Lý Thanh La nghe thấy Lâu Sanh Ca cười, tiếng cười đó rõ ràng tràn ngập vẻ chế giễu.

“Nếu như bây giờ ta nói với lão sư là ta sai rồi, có phải ta sẽ liền quay lại trở thành Tiểu Lâu đáng yêu trong lòng người, sau đó lão sư sẽ quên đi chuyện vừa rồi không? Lão sư muốn ta làm như vậy sao?”

Lý Thanh La lẳng lặng nghe hắn nói tiếp.

“Lão sư, thật ra có đôi khi ta cũng giống như những người đó, người luôn đem những điều người tự cho là đúng áp đặt lên người ta, muốn ta thiện lương, nhân từ, nhưng lại muốn ta phải trở nên mạnh mẽ, nhưng lão sư à, ta không phải là thánh nhân, mà ta cũng không muốn trở thành một thánh nhân.”

“Vả lại, lão sư, người cảm thấy một người thiện lương có thể trở nên mạnh mẽ ư? Không, mãi mãi không có khả năng!”

Lý Thanh La hạ tay xuống, không nhìn hắn nữa.

“Vậy nên người đã chọn cách làm ngơ việc rèn luyện bản thân, bởi vì người cảm thấy tàn nhẫn cũng là một môn học bắt buộc phải có đúng không?” Lý Thanh La chua chát nói.

Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh La bước từng bước, chậm rãi rời đi.

Sương mù dần tụ lại, khiến cho cả con phố Vĩnh An càng lúc càng sâu thẳm, Lâu Sanh Ca ngơ ngác nhìn thân ảnh đang dần đi xa, tim bắt đầu đau nhói.

Vì sao lại nói lời vô sỉ như vậy? Thời khắc đó, hắn cảm thấy hoảng loạn, vừa nghĩ tới lời nói và việc làm hôm nay của mình bị nàng nhìn thấy liền khiến hắn cảm thấy hoảng loạn, hắn chẳng hề bận tâm bất kỳ ai nhìn thấy tư tưởng xấu xí của hắn, chẳng bận tâm người khác mắng chửi hắn, hận hắn, bởi vì sinh ra trong đế vương gia không phải là lựa chọn của hắn, nhưng chỉ có nàng là không được, tại thế gian này, điều hắn không muốn nhất chính là nàng thất vọng về hắn, tại thế gian này, hắn chỉ muốn thể hiện mặt tốt nhất của Lâu Sanh Ca ở trước mặt nàng mà thôi.

Nhưng hắn đã nói gì này. Lâu Sanh Ca co chân lên chạy về hướng Lý Thanh La.

Bước chân ngày càng chậm.

Một bóng người cao lớn đang chạy nhanh tới trong đêm còn kèm theo tiếng gọi lo lắng “A La”, “A La!”

A La? Hắn ta gọi nàng là A La, mà không phải là Lý Thanh La. Lâu Sanh Ca dừng chân, từ lúc nào mà quan hệ của hai người đó lại trở nên thân thiết như vậy.

Hầu hết người ở hoàng thành đều nói Mân trưởng thị vệ của bọn họ có tình cảm sâu nặng với vị hôn thê đã chết, vì nàng ta mà thủ thân như ngọc, nhưng thật là như vậy ư?

Người trong Lăng Tiêu các đều đặt hai người đó ở cạnh nhau, hai người đó rõ ràng cũng không phản bác, một số hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lâu Sanh Ca.

Bọn họ cùng ngủ trên xe ngựa. Bọn họ cùng cưỡi một con ngựa. Khi nàng cải trang thành nam tử, bọn họ luôn kề vai sát cánh.

Bọn họ luôn tránh né hắn cùng sang một bên nói to nhỏ, cứ hễ thấy hắn xuất hiện bọn họ liền ăn ý im bặt, xem hắn như người ngoài.

Bọn họ cùng nhau tranh giành đồ ăn trên bàn ăn, đương nhiên, cuối cùng đều là Mân Nhuận Nguyệt kém hơn một chút, nhưng người đó đều tỏ ra rất vui vẻ mỗi khi thua.

Hệt như hiện tại, người đang cầm bổng lộc của hoàng gia kia lại không bận tâm đến cơm áo cha mẹ mà lại chạy tới trước mặt người đó, A La, sao ngươi về muộn thế, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Mà lão sư của hắn có vẻ đã nhận ra tình cảm của Mân Nhuận Nguyệt đối với nàng, nhưng nàng không có cự tuyệt, vẫn trước sau như một ở cùng một chỗ với hắn ta.

Lâu Sanh Ca quay đầu không nhìn hai người kia nữa.

Không có việc gì đâu, Nhuận Nguyệt, Lý Thanh La nhẹ giọng đáp, mặc hắn nắm tay mình đi về hướng cổng hoàng thành.

Cứ như vậy, vào một đêm cuối hè này, hai người một đông một tây đi về hai hướng khác nhau.

Mấy ngày nay, toàn bộ Lăng Tiêu các đều cảm giác có điều gì đó không đúng, cũng không rõ điều không đúng là gì, phải tới ngày hôm sau, người trong Lăng Tiêu các mới hậu tri hậu giác nhận ra điện hạ và Lý tiên sinh có mâu thuẫn.

Ngày hôm đó, sau khi điện hạ trở về từ chính điện liền nổi trận lôi đình, ném tất cả những thứ có thể ném trong thư phòng, thư đồng của điện hạ tên A Hỉ đến Hiên Chu các thỉnh mời Lý tiên sinh như mọi khi.

Từ trước đến nay, chỉ có Lý tiên sinh mới có thể đối phó được với tính khí xấu của điện hạ.

Nhưng không ngờ, Lý tiên sinh lại nhàn nhạt đáp rằng ngươi về đi hiện giờ ta không được khỏe, A Hỉ ủ rũ trở về thư phòng, hắn cảm tưởng dường như điện hạ đang nhìn về phía sau lưng hắn.

Mọi thứ trong thư phòng đều bị đập hết, sau khi phát giận xong, điện hạ rời khỏi thư phòng, đi về một hướng, Tiểu Khương cũng nhanh chóng đi theo phía sau.

Hướng đó là tới Cẩm Tú viên, ở cửa vào Cẩm Tú viên, Tiểu Khương không dám đường đột đi vào theo, hắn sợ thấy cảnh tượng xấu hổ như hôm đó.

Sau khi nhìn rõ người tới, mặt Xuân Vị Ương đỏ bừng, từ khi xảy ra chuyện hôm đó, nàng ta luôn trốn trong Cẩm Tú viên không dám ra ngoài, sợ nhìn thấy, nhưng lại muốn gặp hắn.

“Ngươi… sao ngươi lại đến đây?” Xuân Vị Ương cảm thấy mình có chút lắp bắp.

“Ta… vì sao ta không thể đến, thế nào?” Lâu Sanh Ca tiến đến gần nàng ta cười nhẹ: “Xuân Vị Ương, ngươi không thích bản điện hạ đến à? Hử?”

“Ta… Ta… không, không phải có ý đó!” Mặt Xuân Vị Ương đỏ bừng, ánh mắt của người này dường như đang muốn mê hoặc người.

“Không phải ý đó?” Hắn thích bộ dạng lắp bắp lúc này của nàng ta, rõ ràng bình thường là người rất nóng tính: “Vậy thì là ngươi thích ta đến sao? Hử? Tiểu lắp bắp.”

“Không, không phải.” Nói thế nào cũng không đúng hết.

Xuân Vị Ương dừng chân lại, hắng giọng, phát huy tính cách thực sự của tiểu hạt tiêu.

“Lâu Sanh Ca, ngươi đến cầu thân ta với cha ta đi, vì ngươi, ta bằng lòng làm làm nữ nhân ở trong thâm cung này, chia sẻ ngươi với nữ nhân khác, nhưng mà, Lâu Sanh Ca, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ có thể cưới ba phi tử giống như phụ vương của ngươi, nhiều hơn một ta cũng không cho, Lâu Sanh Ca, ngươi hãy nghe rõ cho ta. Ta thích ngươi.”

Tiểu nữ tử dũng cảm đó đã làm trái tim Lâu Sanh Ca cảm động trong giây lát, hắn ngơ ngác nhìn nàng ta, đặt tay lên mặt nàng ta, hắn không biết loại cảm xúc lúc này có được gọi là thích hay không nữa.

“Xuân Vị Ương, ngươi muốn ta đi cầu thân với cha ngươi ư?”

“Muốn! Ta muốn ngươi đi cầu thân với cha, không cần phải theo lễ nghi hoàng gia, mà theo lễ nghi dân gian đi.” Xuân Vị Ương nói như đang mơ: “Như vậy, sau này, ít nhất ở trong lòng ngươi, ta sẽ khác với các nàng.”

Lâu Sanh Ca tinh tế vuốt ve lông mày của Xuân Vị Ương, lông mày của nàng ta không thanh tú chút nào, không giống người đó, lông mày của người đó thanh tú như họa, thanh tú nhất là khi nàng cười rộ lên.

Trong cơn mơ hồ, trong đầu hắn hiện lên một hình dáng, hình dáng đó bị ẩn sâu đến nỗi nó đã trú ngụ ở nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của hắn. Hắn không dám chạm đến, vì sợ khi chạm vào nó sẽ bị vấy bẩn.

Lâu Sanh Ca há phải là người thanh cao cao khiết gì.

Lúc này, Lâu Sanh Ca kích động, hung hăng lắc đầu, đem bóng dáng mơ hồ kia áp xuống.

Nhìn nữ tử trước mắt, nàng ta đang nhắm mắt, lông mi khẽ run, Lâu Sanh Ca cảm thấy mình nên cúi xuống hôn nàng, không phải hắn thích nàng ta sao? Không phải hắn đã hao tâm tổn khí mang nàng ta về và cho phép nàng ta ở trong Cẩm Tú viên sao?

Phải biết rằng, Cẩm Tú viên là nơi được chuẩn bị cho phi tử tương lai.

Có lẽ, hắn nên nghe lời nàng ta, đến Xuân gia cầu thân, như vậy liền nhất cữ lưỡng tiện, điều đó có thể khiến cho Xuân gia từ bỏ đối nghịch với hắn, phụ thân của Xuân Vị Ương rất được kính trọng ở Xuân gia.

Hắn vươn tay búng trán nàng ta: “Xuân Vị Ương, ngươi không thấy, chúng ta bây giờ bàn về chuyện này là quá sớm sao?”

“Quá sớm?” Tuy nàng ta được gọi là tiểu hạt tiêu, nhưng nàng ta cũng là một thiếu nữ thanh xuân: “Lâu Sanh Ca, ngươi nói như vậy là có ý gì. Ngày đó… Ngày đó… Tính là cái gì?”

“Ngày đó?” Lâu Sanh Ca bật cười: “Ngày hôm đó ngươi rất đáng yêu, ta chỉ nhất thời không kìm lòng đậu, nhưng mà, Xuân Vị Ương, ngươi có đảm bảo sau này ngươi sẽ luôn đáng yêu như vậy không?”

Xuân Vị Ương hung hăng đập tay lên vai Lâu Sanh Ca: “Lâu Sanh Ca, tên hỗn đản nhà ngươi, tên hỗn đản.”

Lâu Sanh Ca gạt tay Xuân Vị Ương ra: “Xuân Vị Ương, nhớ kỹ thân phận của ngươi, đây là lần cuối cùng ngươi được phép làm càn trên người ta, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, chuyện ngày đó, một chữ ngươi cũng không được phép nói ra.”

- Hết chương 25-