Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 60: Đứa trẻ không có mẹ



Bố bèn nói với tôi: "Đứa bé ngoan, con có thể vẽ cùng nhau mà. Vẽ cả bố và mẹ vào cùng một chỗ, tốt nhất là để cho chúng ta ôm con. Đây là ảnh gia đình một nhà ba người chúng ta, thật tốt biết bao bởi vì chúng ta là một gia đình hạnh phúc."

Tôi vui vẻ gật đầu, chiếc bút kia bắt đầu vẽ rất nghiêm túc, bỗng nhiên, Nhan Như Ngọc nhút nhát rụt rè đứng trước mặt tôi, cũng muốn vẽ tranh.

Tôi tỏ vẻ có thể chia bút cho cô ta một chút, nhưng bỗng nhiên cô ta lại té lăn trên đất mà khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói: "Em chỉ muốn vẽ tranh mà thôi, chị đừng có ghét em, em sẽ rất ngoan mà."

Bác đi tới, ôm lấy Nhan Như Ngọc mà bắt đầu khóc, tôi không biết phải làm sao, hoàn toàn không rõ vì sao Nhan Như Ngọc lại khóc.

Bố đi tới răn dạy tôi phải chăm sóc cho em gái. Mẹ không nói gì, ôm lấy tôi đã bị dọa cho choáng váng mà bắt đầu an ủi tôi, bảo tôi không cần phát sinh xung đột với Nhan Như Ngọc.

Tôi nói tôi không ức hiếp em gái, là chính cô ta khóc. Bố không tin, còn muốn đánh tôi, sau đó, bộ bút vẽ đầu tiên trong cuộc đời tôi biến thành của Nhan Như Ngọc.

Tôi rất buồn, nhưng mẹ rất nhanh lại mua cho tôi một bộ giống y như đúc, nhưng tôi lại cảm thấy có chỗ nào đó đã khác rồi.

Rất nhanh, Hạ Nghiên Hồng dẫn theo Đường Hoài Thương xuất hiện ở trong nhà, mẹ khóc suốt cả một buổi tối, tôi làm tổ trong lòng bà ấy, không ngừng gọi mẹ ơi, mẹ còn có con, mẹ đừng đau buồn, nhưng mẹ chỉ khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đã không thấy mẹ đâu nữa. Tôi làm loạn lên đòi mẹ, bố tát tôi một cái. Lúc ấy tôi chỉ có sáu tuổi, bị tát một cái là đủ để ngã nhào trên mặt đất rồi.

Bố nói mẹ đã chạy theo người đàn ông khác rồi, người đàn ông kia tên là Trang Duy Minh, sau này không cho phép tôi nhắc đến tên của mẹ.

Bọn họ nói có chứng tôi cũng không tin, tôi đã từng gặp Trang Duy Minh mấy lần rồi, mỗi lần mẹ đều không có sắc mặt gì tốt với ông ta cả.

Nhưng căn bản bố sẽ không tin lời tôi nói, ông ấy bắt tôi về sau gọi Hạ Nghiên Hồng là mẹ, Đường Hoài Thương chính là em gái của tôi. Tôi không muốn, bố lập tức đánh tôi, còn bảo Hạ Nghiên Hồng nhốt tôi vào trong phòng không cho tôi ăn cơm.

Tôi gào to ở trong phòng, hy vọng bố có thể ôm tôi, an ủi tôi giống như trước kia, nhưng bố lại dẫn theo hai người Đường Hoài Thương đi dạo phố, để cho tôi chịu đói ở trong phòng suốt cả một ngày.

Cho đến buổi tối, Nhan Như Ngọc đưa đồ ăn đến cho tôi.

Tôi cực kỳ đói bụng, cầm lấy bát bắt đầu ăn, nhưng chỉ mới ăn một miếng, tôi đã ăn không nổi nữa. Nhan Như Ngọc bỏ rất nhiều muối vào trong cái bát kia, tôi căn bản là ăn không nổi.

Tôi cầm chén lật đổ trên mặt đất, mắng cô ta cố ý chơi tôi.

"Mày cái con khốn này, định tìm phiền phức đúng không? Nếu không phải Như Ngọc nói mày còn chưa ăn cơm, tao sẽ để cho con bé đưa đồ ăn cho mày sao? Mày tiếp tục hối lỗi cho tao, chưa học được cách ngoan ngoãn mày đừng có ăn cơm nữa."

Nố không để ý tôi khóc nháo, ông ta dùng sức đóng cửa lại.

Tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, tôi bỗng nhiên hiểu được, tôi là một đứa bé không có mẹ, tôi cũng đã mất đi bố, không còn ai để tôi có thể dựa vào nữa rồi.

Một lần đó, tôi đói bụng suốt hai ngày trời, lúc được thả ra ngay cả sức lực đi đường tôi cũng không có. Nếu không phải người hầu thấy tôi đáng thương đút cơm cho tôi ăn, có lẽ tôi đã chết đói rồi.

Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ lại con chứ?

Con không tin, mẹ tốt đẹp như vậy lại sẽ ở cùng với chú Trang, làm ra chuyện có lỗi với bố nhưng vì sao mẹ lại không dẫn con theo cùng chứ?

Mẹ ơi… Mẹ đang ở đâu vậy?

Sau khi tỉnh lại, bên cạnh không có mẹ, nhưng tôi lại vẫn có một vòng ôm rất ấm áp như trước.

Tôi nằm trong vòng ôm này, cảm thấy dường như mình đang nằm mơ vậy, thật là ấm áp, thật kiên định, tựa như chỉ cần tựa vào trong lòng anh ấy, tôi sẽ không có bất kỳ phiền não gì nữa hết, suy nghĩ gì cũng đều không còn nữa.

Nửa mở mắt ra, tôi nhìn chằm chằm vào sườn mặt và chiếc cằm tuấn mỹ kia của Khưu Thiên Trường, anh ấy ôm tôi vào trong lòng, ôm rất chặt, có lẽ là bởi vì lo cho tôi, anh ấy cau mày, thế mà tôi lại có một loại suy nghĩ muốn kéo giãn đầu mày của anh ra.

Tôi không muốn anh ấy không vui, loại cảm giác này lúc ở nhà hàng là cực kỳ rõ ràng.

Tôi liều lĩnh vung tay của anh ấy ra để xông lên trước, cứu Tiêu Lạc Thiên, bởi vì tôi đã quen rồi, tôi không chịu nổi anh ta chịu một chút tổn thương nào hết cả.

Nhưng lúc xoay người, nhìn thấy Khưu Thiên Trường, tôi nhìn thấy trong con ngươi đen thâm thúy của anh ấy mang theo một loại đau thương không thể nói thành lời. Thế mà tôi lại cực kỳ sợ hãi, tôi sợ Khưu Thiên Trường sẽ không để ý đến tôi nữa.