Dưỡng Tính

Chương 53



[1] Trích trong bài “Vấn Lưu Thập Cửu” của Bạch Cư Dị.

Hôm sau được nghỉ ngơi, hai vợ chồng về nhà họ Cố thăm bà Diệp.

Bà vừa thấy mắt Đường Thi sưng húp đỏ hoe là biết ngay tối hôm qua chắc chắn khóc dữ lắm, vội hỏi: “Sao vậy con?”

Đường Thi lắc đầu, nói nhỏ: “Không sao ạ.” Ban đầu là vì hai người cãi nhau, sau đó thì……

Thấy cô ngại ngùng nhiều hơn buồn bã, bà lập tức nghĩ đến ngay chuyện kia, trong lòng hiểu rõ nên không nói nữa, trước khi ăn cơm mới thầm nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Con đó, xuống tay nhẹ thôi chứ, cứ bắt nạt con gái nhà người ta thôi!”

Kỳ Bạch Nghiêm lặng lẽ gánh cái nồi này. Suy cho cùng, Đường Thi rơi nước mắt cũng chỉ vì anh. 

Chiều hôm đó ở trường có việc, Kỳ Bạch Nghiêm phải đến trường, anh chở Đường Thi về nhà trước khi đi.

Xử lý xong mọi chuyện, Kỳ Bạch Nghiêm gọi cho Chu Đồng.

“Thầy Kỳ ạ?”

“Tôi đây.” Kỳ Bạch Nghiêm nhìn tờ giới thiệu thực tập trong tay, hỏi, “Tôi có một công việc thực tập rất tốt, làm việc dưới quyền thầy Lý là chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tôn giáo, lương mỗi tháng 5000 tệ, đây chỉ là lương cơ bản, nếu đi theo làm nghiên cứu hoặc những việc khác thì sẽ được tính thêm. Một công việc rất tốt, cũng tương ứng với chuyên ngành của cô, cô muốn làm không?”

“Nếu có thể làm thì tất nhiên là tốt quá rồi ạ. Nhưng mà……” Chu Đồng mím môi, môi, “Nếu em qua đó, công việc trợ lý cho thầy phải sao đây?”

“Cô đi theo tôi làm những chuyện sắp xếp tài liệu vặt vãnh là không biết dụng nhân tài. Bên chỗ thầy Lý giúp cô phát triển tốt hơn nhiều. Cô sang đó thì tôi chỉ cần tuyển một người mới thôi, cũng không phải chuyện quá phiền phức.”

Chu Đồng cực kỳ cảm kích: “Cảm ơn thầy đã đề cử ạ.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Làm tốt nhé.”

Chu Đồng gật đầu, trong lòng có chút buồn bã không nói nên lời, “Vâng ạ.”

Sau khi cúp máy, Kỳ Bạch Nghiêm gọi cho người quản lý tài nguyên nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ, nói: “Dựa theo yêu cầu thực tập lần trước, tìm giúp tôi một trợ lý nhé?”

“Vâng. Có thay đổi yêu cầu nào không?”

Kỳ Bạch Nghiêm nghĩ ngợi rồi nói: “Giới hạn ở đàn ông thôi, thường xuyên phải dọn sách, có hơi vất vả cho phụ nữ.”

Bên kia khựng lại rồi đáp, “Vâng.”

Kỳ Bạch Nghiêm cảm nhận được sự khựng lại kỳ lạ đó, nói: “Điều kiện này cậu tự ngầm biết là được, không cần đăng lên. Chu Đồng rất chịu khó, nhưng đúng lúc tôi có một công việc thực tập khác tốt hơn, nên đã đề cử cô ấy.” Nếu Chu Đồng vừa mới rời đi, Kỳ Bạch Nghiêm đã lập tức đăng thông báo tuyển dụng chỉ giới hạn ở nam giới, những ai thích nghĩ nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của Chu Đồng. Kỳ Bạch Nghiêm không thể gây tổn hại cho sinh viên vì lý do cá nhân.

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

“Làm phiền cậu.”

“Không có gì.”

_______

Đường Thi về đến nhà, đầu tiên là mở máy tính trả lời email của giáo sư Trần, liên tục cảm ơn sự đánh giá cao và sự đề cử của ông, nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Rồi khi nhìn thấy email chưa đọc từ đồng nghiệp trong hộp thư, thoáng chốc cảm thấy mờ mịt và mệt mỏi, cô lắc đầu, mím môi tắt hộp thư.

Cô sắp xếp lại luận án và luận văn khúc Nguyên trên bàn, tay vuốt ve sách, yêu thích lẫn áy náy. Cô mở ngăn tủ đựng sổ ghi chú, lấy ra những quyển ghi chép về Phật giáo, cười khổ, xem ra Kỳ Bạch Nghiêm đã nhìn thấy cả rồi.

Chiều đó, Đường Thi nhận được điện thoại của Kỳ Bạch Nghiêm, anh nói tối nay Chử Trần đến thành phố C đi công tác, hẹn ra ngoài ăn tối.

7 giờ tối, Kỳ Bạch Nghiêm về nhà đón Đường Thi, ba người dùng bữa ở Sở Nhân Tương gần đại học C. Nhìn hai vợ chồng tay trong tay bước đến, Chử Trần lạnh nhạt nói: “No rồi.”

Đường Thi cười.

Chử Trần thở dài, nói: “Lần này trường hai người tìm giáo viên gì đến tổ chức lễ tri ân nghệ thuật khúc Nguyên thế không biết, tuy đây là một hoạt động dành cho người ngoài ngành xem, nhưng người tổ chức không hiểu khúc Nguyên sao mà được? Mỗi lần nói chuyện với cô ấy, chỉ biết phải đẹp thôi, toàn chọn những thứ tầm thường đẹp mã, haiz, tôi hết biết phải nói thế nào luôn”.”

Đường Thi nói: “Cô Tiền ạ? Cô ấy cũng là giáo viên của khoa tiếng Trung mà, anh đừng nói xấu sau lưng người ta, cô Tiền cũng là người giàu tính nghệ thuật, chắc chắn cô ấy cũng muốn làm tốt hoạt động lần này.”

Chử Trần ai oán nhìn cô: “Nghệ thuật thật và nghệ thuật giả là hai chuyện khác nhau.” 

Đường Thi nói: “Nhưng những người giả vờ nghệ thuật luôn biết công chúng muốn gì. Nếu đây đã là hoạt động dành cho mọi người, đơn giản đi một tí có lẽ sẽ thu hút được nhiều khán giả hơn.” 

“Nhưng chuyện này giao cho anh làm, có thể vừa mẫu mực vừa mang tính đại chúng là kết quả tốt nhất.” Lại buồn bã nhìn Đường Thi.

Đường Thi không chịu nổi ánh mắt của Chử Trần, quay sang nhìn Kỳ Bạch Nghiêm nhờ giúp đỡ.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô, im lặng một lúc mới nói với Chử Trần: “Theo như bình thường thì tháng sau cô Tiền sẽ cực kỳ bận, có lẽ sẽ lực bật tòng tâm với lễ tri ân nghệ thuật khúc Nguyên này, đến lúc đó chỉ có một mình anh.”  

Chử Trần nhìn Đường Thi bằng ánh mắt buồn thảm.

Đường Thi thầm thở dài, Kỳ tiên sinh cố ý đây mà.

Chử Trần nói: “Nghe Bạch Nghiêm nói em xong nhiệm vụ luận văn rồi, chắc nửa năm nay không còn việc gì đâu nhỉ? Hoạt động này chỉ hai tháng thôi, tụi mình bình thường cũng thân nhau, làm chung thì hiệu suất lẫn hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Em cũng nói đây là một hoạt động dành cho mọi đối tượng mà, cũng không cần phí quá nhiều tâm sức, làm thì có gì không tốt đâu?”  

Đường Thi mím môi.

Chử Trần tiếp tục rầu rĩ nhìn cô, “Xem như giúp anh đi?”

Đường Thi đành phải đồng ý.

Chử Trần cười hăm hở, “Ban đầu còn tưởng hoạt động lần này tiêu rồi, bây giờ có em làm cùng, anh tự tin lại ngay.” 

Ba người dùng cơm, Đường Thi nhìn Kỳ Bạch Nghiêm mãi, trông anh vẫn ôn hòa bình tĩnh, không nhìn ra được gì. Trực giác của Đường Thi cho cô biết, Kỳ Bạch Nghiêm cố tình sắp xếp bữa ăn hôm nay chính là vì chuyện này.

Chử Trần nói: “Ngày mai anh sẽ đến nói chuyện với trưởng khoa Đoạn bên phía mọi người, vấn đề cũng không to tát lắm. Có lẽ bản thân cô Tiền cũng cảm thấy hơi khó khăn, thêm một người giúp cô ấy là chuyện tốt, chỉ là có khả năng cô ấy vẫn là người phụ trách chính bên phía trường mọi người.

Đường Thi gật đầu, “Không sao. Người phụ trách chính áp lực lớn lắm, không làm cũng được.”

Chử Trần nói: “Anh ở lại thành phố C hết tuần này, nếu em có thắc mắc hay ý kiến gì về hoạt động này, có thể nói trực tiếp với anh.” 

“Vâng, được ạ.”

Chử Trần nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Chừng nào anh đi Ấn Độ?”

Đường Thi khựng lại.

Kỳ Bạch Nghiêm thay nước trà cho Đường Thi, nói với cô: “Cá hầm cải chua này hơi cay, ăn ít thôi.” Rồi mới trả lời Chử Trần: “Học kỳ này không đi được, muốn đi cũng phải đợi đến nghỉ hè.”

Chử Trần tặc lưỡi vài cái, “Hồng nhan họa thủy.”

Đường Thi ngớ người, nhìn Chử Trần với vẻ thắc mắc.

Chử Trần trêu Đường Thi: “Nói em đó, bà Kỳ ạ.”

Đường Thi đỏ mặt.

Kỳ Bạch Nghiêm nhíu mày, nói với Chử Trần: “Đừng nói linh tinh với cô ấy.”

Chử Trần tủi thân, “Tôi nói linh tinh gì? Bên Ấn Độ chờ anh nửa năm rồi, vậy mà anh còn phải đợi tới nghỉ hè mới đi? Muốn dắt cô giáo Đường theo chứ gì?”

“Phần việc trước đây họ làm rất cẩu thả, phải chỉnh sửa lại đàng hoàng. Nếu không nghiên cứu thành ra cái gì đây?” Kỳ Bạch Nghiêm cực kỳ đứng đắn và nghiêm túc.

Chử Trần bĩu môi, hai người làm bạn bao năm nay, anh hiểu rõ tính tình của Kỳ Bạch Nghiêm nhất —— mặc dù đúng là phải chính sửa thật, nhưng thời gian chỉnh sửa không lâu đến thế, Kỳ Bạch Nghiêm qua đó mười ngày nửa tháng, tự mình hướng dẫn đôi chút, hiệu suất cao hơn hẳn còn gì? Cứ khăng khăng phải nghỉ hè mới đi, mắc mớ gì phải đợi đến nghỉ hè, để dắt Đường Thi theo chứ còn gì nữa? Chậc, lắm chuyện. Thế nhưng trong lòng cũng có chút ghen tị không nói rõ được, ngay cả người đã được định sẵn phải độc thân suốt đời như Kỳ Bạch Nghiêm cũng đã tìm được vợ, thường xuyên vô tình anh anh em em làm mù cả hai mắt chó độc thân của anh luôn, cũng chẳng biết bà Chử đang ở nơi nào đây?

Thở dài ngao ngán, đây cũng muốn yêu đương.

Hẹn hò, lấy vợ, sinh con.

Cá hầm cải chua đúng là hơi cay thật, Đường Thi bất cẩn ăn trúng một miếng ớt ngâm, cay đến mức nước mắt chảy ròng, Kỳ Bạch Nghiêm đưa ly nước của mình cho cô uống, rồi rót thêm một ly trà để nguội, mím môi nhấn chuông gọi phục vụ, nói với phục vụ bước vào: “Cho một ly sữa, cảm ơn.”

Thấy Kỳ Bạch Nghiêm hết sức tự nhiên lấy miếng ớt trong tay Đường Thi, rót nước cho cô, vẻ mặt Chử Trần càng thêm đờ đẫn —— tôi không hề ganh tị, thật.

Hai thằng đàn ông gặp nhau mắc mớ gì phải kéo thêm cô Đường, anh thay đổi rồi Kỳ Bạch Nghiêm ạ.

Một bữa cơm kết thúc trong cảnh ngược cẩu.



Về đến nhà, hai người không gấp gáp lên lầu, tối hôm nay ăn nhiều hơn bình thường, thế nên đi dạo dưới lầu một lúc.

“Cá hầm cải chua hôm nay ngon quá.”

“Ừm, lần sau anh làm cho em.” Vậy là có thể cho ít ớt thôi.

Đường Thi nói: “Nhưng anh không ăn cay mà?”

Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Anh có thể chịu được mức độ cay mà em chịu được.”

“Nhưng bình thường anh đâu có ăn.”

Kỳ Bạch Nghiêm thở dài, có hơi bất đắc dĩ, “Không ăn thường xuyên được, nhưng thỉnh thoảng ăn thì vẫn được.” Dù sao anh cũng đến độ tuổi này rồi, không hành hạ dạ dày được.

Cô nàng này còn trẻ lắm, anh phải cố gắng ở bên cô lâu hơn. Dạo này Kỳ Bạch Nghiêm sống ngày càng dưỡng sinh hơn.

Đường Thi nhìn anh, cười tủm tỉm, “Anh không ăn cũng được, nhìn em ăn.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Anh thì được đấy, nếu em có thể kiềm chế không gắp đồ ăn cho anh.”

Đường Thi nghĩ ngợi, cười, “Lúc đó hẵng nói.”

Đi được một đoạn, Đường Thi không nhịn được nữa, hỏi với vẻ thấp thỏm: “Hè này phải đi Ấn Độ hả anh?”

Kỳ Bạch Nghiêm khựng lại. Ban đầu anh định dẫn Đường Thi theo, nhưng sau chuyện hôm qua, anh lại cảm thấy không nên đưa Đường Thi đi cùng. Xa nhau một thời gian có phải sẽ tốt hơn chăng? Đường Thi có thể bình tĩnh suy nghĩ lại phải xác định sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cô thế nào không? Nhưng cuối cùng anh nói: “Chắc là phải sang đó, nghiên cứu sâu hơn về Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc. Em muốn đi không?” Vẫn nên đưa quyền lựa chọn cho Đường Thi, mặc dù Đường Thi sẽ chọn “Đi”.

Đường Thi không trả lời ngay, cô hỏi: “Em có đi được không?”

Tim Kỳ Bạch Nghiêm thắt lại. Theo sự phụ thuộc của Đường Thi vào anh, cô chắc chắn muốn đi. Nhưng cô không nói “Đi”, mà lại hỏi anh “có được không”. Vì vậy, tận sâu trong trái tim của Đường Thi, Kỳ Bạch Nghiêm – tình yêu của hai người – Đường Thi, theo thứ tự này chăng? Người mang tên “Kỳ Bạch Nghiêm” này, đặt ở chỗ cao nhất?

Anh vẫn luôn là thần của cô.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Được.”

Đường Thi hoàn toàn thả lỏng, cười nói: “Vậy em đi nhé.”

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô.

Đường Thi cũng nhìn anh.

Cuối cùng Kỳ Bạch Nghiêm chỉ thở dài, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Tất cả mọi chuyện có thể từ từ giải quyết, may mắn là họ có cả đời này.