Duy Nhất Là Em

Chương 371: Ngoại Truyện Bánh Bao Nhỏ (1)



Thời Cẩn không nhìn đứa bé, không có tâm trạng nhìn một cái nào hết.

Anh ngồi xổm bên giường bệnh của Khương Cửu Sênh, vành mắt đỏ ửng lên:

"Sênh Sênh ơi."

Thuốc tê của Khương Cửu Sênh vẫn chưa tan hết nhưng cô rất đau, hoàn toàn không có chút sức lực nào, có điều, cô lại nói: "Em không đau nữa rồi."

Cô gắng sức nhấc tay lên, vuốt ve mặt Thời Cẩn: "Anh đừng lo nhé."

Sao có thể không đau chứ, làm gì có người phụ nữ nào sinh con mà không đau.

Thời Cẩn ôm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, dán sát vào mặt mình. Anh hôn vào mu bàn tay cô, rồi ghé lại gần hôn lên mặt, lên trán, lên mũi, lên mắt cô, từng nơi từng nơi đều hôn rất tỉ mỉ, thận trọng.

Khương Cửu Sênh tránh đầu đi: "Bẩn lắm."

Thời Cẩn vẫn hôn tiếp: "Không bẩn."

Cô không tránh nữa, mở mắt lẳng lặng nhìn anh. Sắc mặt anh rất tệ, không còn chút sắc máu nào, chỉ có hai mắt rất đỏ: "Sao mắt anh đỏ thế? Có phải anh vừa khóc không?"

Thời Cẩn gật đầu: "Ừ."

Anh sợ đến phát khóc, sợ cô vào phòng mổ xong không ra nữa. Anh là bác sĩ, từng nhìn thấy rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Trước đây anh chết lặng bao nhiêu thì bây giờ lại kích động bấy nhiêu.

Khương Cửu Sênh nghiêng đầu khẽ hôn một cái lên mu bàn tay anh: "Chỉ là sinh con thôi mà, sao anh sợ thế."

"Vì anh là bác sĩ, anh biết trên bàn mổ nguy hiểm đến mức nào."

Ánh mắt Thời Cẩn nhìn cô rất chăm chú: "Sênh Sênh à, sau này chúng ta không sinh con nữa nhé, em đồng ý với anh đi."

Một lần là quá đủ rồi, nếu thêm lần nữa, anh sẽ sụp đổ mất.

Khương Cửu Sênh không đồng ý với anh ngay: "Anh không muốn có con gái à?"

"Không muốn."

Thời Cẩn hoàn toàn không chần chừ một giây: "Không muốn một chút nào hết."

Anh chỉ cần cô thôi.

Thời Cẩn vuốt ve mặt cô: "Em hứa với anh đi."

Khương Cửu Sênh gật đầu: "Vâng."

Anh khom người, hôn lên môi cô.

"Con đâu rồi anh?"

"Y tá đưa đi tắm rửa rồi."

Thời Cẩn nói: "Bác gái cả cũng ở đây."

Nhắc đến con, trong lòng Khương Cửu Sênh mềm mại vô cùng, nét mặt cũng dịu dàng hỏi: "Con của mình nặng bao nhiêu anh?"

"2.9 kg em a."

Đứa bé cũng không hề nhẹ. Sau khi mang thai, Khương Cửu Sênh chỉ tăng có 5 kg thôi.

"Tên thì sao ạ?"

Khương Cửu Sênh hỏi Thời Cẩn: "Anh nhờ ông nội đặt chưa?"

Từ đầu cô đã định nhờ ông nội lấy tên rồi. Nghe ba cô nói, một tháng trước ông nội đã bắt đầu nghĩ tên cho đứa bé.

Thời Cẩn không nói rồi hay chưa, chỉ dặn dò: "Em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, chuyện tên tuổi với giấy khai sinh để anh xử lý."

Cô nghĩ, có lẽ Thời Cẩn muốn tự đặt tên cho con.

Từ Bình Chinh ôm đứa bé tới, bà Vương cũng đi theo, mặt hai người đều đầy vẻ vui mừng. Từ Bình Chinh chưa từng bế trẻ con bao giờ, động tác vừa gượng gạo vừa thận trọng.

Ông đặt đứa bé xuống cạnh Khương Cửu Sênh, mắt đỏ hồng nói: "Sênh Sênh nhà ta vất vả quá."

Khương Cửu Sênh mỉm cười với ba mình. Đúng lúc này, bé con trong lòng bỗng ọ ẹ một tiếng.

"Thằng bé mở mắt rồi kìa."

Trẻ sơ sinh vừa chào đời, đôi mắt vừa đen vừa sáng, giống như viên đá quý màu đen tuyền vậy, không nhiễm chút tạp chất nào, đẹp không tả nổi.

Khương Cửu Sênh mừng rỡ túm lấy tay Thời Cẩn: "Thời Cẩn, anh nhìn này, con giống mắt anh quá."

Trong mắt của đứa bé này, cũng tràn đầy một bầu trời sao như ba nó vậy.

Thời Cẩn lẳng lặng nhìn bé con nhỏ xíu kia, không nói gì.

Giống anh ư?

Vừa đỏ vừa nhăn nheo, giống chỗ nào mà giống.

Xấu quá, xấu thật đấy!

Ông cụ Từ đã cao tuổi rồi, vốn muốn đến từ đêm qua nhưng con trai con dâu đều không đồng ý. Sáng hôm sau ông mới được đến thăm Khương Cửu Sênh và đứa chắt của mình.

Từ lúc vào phòng bệnh, miệng ông cụ không khép lại nổi, thêm đứa chắt nội, tâm trạng của ông vô cùng vui sướng. Lúc này, bé con đang ngủ, không khóc cũng không quấy, cực kỳ ngoan ngoãn. Ông cụ càng nhìn càng yêu, ông đeo kính lão vào, rút một mảnh giấy trong túi áo ra, bên trên đã viết sẵn vài cái tên rồi.

Ông cụ thương lượng với Khương Cửu Sênh: "Sênh Sênh này, ông nghĩ được mấy cái tên này, cháu xem cái nào hay?"

Khương Cửu Sênh nhìn một chút, cả một tờ giấy đều là tên của bé trai.

"Ông thấy tên Trình Cẩm khá hay."

Ông cụ Từ tự cảm thấy rất hài lòng, đẩy cặp kính lão lên, nói: "Cánh chim đại bàng sải rộng, tiền đồ như gấm hoa, tên này rất may mắn."

Khương Cửu Sênh gật đầu, cô cũng cảm thấy hay.

Ông cụ Từ vẫn chưa quyết định được, lại chọn tiếp xuống dưới: "Dư Bạch cũng rất hay, Trọng Cảnh cũng được, còn có Chiêu Dung nữa, mấy cái tên này đều hay cả."

Ông cụ quay sang hỏi ý mẹ đứa trẻ: "Sênh Sênh này, cháu thích cái nào?"

Tất cả đều có ngụ ý hay, Khương Cửu Sênh cũng không quyết được: "Cái nào cũng hay ông ạ."

Ông cụ Từ cười tít mắt: "Vậy chọn Trọng Cảnh đi."

Cái tên này rất có ý tứ, còn có vẻ có khí chất, nội hàm nữa.

Vừa khéo Thời Cẩn bước vào: "Tên đã lấy xong rồi ạ."

Ông cụ Từ sững sờ: "Lấy từ lúc nào?"

"Vừa xong ạ."

Thời Cẩn nói rất thản nhiên: "Làm thủ tục khai sinh phải điền tên mà ông."

Đ*t mợ! Chính ông cụ Từ còn muốn buột miệng chửi ra câu chửi thề mới học gần đây. Ông cụ nín nhịn, hiểu rõ tình huống đã: "Cháu đặt à?"

Thời Cẩn gật đầu.

Ông cụ vội hỏi: "Tên đứa bé là gì?"

Anh đáp: "Thời Thiên Bắc ạ."

Mí mắt phải của ông cụ giật điên cuồng: "Thiên Bắc á? Có hàm ý gì?"

Anh nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, thuận miệng đáp: "Khoa sản Bệnh viện Thiên Bắc ạ."

Ông cụ Từ và Khương Cửu Sênh đều đứng hình.

Ông cụ tức đến mức râu dựng cả lên, mắt trợn trừng: "Con trai ruột của anh đấy, vậy mà anh đi đặt cái tên như thế à?! Sao anh không đặt là Thời Bệnh Viện! Thời Phụ Sản! Thời Sản Khoa luôn đi!!!!"

"Lúc ấy cháu không nghĩ ra được nhiều thế."

Tiên sư khỉ!!!

Ý của anh là nếu anh nghĩ ra thì anh cũng đặt rồi phỏng? M* cái thằng thiểu năng này!!! Ông cụ Từ cảm thấy mình sắp tức đến bùng nổ rồi. T

Vậy là, tên khai sinh của đứa bé do ba mình đặt, Thiên Bắc; còn tên chữ của đứa bé thì theo ông cụ Từ, Trọng Cảnh.

Lúc ở cữ, bà Vương, bác gái cả của Khương Cửu Sênh chăm sóc cô rất cẩn thận. Còn cả mẹ của Cảnh Sắt nữa, cứ cách vài hôm lại hầm canh sang cho cô tẩm bổ. Có điều, cô vẫn khá nhẹ cân, cơ bản không có sữa mẹ, đứa bé đành phải uống sữa ngoài.

Thời Cẩn gần như không rời cô một bước nào, trừ một vài ca mổ lớn ra thì anh từ chối tất cả công việc khác, chăm sóc Khương Cửu Sênh cả ngày lẫn đêm. Vết mổ đẻ rất đau, nhưng Khương Cửu Sênh cũng rất giỏi chịu đựng, trước giờ chưa từng kêu đau, ngược lại, Thời Cẩn thì xót ruột đến mức gầy mất vài cân.

Lúc Thời Thiên Bắc được 2 tháng tuổi, Thời Cẩn đi làm tiểu phẫu buộc ga rô.

Trước khi đi, anh không nói năng gì với Khương Cửu Sênh, làm xong hết rồi mới thông báo cho cô biết. Thời Cẩn không cố ý giấu giếm, ở bệnh viện rất nhiều người biết, cũng rất kinh ngạc. Dù sao, thời buổi này, làm gì có mấy người đàn ông chịu đi buộc ga rô chứ. Nếu thực sự không muốn sinh, thì đại đa số đều là phụ nữ phải chịu khổ đi làm tiểu phẫu, mấy ai làm được như Thời Cẩn, đặt vợ mình trong tim mà yêu thương chiều chuộng đâu.

Khi Thời Thiên Bắc được 3 tháng tuổi, Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh tạm thời chuyển đến ở nhà họ Từ. Cô bắt đầu công việc rồi, đã cố gắng hết sức để từ chối các công việc yêu cầu ra nước ngoài. Ban ngày, cả cô và Thời Cẩn đều rất bận rộn, ông cụ Từ và vợ của Từ Hoa Vinh giúp hai người chăm đứa bé, đến tối Khương Cửu Sênh mới tự chăm con.

Có điều, đại đa số thời gian đều là Thời Cẩn dậy pha sữa, thay bỉm. Khương Cửu Sênh không nỡ để anh mệt mỏi như vậy, bèn ra quy ước ba điều với anh, mỗi người chăm con một đêm. Thời Cẩn đồng ý ngoài miệng vậy thôi nhưng đến buổi tối vẫn bận trước bận sau. Vì lý do đó, thậm chí Khương Cửu Sênh còn đòi chia phòng ngủ, cô chăm con, nhưng Thời Cẩn làm sao đồng ý được.

Cô chẳng còn cách nào khác, đành dùng biện pháp lần nào anh dậy thì cô cũng dậy cùng. Thời Cẩn lại xót ruột, không muốn cô vất vả như vậy, đành đồng ý hai người luân phiên chăm con.

Thời Thiên Bắc rất ngoan, không khóc không quấy, nuôi cực kỳ dễ. Thằng bé thân với mọi người, nhưng thân thiết nhất với Thời Cẩn. Lúc nó khóc, chỉ cần Thời Cẩn bế một cái là lập tức ngừng khóc ngay.

Mỗi một lần như vậy, trong lòng ông cụ Từ đều chua chua là, sau đó ghé vào nôi em bé, vừa cho Thời Thiên Bắc uống sữa, vừa nói với ý vị sâu xa: "Trọng Cảnh của chúng ta đơn thuần quá, không phân biệt rõ được ai là con sói đuôi to."

Ông cụ từ gọi đứa bé là Trọng Cảnh nhiều hơn một chút. Ông cụ không thích cái tên Thiên Bắc rất tùy tiện kia! Không! Thích! Một! Chút! Nào!

Thời Thiên Bắc nhổ núm sữa ra, phun bong bóng.

Con sói đuôi to Thời Cẩn bước tới, nhét lại núm sữa vào miệng đứa bé:

"Uống thêm chút nữa đi."

Thời Thiên Bắc lập tức chép chép miệng rồi mút cật lực.

Ông cụ Từ cạn lời.

Đứa bé này, hình như là một thằng bé cuồng ba thể ẩn hay sao ấy nhỉ, ôi chao chao, đau đầu quá đi!

Lúc Thời Thiên Bắc được 4 tháng tuổi, nhờ vào vai diễn Định Tây tướng quân, Khương Cửu Sênh giành danh hiệu ảnh hậu. Ngoài ra, vai nam chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cũng đều bị đoàn phim

"Đế Hậu" ôm trọn.

Khương Cửu Sênh lên đài nhận thưởng phát biểu cảm tưởng, cũng vẫn tùy ý như mọi lần.

"Cảm ơn nhà đầu tư, cảm ơn các fan hâm mộ, cảm hơn đoàn làm phim "Đế Hậu", và cuối cùng,"

Cô đứng trên bục nhận thưởng, hôn vào chiếc cúp của mình, trên người mặc xường xám, trong mắt ánh lên tia sáng muôn màu của sân khấu. Cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt mang theo nét dịu dàng thanh nhã đặc trưng của thiếu nữ phương Đông.

Cô nói: "Thời Cẩn, em yêu anh."

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Khương Cửu Sênh của Hoa Hạ phương Đông là như thế đấy. Một cô gái thản nhiên lại tùy ý, một ca sĩ và diễn viên vô cùng ưu tú.

Trong đại sảnh tòa nhà Khoa Ngoại, các y tá ở bàn tư vấn đang vây quanh chiếc tivi LCD, xem trực tiếp. Trong tivi đang vỗ tay nhiệt liệt, hai cô gái trẻ cũng kích động gào thét theo: "A a a a a a!"

Nhất là y tá Tiểu Hàn, cô ấy là fan não tàn, fan ruột của Khương Cửu Sênh.

Cô ấy vung tay lên hô: "Sênh Gia, em muốn sinh con cho chị!!!"

Y tá Tiểu Triệu che miệng cười, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Thời Cẩn ở ngay đằng sau, cô luống cuống vội kéo y tá Tiểu Hàn đang phát cuồng vì idol kia, hô một câu: "Bác sĩ Thời ạ."

Y tá tiểu Hàn quay đầu lại, rồi lặng lẽ ngậm miệng.

Một lúc lâu sau, cô mới rụt rè chào: "Chào bác sĩ Thời."

Trong mắt Thời Cẩn như chất chứa nụ cười, vẻ mặt rất ôn hòa, vóc dáng cực kỳ cân đối, như chi lan ngọc thụ vậy, tràn ngập khí chất của người quân tử.

Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng chậm rãi: "Hâm mộ vợ tôi thì được, chứ sinh con thì không cần đâu."

Y tá tiểu Hàn cảm thấy cực thốn.

Thời Cẩn khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn màn hình tivi rồi quay người bước đi.

Bác sĩ Kiều của khoa gây mê đi tới xin ý kiến của Thời Cẩn: "Bác sĩ Thời, đã chuẩn bị xong phòng mổ rồi, bắt đầu được chưa ạ?"

"Được rồi."

Thời Cẩn đi về phía phòng phẫu thuật, khóe môi vẫn hơi cong lên.

Bác sĩ Kiều nhận ra tâm trạng của anh rất tốt, bèn hỏi: "Anh có chuyện vui gì à?"

Hiếm khi thấy bác sĩ Thời cứ cười mãi thế này.

Thời Cẩn gật đầu, nghiêng người nhường đường cho bệnh nhân rồi khẽ mỉm cười nói: "Vợ tôi giành được giải thưởng."

Chẳng trách.

Bác sĩ Thời vốn nổi tiếng xa gần về sự cuồng vợ chiều vợ của mình mà.

Bác sĩ Kiều nói: "Chúc mừng anh nhé."

"Cảm ơn."

Hai người cùng đi vào phòng mổ. Đây là ca phẫu thuật u động mạch chủ, tình huống của người bệnh không tốt. Sau khi chuyên gia hội thẩm xong, đưa ra tỉ lệ thành công rất thấp, thế nên mới mời Thời Cẩn mổ chính, những người khác mổ chính chỉ e không còn hy vọng gì.

Ca mổ kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ, kết quả rất thành công, còn ít hơn thời gian dự kiến hẳn hai tiếng. Lúc Thời Cẩn ra khỏi phòng mổ thì cũng đã chạng vạng tối rồi.

Trợ lý bác sĩ Tiêu Dật vẫn chưa về. Bên phòng phẫu thuật vừa kết thúc, anh ta vội vàng chạy tới thông báo cho Thời Cẩn: "Bác sĩ Thời, ông cụ nhà anh vừa tới đây ạ."

Thời Cẩn vừa tháo khẩu trang và găng tay ra, vừa hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Thiên Bắc hơi sốt, đang ở phòng cấp cứu."

Động tác của anh hơi khựng lại một chút, sau đó đi đến phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu Bệnh viện Thiên Bắc.

Y tá bê khay y dụng đi pha thuốc, vừa khéo chạm mặt Thời Cẩn ngay ở cửa:

"Bác sĩ Thời tới rồi ạ."

Anh gật đầu đi tới cạnh giường bệnh, nhìn thấy mặt Thời Thiên Bắc đang như muốn khóc mà không dám khóc, mắt đẫm lệ.

Thời Cẩn hỏi: "Con tôi làm sao thế?"

Bác sĩ trực phòng cấp cứu đáp: "Tôi khám cho cháu rồi, không có vấn đề gì lớn. Trẻ con hơi sốt chút thôi, hạ sốt là không sao nữa."

Đôi mày nhíu chặt của Thời Cẩn hơi giãn ra.

Bà Vương, vợ của Từ Hoa Vinh cũng bước qua hỏi ý Thời Cẩn: "Có cần gọi điện thoại cho Sênh Sênh không?"

Sênh Sênh đang ở nước ngoài nhận giải thưởng, Thời Cẩn vốn cũng định đi cùng nhưng lại đột ngột có ca mổ khẩn cấp nên mới không đi được.

"Không cần đâu, ngày mai là Sênh Sênh về rồi ạ."

Thái độ của Thời Cẩn vẫn chu đáo khách sáo như bình thường: "Bác gái ơi, phiền bác giúp cháu trông thằng bé một chút, lát nữa cháu vẫn còn một ca phẫu thuật nữa."

Muộn thế này rồi mà vẫn còn phải mổ tiếp ư?!

Đúng là càng có tài thì càng vất vả.

Bà Vương cũng hơi xót xa cho sức khỏe của Thời Cẩn: "Cháu đừng lo, thằng bé đã hạ sốt rồi. Bác và ông nội cháu đều ở đây cả mà. Lát nữa ông ngoại Thiên Bắc cũng tới nữa. Cháu cứ lo việc của cháu đi, không cần lo cho Thiên Bắc đâu."

Thời Cẩn nói: "Cảm ơn bác."

Ông cụ Từ đang ngồi ghé bên giường bệnh, một lúc lâu cũng không nói tiếng nào.

Ông rất đau lòng xót ruột, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của bảo bối nhỏ nhà mình: "Trọng Cảnh ơi, con phải mau khỏe nhé."

Ông cụ như dốc gan dốc ruột dỗ dành: "Con khỏi rồi, cụ ngoại sẽ mua cho con rất nhiều rất nhiều sữa ngoại để con ăn."

Ông cụ dỗ chắt mà như dỗ Bác Mỹ vậy.

Thời Thiên Bắc không thoải mái, môi bĩu ra mếu máo muốn khóc.

Ông cụ lại vội dỗ dành: "Không khóc, Thiên Bắc ngoan không khóc."

Ông cụ dùng hết trăm phương nghìn kế mà dỗ: "Ôi chao ôi, tâm can bảo bối của cụ, ngoan nào ngoan nào, đừng khóc đừng khóc."

Thời Thiên Bắc thút tha thút thít, từng giọt nước mắt cứ lăn dài.

Thời Cẩn khom người xuống xoa đầu thằng bé: "Không khóc."

Không phải giọng điệu dỗ dành, mà giống ra lệnh hơn.

Thời Thiên Bắc lập tức nín ngay, hai mắt đỏ hồng nhìn ba mình, luôn miệng ê ê a a.

Ông cụ Từ kinh ngạc. Thần kỳ chưa?!!!

Nửa tiếng sau Thời Cẩn còn một ca phẫu thuật nữa, anh phải đi trước để chuẩn bị. Giờ Thời Thiên Bắc đã không khóc nữa rồi. Đứa bé con tự nằm một mình trên chiếc giường bệnh chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, không khóc cũng không quấy, hai mắt mở to tò mò nhìn xung quanh.

Mắt ngọc mày ngài, mũm mĩm nõn nà, xinh đẹp đến không tả nổi.

Y tá tới phát thuốc không khỏi nhìn thằng bé nhiều thêm một chút rồi lập tức nhận ra ngay: "Đây là bé con nhà bác sĩ Thời đúng không ạ?"

Bà Vương ngồi trông bên cạnh giường bệnh cười đáp: "Ừ, đúng thế."

"Giống bác sĩ Thời quá ạ."

Y tá theo sau tới kiểm tra phòng bệnh cũng phụ họa theo: "Thật ấy, y như bản sao của bác sĩ Thời luôn. Nhìn thằng bé đẹp thế kia cơ mà, không biết sau này sẽ làm biết bao cô gái rơi mất tim đây."

Thời Thiên Bắc 4 tháng tuổi đã bắt đầu vỡ nét hơn một chút, có thể nhìn được ra đường nét dung mạo rồi, thực sự rất giống Thời Cẩn.

Buổi trưa ngày hôm sau Khương Cửu Sênh vội vàng quay về, cô đi thẳng từ sân bay tới bệnh viện luôn. Lúc cô đến phòng bệnh, Thiên Bắc đang ngủ, Thời Cẩn đang ngồi trông bên cạnh.

"Bảo Bảo sao rồi anh?" Đầu cô ướt đẫm mồ hôi.

"Không sao."

Thời Cẩn dùng tay áo lau mồ hôi cho cô: "Ông nội đã đi làm thủ tục ra viện rồi."

Khương Cửu Sênh bước tới, hôn lên mặt đứa bé, vừa yêu thương vừa đau lòng.

Thời Cẩn vòng tay ôm cô từ đằng sau, xoay mặt cô sang cũng muốn hôn.

Khương Cửu Sênh bật cười, khẽ mổ lên mặt anh một cái.

Đột nhiên anh nói: "Anh đã nói với Mạc Băng rồi, tháng sau cho em nghỉ phép."

Cô nhìn anh không hiểu: "Sao thế anh?"

Anh ôm lấy cô, cách xa giường bệnh của bé một chút, đè thấp giọng xuống, nói nhỏ: "Hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi."

Khương Cửu Sênh rất kinh ngạc: "Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?"

Anh chưa từng nhắc tới với cô lần nào, cô cũng hoàn toàn không hề hay biết.

"Lúc Thiên Bắc chào đời là anh bắt đầu chuẩn bị rồi."

Cô không biết phải nói gì với anh nữa, một thân một mình ôm hết mọi việc:

"Sao anh không nói với em?"

"Để em lười biếng chút mà."

Thời Cẩn cúi đầu hôn cô.

Anh biết tất cả sở thích của cô, không cần cô phải mệt nhọc anh cũng có thể cho cô một hôn lễ khiến cô hài lòng.

Hôn lễ được tổ chức theo kiểu Trung Quốc mà cô thích, đậm chất cổ điển. Cô có phần cuồng xường xám, không thích phức tạp, không thích ồn ào. Thế nên, anh không mời giới truyền thông, hình thức giản tiện theo phong cách cổ xưa. Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn lớn của Tần Thị, khoảng cách vừa phải, hội trường cũng vừa xinh. Ngày hôm đó, tất cả các hội sở, khách sạn dưới trướng Tần Thị đều miễn phí.

Mũ phượng khăn quàng, cô xuất giá từ nhà họ Từ.

Thời Cẩn mặc bộ đồ cưới màu đỏ thẫm, xe hoa nườm nượp tới rước dâu.

Bên ngoài nhà họ Từ rất đông người, không phải là giới truyền thông mà đều là cư dân trong khu biệt thự này tới xem đám cưới. Mấy trăm vệ sĩ mặc vest đen, tay thắt lụa đỏ đứng duy trì trật tự.

Trong đám người, có người bàn tán.

Một người phụ nữ trung niên phốp pháp nói: "Tần Thị giàu có như vậy sao vẫn tổ chức đám cưới ở trong nước nhỉ?"

Cô bé trẻ tuổi bên cạnh lập tức chen mồm vào. Cô ấy rất ghét nhìn mấy người sính ngoại chê nội, bèn vặc thẳng lại bà ta: "Ở trong nước thì làm sao?

Truyền thống, đồ đạc từ tổ tiên để lại làm sao kém người ta chứ? Vì cái gì mà nhất định phải ra nước ngoài tổ chức? Tôi cảm thấy như thế này rất tuyệt!"

Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng: "Cũng đơn giản quá đi."

Mấy ngôi sao nữ trong tivi, có ai không tổ chức oanh liệt sang trọng ồn ào đâu, huống gì chú rể hôm nay còn nhiều tiền như vậy, ấy thế mà lại không ra nước ngoài, cũng không mặc áo cưới đính kim cương gì gì nữa.

Cô gái trẻ bị chọc tức đến bật cười: "Đơn giản á?"

Cô ấy là fan của Khương Cửu Sênh. Fan của Sênh đều rất thu mình, kín đáo, nhưng biết làm sao được, tại người phụ nữ này thiếu kiến thức quá, cô cảm thấy phải phổ cập cho bà ta một chút mới được. "Bà có biết mũ phượng khăn quàng của Khương Cửu Sênh, rồi chiếc trâm ngọc Bộ Dao của chị ấy trị giá bao nhiêu tiền không?"

Cô giơ một con số lên: "Ba mươi triệu tệ đấy."

Hiển nhiên người phụ nữ kia không tin: "Không phải chứ."

"Thứ đeo trên tay, trên cổ chị ấy cũng đều là đồ cổ cả."

Cô gái trẻ vòng hai tay trước ngực, dùng cằm chỉ vào chiếc kiệu hoa cách đó không xa: "Còn cả cái kiệu hoa kia nữa. Nó được khiêng ra từ viện bảo tàng Trung Nam, giá thị trường tầm một trăm triệu tệ."

Người phụ nữ trung niên cứng họng.