Duy Nhất Là Em

Chương 448: Ngoại truyện Đế Hậu (24): A Hoà lấy được tập đoàn nhà họ Tiêu



10:44 17/12/2023 Đọc truyện DUY NHẤT LÀ EM - Chương 448: Ngoại truyện Đế Hậu (24): A Hoà lấy được tập đoàn nhà họ Tiêu - ZingTruyen

https://zingtruyen.pro/chapter/duy-nhat-la-em/326552752/chuong-448-ngoai-truyen-de-hau-24-a-hoa-lay-duoc-tap-doan-nha-ho-tieu/1396270989.html 1/11

ZingTruyen.Pro

Bà cụ nhà họ Tiêu ngây người. Chất lỏng lạnh ngắt chảy thẳng từ trên đầu bà ta xuống dưới.

"Mày, mày, mày..."

'Mày' một lúc lâu, bà ta vẫn tức quá nói không nên lời, cứng cổ chỉ Tiêu Kinh Hòa.

Cô hất tay bà ta ra: "Bà thử chọc đến tôi lần nữa xem"

Bình thường cô sẽ nhịn vì không muốn phiền phức, nhưng nếu không nhịn được nữa thì cô cũng chẳng ngại gì.

Bà cụ tức nổ đom đóm mắt, giơ cây gậy trong tay lên, còn chưa đánh xuống đã bị giữ lại. Bà ta quay lại thì thấy một gương mặt còn rất trẻ.

Dung Lịch đẩy mạnh cây gậy ra: "Có chuyện gì vậy?"

Anh vừa tới thì cô lập tức thu lại toàn bộ những gai nhọn lúc nãy, giọng ấm ức: "Dung Lịch, bọn họ bắt nạt em."

Cô không nhớ mình đã bao lâu không đi mách tội rồi, bởi vì chẳng có ai sẽ đứng ra bênh vực cô cả, cho nên bị oan ức thì chỉ cần cố chịu một chút là được. Bây giờ cô có anh rồi, được anh nuông chiều nên những nhẽo hơn nhiều, cô không muốn phải chống chọi một mình nữa.

Dung Lịch cởi áo khoác ra khoác cho cô. Ánh mắt sau khi nhìn thấy vẻ oan ức của cô liền lạnh hẳn xuống: "Ninh Dã, báo cảnh sát"

Ninh Dã được Hà Lương Thanh đỡ nằm xuống giường bệnh mới cầm điện thoại báo cảnh sát.

Bà cụ nhà họ Tiêu vừa nghe liền tức giận nhảy ngược lên: "Đây là chuyện nhà họ Tiêu chúng tôi, liên quan gì đến cậu?"

Bà ta vẫn tức nên mắng rất hăng say, ở xa mấy chục mét cũng có thể nghe rất rõ tiếng mắng chửi, thanh thế to ngang một vụ bạo hành ở bệnh viện.

Viện trưởng Ngô vừa biết chuyện liền lập tức chạy tới: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc đến gần ông ta mới nhìn thấy Dung Lịch, vội vàng đi lên phía trước:

"Cậu Dung"

Bà cụ Tiêu nhìn thấy bác sĩ lẫn y tá đều chạy tới rất đông thì càng ra sức mắng người, căn bản không có ý định dừng lại. Viện trưởng Ngô cũng nghe được bảy tám phần, dù đã bảy tám mươi tuổi nhưng cổ họng vẫn còn tốt lắm.

Viện trưởng Ngô ngoáy ngoáy lỗ tai, nói thật ông ta chưa từng thấy bà già nào mà lại đanh đá chua ngoa như vậy.

Đánh thì không đánh được.

Ánh mắt Dung Lịch đã đông lại thành băng: "Đưa hai người này đến khoa tâm thần đi"

Viện trưởng Ngô thầm nghĩ đúng là cách hay, bèn gọi hai bác sĩ nam to cao đến.

Bà cụ lập tức phát điên: "Chúng mày dám! Con trai tao là Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Tiêu Thị đấy. Chúng mày dám đụng vào tao thì tao sẽ bảo con trai tao khiến bệnh viện của chúng mày phá sản!"

Viện trưởng Ngô phì cười: "Bệnh không nhẹ đâu, mau đưa đến khoa tâm thần đi"

Hai mắt bà cụ trợn ngược một cái liền ngất lịm. Triệu Nguyệt Doanh chẳng nói năng gì mà chỉ rớt nước mắt, đóng tròn vai hình tượng người bị hại.

Người của bệnh viện nhanh chóng đưa người đi.

Đồ mặc bên trong của Tiêu Kinh Hòa rất mỏng, Dung Lịch ôm cô vào lòng:

"Ở bệnh viện có phòng nghỉ không?"

Không có cũng phải có.

Viện trưởng Ngô đi trước dẫn đường: "Tôi đưa cậu tới đó."

Anh rể cả của Dung Lịch là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này nên bệnh viện có dành riêng cho anh ta một phòng làm việc riêng để nghỉ ngơi, vừa khéo phát huy tác dụng.

Đến phòng nghỉ, Dung Lịch gọi điện cho Dung Đường.

"Gửi cho em một bộ quần áo đến bệnh viện nhé."

Bệnh viện? Dung Đường hỏi: "Cho ai mặc vậy?"

Dung Lịch chỉnh nhiệt độ của điều hoà trong phòng lên cao một chút: "Bạn gái em."

Đậu má!

"Cậu Sáu này."

Dung Đường nói mấy lời tâm sự: "Chị biết đây là lần đầu em biết yêu, cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, dù sao những chỗ như bệnh viện..."

Cô cũng ngại không nói tiếp nổi nữa, khuôn mặt già nua đỏ cả lên: "Chuyện như vậy cũng phải biết chọn chỗ chứ"

Dung Lịch cạn lời.

Trong 5 người chị của anh thì Dung Đường là người dám nói nhất.

Anh tắt điện thoại xong sờ lên mặt Tiêu Kinh Hoà, thấy hơi lạnh bèn vào phòng nghỉ lấy một cái chăn mỏng ra: "Quần áo phải chờ một lúc nữa mới đưa tới mà mặc quần áo ướt rất khó chịu, em có muốn cởi ra trước không?"

Ghế sofa là da thật. Cổ áo cô đã ướt hết, lạnh căm căm: "Anh khoá cửa cẩn thận chưa?"

"Rồi"

Cô trùm chăn lên: "Anh quay người đi."

Dung Lịch cười cười, ngoan ngoãn quay người đi.

Cô trốn trong chăn cởi quần áo ra, sau đó bọc kín mình lại: "Được rồi."

Dung Lịch không quay lại mà đi rót cho cô một cốc nước ấm: "A Hoà này"

Anh ngồi xuống trước mặt cô.

"Dạ."

Anh ngẩng đầu nhìn cô: "Anh không được nhìn à?"

Cô uống một ngụm nước rồi đặt cốc xuống: "Anh muốn nhìn à?"

Anh nửa cười nửa không nhìn cô: "Muốn chứ"

Cô nghĩ một lúc liền buông bàn tay đang nắm chăn ra.

Chăn vừa trượt đến vai cô thì Dung Lịch đã giữ lại, tấm chăn màu đen bao

bọc lấy làn da trắng nõn của cô.

Anh kéo chăn lên một chút, che kín xương quai xanh của cô: "Trêu em thôi"

Dung Đường nói đúng, không phải lúc này.

Anh ôm cả người lẫn chặn vào lòng: "Chiều nay đến Tập đoàn Tiêu Thị với anh nhé"

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Đi làm gì ạ?"

"Đến thay đổi không khí cho Tiêu Thị" Cô hiểu rồi.

Đúng lúc này thì Viện trưởng Ngô gọi tới: "Cậu Dung, người bên đồn công an đã tới rồi, cậu xem thế nào?"

Bà cụ nhà họ Tiêu trước thì tạt nước sau thì mắng người, muốn dạy dỗ cũng không khó.

Dung Lịch nhìn Tiêu Kinh Hoà dò ý.

Cô nghĩ một lát: "Giam vài ngày đi" Không nhốt lại chỉ sợ bà ta sẽ còn quấy rối nữa.

Dung Lịch nghe theo cô, tắt máy xong lại hỏi cô: "Em có sợ không?"

"Bà cụ nhà họ Tiêu á?"

"Ừ."

Nghĩ lại bà cụ lúc nãy mắng người liên tục mấy phút không cần lấy hơi, Tiêu

Kinh Hoà nói một cách khách quan: "Tim của bà ta rất tốt."

Đáy mắt cô đã có chút buồn cười, "Anh định làm gì?"

"Doạ bà ta một chút, phải để bà ta sợ em thì sau này mới không đến tìm em gây chuyện nữa."

Bà cụ đã lớn tuổi rồi, muốn đánh cũng không đánh được nhưng không thể cứ chịu nhịn mãi, dù sao cũng phải dạy dỗ bà ta một chút.

Tiêu Kinh Hoà không nói gì mà chui vào lòng Dung Lịch, muốn hôn anh, anh rất thích cô chủ động nên cúi đầu xuống rồi hé miệng cho cô hồn.

Hồn đến lúc anh đỏ mặt thở dốc cô mới chịu rời khỏi môi anh mà hôn xuống cằm anh, cuối cùng là đến cổ, cô mút lấy yết hầu của anh.

Dung Lịch nuốt nước bọt: "A Hoà"

Giọng anh khàn hẳn xuống, "Đừng hôn ở đó"

Cô cười giống như một con hồ ly không sợ trời, không sợ đất mà lại gian xảo không chịu nghe lời, đã vậy lại còn lè lưỡi ra liếm một cái: "Không thích à?"

Yết hầu của anh lăn lăn: "Em biết rồi lại còn cố hỏi"

Anh cúi đầu cắn lên môi cô một cái rồi cầm tay cô ấn xuống dưới.

Cô không rụt tay lại, cuộn người trong lòng anh cười một cách trắng trợn.

Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Trường Sơn thì Tiêu Kinh Hoà và Dung

Lịch đã trên đường đến Tập đoàn Tiêu Thị rồi.

"Là con kêu người nhốt bà nội con lại?"

Hình như Tiểu Trường Sơn đang muốn hỏi tội cô thì phải.

Cô thản nhiên đáp: "Phải."

Đầu dây bên kia bắt đầu gầm lên: "Cái thứ mất dạy, đó là bà nội mày đấy!"

Tiêu Kinh Hoà để điện thoại ra xa chút, vẻ mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm gì: "Lúc bà ta bảo ông ngoại đón cái đứa rách việc là tôi đi thì mẹ tôi còn chưa qua được thất đầu tiên đâu"

Cô đúng là láo toét, nhưng bà ta đã bao giờ coi cô là cháu gái đâu.

Tiêu Trường Sơn đuổi lý nên giọng cũng nhẹ hơn vài phần: "Có thế nào thì chúng ta cũng đều là người nhà cả mà"

Lại chơi quân bài người thân à.

Tiêu Kinh Hoà không nói gì, nghịch một bàn tay của Dung Lịch.

Tiêu Trường Sơn càng nói lại càng giống người cha hiền lành: "Trước kia là ba chính mảng không chú ý đến con, nhưng dù sao con vẫn là con gái ruột của ba, sau này Tập đoàn Tiêu Thị cũng có một phần của con. 5% cổ phần đó con có giữ cũng chẳng có tác dụng gì..."

Cô đột nhiên cắt ngang: "Ai nói không có tác dụng?"

Tiêu Trường Sơn nín thở.

Dù sao ông ta cũng là lão hồ ly làm ăn lâu nên cái mũi rất thính, đã ngửi được điều bất thường.

Ông ta bắt đầu căng thẳng: "Ý, ý của con là gì?"

Tiêu Kinh Hoà bình tĩnh trả lời: "Nói thế nào thì ý như thế"

"A Hoà, đưa điện thoại cho anh"

Tiêu Trường Sơn vẫn đang nói gì đó nhưng cô không nghe mà đưa điện thoại cho Dung Lịch.

Anh dùng một tay lái xe, chỉ nói một câu: "Hơi tắc đường, lùi cuộc họp cổ đông lại 10 phút" Nói xong anh cũng tắt luôn điện thoại.

Ngã tư đèn xanh đèn đỏ trước mặt đang tắc đường.

Tiêu Trường Sơn lại gọi tới. Tiêu Kinh Hoà chặn luôn số của ông ta rồi nghiêng đầu nhìn Dung Lịch: "Nếu em phá sập Tập đoàn Tiêu Thị thì phải làm sao?"

"Không sập được đâu, anh sẽ giúp em" Dung Lịch điềm tĩnh nói, "Cho dù có sập thật thì cũng chẳng sao cả, anh bồi thường được."

Cô cười.

Tốt quá, vì có anh ở đây. Để cô có thể không cần kiêng nể gì, có thể tự tung tự tác.

Đến Tập đoàn Tiêu Thị thì Lý Trật Thịnh đã đợi ở trước cửa thang máy rồi.

Nhìn thấy người tới anh ta thở phào một cái.

"Tổng giám đốc Dung"

Dung Lịch dẫn Tiêu Kinh Hoà đi tới: "Làm xong thủ tục chuyển nhượng chưa?"

Lý Trật Thịnh bấm thang máy: "Đã làm xong rồi" Anh ta đưa toàn bộ hồ sơ cho Dung Lịch xem.

Dung Lịch lật vài trang rồi đưa cho người bên cạnh.

Bình thường cô rất ít đi giày cao gót nên không quen, phải dựa vào người anh mới đứng được. Cô nhìn số tầng đang nhảy trên màn hình thang máy: "Lát nữa em phải nói gì?"

Thang máy dừng ở tầng 28.

Dung Lịch vén lại tóc bên tai cho cô: "Tùy em."

Cửa thang máy mở ra.

"Tổng giám đốc Dung"

Ở ngoài cửa có khoảng 4, 5 người đàn ông mặc vest đang đứng đó, dường như đã chờ rất lâu rồi. Tiêu Kinh Hoà chỉ biết một người trong số đó, là Quản lý cấp cao của LH.

Dung Lịch gật gật đầu rồi dẫn cô bước ra.

Thư ký của Tổng giám đốc Tiêu Thị đang đứng chờ ngoài cửa phòng họp.

Nhìn thấy Dung Lịch tới, ngần ngừ một lát mới mở cửa.

Két một tiếng.

Hai mươi mấy cặp mắt trong phòng họp đều nhìn lại.

Dung Lịch đứng ở cửa, một tay ôm eo Tiểu Kinh Hoà, một tay chỉnh lại cà vạt: "Không phải tôi đã kêu các người lùi cuộc họp lại 10 phút rồi à?"

Áo khoác ngoài của anh bị dính nước muối sinh lí lúc ở bệnh viện nên vứt trên xe rồi.

Chỉ mặc sơ mi và đeo cà vạt. Không coi là chính thức nhưng lại có thêm chút lười nhác tuỳ hứng.

Trong phòng họp, trừ Tiêu Trường Sơn thì tất cả các cổ đông đều đứng dậy nhìn về phía Dung Lịch, cũng nhìn về phía người anh đang ôm trong lòng.

"Sao Tổng giám đốc Dung lại tới đây?"

Người hỏi là người phụ trách mảng truyền thông của Tập đoàn Tiêu Thị, Tiền Đổng.

Dung Lịch thong thả bước vào: "Chủ tịch Tiêu vẫn chưa nói cho mọi người biết à?"

Hai mươi mấy vị thành viên ban giám đốc nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng

Dung Lịch nhẹ nhàng vang lên.

"Tập đoàn Tiêu Thị đã đổi chủ rồi"

Tất cả đều ngẩn người.

Tiêu Trường Sơn đang ngồi chính giữa đứng bật dậy: "Dung Lịch!"

Ánh mắt ông ta như bốc cháy, nhìn chằm chằm Tiêu Kinh Hoà bằng thái độ đề phòng, "Cậu đưa nó tới đây làm gì?"

Dung Lịch không nói gì, ôm bạn gái đi đến vị trí trung tâm nhất của chiếc bàn hội nghị, kéo chiếc ghế mà Tiêu Trường Sơn vừa ngồi kia lại rồi ấn bạn gái anh ngồi xuống.

Anh hỏi như đang ở chỗ không người: "Em khát không?"

"Có"

Cô từ đầu đến cuối đều không nhìn Tiêu Trường Sơn mà chỉ dồn sự chú ý vào Dung Lịch, bộ dạng vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lòi.

Dung Lịch nhìn thư ký ở cửa: "Rót một cốc nước ấm tới đây."

Sau đó mới chuyển ánh mắt về phía Tiêu Trường Sơn, trả lời câu hỏi của ông ta, "Tôi đưa cô ấy đến ngồi vào vị trí của ông"

Sắc mặt Tiêu Trường Sơn lập tức thay đổi.

Các vị cổ đông có mặt đều không hiểu gì cả, một vị trong đó hỏi: "Tổng giám đốc Dung, cậu vừa nói vậy là có ý gì?"

Dung Lịch nhận cốc nước mà thư ký đưa tới, thử nhiệt độ ở miệng cốc rồi mới đưa cho bạn gái uống, sau đó từ tốn hỏi: "Tôi đầu tư 600 triệu cho kênh truyền thông của Tập đoàn Tiêu Thị, mọi người đều biết rồi đúng không?"

Chuyện này lên cả báo tài chính luôn rồi thì sao có thể không biết được.

Mọi người cùng gật đầu.

Dung Lịch tựa vào ghế xoay của Tiêu Kinh Hoà, ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái: "600 triệu đó là tôi dùng danh nghĩa cá nhân để đầu tư"

Cũng có nghĩa bây giờ Dung Lịch đã là cổ đông lớn thứ hai của Tập đoàn Tiêu Thị rồi.

Các cổ đông vẫn ngớ ra không biết anh đang định làm gì.

Dung Lịch vẫn cứ thong dong nhẹ nhàng: "Bao gồm cả cổ phần chuyển nhượng của Tiêu Trường Sơn thì trong tay tôi có 46% cổ phần.

Đột nhiên tất cả cùng ồ lên.

Hóa ra Dung Lịch đã âm thầm thu mua cổ phần của Tập đoàn Tiêu Thị.

"Tổng giám đốc Dung" Tiền Đổng đứng dậy, "Cậu, cậu định kiểm soát cổ đông à?"

Không để Dung Lịch lên tiếng.

Tiêu Trường Sơn vỗ bàn: "Mơ tưởng!"

Ông ta đỏ mặt tía tai, không biết là do tức giận hay do sốt ruột nữa, nhìn chằm chằm vào Dung Lịch, "Tôi mới là cổ đông lớn nhất, Địa ốc Tiêu Thị vẫn thuộc nhà họ Tiêu, cậu dựa vào đâu mà đòi kiểm soát cổ đông!"

Dựa vào đâu à?

Nói thật, dựa vào tài chính và thủ đoạn của LH thì đến mười cái Tập đoàn Tiêu Thị cũng không đủ nhét kẽ răng, Dung Lịch hà tất phải đích thân tới đây.

Anh vẫn bình thản đáp lại câu chất vấn của Tiêu Trường Sơn: "Địa ốc Tiêu Thị đúng là vẫn mang họ Tiêu, nhưng là họ Tiêu của Tiêu Kinh Hoà"

Tiêu Trường Sơn không dám tin vào tai mình.

Dung Lịch nhướng mắt.

Luật sư Trần thuộc phòng pháp lý của LH bước lên, chìa hồ sơ ra trước mặt các vị cổ đông.

"Tôi đã chuyển toàn bộ cổ phần dưới tên mình cho bạn gái tôi. Số cổ phần cô ấy nắm giữ đã hơn một nửa rồi. Sau này,..."

Dung Lịch hơi dừng lại một lát rồi cao giọng, "Chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Tiêu Thị sẽ do cô ấy đảm nhiệm.

Dung Lịch có 46% cổ phần, cộng thêm 5% cổ phần trong tay Tiêu Kinh Hoà nữa thì đã quá nửa rồi. Cho nên có quyền kiểm soát cổ đông tuyệt đối.

Người đàn ông ngồi đầu tiên ở phía bên trái đứng lên phản đối: "Như vậy sao được?"

Dung Lịch liếc ông ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt, tay anh đặt trên vai Tiêu Kinh Hoà nghịch một lọn tóc của cô: "Ông nói xem sao lại không được nào?"

Vị cổ đông kia hơi sợ Dung Lịch nên lắp bắp nói: "Cô, cô ta chỉ là lính cứu hoả"

Vị cổ đông này là bạn của Tiêu Trường Sơn, đồng thời là người đồng sáng lập ra công ty. Ông ta biết Tiêu Kinh Hoà và đương nhiên cũng biết công việc của cô là gì.

Sau khi ông ta lên tiếng phản đối thì có mấy vị cổ đông cũng đứng dậy bày tỏ thái độ, tất cả cũng chỉ vì Tiêu Kinh Hoà không có kinh nghiệm quản lý, cho dù cô có nhiều cổ phần nhất thì cũng không thể lấy một tập đoàn to như thế này ra làm trò chơi được.

Dung Lịch dựa vào bàn rồi cúi người xuống: "A Hoà, em có muốn thuê anh làm cố vấn dài hạn cho em không?"

Cô cũng thản nhiên giống anh, gật đầu một cái: "Có"

Tất cả các cổ đông đang bàn luận lập tức im lặng.

Sao họ lại quên vị chủ tịch mới đột nhiên nhảy ra này là do một tay Dung Lịch dựng lên, LH chính là núi dựa của cô.

Dung Lịch ngẩng đầu gõ gõ lên bàn, liếc nhìn mọi người: "Bây giờ còn có vấn đề gì không?"

Anh lại hỏi lại lần nữa, "Còn có dị nghị gì nữa không?"

Dị nghị?

Dám có à? Mặc dù hoàng đế là con gái lớn nhà họ Tiêu, nhưng nhiếp chính vương lại là Dung Lịch đấy!

Tất cả mọi người đều tự giác câm mồm, hết cách rồi. Việc Tập đoàn Tiêu Thị đổi chủ là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Lúc này chỉ có thể tự mình lo cho mình mà thôi.

"Nếu không có vấn đề gì nữa" sau khi Dung Lịch vén sợi tóc rủ xuống vai của bạn gái lên tại cho cô liền quay lại nhìn thẳng vào các cổ đông, giọng điệu lạnh lùng nhưng nghe rất tuỳ hứng: "Thì hãy chào hỏi chủ tịch mới đi thôi."