Dương Gian Phán Quan

Chương 317: Khẳng định là cực kỳ đau khổ



Chiếc Ferrari đỏ chót phóng như điên nửa giờ mới tới khu kinh doanh sầm uất, rồi vòng vèo qua nhiều góc phố thêm nửa giờ thì đỗ xịch trước cửa tiệm kinh doanh thời trang.

Trên tấm biển hiệu đề hai chữ “Marine Lufina” to lù lù, có thể hiểu Boss của tiệm là ai rồi đấy.

Mà sau ô cửa kính thấy treo toàn váy là váy, dám chắc chỉ bán trang phục nữ giới. Xin thề là phát hiện điều này, Cao Cường phi thường không muốn xuống khỏi xe chút nào.

Nói chung đàn ông đàn ang bước vào cửa hàng chuyên bán đồ nữ giới, liền giống như Đường Tăng lọt vào động bàn tơ. Khẳng định chóng mặt hơn cả nuốt vài viên thuốc lắc.

Vạn phần không muốn là vậy, nhưng sau cùng Cao Cường vẫn phải mở cửa xuống xe.

Hơn nữa khi xâm nhập ổ yêu tinh này, hắn còn phải ra vẻ thản nhiên, mặt tỉnh bơ cứ như ruồi.

Thực sự là không hiểu Marine Lufina trong đầu sắp đặt mưu kế như nào. Rõ ràng dẫn theo hắn tới đây, nhưng nàng ta chẳng thèm há miệng nhả ra dù chỉ là một câu giới thiệu.

Qua quan sát thì có thể thấy đây là cửa hàng bán trang phục tự thiết kế, chính xác là chuyên về váy. Ngắn dài kín hở, dạ hội công sở, loại váy ngủ mỏng dính cũng có luôn.

Nhưng, tuyệt nhiên không thấy kiểu trang phục nào khác.

Ngay cả mấy nàng nhân viên trong cửa hàng cũng mặc váy.

Cái này là theo concept công chúa diêm dúa điệu đà phải không?

Nhìn chung chỉ có khoảng hai mươi mét vuông gần cửa kính là nơi trưng bày sản phẩm còn được bài trí gọn gàng một chút. Chứ bên trong thì bừa bộn lộn xộn hệt như bãi rác.

Các loại lụa là vải vóc, giấy bút, cuộn chỉ màu, ma nơ canh, bàn làm việc, bàn máy may. Một lô một lốc đồ vật đông tây màu mè mà Cao Cường không biết tên của chúng là gì.

Để nơi đây như bãi chiến trường lại còn váy vủng điệu đà chải chuốt xinh đẹp làm cái quỷ gì vậy?

Mặc bừa bộ đồ nhẹ nhàng lên người thì có phải sẽ thuận tiện hơn nhiều không?

Cơ mà có cởi truồng làm việc cũng là quyền tự do của người ta đấy a.

Dám chắc Marine Lufina đã gọi điện thông báo từ trước. Vừa thấy hai người đi tới, mấy nàng nhân viên liền dừng lại công việc rồi mau chóng thu dọn vật dụng cho vào thùng.

Dáng dấp rõ ràng mấy nàng chuẩn bị ra về, vậy Marine Lufina còn mò đến đây làm quái gì chứ?

Ngoài việc không hiểu thấu mục đích của Marine Lufina, Cao Cường hơi bất ngờ khi phát hiện trong số ba nàng nhân viên có một người là tu sĩ, khí tức ngang ngửa Lex Wilson.

Thế nhưng hương vị cực kỳ lạ lẫm, không phải tu tiên, chẳng phải pháp sư.

Chắc hẳn là một Thú Nhân.

Nàng ta làn da trắng như tuyết, rất có khả năng là Dơi Quỷ. Hoặc có thể nói là một thành viên của gia tộc Darak, nếu liên tưởng tới ma cà rồng liền sẽ dễ dàng hình dung hơn.

Cơ mà diện mạo người mang huyết mạch Dơi Quỷ sau khi biến thân nhìn trông hơi đáng sợ chút thôi. Chứ bọn họ không có kiểu uống máu thay ăn cơm như trong phim đâu.

Có điều đây chỉ là hắn đoán mò linh tinh trong đầu, chưa chắc nàng ta đã mang huyết mạch Dơi Quỷ. Giờ phải thi triển Thấu Thị Phán Quan mới xác nhận rõ ràng được đấy.

Mà thôi quên đi, không nên nhìn trộm đời tư của người ta.

Rất nhanh ba cô nàng nhân viên thu dọn xong đồ đạc, lúc này Marine Lufina mới quay sang đối với hắn đánh mắt ra hiệu. Đúng kiểu kênh kiệu hất hàm ra lệnh như bà hoàng.

Nhờ vả người khác mà không biết đường mở mồm ho lấy một câu?

Nàng ta học ở đâu cái thói không coi ai ra gì thế này nhỉ?

Mà thôi được rồi, cho phép bà cô ế ẩm này một lần khệnh khạng với đời đi. Nghĩ đến đây Cao Cường liền nhanh chân lại gần bưng bê giúp mấy thùng đựng đồ ra bên ngoài.

Không như Marine Lufina, mấy nàng nhân viên lễ phép hơn nhiều.

Trong đó nàng có mái tóc đỏ rực vươn tay véo má hắn và nói:

“Cảm ơn, ta là Rose”

Nàng có mái tóc đen nhánh thì vuốt sống mũi hắn, mỉm cười:

“Cảm ơn, ta là Lina”

Cô nàng cuối cùng là tu sĩ, đương nhiên không dám quá trớn.

Bởi vì nàng ta làm ra hành động phải dùng từ “táo tợn” mới đánh giá chính xác được. Chuyện là sau khi trao tay đưa thùng đồ, nàng liền kiss đến “chụt” một phát vào má hắn.

Sau đó để lại cái tên Veronica, rồi cùng hai nàng Rose với Lina vừa cười khúc khích vừa chạy ra ngoài. Hoàn toàn không đếm xỉa tới khí tức nguy hiểm lạnh lẽo tỏa ra từ hắn.

Tất nhiên Cao Cường thừa sức ngăn cản cũng như né tránh, nhưng sao phải làm vậy?

Ba cái trò mèo cũng tránh như tránh tà thì bản quan lại quá là kém cỏi.

Liếc mắt nhìn tới Marine Lufina, Cao Cường chép miệng hỏi:

“Còn phải bưng đồ gì nữa không?”

“Chỉ có vậy thôi” – Marine Lufina lắc đầu khẽ đáp, xong là lạnh lùng quay gót.

Bà cô ế ẩm làm sao mà tự dưng ánh mắt lại lóe lên tia giận dữ? Cao Cường nhìn theo bóng lưng Marine, không khỏi nhíu mày nghi hoặc, hơn nữa hắn có hơi khó chịu rồi đấy.

Nàng ta nghĩ mình là ai mà dám thái độ lồi lõm với hắn cơ chứ? Trong đầu xuất hiện một đống chiêu trò hung ác, Cao Cường híp mắt ôm ba thùng đồ nhanh chân đi ra ngoài.

Lúc này ngoài chiếc Ferrari đỏ chót của Marine Lufina, còn có thêm một chiếc Land Rover màu trắng đã mở sẵn cửa ghế sau. Cao Cường hiểu ý liền đặt ba thùng đồ lên ghế.

Sau đó đợi cô nàng Rose đóng khóa cửa tiệm cẩn thận xong xuôi, hai chiếc xe mới lăn bánh rời khỏi.

Lần này vòng vèo qua vài tuyến phố lạ hoắc, chẳng hiểu Marine Lufina muốn hộ tống nhân viên về nhà, hay nhóm các nàng thường cứ tan làm là lại la cà hàng quán nào đó?

Mà cô nàng Veronica kia là tu sĩ kiêm quý tộc, không cần ai bảo kê đâu.

Đồng nghĩa với 100% là đi ăn uống vui vẻ.

Đúng như Cao Cường suy đoán, sau mười lăm phút, hai chiếc xe dừng đỗ trước cửa một quán ăn treo biển hiệu “Queen Foods”. Nghe tên rõ là sang chảnh đúng không a?

Nhưng xuyên qua lớp cửa kính, bài trí bên trong chẳng hề sa hoa.

Đó là chưa muốn nói bàn ghế đèn đóm có phần cũ rích.

Hơn nữa vắng tanh, không có mống khách nào.

Nói chung quán ăn cũ nát xập xệ cũng được, vấn đề là Cao Cường cảm nhận thấy quỷ khí. Chỉ có điều cực kỳ mỏng manh, chứng tỏ biến hóa thành quỷ hồn chưa bao lâu.

Theo sau Marine Lufina xuống xe, Cao Cường liếc sang thấy Veronica cười đùa tíu tít với hai nàng kia. Xem ra tu sĩ huyết mạch Thú Nhân cũng gà vịt hệt như võ môn tu sĩ.

Thấy hắn cau mày nhìn vào quán, Marine Lufina mỉm cười khẽ nói:

“Chúng ta luôn dùng bữa tối tại đây, món ăn rất không tệ đâu đấy. Với cả đừng thấy bên trong tồi tàn mà vội khinh thường, nửa giờ sau liền sẽ không còn chỗ trống để ngồi”

Tiết lộ trong quán có quỷ thì các nàng ăn ngon miệng được nữa không?

Cao Cường mỉm cười lắc đầu từ chối cho ý kiến.

Không rảnh quan tâm đến cảm nhận của hắn, Marine Lufina liền tự nhiên như ruồi tóm lấy tay hắn lôi kéo vào trong quán. Hành động này khiến Cao Cường thoáng sửng sốt.

Lúc ở cửa hàng thì thái độ lồi lõm, đến đây lại gần gũi thế này là sao?

Mà vừa rồi nàng ta còn mỉm cười đúng không nhỉ?

Rất nhanh cả nhóm liền ổn định chỗ ngồi tại bàn ngay gần cửa với ra vào. Sau khi tiếp nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ, bốn người các nàng lần lượt lựa ra vài món ăn.

Nào là bò bít tết, gan ngỗng, mỳ ống, súp gà, sa lát …

Không sợ béo hay sao mà gọi ác chiến vậy?

Hình như nghĩ hắn không quen gọi món hay sao đó, Marine Lufina gọi thay liền tù tì bốn năm món luôn. Nói chung việc đã rồi, Cao Cường đành ngồi im cho nó lành đi vậy.

Chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ bắt đầu bưng ra vài món.

Tạm thời gác vụ quỷ hồn sang một bên, Cao Cường cầm dao nĩa nếm thử món gan ngỗng béo xem nó thần thánh ra sao. Béo béo bùi bùi ngậy ngậy, công nhận ăn ngon.

Thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt, Marine Lufina thở dài nói:

“Nếu đầu bếp trước đây vẫn còn, khẳng định ngươi không bình thản thế này được đâu. Nàng trình độ thuộc hàng ngũ đỉnh cấp, chỉ tiếc đã hết cơ hội ăn món nàng nấu”

Đầu bếp trước đây? Nàng?

Cao Cường liếc mắt nhìn về hướng gian bếp, thấp giọng khẽ hỏi:

“Nếu không ngại ảnh hưởng tới bữa ăn, vậy cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra đi?”

Cúi nhìn đĩa gan ngỗng béo trước mặt, Marine Lufina buồn bã nói:

“Nàng quá chấp nhận với việc nâng cao trình độ nấu nướng, cứ làm việc quá độ suốt thôi. Ba năm trước đột quỵ trong đêm, đến khi phát hiện thì đã không cứu được nữa”

Chấp nhất kinh khủng luôn ấy chứ, đến chết vẫn còn ham hố nấu nướng đây này.

Nói chung nghe Marine Lufina kể xong, khỏi cần phải kiểm tra kỹ càng, Cao Cường tin chắc hiện ẩn nấp trong con dao tại phòng bếp chính là “cô nàng đầu bếp trước kia”.

Thấy cũng tội.

Quỷ hồn nào dám lại gần lửa để mà nấu nướng?

Chấp nhất vẫn còn đó, lại chẳng thể làm gì, khẳng định nàng ta cực kỳ đau khổ.

“Ta xin phép đi rửa tay” – Cao Cường đứng dậy lịch sự báo một câu, rồi đi về hướng nhà vệ sinh.

Nói chung thương cảm thì thương cảm, hắn không thể mặc kệ nàng ta vất vưởng. Trước tiên cứ thu vào trữ vật giới, trở về thăng đường tiễn nàng ta xuống kia mở quán.

Cao Cường vừa lướt qua cửa phòng bếp, chuôi dao bé xíu liền xé gió bay ra. Nhìn cũng không thèm nhìn, hắn lập tức đem cất đi, rồi giả bộ vào nhà vệ sinh rửa tay.

Chỉ có điều Marine Lufina và “chiến hữu” không xa lạ gì tu sĩ đâu nhé.

Ngay đến Rose với Lina còn nhìn ra hắn hành động kỳ quặc đây này.

Thành ra khi Cao Cường quay trở về bàn, liền bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm. Như thể hắn mà dám không thành thật khai báo, các nàng sẽ nhào tới xé xác hắn ra.

Ok fine, các ngươi thích thì bản quan chiều.

“Đừng hét lên” – Cao Cường thấp giọng khẽ nói: “Bởi tâm nguyện chưa thành, linh hồn nàng không tới nơi cần phải tới. Thời gian kéo dài nàng liền đã biến thành quỷ”

Có lẽ các nàng từng thân thiết lắm đây, nghe đến quỷ mà không sợ hãi gì.

Đã thế mặt lại còn đầy lo lắng nữa chứ?

Thừa hiểu nguyên nhân, Cao Cường đành phải nói tiếp:

“Ta không tiêu diệt nàng, mà là trợ giúp nàng đi tới nơi cần phải đến. Các ngươi đừng có nhìn ta như kẻ sát nhân độc ác nữa. Ta là người lương thiện tốt tính lắm đấy”

Không chút sợ sệt, Marine Lufina thẳng thừng yêu cầu:

“Ta muốn được nhìn xem”

Mơ cũng đừng có nghĩ, Cao Cường dứt khoát lắc đầu:

“Ta có thể để các ngươi gặp nàng một lần, nhưng đến vậy mà thôi. Nghi thức tiếp theo là điều cấm kỵ, trong các ngươi ai cũng không được nhìn dù chỉ là một giây”