Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 66: Thạch Sanh Bát



“Phù” ,Triệu Minh thở ra một hơi, lấy tay lao mồ hôi trán, “Lisa! Tại sao bộ công pháp này lại hao tổn tinh thần như vậy?”

“ Hì ký chủ là dùng tu vi Linh Tôn đi nguyền rủa một tên Linh Thần, biểu sao không mệt được. May mà bộ thuật pháp này lợi hại, nếu không ký chủ còn thê thảm hơn nữa” Lisa cười nói.

“ À ra là vậy! Không biết tên kia bây giờ thế nào há?” Triệu Minh nhìn Lisa cười nói.

“ Không biết! Nhưng chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt. Nhẹ thì đau đến chết đi sống lại, nặng thì tu vi sụt giảm nghiêm trọng” Lisa nhìn lại Triệu Minh, cả hai nở ra mộ nụ cười gian ác.

“ Lisa! Hay chúng ta làm thêm phát nữa, cho tên kia tiêu luôn!” Triệu Minh nháy mắt nói.

“ Thôi thôi, ký chủ đừng có được nước làm tới, nếu có thể thi triển liên tiếp thì thế gian này còn ai có thể sống được với ký chủ nữa chứ.” Lisa bĩu môi nói.

“ Tại sao vậy?” Triệu Minh thắc mắc” Tuy tốn chút sức lực nhưng thu hoạch lại lớn đến như thế, ngu sao không làm tiếp?”

“ Hừ! Ký chủ thử nhìn xem trên hình nộm còn chút khí tức nào của Lưu Hoàng nữa không mà đòi rủa tiếp” Lisa hết nói nổi với tên này luôn, ai mà bị hắn ghim thì chắc chắn sẽ không sống yên được.

Triệu Minh nghe nàng nói vậy thì nhìn về hình nộm, quả nhiên trên nó chẳng còn chút khí tức nào của Lưu Hoàng nữa.

Hắn gãi gãi đầu nói “ Vậy thôi, tạm tha cho hắn vậy”

Sau đó Triệu Minh đem Hạo Thiên Tháp ra bán vào hệ thống.

Nhìn số tiền mà Hạo Thiên Tháp bán được Triệu Minh hít một hơi

“ Hai triệu điểm tích lũy, cái tháp này đúng là không thể khinh thường a”

“Hì hì! Lần này ký chủ đúng là tiền tài mỹ nữ đều không tha cái nào hết nha!” Lisa châm chọc.

“ Lisa ngươi đừng nói như thế, ta là vô tình lụm được đồ tốt a, chứ nào có như ngươi nói” Triệu Minh cười cười biện hộ.

“Hứ! Ai mà cũng vô tình giống như ký chủ, chắc thế giới này nó loạn mất” Lisa giọng điệu khinh bỉ.

Triệu Minh cũng không biết nói gì luôn, quả thật chuyến này hắn đúng như nàng nói thật, tiền tài mỹ nữ đều thu.

Tìm đến khu vực bán pháp bảo, Triệu Minh định dùng số điểm bán Hạo Thiên Tháp kiếm được mà mua một kiện pháp bảo, ngoài mấy cây kiếm ra. hắn nhưng còn chưa có một pháp bảo công kích nào a.

Không ngừng vuốt vuốt, quẹt quẹt tìm pháp bảo, bỗng nhiên Triệu Minh kích động hô lên

“ Thạch Sanh Thần Bảo”

“Lisa! Bách Việt tộc có người tên Thạch sanh à” Triệu Minh vô cùng khó hiểu, hắn nhớ là Thạch sanh là chỉ có trong truyện cổ tích Việt Nam cơ mà.

Bộ này hắn hồi nhỏ coi coi muốn nát cái đĩa sao mà không nhớ được, sao nó lại tồn tại ở đây chứ?

“ Uhm đúng rồi! Ký chủ có gì không đúng sao? Tại sao người lại hỏi vậy?” Lisa thấy biểu cảm của hắn như vậy thì cũng lấy làm ngạc nhiên.

“ Vậy ngươi biết gì về người này, nói ta nghe thử?” Triệu Minh hứng thú hỏi, hắn đang rất muốn biết người này lai lịch thế nào đây.

Lisa nghe hắn hỏi như vậy thì bắt đầu kể lại

“ Thạch Sanh là một vị thần tượng trưng cho lòng dũng cảm và trượng nghĩa, ông ta là người trời sinh thần lực, sức mạnh phi thường. Thạch thần có tổng cộng có bốn món thần khí vô cùng lợi hại bao gồm: Khai Sơn Thần Phủ có thể bổ núi dời sông, Niêu Cơm Thần có thể thu lấy vạn vật sinh linh, Thượng Cổ Thần Cầm có thể công kích lẫn chữa trị tinh thần vô cùng bá đạo, đặt biệt là Thiên Lý Thần Cung có thể cách xa vạn dặm mà vẫn có thể bắn trúng mục tiêu.”

Đang nghe hăng say thì lại không nghe nữa

“ Xong chưa! Hết rồi à” Triệu Minh lấy làm thắc mắc.

“Uhm! Xong rồi đó!” Lisa thản nhiên nói.

“ Ơ vậy Chằn Tinh đâu, Lý Thông đâu, còn công chúa xinh đẹp bị Đại Bàng Tinh bắt đi đâu?” Triệu Minh bất ngờ hỏi, pháp bảo thì hay đấy nhưng ba cái sự tích kia sao bị cắt mất tiêu rồi.

“ Chằn tinh gì? Lý Thông gì? Còn công chúa à, khi đó đúng là có công chúa đấy, nhưng nàng ta là con của tộc trưởng Bách Việt tộc, còn mạnh hợn cả Thạch Thần nữa thì dăm ba con đại bàng làm sao bắt nàng được chứ” Lisa khinh thường nói

Triệu Minh nghe vậy thì vỗ trán, hắn quên mất nơi này chỉ khá giống với địa cầu thôi chứ tình tiết thì không giống y như đúc được.

Nhìn Thạch sanh tứ bảo Triệu Minh nuốt nước bọt, nhưng giá nó lên đến tận 12 triệu điểm tích lũy lận a.

Mà hắn bây giờ nhưng chỉ còn có bốn triệu hai trăm ngàn điểm thôi a.

“ Lisa hệ thống có cho mua lẻ không vậy”

“Có” Nghe được câu trả lời này Triệu Minh mừng như điên, nhưng sao đó lại nghe “ Nhưng sẽ đắt hơn” thì méo mặt lại.

“ Vậy đắt thì cụ thể nó là giá thế nào vậy?” Triệu Minh buồn bực hỏi.

“ Gấp đôi giá ban đầu, 4 Triệu điểm”

‘ What the fuck? Sao không đi ắn cướp luôn đi” Triệu Minh chửi ầm lên.

“Hì hì! Cái này là do người tạo ra hệ thống a, ta cũng không có cách” Lisa xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn ra tỏ vẻ bất lực nói.

“ Mà ta khuyên ký chủ nên mua đi, ta thấy cái niêu cơm thích hợp với ký chủ lúc này nhất đó, úp vào dùng Thiên Sát Cuồng Long Chưởng thoải mái mà chẳng sợ ai biết. Chứ lỡ giống như lần trước bị Nhân Ngư Tộc nhắm vào thì khổ”

Lần trước sau khi suy nghĩ lại Triệu Minh cảm thấy có điều không đúng, nên hắn đã dùng hồn ngọc dò hỏi con Hoàng Kim Ngạc Ngư. Kết quả là mọi chuyện từ đầu chí cuối đều là vở kịch mà ông cháu Thủy Quân Dao dựng nên. Biết được điều này Triệu Minh vô cùng tức giận, nhưng cũng thập phần khó hiểu.

Khó hiểu là nàng diễn một vở kịch lớn như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?

Qua trao đổi với Hắc Long hắn mới biết được.

Hăn vậy mà lại là mục tiêu cho người ta lấy huyết, lấy tinh khí mà tăng trưởng tu vi.

Triệu Minh cảm thấy hắn bây giờ y chang đường tam tạng vậy, có điều khác ở chỗ Đường tăng thì có Tôn Ngộ Không đi theo bảo vệ, còn hắn thì không có mà thôi.

Lúc đó Triệu Minh là định đi tìm Thủy Quân Dao tính sổ rồi.

Nhưng mà nghĩ lại thì hắn vẫn không đi. Vì sau đó hắn cũng ăn mất Tinh Thần Liên của người ta rồi còn gì? Coi như nó là vật mà Thủy Quân Dao bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn đi vậy.

Nhìn Niêu Cơm Thần mà Triệu Minh nước mắt tuôn rơi. Cày muốn chết được có bao nhiêu đâu, vậy mà cái hệ thống gian thương này lại muốn nuốt hết của hắn.

Triệu Minh mà biết cái hệ thống này do vị thần nào lập trình là sẽ chửi ba đời nhà hắn.

“Mua giúp ta đi” Triệu Minh nhìn cái niêu cơm giống như cái bát cắn răng nói

“Vâng” Lisa cười hì hì đáp.

Rất nhanh chóng cái niêu cơm thần nhanh chóng rơi vào tay Triệu Minh.

Nhìn cái niêu cơm trên tay Triệu Minh nói

“ Niêu cơm thần nghe kì quá, từ nay trở về sau ta gọi ngươi là Thạch Sanh Bát đi”

Alo tác mới thi xong, nay ta đã trở lại rồi đây!

Anh em đề cử mạnh vào nào kkk!