Duy Nhất Là Em

Chương 428: Ngoại Truyện Đế Hậu (4) Cô Có Muốn Thuận Theo Tôi Không?



"Ba, ông nội," Dung Đường nhanh chóng bước đến dìu: "Sao hai người lại đến đây ạ?"

Hai ông cụ, ông cụ trẻ hơn là ba của Dung Đường, ông cụ già là ông nội của Dung Đường. Cả hai ông cụ cộng lại không ít hơn 150 tuổi đậu.

Ông cụ già đã sắp 90 tuổi rồi, vẫn còn rất khỏe mạnh, không cần dùng đến gậy, bước đi nhanh nhẹn: "Tử Thuyết đâu?"

Tử Thuyết là tên lúc nhỏ của Dung Lịch, sau 3 tuổi thì anh mới đổi tên thành Dung Lịch. Nhưng cái tên Tử Thuyết này là mời đại sư đến bói toán đặt cho, ông cụ già hơi mê tín, bèn cứ gọi như vậy không đổi nữa.

Nhà họ Dung bốn đời đơn truyền, ông cụ già 6, 7 chục tuổi mới có được một đứa cháu là Dung Lịch, nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

"Ở trong phòng bệnh ạ"

Dung Đường nói: "Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, buổi chiều là có thể xuất viện rồi ạ."

Mặc dù nói là không có việc gì nghiêm trọng, nhưng trong mắt của ông cụ già, cháu nội của ông nằm bệnh viện tức là chuyện rất lớn. Ông cụ tức đến nỗi chòm râu trắng vểnh lên: "Tên nhóc nhà họ Lục nói Tử Thuyết nhà chúng ta bị người ta đánh à"

Làm gì có cái lý nào như vậy: "Ai? Là ai đánh?" Lại dám đánh cháu nội của ông!

Dung Đường sợ ông cụ bị tăng huyết áp bèn vội vã giải thích: "Ông nội, là người trong lòng của em Sáu đánh đấy ạ"

Ông cụ Dung lớn kinh ngạc: "Hả? Người trong lòng á?!"

Không đợi Dung Đường lên tiếng, ba cô đã nói: "Là con gái nhà nào? Làm nghề gì? Nhân phẩm ra sao?"

Dung Trú Thanh đã 68 tuổi, ông mặc một bộ quân trang chỉnh tề phẳng phiu. Làm quân nhân hơn nửa đời người, từng cử chỉ của ông đều toát lên vẻ cứng nhắc và chính trực. Khuôn mặt nhiều năm cau có nên trông rất nghiêm túc, tính cách cũng trầm lặng ít nói. Dung Lịch vừa ra đời không lâu thì đã mất mẹ, Dung Trú Thanh thiên vị đứa con trai này nhất. Dù ông luôn rất nghiêm túc nhưng trong lòng vẫn rất thương yêu con trai.

Dung Đường cứng nhắc đáp: "Là một cô lính cứu hỏa, vẫn chưa biết là con gái của nhà nào ạ."

Ông cụ già hé răng cười, liên tục khen lính cứu hỏa tốt.

Dung Trú Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày mai gọi đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy đến nhà ngồi chơi"

Ông muốn hỏi thử xem phẩm hạnh cô gái này thế nào, những thứ khác thì sao cũng được, chỉ cần Dung Lịch thích là được, nhưng phẩm hạnh nhất định phải tốt.

Dung Đường nói vâng.

Dung Lịch đã 28 tuổi rồi, nhiều năm như vậy, đừng nói đến bạn gái, cả một người bạn khác giới cũng không có. Mấy người bạn từ nhỏ của anh kia, hái hoa ngắt cỏ biết bao nhiều năm trời, chỉ có anh là vẫn sống như một hòa thượng.

Hai ông cụ nhà họ Dung bước vào phòng bệnh.

"Tử Thuyết à" mặt ông cụ già đầy vẻ đau lòng bước đến cạnh giường bệnh: "Cháu không sao chứ, cháu còn đau không?"

Dung Lịch đặt quyển sách trong tay xuống: "Không đáng ngại"

Từ nhỏ Dung Lịch đã như vậy, nói chuyện như người cổ đại, không thân thiết với mọi người. Mấy năm nay đã đỡ hơn rất nhiều, các ông cụ trong nhà lớn đều thích Dung Lịch, cảm thấy anh chín chắn, có học thức. Đám bạn thuở nhỏ Hoắc Thường Tầm và Lục Khởi Đông thì khác, thường xuyên trêu chọc anh là người cổ lỗ sĩ. Dù sao thì cũng làm gì có người bình thường nào giống như Dung Lịch, 5 tuổi đã biết biết kinh luân, 7 tuổi đã không ngồi cùng bàn với con gái chú.

Ông cụ già thương cháu nội, nhìn thế nào cũng thấy anh gầy đi: "Trú Thanh, gọt một quả táo cho Tử Thuyết

Dung Trú Thanh á khẩu. Ông là ba của nó mà!

Dung Lịch tựa lưng vào gối, ngồi ngay ngắn: "Không cần làm phiền ba đầu ạ"

Ngữ khí rất khách sáo, khách sáo đến nỗi không giống bố con chút nào.

Dung Trú Thanh không vui, chau mày đặt mũ quân đội xuống: "Cái gì mà làm phiền với không làm phiền chứ. Thói quen nói chuyện này phải thay đổi đi, giống y như người cổ đại ấy"

Ông cau có nói hai câu rồi cầm lấy quả táo, vụng về gọt.

Con trai trách móc cháu trai bảo bối của ông, ông cụ già không hài lòng, lườm ông cụ trẻ rồi mới hiền từ nhìn Dung Lịch, nói: "Ông nghe A Đường nói, cháu tìm được cô gái mình thích rồi à.

Dung Lịch trả lời: "Vâng"

Ông cụ già cảm thấy vẻ mặt của cháu trai dịu dàng hẳn đi, quả nhiên vẫn phải cần phụ nữ tưới tắm mới được. Nhưng mà...

"Mấy hôm trước ông nghe lão Hoắc nói, cô nàng bên cạnh tên nhóc Thường Tầm đó lại bị đổi rồi, cứ đổi tới đổi lui nhưng không chịu đưa ai về nhà cả."

Ông cụ già rào trước đón sau: "Ông nội già rồi, cũng không nhớ được người nữa. Tử Thuyết à, cháu đừng học theo thằng khốn Thường Tầm ấy nhé.

Thằng khốn nhà họ Hoắc đó đổi biết bao nhiều cô bạn gái rồi, nhưng chưa từng đưa một người nào về nhà, cũng không có ý định kết hôn. Lão Hoắc giục mấy lần, tên khốn đó nói phụ nữ rất phiền phức, anh ta không cưới tiểu tổ tông, muốn tự mình làm tổ tông.

Lúc đó lão Hoắc lập tức rút dây da ra đánh.

Dung Lịch và Hoắc Thường Tầm là bạn từ thuở nhỏ, qua lại gần gũi, ông cụ già sợ cháu nội học hư theo tên khốn Hoắc Thường Tầm đó, ở bên ngoài quan hệ nam nữ lộn xộn.

Dung Lịch lời ít ý nhiều: "Cháu chỉ có một người này thôi."

Không hổ danh nhà họ Dung bốn đời đơn truyền.

Ông cụ già cảm thấy rất an tâm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ông hơi trông mong, hỏi: "Khi nào thì cháu đưa cô ấy về nhà cho ông gap?"

Ở bên kia, Dung Trú Thanh đang gọt táo cũng vểnh tai lên nghe.

Nói đến chủ đề này, Dung Lịch chau mày nói: "Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của cháu."

Người lúc bình thường luôn hờ hững, nói đến người trong lòng, vẻ mặt cũng sinh động hơn nhiều. Ông cụ già nửa buồn nửa vui, vui là vì cuối cùng cháu trai của ông cũng nếm được mùi vị khói lửa nhân gian rồi, buồn là vì ông hơi ghen tỵ.

Cái này không quan trọng, quan trọng là: "Vậy cháu phải cố gắng lên, tuổi của ông nội cao rồi, chắt của ông..."

Ông cụ già bắt đầu diễn kịch: "Không biết có đợi được đến lúc đó không"

Ông cụ già gần đất xa trời rồi, chỉ trông mong con cháu đầy đàn thôi.

Sau khi hai ông cụ nhà họ Dung rời đi, tên khốn nhà họ Hoắc đến.

Hoắc Thường Tầm kéo ghế ngồi xuống, mặt đầy hứng thú nhìn Dung Lịch: "Nghe Đông Tử nói, cậu nhìn trúng một cô gái à."

Dung Lịch không bày tỏ thái độ gì.

Hoắc Thường Tầm cảm thấy tò mò: "Là cô gái cậu vẫn luôn tìm kiếm ư?"

Vốn dĩ muốn hỏi có phải là 'Oanh Trầm' mà anh xăm trên ngực không, nhưng nhớ đến nhà họ Lâm cũng có một 'Oanh Trầm, bèn đổi một cách hỏi khác.

Trong tay Dung Lịch cầm một tập tài liệu, đọc rất kỹ lưỡng, đáp một câu: "Ừ"

Quả nhiên, lại rơi vào tay phụ nữ rồi.

Hoắc Thường Tầm mỉm cười: "Vậy sao cậu còn nằm đây?" Không phải là nên nằm trên giường của con gái nhà người ta sao?

Ừm, trước giờ anh ta vốn chỉ dùng thận, không dùng tim.

Động tác lật mở tài liệu của Dung Lịch khựng lại một lát: "Cô ấy không nhận ra tôi"

Chậc.

Mới một ngày thôi đấy, vốn dĩ là một tên lạnh lùng hờ hững, bây giờ lại có đủ cả hỉ nộ ái ố.

Hoắc Thường Tầm trêu chọc: "Vậy thì phiền phức rồi, dù sao thì không phải ai cũng tin chuyện kiếp trước kiếp này"

Khuôn mặt anh ta đầy vẻ trêu đùa, lời nói lại có chút nghiêm túc: "Cậu phải làm lại từ đầu thôi"

Dung Lịch đặt tài liệu qua một bên: "Theo đuổi như thế nào?" Anh bổ sung thêm: "Cậu từng có rất nhiều phụ nữ mà"

Hoắc Thường Tầm chống cằm suy nghĩ như thật, dáng vẻ biếng nhác, dạy cho Dung Lịch vài chiêu: "Cho tiền, mua túi xách, nếu vẫn không thành công..."

Anh ta nhìn Dung Lịch, cười xấu xa: "Thì ngủ trước đã rồi tính tiếp"

Đồ khốn nạn.

Dung Lịch kiệm lời: "Cậu có thể ra ngoài được rồi."

Hoắc Thường Tầm cười mắng vài câu rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi đến cửa thang máy, lơ đãng ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trong cầu thang đối diện thấp thoáng một góc váy màu trắng.

Ha ha.

Thích mặc màu trắng đến vậy à.

Anh ta hếch cằm lên, hai tay cho vào túi, đi theo. Cô gái đó đi lên sân thượng, ngồi xổm ở đó khóc, ôm lấy đầu gối khóc đỏ cả mắt mà không phát ra tiếng động gì.

Hoắc Thường Tầm chỉ cảm thấy ngọn gió kia thật tác oai tác quái, cứ thổi bay tà váy của cô gái mà lại chỉ vén lên một góc, cổ chân trắng nõn thấp thoáng như ẩn như hiện.

Con m* nó, chói mắt chết đi được! Muốn xé ra giúp cô ấy quá!

Anh ta tựa vào cửa nhìn, châm hai điếu thuốc, hút xong cũng không còn kiên nhẫn nữa: "Khóc đủ chưa?"

Người đang ngồi ôm đầu gối hoảng hốt giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên kia. Cô quay phắt đầu lại, không kịp lau nước mắt, trong hốc mắt đỏ ửng long lanh nước, giống như con thỏ bị sợ hãi: "Anh ở đây bao lâu rồi?"

Anh ta dập mẩu thuốc lá trong tay, ném vào trong thùng rác: "Không lâu, hút được hai điếu thuốc thôi."

Anh ta ngước lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, hỏi: "Lần này lại khóc vì chuyện gì?"

Lần đầu tiên gặp cô, cô cũng khóc khiến anh muốn bắt nạt như vậy.

Cô dùng tay áo quệt nước mắt, mắt đỏ hoe, liễu yếu đào tơ, thướt tha động lòng người mà lại rất bướng bỉnh: "Đây là chuyện riêng của tôi"

Nói xong, cô đứng dậy rời đi, một cơn gió cuộn lấy tà váy, trong gió mang theo hương hoa dành dành nhàn nhạt.

Hoắc Thường Tầm nâng đôi chân thon dài của mình lên, chặn cửa lại. Cô trừng mắt nhìn anh, giống như con thỏ đang giận dữ.

Dáng vẻ này càng khiến người ta muốn bắt nat.

"Kỷ Lăng Nhiễm" Hoắc Thường Tầm cười như không cười: "Cô có muốn theo tôi không?"

Thỏ con lập tức giận dữ.

Đôi mắt cô trợn tròn, nói: "Anh.." Hiển nhiên cô không biết mắng người, tức đến đỏ cả mặt: "Anh không biết xấu hổ!"

Ha ha.

Con thỏ này đến tức giận cũng không biết cắn người.

Con m* nó, đơn thuần quá, chỉ muốn 'chịch' thôi.

Hoắc Thường Tầm bị cô gái đang nổi trận lôi đình chọc cười, đặt chân xuống, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo khoác ra, nhét vào cổ áo của cô gái đang đỏ mặt tía tai: "Đây là số cá nhân của tôi"

Lúc Kỷ Lăng Nhiễm đánh đàn cổ tranh ở Thâu Nhàn Cư cũng nghe người ta nói đến Hoắc Thường Tầm, biết anh ta là tay ăn chơi đích thực. Cô rất ghét anh ta, tức đến nói không nên lời, xé tấm danh thiếp đi, nghĩ không ra lời nào để mắng người, lại mắng thêm một câu không biết xấu hổ nữa rồi mới chạy đi mất.

Hoắc Thường Tầm ở phía sau thấp giọng cười ra tiếng, sờ lấy gói thuốc, lại châm một điếu. Người nhà họ Dung luôn sợ anh ta làm hư Dung Lịch, đâu biết được đám bạn thuở nhỏ bọn họ uống rượu hút thuốc đều là do Dung Lịch dạy đâu.

Trong đêm nổi gió, ánh trăng của đêm xuân vẫn còn chút se lạnh. 11 giờ, nhà nhà lên đèn, chỗ sáng chỗ tối. Bên ngoài cửa chính của khu nhà, một chiếc xe dừng bên đường, cửa sổ để mở, một bàn tay đưa ra ngoài, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng yên lặng bay lên.

Ngón tay thon dài khẽ gật đầu mẩu thuốc lá, tàn thuốc rơi xuống, sau đó thu tay vào trong, mở cửa xe ra. Dung Lịch bước xuống, dập điếu thuốc trong tay đi rồi mới lấy điện thoại ra nhấn một dãy số.

"A lô."

Đêm khuya, giọng nói cũng có vẻ biếng nhác.

Dung Lịch lẳng lặng lắng nghe.

"A lô" Tiêu Kinh Hòa không thấy có phản ứng gì, lại gọi thêm một tiếng.

Anh lên tiếng, giọng nói vừa hút thuốc xong nên hơi khàn: "Anh là Dung Lịch"

Điện thoại yên lặng trong chốc lát.

Cô hỏi: "Anh điều tra tội à?" Nếu không, sao có được số của cô.

Dung Lịch thừa nhận: "Ừm, anh điều tra rồi"

Điện thoại, địa chỉ, nơi làm việc, thậm chí là chứng minh nhân dân của cô, anh đều đã điều tra rồi: "Anh chỉ muốn liên lạc với em thôi"

Anh chỉ sợ lại đánh mất cô một lần nữa.

Tiêu Kinh Hòa không truy cứu nữa, không chắc chắn lắm nên hỏi anh: "Trước đây anh quen tôi sao?" Cô dừng lại một lúc: "Trong thang máy, anh gọi tên của tôi"

Anh gọi cô là A Hòa.

Ngoại trừ người thân thiết nhất bên cạnh cô, không có ai gọi cô như vậy.

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Không quen, chỉ tình cờ nghe thấy thôi.

Nhiều sự tình cờ quá nhỉ.

Định Tây tướng quân trong "Đế Hậu" cũng tên là A Hòa.

"Anh là nguyên tác của "Đế Hậu" ư?" Cô biết tác giả của "Đế Hậu" tên là Dung Lịch.

Giọng nói của anh trầm thấp: "Ừm"

Quả nhiên, 'Dung Lịch' của buổi ký tặng đó là giả, Dung Lịch này mới là tác giả thực sự. Cũng không trách được anh gọi cô là A Hòa, anh xin cô đừng đi Tây Bắc, ánh mắt anh nhìn cô lại quyến luyến như vậy.

Ngữ khí nói chuyện của Tiêu Kinh Hòa xa cách hẳn đi: "Anh Dung, tôi không hiểu đối với mỗi một tác phẩm, tác giả các anh sẽ nhập vai đến mức độ nào, nhưng tôi không phải là A Hòa trong tác phẩm của anh"

Cô nghĩ, có lẽ anh vẫn còn ở trong sách, chưa bước ra được, giống như cô vậy, cô cũng nằm mơ mỗi đêm. Cô mơ thấy binh lính đến dưới thành, mơ thấy Viêm Hoàng Đế ở trên tường thành khóc gọi A Hòa. Vừa khéo cô cũng tên là A Hòa, có lẽ tác giả như anh cũng chỉ là tìm thấy hình bóng mình yêu quý từ trên người cô mà thôi.

Dung Lịch phủ nhận rất nhanh: "Không phải như vậy"

Kiếp trước kiếp này, anh không biết phải nói với cô như thế nào, ai sẽ tin chứ.

"Anh có thế..." ngữ khí của anh rất chậm: "Anh có thể gặp mặt em không? Anh đang ở dưới nhà em."

Cô không hề đắn đo: "Đã muộn lắm rồi, không tiện" Sau đó, cô cúp điện thoại.

Sau đó...

Bốp, tự vả vào mặt mình rồi...

Chưa tới 5 phút sau, cô xách một túi màu đen đứng trước cửa khu nhà.

Dung Lịch vô thức giấu điếu thuốc trong tay ra phía sau: "A Hòa."

Cô lắc lư túi màu đen trong tay, nói: "Tôi chỉ xuống vứt rác thôi" Cô bước ra khỏi khu nhà, vứt chiếc túi đó vào thùng rác lớn ở bên ngoài.

Thật ra, mỗi tầng lầu đều có một cái thùng rác lớn. Cô không hiểu vì sao phải chạy 6 tầng xuống đây, hơn nữa trong túi rác chỉ có một tấm mặt nạ đã đắp được một nửa. Cô cũng không hiểu vì sao cô còn chưa kịp rửa sạch mặt nạ đã chạy xuống nữa.

Dung Lịch nhìn cô, mỉm cười đứng dưới ánh đèn đường

Gương mặt cô vẫn còn ươn ướt, trông rất nhếch nhác: "Anh cười cái gì?"

Trong mắt anh toát lên ý cười vui vẻ, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả ánh trăng: "Anh rất vui"

Tiêu Kinh Hòa cảm thấy như anh đang cười cô vậy.

Cô không nhìn anh nữa, quay sang nhìn thùng rác.

Anh ném điếu thuốc vẫn nắm chặt trong tay vào thùng rác rồi bước đến trước mặt cô, cúi người nhìn cô. Ánh mắt rất chăm chú, giống như được bọc trong một tấm lưới nóng bỏng, khóa chặt hình bóng cô trong đấy.

Dung Lịch vẫn đang cười, khóe môi cong cong: "A Hòa, anh rất vui"

Cô bị ánh mắt của anh quấn lấy, cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không tránh né được, cô bèn dứt khoát cúi thấp đầu: "Tôi đi lên đây."

Cô nói xong cũng không nhìn anh, xoay người rời đi.

Dung Lịch kéo cô lại.

Cô quay đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay cô. Làn da màu trắng rất sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng.

Anh vẫn chưa buông tay, giọng nói trầm thấp hỏi cô: "Sau này anh có thể thường xuyên gọi điện thoại cho em không?"

Cô khẽ vùng vẫy, nhưng không thoát ra được, vô thức liếm môi, nói: "Tùy anh"

Khóe môi anh lại cong lên, đôi mắt càng sáng lấp lánh: "Vậy anh có thể đến tìm em không?"

Tiêu Kinh Hòa không nghĩ nhiều, lập tức nói: "Không được"

Ánh sáng nơi đáy mắt của Dung Lịch bắt đầu tối đi, anh mím môi.

Cô nhanh chóng bổ sung thêm lý do: "Công việc của tôi không có thời gian ổn định."

Cô cũng không biết cô đang nói lung tung cái gì nữa, chỉ cảm thấy nụ cười của anh rất quyến rũ. Anh mỉm cười nói: "Anh biết rồi, trước khi đến anh sẽ gọi điện thoại cho em trước"

Ông ngoại của cô là nhà thư pháp, mưa dầm thấm lâu nên cô cũng từng thấy không ít bức tranh đẹp, có tranh sơn thủy, cũng có tranh mỹ nhân. Thế nhưng, không có bức thủy mặc Đan Thanh nào có thể xứng với một phần mười nhan sắc của Dung Lịch, vẻ ngoài đẹp, đến khung xương cũng đẹp.

Một lúc lâu sau, cô 'ừm' một tiếng, coi như là đồng ý.

Cô cúi đầu đứng một lúc, mặt nạ còn chưa rửa sạch trên mặt đã bị gió thổi khô, gương mặt căng đến khó chịu, nóng hổi: "Tôi lên đây"

Dung Lịch buông tay ra: "Ừ"

Cô mượn ánh đèn đưa mắt nhìn anh rồi mới quay người rời đi.

Thôi bỏ đi, làm cái bóng của Định Tây tướng quân cô cũng chịu, cần gì phải làm rõ mọi việc chứ. Chẳng phải cô cũng mơ mơ hồ hồ xuống lầu gặp anh đó sao? Có lẽ, cô cũng giống như anh, đều tìm thấy hình bóng mình yêu quý trên người đối phương. Vừa khéo người khiến cô ngày đêm nhung nhớ ấy chính là dáng vẻ của Dung Lịch. Vừa khéo đôi mắt khiến cô nhìn vào lại rơi nước mắt ấy cũng là đôi mắt của Dung Lịch.

Tiêu Kinh Hòa đi đến dưới tòa nhà, không kìm lòng được quay lại nhìn anh. Dung Lịch vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô lập tức tránh đi. Sau đó, cô chạy nhanh lên tầng 1.

Lúc đợi thang máy, cô gặp người hàng xóm sống cùng tầng với mình.

Anh ta tên là Giang Bùi, trạc ngoài 30, khí chất hào hoa phong nhã, là một nhà văn có sách bán rất chạy. Bởi vì không thường xuyên ra ngoài nên làn da trắng bủng beo, anh ta chào cô trước: "Cô Tiêu vẫn chưa ngủ à?"

"Tôi xuống lầu vứt rác."

Xuất pháp từ phép lịch sự, Tiêu Kinh Hòa hỏi lại một câu: "Anh Giang cũng đi vứt rác à?"

Giang Bùi lắc đầu: "Đang viết sách thì bị mắc kẹt, xuống lầu tìm chút cảm hứng sáng tác."

Anh ta khẽ đẩy mắt kính trên sống mũi, mỉm cười ôn hòa: "Nếu như cô không để ý thì có thể trực tiếp gọi tên của tôi."

Cô không nói gì, yên lặng đợi thang máy.

Sách của Giang Bùi bán rất chạy, bán chạy đến mức độ nào, tin tức cũng từng nói đến, đã từng xuất hiện hai vụ án phạm tội mô phỏng theo sách của Giang Bùi.

Đương nhiên, có hại cũng có lợi, những phân tích về tâm lý tội phạm trong sách của Giang Bùi rất có tác dụng chỉ đạo cho cảnh sát phá án. Bởi vì, trước khi Giang Bùi làm nhà văn, chuyên ngành của anh ta là tâm lý học tội phạm.

Tiêu Kinh Hòa từng xem bài phỏng vấn của Giang Bùi, một hôm nào đó vào lúc nhận đồ ăn bên ngoài, cô mới phát hiện ra, ồ, hóa ra là hàng xóm.

Xuống thang máy, đèn trong hành lang bỗng tối đi.

"Đèn lại hỏng rồi."

Ánh sáng rất lờ mờ, nhìn không rõ gương mặt của Giang Bùi, cô chỉ nghe thấy anh ta phàn nàn một câu như vậy.

Cô lấy điện thoại ra chiếu sáng, hoặc có lẽ do ở trong hoàn cảnh tối đen, đột nhiên cô nhớ đến cuốn sách đăng nhiều kỳ liên tiếp gần đây của Giang Bùi, tên sách là "Nghiệp chướng".

"Tôi vẫn luôn theo dõi sách của anh" Cô nói.

Giang Bùi khẽ cười: "Đó là vinh hạnh của tôi"

Căn hộ cô thuê ở phía trước Giang Bùi, trước khi vào nhà, cô cầm điện thoại chiếu trở lại: "Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi không?"

Giang Bùi khẽ nheo mắt, nói: "Có thể"

"Tại sao Vương Thái phải giết Kiều Bình?"

Vương Thái là nhân vật chính trong Nghiệp Chướng", một sát thủ giết người liên hoàn.

Ngữ điệu của Giang Bùi rất thờ ơ: "Bởi vì Vương Thái mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội."