Dưỡng Tính

Chương 61



Sau khi dạy xong tiết học trong bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, Đường Thi buồn vô cùng. Ngô Anh và Tiêu Lượng biết chuyện chạy đến xem cô thế nào. Cả hai hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương sưng tấy của Đường Thi, cộng thêm màu của thuốc bôi, trông càng đáng sợ hơn nữa.

Ngô Anh nói lớn: “Trời ơi! Sao bảo học sinh bị đánh mà? Sao cậu bị thương thế này?”

Vết thương trên mặt đã tê rần, chỉ còn cảm thấy nóng ran từng đợt, “Nhìn hơi ghê, hết sưng thì không sao nữa mà, không đau.”

Ngô Anh xoay mặt cô lại nhìn kỹ, “Rách da luôn mà bảo không sao? Có để lại sẹo không đây?” 

Đường Thi hơi nghiêng mặt đi, chẳng có tâm tư lo chuyện đó.

Tiêu Lượng nhìn ra cô đang không vui, nói: “Cậu cũng đừng trách trưởng thôn, một mình bác ấy quản lý hơn một trăm người, nếu không dữ thì sao quản lý được?”

“Mình biết.”

“Cậu mới đến, chắc bọn trẻ nhìn ra được cậu hiền nhất, không sợ cậu, hôm sau không nghe lời nữa, sau này thành ra thế nào? Trưởng thôn đang tạo uy thế giúp cậu thôi.”

Đường Thi không đáp.

Đến tiết thể dục buổi chiều, Tiêu Lượng dạy những kiến thức sinh lý, sau đó dạy bọn trẻ nhảy dây tập thể. Dây do Tiêu Lượng mang đến, đập bốp bốp xuống đất, gió phất vùn vụt, Tiêu Lượng nhờ hai giáo viên người Tây Tạng xoay dây, khi nhịp càng lúc càng đều, anh chạy vào, nhẹ nhàng nhảy lên, rồi linh hoạt nhảy ra ngoài, ra vào vài lần làm học sinh trầm trồ kêu “wow wow”. 

Tiêu Lượng nhìn ánh mắt lấp lánh của bọn trẻ: “Ai nhảy?”

Cả bọn lập tức im bặt —— sợi dây thừng xoay mạnh thế này, giống như cây thước chỉ bảng của trưởng thôn, ai dám lên chứ? 

Tiêu Lượng nói: “Lúc nãy là thầy nhảy nên quay dây nhanh, mấy đứa mới học, sẽ quay rất chậm rất chậm.” Sau đó nhờ giáo viên người Tây Tạng cố gắng quay thật chậm lại, Tiêu Lượng vừa đi vừa nói: “Mấy đứa nhìn nhé, cả người thầy đi vào đây, dây thừng xoay tới chân, nhảy một cái là qua rồi.”

Nhưng bọn trẻ vẫn không vào. Đứa thì ngại đứa thì sợ, chủ yếu là vì Tiêu Lượng và bọn trẻ vẫn chưa thân, học sinh sợ anh.

Ngô Anh và Đường Thi đứng cạnh nhìn, Đường Thi nghĩ gì đó, nói: “Mình vào.”

Tiêu Lượng ngạc nhiên, bọn trẻ cũng nhìn cô.

Đường Thi cười nói: “Cô cũng chưa biết nhảy, mấy đứa xem thử cô có học được không, nếu cô học được, mấy đứa giỏi thế thì cũng học được mà, đúng không nào?”

Bọn trẻ không trả lời.

Đường Thi không để bụng, khởi động tay chân, nhảy vài cái, rồi nói với giáo viên người Tây Tạng: “Xoay đi.”

Tất nhiên cực kỳ thê thảm.

Vào chậm, dây thừng mắc vào người, không nhảy qua được; khi vào đúng lúc, nhảy khi nhanh khi chậm hơn dây, cũng nhảy hụt.

Đường Thi thử đi thử lại rất nhiều lần, học sinh đã nhìn ra được quy luật, vội la lên bằng tiếng Hán ngắc ngứ: “Dây đụng đất, chạy!”

Đường Thi nghe thấy, không vội chạy vào mà hỏi: “Là sao vậy?”

Một cậu nhóc vô thức đi vào khi nghe cô hỏi, không biết phải nói thế nào, vậy là miêu tả, ý là dây vừa đụng mặt đất là Đường Thi phải chạy vào trong liền, chạy đến giữa, đúng lúc dây thừng quay một vòng, nhân lúc đó nhảy lên, thế là xong.

Đường Thi cười nói: “Cô thử nhé?”

Cả đám học sinh vô thức gật đầu.

Ngay khi dây thừng chạm đất, Đường Thi chạy vào, chạy đến giữa, dây thừng hướng xuống, Đường Thi nhảy lên.

“U~~~~~~”

Đường Thi chạy ra ngoài.

Bọn trẻ còn hào hứng hơn tự chính mình nhảy được. Đường Thi giơ ngón cái với bọn trẻ.

Tiêu Lượng nhân lúc đó hỏi: “Ai nhảy nào?”

Cậu nhóc khoa tay múa chân lúc nãy giơ tay.

Tiêu Lượng bảo cậu nhóc vào.

Cậu nhóc nhảy một lần qua ngay.

Mọi người hô hào cổ vũ. Cậu nhóc tự hào lắm, dùng tiếng Tây Tạng nói một câu gì đó, sau đó có hai cậu nhóc khác đứng lên, một đứa nhảy qua trong một lần, một đứa nhảy hụt một lần, nhưng lần hai thì nhẹ nhàng nhảy qua được. 

Dần dà càng lúc càng có nhiều người đến thử, Tiêu Lượng nhắc nhở dặn dò từng người một, đầu tiên cho từng người tập vào ra dây, sau khi tất cả học sinh làm được hết, anh dạy chúng vào dây theo thứ tự. Lúc mới bắt đầu rất chậm, tiết tấu cũng ngắt quãng, sau khi luyện tập nhiều lần, học sinh gần như đã có thể mỗi người nhảy qua một lần, giáo viên người Tây Tạng cũng xoay càng lúc càng nhanh hơn, bọn trẻ vừa căng thẳng vừa hào hứng, từng đứa từng đứa chạy vào, chân tay cực kỳ linh hoạt.

Thấy bọn trẻ đã học được, Tiêu Lượng lấy thêm hai sợi dây khác ra, chia làm ba nhóm, mỗi nhóm mười lăm người, cho mỗi nhóm đứng thành vòng tròn, rồi bảo bọn trẻ chơi cẩn thận. Bọn trẻ thích thú la hét, trên sân ngập tràn tiếng cười đùa của học sinh. 

Tiêu Lượng nhìn Đường Thi, hỏi: “Không biết chơi thật?”

Đường Thi cười: “Biết chứ.”

Tiêu Lượng biết ngay. Những lỗi sai của Đường Thi là cố ý, Tiêu Lượng có thể nhìn ra được.

“Cảm ơn nhé.”

“Ơn nghĩa gì chứ.” Đường Thi cười nói, “Bọn trẻ không muốn vào, không lẽ ngồi đó nhìn cậu độc diễn?”

Tiêu Lượng cười.

Bọn trẻ chơi trong chốc lát, Tiêu Lượng đến quan sát. Vốn dĩ Đăng Chân Đạt Ngõa là người cuối cùng của nhóm, nhưng cậu nhóc cảm thấy gì đó là lạ, xoay ra sau, thấy là thầy Tiêu thì giật mình.

Tiêu Lượng cười nói: “Đừng ngơ ra nữa, sắp đến em kìa!”

Đăng Chân Đạt Ngõa không kịp phản ứng, nhìn thấy người bạn phía trước mình chạy ra thì cũng chạy ra theo, Tiêu Lượng phía sau cũng nhảy vào, tiết tấu của cả ba chặt chẽ, dây đến là nhảy, phối hợp ăn ý. Cả nhóm hoan hô.

Tiêu Lượng cười nói: “Lần nữa!”

Vậy là Tiêu Lượng và học sinh cùng chơi nhảy dây tập thể.

Vận động tập thể có thể tăng cường tình cảm thầy trò, chỉ mười mấy phút trôi qua, bọn trẻ đã dám cười ha ha khi Tiêu Lượng mắc lỗi, tiếng gọi “thầy Tiêu” lanh lảnh liên tiếp nhau, Tiêu Lượng nghe mà cả người khoan khoái dễ chịu.

Sau khi nghỉ ngơi giữa tiết, Tiêu Lượng nói với học sinh: “Cô Đường và cô Ngô ngồi nhìn nãy giờ, chúng ta  cũng phải để hai cô tập thể dục đúng không nào?

Học sinh cười: “Đúng!”

Thế là Đường Thi và Ngô Anh cũng bị kéo vào chơi cùng.

Ba nhóm học sinh ba giáo viên, chơi hết mình hơn một tiếng, quan hệ thầy trò khắng khít hơn nhiều. 

Đường Thi đã mệt lả người, nhưng trong lòng vui khôn tả, lúc bọn trẻ ra về còn dùng tiếng Trung ngọng nghịu nói “Tạm biệt”, làm Đường Thi cảm thấy dù có mệt cũng đáng giá.

Nhưng khi nhìn thấy vết sưng đỏ trên tay vài đứa trẻ, tâm trạng của Đường Thi lại trở nên phức tạp. Sau bữa cơm chiều, Đường Thi đi tìm trưởng thôn, nói với ông ấy: “Cháu biết bác quản lý nhiều học sinh thế này không dễ dàng gì, đánh chúng cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng… nhưng mà, sau này đừng đánh học sinh trong lớp của cháu, để cháu tự dạy chúng được không?”

Trưởng thôn thở dài, nói: “Cô Đường à, cô không thể mềm lòng với tụi nhỏ. Bây giờ mới thế nào? Sau này cô thân với tụi nó, rồi nhìn ra được cô không đánh tụi nó, tụi nó không chỉ quậy phá trong lớp thôi đâu, có đứa sẽ trốn học, có đứa sẽ không làm bài, tới lúc đó cô quản lý thế nào?”

Đường Thi nói: “Trường nào cũng có những học sinh như thế, rồi sẽ có những cách dạy khác, cháu không thể đánh học sinh, bác cứ đồng ý với cháu đi ạ.”

Trưởng thôn thở dài: “Lớp của cô thì tất nhiên do cô quản lý, sau này tôi không tới là được chứ gì.”

Đường Thi nói tiếng cảm ơn.

Đã ba ngày ba người chưa được tắm, chiều nay chơi hăng say với bọn trẻ, mồ hôi nhễ nhại cả người, kiểu gì cũng phải tắm rửa. Chỗ tắm nằm ngay cạnh con đập, là một căn phòng nhỏ có ba mặt tường, nơi ra vào không có tường cũng không có cửa, chỉ được giăng lại bằng một tấm vải bố dơ hầy, mỏng dính, lạnh thì không cần phải nói, cũng chẳng che chắn được, chỉ cần gió thổi vào là thấy được hết.

Nhìn thấy tấm màn cửa đó, hai giáo viên nữ tất nhiên rất do dự. Trưởng thôn thấy Tiêu Lượng đã vào tắm rửa, hai cô giáo này đứng đây với vẻ mặt khó xử, ông nói: “Chỗ này không để ý nhiều. Ở đây dùng năng lượng mặt trời, lúc có nắng thì có nước nóng, nắng tắt là không có nữa đâu, mặt trời xuống núi nhanh lắm, hai cô vẫn nên nhanh đi tắm đi.”

Khi Tiêu Lượng ra ngoài, anh nói với hai cô gái: “Mình có xối nước vệ sinh trong đó, cũng coi như sạch sẽ rồi; tấm màn đó hơi mỏng, không che được, nếu hôm nay hai cậu tắm thì chịu khó chút, ngày mai mình đi tìm tấm vải bố dày với rộng hơn thay tấm này.”

Người ngợm hai cô dính nhớp, ngửi thấy có mùi cả rồi nên chắc chắn phải tắm. Ngô Anh nói với Đường Thi: “Cậu tắm trước đi, mình ở ngoài vịn giúp cậu, cậu tắm xong thì tới lượt mình.” 

Cũng chỉ có thể làm thế.

Đường Thi cầm quần áo sạch vào trong, phát hiện bên trong chật chội nhỏ hẹp hơn nhiều so với tưởng tượng, dù đã được vệ sinh rồi cũng vẫn dơ không nhìn nổi. Trong đây chỉ có một vòi nước, dù là nước nóng hay lạnh thì chỉ có thể tắm ở đây. Bên cạnh có một móc sắt treo đồ, nhưng không treo quần áo được, vòi vừa chảy nước là bắn vào ướt quần áo ngay. Có lẽ người ở đây không mang theo quần áo sạch đến đây, mà là phơi quần áo bẩn lên màn cửa, tắm xong thì mặc lại, còn có thay bộ khác hay không thì chưa biết.

Đường Thi thực sự không muốn mặc lại quần áo ướt đẫm mồ hôi nên nói với Ngô Anh: “Nhờ cậu cầm đồ sạch giúp mình được không? Trong đây không treo được.” 

Ngô Anh xoay đầu nhìn vào trong, tặc lưỡi: “Má ơi, tắm ở chỗ dơ thế này, thà không tắm còn hơn.”

Ngô Anh cầm quần áo của Đường Thi, đứng ngoài màn cửa nói chuyện với Đường Thi.

“Có nước nóng tắm là đã tốt lắm rồi.” Đường Thi nói, “Trước khi mình đi, thầy Kỳ có nói rất nhiều vùng núi lớn không có cả nước lạnh chứ đừng nói tới nước nóng, phải đi nửa ngọn núi đến dưới chân núi xách lên, không những không có nước, mà còn không có điện, có nhiều người mấy tháng trời cũng chưa chắc được tắm một lần.”

Ngô Anh thở dài ngao ngán, nói: “Điều kiện chỗ này đúng là khổ thật, không điện không nước thì còn hiểu được, nhưng kêu mình mấy tháng không tắm….haizzz….” Nghe thấy Đường Thi nhắc tới “thầy Kỳ”, cô ấy đổi chủ đề, cười nói, “Thầy Kỳ nỡ để cậu đi hả?”

Đường Thi nhớ anh nhiều lắm, bây giờ có người nói về anh với cô, dù là nói gì đi nữa thì dường như nỗi nhớ nhung cũng có thể nguôi ngoai đi rất nhiều, Đường Thi dịu dàng nói: “Nhà trường đã sắp xếp, mình không bệnh hoạn gì, tất nhiên phải đi thôi.”

Ngô Anh là giáo viên của khoa Toán Thống kê, dạy ở trường đã hai năm nhưng vẫn chưa được nhìn thấy Kỳ tiên sinh trong truyền thuyết, tò mò hỏi: “Kỳ tiên sinh là người thế nào?”

Tốc độ tắm rửa của Đường Thi chậm lại, cô suy nghĩ hồi lâu, nói với giọng nhẹ nhàng: “Không biết phải hình dung thế nào, nói chung là, rất tốt tốt ơi là tốt.”

Ngô Anh cười, “Vừa nhắc tới chồng cậu là giọng điệu thay đổi ngay, y như fan cuồng ấy, ngưỡng mộ ghê.”

Mặt Đường Thi vốn dĩ ửng đỏ vì nước nóng, nghe vậy thì càng nóng hơn nữa, nói nhỏ: “Đâu có.”

Ngô Anh trêu cô: “Nhớ không?”

Đường Thi không đáp.

Ngô Anh thở dài, nói: “Tới đây mới có hai ba ngày mà thấy như đã nửa năm trôi qua, giống như mơ ấy. Có khi cảm thấy nơi này như giấc mơ, có khi cảm thấy ở ngoài như giấc mơ.”

Đường Thi an ủi cô ấy: “Đừng nghĩ nhiều thế, chỗ này cũng được lắm mà. Cảnh đẹp, người cũng tốt, còn có nhiều học sinh chất phát dễ thương.”

Ngô Anh: “Cậu nghĩ thoáng thật đấy.”

Hai người nói qua nói lại những chuyện khác, Đường Thi tắm xong, giơ một cánh tay trắng trẻo xinh đẹp lấy quần áo. Cánh tay trắng nõn của cô như một miếng ngọc bích trắng phản chiếu trên bờ đập đổ nát bẩn thỉu, trông đẹp đẽ vô ngần. Tiêu Lượng mới vừa tìm được một tấm vải bố mới, ánh mắt vô thức nhìn thấy đoạn cánh tay đó, bối cảnh là núi xanh, thuần khiết và quyến rũ. Mặc dù tấm màn đã được Ngô Anh giữ lại, nhưng tấm màn thực sự rất mỏng, góc màn cứ bay lên, bóng người bên trong mờ ảo, như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Tiêu Lượng vội vã dời ánh mắt, cúi đầu quay sang chỗ khác, nhịp tim của chàng trai trẻ hơi nhanh, cổ họng cũng hơi khô.  

Đường Thi tắm xong thì đổi sang Ngô Anh, thời tiết đã dần lạnh hơn. Đường Thi chỉ mặc đồ lót giữ ấm và áo len, lúc mới ra chưa thấy lạnh mấy, bây giờ đã cảm nhận được, nhưng cô Ngô vẫn đang tắm, Đường Thi không thể đi chỗ khác, đành phải chịu đựng. 

Một lát sau, một chiếc áo có độ ấm được đưa sang đây, Tiêu Lượng lùi lại vài bước, đứng dựa vào bức tường, quay lưng lại màn, nói với Đường Thi: “Cậu mới tắm ra, đừng mặc ít thế.”

Đường Thi nhận lấy chiếc áo đó nhưng không mặc, nói với anh: “Làm phiền thầy Tiêu vào phòng lấy cái áo phao đen trên bàn giúp mình được không? Còn một chiếc màu cam, của cô Ngô, nhờ thầy mang đến cùng luôn nhé.”

Vậy là Tiêu Lượng đi lấy áo, Đường Thi mặc vào, cười với Tiêu Lượng: “Cảm ơn thầy Tiêu nhé.”

Tiêu Lượng đỏ mặt, “Không có gì, chuyện nhỏ mà.” Rồi vội vã bỏ đi.

Đường Thi bật cười, nói với cô Ngô bên trong: “Thầy Tiêu mới sang đây đưa áo cho cậu, hai mắt dính chặt xuống mặt đất suốt đường đi, nhìn hiền lành lắm.” 

Ngô Anh thấy ấm lòng.