Dưỡng Tính

Chương 47



Kỳ Bạch Nghiêm vào gia phả, xem như chính thức quay về nhà họ Cố, nhưng quá trình nhập gia phả được tiến hành rất khiêm tốn. Bà Diệp biết anh không màng đến những chuyện này, cũng không bảo anh về nhà ở, chỉ dặn hai vợ chồng về ăn cơm hàng tuần.

Kỳ Bạch Nghiêm đồng ý.

Hai người quay lại trường dạy học, dự án nghiên cứu khúc Nguyên mà Đường Thi tham gia vẫn đang trong giai đoạn thu thập tư liệu, mà tư liệu càng lúc càng khó tìm, Đường Thi lên mạng tìm được một quyển sách có ngay trong thư viện của đại học C, hào hứng chạy tới mượn, nào ngờ thủ thư lại nói rằng tác phẩm này có quyền hạn mượn đọc, phải là giảng viên có cấp bậc giáo sư đặc biệt mới được mượn.

Thế là Đường Thi gọi điện cho trưởng khoa Đoạn, hỏi thăm về những giáo sư cấp cao này.

Trưởng khoa Đoạn cười trong điện thoại, nói: “Chồng cô đấy, còn cần tìm ai nữa?”

Đường Thi không biết, vừa ngạc nhiên vừa bị cách gọi “chồng” này làm mặt đỏ bừng, “Dạ dạ, cảm ơn trưởng khoa Đoạn.”

“Không có gì.”

Cả trường chỉ có mười giáo sư cấp cao, trong viện Nhân Văn chỉ có một mình Kỳ Bạch Nghiêm.

Vậy là Đường Thi viết lại tên sách, đến văn phòng khoa Triết sau giờ dạy, Kỳ Bạch Nghiêm đang giải thích những điểm cần lưu ý cho các sinh viên năm hai sắp đi học trao đổi ở trường khác.

Thấy anh đang bận, Đường Thi ngồi đợi.

Thấy cô bước vào, ánh mắt của nhóm sinh viên này không khỏi chạy về phía Đường Thi. Kỳ Bạch Nghiêm bất đắc dĩ nói: “Nghe đàng hoàng.”

Cả nhóm đáp “Dạ”, tập trung chưa được bao lâu thì lại dời sự chú ý sang Đường Thi.

Đường Thi cảm nhận được, cười nói: “Mấy em đừng nhìn cô nữa mà! Không nghe kỹ càng, qua rồi là lại không biết đấy.”

Sinh viên khoa Triết không có môn của Đường Thi, xác suất được gặp cô rất ít, lần đầu tiên được nhìn nữ thần khoa tiếng Trung trong truyền thuyết gần thế này, tự nhiên tràn đầy tò mò.

Thấy họ thực sự không để tâm nghe nữa, Kỳ Bạch Nghiêm bèn nói: “Rồi, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, qua đó có gì không hiểu thì gọi về hỏi cô Vương phòng giáo vụ của viện Nhân Văn, các em nhớ ghi lại số điện thoại của cô ấy.”

“Dạ dạ.” Thái độ cực kỳ có lệ.

Kỳ Bạch Nghiêm hỏi: “Cô Đường đẹp tới thế hả?”

Cô gái gật đầu, “Đẹp đẹp.”

Một cậu chàng đang ngơ ngác cũng ăn ngay nói thật, “Dạ đẹp.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Đẹp cũng không phải của mấy đứa, ra ngoài đi.”

“Í~~~”

Văn phòng được nuôi chó hả?

Muốn báo bảo vệ bắt thầy quá.

Kỳ tiên sinh lấy vợ xong thay đổi rồi, thật luôn.

Khi sinh viên đã ra ngoài, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi: “Sao vậy em?”

Cô gái bước ra sau cùng nghe thấy anh nói, ngọt đến mức nổi hết da gà – trời ơi là trời, có cần dịu dàng tới mức đó không, giọng nói không vương khói lửa trần gian phàm tục của thầy đâu rồi!

“Có một quyển sách chỉ có giáo sư cấp cao mới mượn đọc được, anh mượn giúp em được không?”

“Tên sách?”

Đường Thi đưa anh tên sách đã viết.

“Mượn một quyển thôi à?”

“Em không biết còn quyển nào bị giới hạn mượn nữa không, anh xem thử giúp em, có quyển nào liên quan đến Âm vị học khúc Nguyên thì mượn.”

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu.

Đường Thi vui lắm, “Cảm ơn!”

Kỳ Bạch Nghiêm ngẩng đầu, cười với cô, “Bằng lời thôi hả?”

Bây giờ vẫn là thời gian làm việc, còn đang trong văn phòng, dựa theo tính cách của Đường Thi, chắc chắn không dám làm gì cả, đành phải nói: “Về rồi tính.”

Dù sao thì nhà của hai người và nhà của một người cũng không giống nhau. Chẳng hạn như trong nửa đời trước của Kỳ Bạch Nghiêm, anh chưa từng nghe thấy ai nói với anh rằng “Về rồi tính”, chỉ một câu bâng quơ của Đường Thi làm Kỳ Bạch Nghiêm cảm động vô cùng.

“Ừm.”

Đường Thi đi dạy, dạy xong thì gặp lại Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm đã mượn được năm quyển sách.

“Quy định một lần chỉ được mượn năm quyển, em đọc trước đi.”

“Dạ.”

Hai người về nhà, ăn cơm, Đường Thi bắt đầu sắp xếp lại những thông tin hữu dụng trong tài liệu, Kỳ Bạch Nghiêm chấm điểm bài tập giữa kỳ của sinh viên, rồi nói chuyện điện thoại một lúc với những nghiên cứu sinh của mình. Khi quay lại phòng làm việc, Đường Thi đang tập trung đọc sách, Kỳ Bạch Nghiêm không làm phiền cô, ngồi cạnh đọc kinh Phật.

Khi anh đã thấy hơi mệt, đặt sách xuống, Đường Thi vẫn đang vừa đọc vừa ghi chép, quyển nào cũng lật giở, Kỳ Bạch Nghiêm vô thức nhìn hồi lâu.

Cô nhóc ngồi rất ngay ngắn, nhìn ra được là hồi hỏ đã bị ông Đường nhắc nhở không ít lần. Tóc buộc qua loa, hơi lộn xộn, nhưng vẫn đẹp, ánh vàng ấm áp từ đèn bàn rọi xuống gương mặt trắng nõn của cô, lông mi mảnh và mềm mại, vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể cả thế giới chỉ còn lại cô và sách.

Lúc nhíu mày rất đáng yêu, đôi môi hồng hào sẽ vô thức mím chặt, có chút nghiêm túc, có chút trẻ con; lúc tìm được thứ gì bổ ích cũng rất đáng yêu, chỉ muốn có thêm nhiều tay để lật đến phần có liên quan của mỗi quyển sách, chân tay hơi luống cuống, tay cầm bút viết viết, ánh mắt sáng lấp lánh. 

Cô yêu sách vô cùng, tính cách cũng kiên định, là một học giả bẩm sinh. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, đồng hồ sinh học của Kỳ Bạch Nghiêm thúc giục anh xem giờ.

“Thi Thi.”

“Dạ?” Đường Thi lật một trang sách, “Em lại đọc được trong này có người xưa nghi ngờ không biết «Ôn Thái Trân Ngọc Kính Đài» có phải do Quan Hán Khanh sáng tác hay không…..” Giọng càng ngày càng nhỏ, hình như lại đắm chìm nữa rồi.

Kỳ Bạch Nghiêm đứng dậy, vỗ vào người cô, “Đi ngủ.”

“Em đâu có buồn ngủ.”

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi.

Đường Thi ngẩng đầu, đôi mắt rất có tinh thần, năn nỉ anh: “Đọc chút nữa thôi.”

Kỳ Bạch Nghiêm trực tiếp bế cô lên, cô nàng không vui tí nào, “Em thực sự muốn đọc một lát nữa mà!” 

“Quên ngày mai phải đi dạy rồi hả?”

Đường Thi im bặt. Cô quên thật.

Hai người về phòng ngủ.

Kỳ Bạch Nghiêm hỏi: “Hài lòng với sách hôm nay mượn được không?”

Đường Thi gật đầu.

“Cảm ơn của về rồi tính đâu nhỉ?”

Cô hôn anh một cái, “Cảm ơn Kỳ tiên sinh.”

Một Kỳ Bạch Nghiêm ăn rồi nên biết mùi hiển nhiên không hài lòng, mím môi nhìn cô.

Đường Thi hết cách, đành phải áp sát vào lần nữa, chồm đến cổ ai kia, hôn mấy cái, mút nhè nhẹ rồi đưa lưỡi ra.

Tất nhiên hết đường quay lại.

Đường Thi thở hổn hển, hỏi ngược lại anh: “Quên ngày mai phải đi dạy rồi hả?” Gương mặt tràn sắc xuân, vừa thẹn vừa bực, có cả hơi trẻ con. 

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Vận động trước khi ngủ tốt cho giấc ngủ.”

Đường Thi đỏ mặt: “Em ngủ được.”

“Anh không ngủ được.”

Gió lay hoa bay trăng rọi thềm, say giấc nồng chìm trong hương thơm. Trời đất bao trùm, một bức xuân cung.



Hôm sau, Kỳ Bạch Nghiêm đi cùng viện trưởng La đến một bữa tiệc, vì một trường học nào đó trình bày dự án, những người đến là các cơ quan chính phủ có liên quan, một bữa ăn chỉ là ăn cho có lệ. Trong số những người ngồi đây có hai người không liên quan, một là trùm bất động sản nổi tiếng trong vùng, họ Đổng; người còn lại là người phụ trách công ty văn hóa của thành phố B, họ Trương. Nghe nói cả hai đều quan tâm đến dự án của đại học C, có thể hợp tác kinh doanh.

Sự xuất hiện của hai người làm này viện trưởng La thầm kinh ngạc – hầu như doanh nhân nào cũng biết rằng phần lớn việc hợp tác kinh doanh với giáo dục thường không vớt vát được lợi ích gì, thế nên rất ít người chủ động hợp tác, bình thường là nhà trường thấy thiếu kinh phí nên mới đi thu hút đầu tư. Phải thuận mua vừa bán chứ?

Viện trưởng La không tỏ biểu cảm gì, cười nói với mọi người, bắt đầu dùng bữa.

Là một bữa ăn nên tất nhiên là không bàn được chuyện gì, khi bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu nói mấy câu tàn cuộc. Giám đốc Trương nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Nghe nói anh Kỳ có một dự án nghiên cứu khoa học đã báo cáo rồi đúng không? Về nguồn gốc của Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc phải không? Các dự án nghiên cứu khoa học muốn vươn ra thế giới thiếu nhất là thiết tiền, cũng không biết anh Kỳ có đủ tài chính chưa?”

Viện trưởng La thấy nghi ngờ.

Bất thường thì chắc chắn có quỷ. Làm gì có ai chủ động bơm vốn?

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn anh ta, giám đốc Trương không đổi sắc mặt, cười cực kỳ chân thành, “Không giấu gì anh Kỳ, kẻ hèn này tin Phật, nếu có thể làm gì đó cho Phật Tổ, chắc chắn sẽ dốc hết sức lực.”

Kỳ Bạch Nghiêm thấy tay anh ta có đeo vòng Phật, người bình thường sẽ tin, nhưng Kỳ Bạch Nghiêm là người sống ở chùa Pháp Định nhiều năm, sao anh lại không nhìn ra được ai đó có thực sự tin Phật hay không? 

Người làm kinh doanh mà tin Phật, nhìn chung chỉ có hai trường hợp. Một là mê tín, liên quan nhiều đến phong thủy, tin rằng tin Phật thì tiền vào như nước; hai là làm màu, để xua đi mùi tội lỗi và mùi tiền trên người, tạo ra một hình tượng chân thành vô tội.

Dù giám đốc Trương có là trường hợp nào đi nữa, nhưng nói rằng muốn rót vốn cho dự án nghiên cứu khoa học vì tin Phật thì cho qua hết. Thương nhân chỉ tìm kiếm lợi nhuận, niềm tin này, trái với mục đích.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Kinh phí cho dự án đã đủ, không làm phiền giám đốc Trương.” Im lặng một lúc rồi nói, “Học Phật và tin Phật là hai chuyện khác nhau, chúng tôi làm nghiên cứu khoa học không phải để tuyên dương Phật giáo, mà là để nghiên cứu toàn bộ hệ thống Phật giáo, đồng thời không cổ xúy đạo Phật tốt đẹp thế nào, cũng sẽ không nói rằng đây hoàn toàn là mê tín dị đoan. Những gì chúng tôi làm là ghi lại và phân tích, và trình bày cho mọi người một cách khách quan và đầy đủ. Quốc gia căn cứ vào nghiên cứu của chúng tôi để lập ra phương châm và chính sách. Chúng tôi không phục vụ cho tín đồ của Phật giáo, mong giám đốc Trương hiểu cho.”

Vẻ mặt của giám đốc Trương xấu đi.

Viện trưởng La ngồi cạnh cũng không giải vây.

Bầu không khí đóng băng một lúc.

Nhưng ông chủ Đổng lại cười giả lả, nói: “Anh Kỳ đúng là một hình mẫu trong giới học thuật, nghiêm túc, khắt khe, đáng ngưỡng mộ.”

“Quá khen.”

Sắc mặt của giám đốc Trương dịu lại, cũng cười nói: “Haiz, nếu anh Kỳ không muốn, thì thôi vậy. Ban đầu tôi nghĩ rằng cũng có quen biết với chị của anh, dạo này cũng có bàn chuyện làm ăn, nên chỉ muốn giúp đỡ chút thôi.”

Kỳ Bạch Nghiêm rất bình thản, “Làm ăn là làm ăn, đây là hai chuyện khác nhau, sau này giám đốc Trương đừng đi đường vòng.”

Bữa ăn kết thúc trong những nụ cười giả tạo, viện trưởng La và Kỳ Bạch Nghiêm ra ngoài cuối cùng. Hai người cùng đi lấy xe, viện trưởng La vẫn chưa thể bình tĩnh lại trước hình ảnh một Kỳ Bạch Nghiêm nói câu nào cũng mang vẻ chế giễu lúc nãy, nghĩ lại thấy hơi sợ, thở dài một hơi mới nói: “Cũng không biết tại sao hai người kia lại đến bữa ăn tối nay.”

Kỳ Bạch Nghiêm không muốn nhiều lời, không đáp lại.

Viện trưởng La nhớ tới gì đó, ngạc nhiên nói: “Cậu có chị gái hồi nào thế?”

Vừa hỏi câu này, mới nhận ra rằng Kỳ Bạch Nghiêm hiếm khi nói về chuyện gia đình của mình, cũng rất ít người hỏi anh những chuyện này. Bây giờ biết được anh có một người chị, hỏi cũng không lịch sự lắm, dù sao cũng là quan hệ gia đình nhà người ta.

Kỳ Bạch Nghiêm chỉ “Ừm”, cũng không nói nhiều, viện trưởng La tự nhiên không hỏi.

Một tuần sau, trong lúc trò chuyện với anh, viện trưởng La nói: “Dạo này trường mình có vận chiêu tài hay sao ấy? Tiễn được một giám đốc Trương, rồi đón thêm một giám đốc Lý, thái độ chân thành lắm, thực sự muốn đóng góp chút ít cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của trường mình, lúc hỏi anh ta những chuyện liên quan đến lợi ích hợp tác, đúng là ngạc nhiên thật luôn, điều kiện tốt đến mức không thể tin nổi!”

Kỳ Bạch Nghiêm im lặng hồi lâu mới hỏi: “Công ty nào vậy?

“Ngu Mỹ Nhân.” Viện trưởng La trầm trồ, “Công ty văn hóa thanh niên lớn nhất đấy, anh biết không?”

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Biết.” Rồi không nói gì nữa.

Viện trưởng La hỏi: “Anh thấy lần này thế nào?”

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Tôi không hiểu nhiều lắm, thầy có thể tìm hiểu kỹ càng rồi hãy quyết định hợp tác hay không.”

“Hửm?” Lần này không bài xích như với giám đốc Trương.

“Giám đốc Trương có mục đích riêng, còn giám đốc Lý này có hợp tác lâu dài với XX, độ đáng tin cao hơn một chút.”

Viện trưởng La gật đầu, “Để tôi xem lại.”

Kỳ Bạch Nghiêm thờ ơ đáp “Ừm”, nhìn đồng hồ, Đường Thi sắp dạy xong, nói: “Tôi đi nhé.”

Kỳ Bạch Nghiêm ngồi trong xe chờ Đường Thi, không biết nghĩ gì mà trông hơi lạnh lùng, nhìn thấy Đường Thi, sắc mặt dịu đi. Hôm nay Đường Thi hơi vui, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi: “Sinh viên làm gì hả?”

Đường Thi cười: “Hôm nay kiểm tra sáng tác khúc, mấy bạn sáng tác dễ thương lắm luôn.”

Kỳ Bạch Nghiêm cũng biết đám sinh viên này rất nghịch, làm ra những tác phẩm rất hài hước, anh nói: “Về anh xem thử.”  

“Dạ.”

Trái tim đang hơi khó chịu của Kỳ Bạch Nghiêm dần dần bình tĩnh lại vì nụ cười rạng rỡ của cô.