Dương Gian Phán Quan

Chương 438: Đại khái thế cục tiên vực



Quãng đường không dài nhưng phi thuyền di chuyển với tốc độ khá chậm, Cao Cường liền tranh thủ hướng Trương Mẫn hỏi thăm thêm đôi chút về thế cục tại Thiên Giới.

Ngặt một nỗi Trương Mẫn thừa nhận bản thân chỉ biết được phần nổi của tảng băng chìm, vả lại tính riêng Tiên Vực mà thôi, chứ Thần Vực là qua người khác kể chuyện.

Như đã biết thì Tiên Vực được chia cắt thành chín tiên quốc riêng biệt.

Cụ thể là ở tại mỗi tiên quốc thì Tiên Đình do cường giả Tiên Tôn gây dựng đứng ở vị thế bá chủ, toàn bộ những thế lực từ môn phái cho tới gia tộc đều phải cúi đầu xưng thần.

Tuy nhiên trên thực tế, Tiên Đình không hề hung hăng đàn áp bừa bãi.

Căn bản sẽ chẳng có ai dại dột đến mức sống yên ổn không muốn, lại đi vuốt râu hùm tìm chết.

Và với việc đã từng bùng phát thảm họa Dị Tộc, thay vì như xưa kia thịnh hành kiểu mỗi thế lực ôm riêng một khối bảo địa, ngày nay con người đã sống xích lại gần với nhau.

Nói cho chính xác là noi gương bên Thần Vực đổ xô hội tụ tới các thành trì, như vậy có thể cùng nhau hợp sức chiến đấu trong trường hợp thảm họa một lần nữa bùng lên.

Hiện tại ở Thiên Giới nói chung và Tiên Vực nói riêng, ngoại trừ những thị trấn thôn làng nhỏ bé nằm nơi hẻo lánh, thì thành trì được phân định rạch ròi bao gồm sáu cấp bậc.

Loại thứ nhất đứng ở dưới đáy được gọi là thành trì bất nhập lưu, yêu cầu tối thiểu là trong thành phải có một vị Thượng Tiên viên mãn cùng mười vị Thượng Tiên đỉnh phong.

Cửu Dương Thành chính là thành trì bất nhập lưu, ngặt một nỗi Thượng Tiên viên mãn tọa trấn không phải người dân bản địa, mà là viện trưởng của học viện Cửu Dương.

Loại thứ hai được gọi là thành trì thượng lưu, yêu cầu cao hơn rất nhiều khi trong thành cần phải có tối thiểu là một vị Tiên Quân viên mãn và mười vị Tiên Quân đỉnh phong.

Loại thứ ba được gọi là Vương Thành, liền dùng Dạ Tuyết Vương Thành làm ví dụ, cần phải có tối thiểu là một vị Tiên Vương viên mãn cùng mười vị Tiên Vương đỉnh phong.

Hai loại tiếp theo lần lượt là Hoàng Thành và Đế Thành, vẫn phân cấp theo quy định giống như trên. Khác biệt là Hoàng Thành có Tiên Hoàng, còn Đế Thành có Tiên Đế.

Các thế lực môn phái cũng phân cấp theo dạng này, chỉ là khi đại nạn Dị Tộc qua đi, còn rất ít thế lực môn phái lên nổi mặt bàn, đa số toàn là nhỏ yếu không đáng đề cập.

Cuối cùng tất nhiên là Tiên Đình, loại thành trì đỉnh cao nhất, do đích thân cường giả Tiên Tôn tọa trấn. Như đã nói thì ở Tiên Vực chỉ còn có chín tòa thành loại này mà thôi.

Thực ra với việc Tiên Tôn là cường giả đứng trên đỉnh Thiên Giới, bọn họ muốn gọi thành trì của mình là Tiên Chùa Tiên Miếu hay Tiên Quán thì cũng không có ai dám ý kiến.

Có điều bởi vì tôn trọng cũng như gìn giữ giá trị truyền thống cho nên vẫn sử dụng cách gọi cổ xưa.

Mà cấp bậc các loại thành trì phụ thuộc vừa kể bên trên cũng tồn tại từ thời cổ đại.

Chẳng qua thế cục thời kỳ đó khá loạn lạc, đám cường giả thường dẫn dắt gia tộc xây dựng lên thế lực, tùy thuộc vào tu vi cá nhân để mà xưng Vương xưng Hoàng xưng Đế.

Còn ngày nay với vấn nạn Dị Tộc lơ lửng trên đầu, chiến tranh nội bộ tuyệt đối không được phép xảy ra, nhóm Tiên Tôn đại năng đành phải cứng rắn ban bố một vài quy định.

Trong đó vẫn cho phép tranh đoạt quyền chưởng khống thành trì.

Nhưng là “tranh đoạt”, chứ không phải là “cướp đoạt”.

Thực chất điều kiện phân loại cấp bậc thành trì còn là thể lệ phương thức tranh đoạt, với mỗi bên tiến cử mười một cường giả đánh một trận đoàn chiến phân định thắng thua.

Nói nghe đơn giản là vậy, nhưng phe thách đấu sẽ phải chấp nhận hai cái quy tắc khá là khó nhai.

Thứ nhất, để có quyền thách đấu phải giao nộp lệ phí là mười triệu khối tiên thạch.

Đáng nói là Tiên Đình sẽ khảo sát tiềm lực kinh tế của thành trì bị thách đấu để đòi hỏi lệ phí, bởi vậy có đôi khi tranh cái Vương Thành còn phải nộp tiên thạch thượng phẩm.

Thứ hai là nếu tranh đoạt thất bại, phe thách đấu sẽ phải trả cái giá rất đắt vì cái tội kiếm chuyện.

Thường là phải giao nộp mười triệu tiên thạch để mua sự tự do, hoặc là cay đắng cúi đầu xưng thần với phe thủ thành, tóm lại không còn lựa chọn nào khác nhẹ nhàng hơn.

Dám không tuân thủ?

Vậy thì đợi đến lúc các Tiên Đình liên hợp ban bố lệnh truy sát đi thôi.

Nhăm nhe một tòa thành sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn lao là như vậy, thế mà sự kiện này vẫn thường xuyên diễn ra, hơn nữa có khá nhiều thế lực thành công đoạt quyền.

Tuy nhiên có những tòa thành mặc dù phi thường béo bở, phương diện kinh tế bày ra trước mắt khiến người thèm rỏ dãi, nhưng không kẻ nào dám chạy đến kiếm chuyện.

Bởi vì lực lượng cai quản là thuộc hạ thân tín của Tiên Tôn.

Dám không nể mặt chạy đến đòi đoạt quyền, có khi giây trước vừa nộp lệ phí, giây sau đã bị ném tới không gian loạn lưu, chết như thế nào cũng không biết chứ chả đùa.

Nói chung là nên tự hiểu lấy.

Đáng tiếc Dạ Tuyết Vương Thành lại chính là một trong những tòa thành đặc thù như vậy đó.

Cao Cường cứ tưởng sẽ được xem trực tiếp các trận đấu tranh giành bến bãi, ai dè liền bị Trương Mẫn đập vào mặt một câu “Dạ thành chủ là đệ tử của Thanh Hà Tiên Tôn”.

Cơ mà nghĩ lại thấy cũng đúng thôi.

Tòa thành này tiềm cận chiến trường, ngoài giá trị kinh tế, còn là nơi hiểm địa cần được canh chừng nghiêm ngặt, dĩ nhiên không thể để rơi vào tay các gia tộc lôm côm.

Vả lại không việc gì phải buồn, bởi các trận tranh đấu vẫn luôn được chiếu rộng rãi qua truyền hình.

Nghĩ tới đây Cao Cường đưa mắt nhìn xuống đường phố, chỉ có điều rất nhanh liền phát hiện tình huống khác thường thấy rõ, không khỏi nhíu mày nghi hoặc nói:

“Tại sao đường xá vắng vẻ vậy nhỉ? Lần trước đông vui tấp nập lắm mà?”

Trương Mẫn lập tức thả ra thần thức, vừa dò xét vừa nói:

“Phần lớn đang ngồi dán mắt vào ti vi, trên màn hình đang chiếu đấu trường. Hẳn là học viện cho phát trực tiếp khảo thí để cá kiếm lấy chút đỉnh tiền quảng cáo”

Thánh họ, cũng quá là biết cách tranh thủ làm kinh tế.

Trong lòng dâng lên kính nể, Cao Cường liên tục tặc lưỡi tấm tắc:

“Chậc chậc, đám nhóc con đánh lôi đài thì có cái quái gì hay ho để mà xem? Khéo có khi còn kèm theo cá độ nên mới khiến người ta bỏ bê cả công việc thế này”

“Thường là vậy” – Trương Mẫn gật đầu khẽ đáp, sau đó cười nói:

“Cơ mà nhà cái chẳng đần độn đến mức biết rõ chênh lệch cực lớn còn dám mở sòng, dám khẳng định sẽ không xuất hiện thư mục cá độ. Về phần lý do trình chiếu trực tiếp, ta nghĩ học viện Dạ Tuyết muốn dùng đám học viên làm bàn đạp để phô trương thanh thế”

Thấy nàng đánh mắt về hướng gã Lương Siêu Quần đang cùng đám lão sư giám thị đứng ở mui thuyền, Cao Cường thoáng chút suy nghĩ liền hạ thấp giọng nhịn cười hỏi:

“Ngươi dựa vào đâu cho rằng là hắn lên cái kế hoạch ngớ ngẩn này? Hắn hẳn là loại người rất chú trọng mặt mũi nên mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao thế kia”

“Aizz..” – Trương Mẫn thở dài một tiếng đầy tiếc hận, tặc lưỡi nói:

“Kẻ này thiên phú có hạn nhưng không cam lòng sống quãng đời vô vị, muốn dựa vào đầu óc gây dựng danh tiếng, cho nên việc ngớ ngẩn đến mấy cũng dám làm. Đặc biệt là luôn nhăm nhe lôi kéo nhân tài, ngươi sớm xác định sẽ bị hắn quấn quít suốt ngày đi nhá”

Thánh họ, thảo nào ban nãy hướng bản thiếu gia gật đầu chào hỏi, hóa ra là đánh chủ ý xấu.

Cao Cường thoáng chút sửng sốt, rất nhanh liền híp mắt khẽ hỏi:

“Mặt hàng này tu vi là gì?”

Trương Mẫn cũng híp mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới tặc lưỡi nói:

“Nha, gã này bước vào Tiên Quân sơ kỳ đã có ngàn năm gì đó, ngươi định đánh hắn ư?”

Cái đậu phộng.

Để xem nào, Tiên Quân lực đạo vào khoảng trên dưới mười ngàn tiên lực, có nghĩa cần phải đột phá lên Tiểu Tiên Thể tầng năm mới đủ tư cách cùng gã gọi nhịp.

Hiện giờ ngay cả tầng thứ nhất mà bản thiếu gia còn chưa đạp vào đây này.

Đại sự rất không ổn, Cao Cường dứt khoát nói với Trương Mẫn:

“Hiện tại ta chưa đủ năng lực tự mình giải quyết, ngươi liền xử lý giúp đi. Tính ta thiếu nợ ngươi một cái ân tình, cam đoan sau này báo đáp khiến ngươi hài lòng”

Đằng nào cũng phải đưa Hoàng Hạc Tiên Cầm cho nàng, giờ mặt dày nhờ vả coi như gỡ lại chút vốn.

“Hì hì” – Trương Mẫn nghe xong liền che miệng cười khúc khích:

“Ngươi mà là nữ giới thì bái làm môn hạ Thanh Hà Tiên Tôn cũng không tệ đâu, chỉ đáng tiếc ngươi lại là đứa bé trai. Thôi được rồi, ta đành phải ra mặt một phen”

Bà cô này lại lên cơn thần kinh không ổn định nữa rồi.

May mắn thay lúc này phi thuyền đã bay tới bầu trời phía trên khu đấu trường trong học viện Dạ Tuyết, Cao Cường liền có cái cớ để không thèm tiếp lời nàng ta.

Nhìn chung đấu trường được xây theo kiểu kiến trúc sân vận động có mái vòm, cơ mà rộng lớn kinh dị, áng chừng có sức chứa khoảng năm trăm ngàn chỗ ngồi.

Tại trên mặt sân có bố trí bốn sàn võ đài, mỗi sàn có kích thước ba trăm mét vuông, và không thể thiếu đó là bốn căn cột trụ trận pháp cắm ở bốn góc của võ đài.

Để cho Cao Cường thấy cực kỳ kinh hãi là trên hàng ghế khán giả lúc này đang có đông nghịt người.

Aizzz, khảo thí vớ va vớ vẩn vậy mà ngay cả một chiếc ghế trống cũng chẳng dư thừa. Không hiểu là do học viện dở trò, hay là bởi đám học viên quá đỗi rảnh rỗi.

Nhưng với ánh mắt khinh thường ra mặt thế kia thì đám này đến để chê cười người khác là cái chắc.

Trong khi đó tại dãy phòng vip nằm ẩn dưới mái vòm tách biệt riêng rẽ với khu khán đài.

Ngoại trừ những lão sư bận bịu công tác chấm điểm khảo thí, còn có một nhóm gồm mười người học viên năm thứ ba cũng chạy tới đây thuê phòng ngồi quan khán.

Năm thứ ba có nghĩa đều đã bước vào cảnh giới Thượng Tiên.

Về lý mà nói sẽ chẳng có nổi nửa xu hứng thú với những trận chiến của tầng thứ Tán Tiên Địa Tiên.

Nhưng đó là đối với những người bình thường, chứ còn đối với những kẻ xuất thân thế gia đại tộc như nhóm học viên này thì mang tính chất khác biệt hoàn toàn.

Căn bản đã là con cháu của thế gia đại tộc thì cần quái gì phải đi đâu học tập? Nói chung ở nhà có đầy cường giả trình độ siêu đẳng hơn hẳn lão sư của học viện.

Nói trắng ra đám con cháu đại tộc đến học viện là để gây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong giới thượng lưu, kèm với nhiệm vụ tìm kiếm chiêu mộ nhân tài.

Ngay như nhóm học viên năm thứ ba này đây, loáng thoáng nghe tin viện phó Lương Siêu Quần đang đặc biệt nhăm nhe ai đó, mới vội vàng chạy đến nhìn xem.

Lương viện phó tu vi chẳng ra gì, cơ mà ánh mắt nhìn người độc đừng hỏi.

Tất nhiên đại lão trong nhà còn không dám cùng Lương viện phó tranh người nữa là đám nhóc bọn họ, nhưng mon men làm quen thì có đắc tội với ai đâu cơ chứ?

Đúng lúc này tại dãy khán đài bên dưới vang lên những tiếng hò hét cổ vũ.

Nhóm mười người học viên ngay lập tức tập trung ánh mắt nhìn xuống bốn sàn võ đài.

Chỉ là ngay sau đó cả đám đồng loạt giật mình khó hiểu quay phắt sang nhìn nhau, để rồi cùng nhận thấy ẩn bên trong đôi mắt của đối phương là thật sâu nghi hoặc.

“Thế quỷ nào ngay trận thứ nhất Tôn tiểu tử đã ra trận rồi? Đối thủ chỉ là Tán Tiên dế nhũi nữa chứ? Lương viện phó đang muốn đùa nghịch cái quái gì thế này?”

Một học viên không khỏi nhíu mày lẩm bẩm.

Thật sự là cả đám lúc này có muốn hiểu cũng khó lòng làm nổi.

Bởi vì Tôn tiểu tử tu vi Địa Tiên viên mãn, một cái búng tay cũng dư sức giết chết cả trăm Tán Tiên.