Dương Gian Phán Quan

Chương 280: Tống Nghiệt Thiếu



Sau khi dọn sạch hiện trường, Cao Cường lái xe chở Nguyễn Anh Tuấn hướng về thành phố. Nói chung còn đang lạ nước lạ cái, hắn cũng không gấp gáp báo thù, liền theo chân mặt hàng này tới quán Karaoke Giai Nhân nằm trên một con đường khá là sầm uất.

Quán quy mô chưa đến mức sang chảnh hết nấc, nhưng bài trí cũng không phải dạng vừa.

Hơn nữa Nguyễn Anh Tuấn chính là lão bản.

Đẹp trai có sự nghiệp, gái theo cũng phải.

Nguyễn Anh Tuấn dẫn Cao Cường lên phòng VVIP trên tận tầng 7, phóng khá rộng với ba dãy bàn ghế nối liền thành hình chữ U. Trên tường treo hai màn hình cỡ 50 60 inch to tướng.

Nãy phóng nhanh không tiện nói chuyện, vừa ngồi xuống ghế Cao Cường hiếu kỳ liền hỏi:

“Không phải ta khinh thường gì, nhưng ngươi thế nào cũng biết tu sĩ?”

“Nguyễn Gia từng là một gia tộc lớn mạnh” – Nguyễn Anh Tuấn ngả lưng vào ghế cười nói:

“Đã từng là một trong tam đại gia tộc thành phố Bạch Long. Của đáng tội là hơn hai mươi năm trước bị Tống Gia đánh thua liểng xiểng. Bắt buộc phải an bài toàn gia tộc di dân”

Chuyện của hai mươi năm về trước thì Cao Cường xin quỳ. Năm đó hắn còn đang tuổi đi học mẫu giáo, trong đầu giỏi lắm chỉ có bim bim với bánh kẹo các thứ các kiểu mà thôi.

“Vậy ngươi thế nào mò về rồi? Không sợ chết?” – Cảm thấy khó hiểu, Cao Cường vội hỏi.

“Ta không ưa thích lối sống tại nước ngoài” – Nguyễn Anh Tuấn khẽ nhún vai, tỉnh bơ kể ra:

“Ba năm trước Tống Gia lén lút để thế hệ trẻ chuồn ra nước ngoài, ta liền quay về thành phố Bạch Long. Có đám nhóc đó như thái tử đi xứ làm con tin, cho tiền Tống Gia cũng không dám động ta. Việc đêm nay là gã Tống Thanh Hà làm ẩu, cao tầng Tống Gia biết thì có mà lo sốt vó”

Không dám động? Đừng tự cho là mình thông minh thế chứ.

Phất tay ra hiệu ngừng nói chuyện, Cao Cường ngồi đó lâm vào trầm tư.

Tình hình là Tống Gia còn chưa cho đám lóc nhóc trở về, không thể một mẻ hốt gọn được.

Cũng có nghĩa kẻ khởi xướng kế hoạch diệt tuyệt Cao Gia khả năng đang lẩn trốn tại nước ngoài.

Xem ra chỉ còn cách vận dụng đến trò đó.. Cao Cường có điểm hơi tiếc nuối, khẽ chép miệng thở dài. Hắn là dự định bắt nhốt linh hồn gã khốn kia tra tấn trăm năm luôn đấy.

Trong đầu đã làm ra quyết định, Cao Cường không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Liền vươn tay nhấc lên li rượu trên bàn, ra hiệu Nguyễn Anh Tuấn cụng li rồi cùng nhau nốc cạn.

Thả li rượu trống không xuống bàn, Nguyễn Anh Tuấn ngập ngừng hỏi:

“Vậy giữa ngươi với Tống Gia là có chuyện gì?”

Cao Cường vớ lấy chai rượu, vừa rót đầy hai li, vừa mỉm cười đáp lại:

“Ta họ Cao”

Hoá ra người Cao Gia tìm về báo thù, nghe đồn gia tộc này bị Tống Gia ngấm ngầm tiến hành nhổ cỏ. Quả này dám khẳng định thành phố Bạch Long phải náo nhiệt lắm đây.

Nhưng mà Tống Gia nội tình không đùa được đâu.

“Đã hiểu” – Nguyễn Anh Tuấn nhanh tay vớ lấy li rượu, nghiêm túc nói:

“Ta một thân một mình trở về nước, cũng không có tu sĩ hộ vệ để mà cử đi trợ giúp. Quanh đi quẩn lại ta chỉ có thể cùng ngươi uống say, hi vọng người anh em không trách tội”

“Đừng thấy băn khoăn” – Cao Cường nhếch miệng cười, cùng Nguyễn Anh Tuấn một lần nữa cụng li.

--- 

Trong khi đó tại ngoại vi phía đông thành phố Bạch Long.

Dương thống lĩnh kiên nhẫn nghe xong Bằng phó thống lĩnh báo cáo, mới phất tay nói:

“Thông báo tạm ngừng xử lý nhiệm vụ, toàn bộ nhân lực tiến hành sơ tán dân cư cũng như mau chóng dựng hàng rào phong toả xung quanh Tống Gia đại viện. Ngay lập tức”

“Rõ!!!” – Dõng dạc hô một câu đáp lại, Bằng phó thống lĩnh nhanh chóng chạy đi an bài.

Ngày này rốt cuộc cũng tới.

Ngồi lại một mình trong phòng, Dương thống lĩnh khẽ thở dài cảm khái.

Ba năm trước Dương thống lĩnh được cử tới đây thay thế Trần thống lĩnh. Muốn làm gì thì làm, không ai thèm quản, nhưng phía tổng bộ có giao cho một nhiệm vụ kèm theo.

Đó là khi đệ tử của Nhàn lão tìm tới thành phố Bạch Long, Dương thống lĩnh phải toàn lực điều động thành viên Cấm Quân ngăn cản các thế lực muốn trợ giúp Tống Gia.

Kẻ nào không nghe, được phép thẳng tay chém giết.

Đồng nghĩa với việc Tống Gia kết cục chỉ có con đường chết.

Nhìn vào sẽ nghĩ là đối xử với Tống Gia quá tàn nhẫn, nhưng không làm như vậy thì những gia tộc khác chết cùng. Dương thống lĩnh đã tận mắt nhìn Nhàn lão hiển uy đấy.

Lỡ chọc cho lão nhân gia bực lên, hậu quả không ai gánh nổi đâu.

Chỉ hi vọng không có gia tộc nào ngu ngốc nhảy vào vũng nước đục này.

Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ dư thừa, Dương thống lĩnh mau chóng mặc giáp. Không thể để xảy ra sai sót, hắn cái này thống lĩnh bắt buộc phải thân chinh ra trận mới được a.

--- 

Cấm Quân đột ngột có hành động khác thường, tất nhiên sẽ khiến người để ý tìm hiểu. Hầu hết đều cảm thấy khá ngỡ ngàng khi biết Cấm Quân bao vây phong toả Tống Gia.

Này là có chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ Tống Gia gom góp kế hoạch phản loạn?

Tống Gia bao nuôi đống lớn tu sĩ, sẽ không đời nào làm như vậy.

Hàng loạt câu hỏi không có lời đáp hiện lên trong đầu đám gia chủ cũng như thủ lĩnh các thế lực.

--- 

Tống Gia đại viện.

Cầm đọc bản báo cáo, bao gồm vài tấm ảnh do camera giao thông chụp lại. Tống Thanh Tuyền hai tay xiết chặt, không ngừng nghiến răng ken két.

Mấy năm qua thực sự là ăn không ngon, ngủ không yên.

Tiểu tử này rốt cuộc chịu mò tới, có thể giải quyết dứt điểm được rồi.

Trong lòng thấy hơi lo lắng, Tống Thanh Hải đứng bên cạnh liền ngập ngừng nói:

“Cha, sợ rằng Cấm Quân có ý đồ xấu”

“Tuỳ tiện Cấm Quân dở trò đi” – Tống Thanh Tuyền dứt khoát phất tay, cười lạnh:

“Lão tử đã bóp ngọc phù cầu cứu đại nhân, hẳn rất nhanh sẽ chạy tới đây. Tống Gia chúng ta có sập xuống thì cũng kéo theo ối kẻ phải chôn cùng”

Không dám lằng nhằng dây dưa, Tống Thanh Hải đành phải nói sang vấn đề khác:

“Cha, việc tiểu Hà thuê sát thủ ám sát tiểu tử Nguyễn Gia thì phải xử lý sao? Có cần chủ động liên hệ nhận lỗi hay không? Chứ để Nguyễn Gia …”

Tiểu tử ngu dốt này đã không làm được cái trò trống gì thì chớ, lại còn suốt ngày chạy đi chọc tai hoạ. Chẳng lẽ đánh què chân cho khỏi ra đường?

“Ngươi xem rồi xử lý ngay đi” – Tống Thanh Tuyền nghĩ mà nhức đầu, buồn bực phất tay: “Thuận tiện thông báo thúc bá chuẩn bị họp bàn đối sách”

“Vậy giờ ta đi thu xếp luôn” – Tống Thanh Hải ngắn gọn để lại một câu rồi lập tức quay người rời khỏi.

--- 

Trong khi Cấm Quân cùng nhiều thế lực tại thành phố Bạch Long ngồi chờ hóng biến.

Thì kẻ đầu têu dẫn tới vụ việc là Cao Cường lại đang thanh thơi ngồi uống rượu, hát karaoke.

Nhất là khi tình nhân với đám bằng hữu của Nguyễn Anh Tuấn từ nơi cắm trại chạy về, bầu không khí trong phòng lại càng náo nhiệt nhiều hơn nữa.

Nhìn thấy diện mạo chủ nhân chiếc xe màu hồng, Cao Cường liền hướng Nguyễn Anh Tuấn bật lên ngón tay cái, công nhận đủ xinh đẹp và nóng bỏng.

Nhận thấy Cao Cường thu mình tránh tiếp xúc, Nguyễn Anh Tuấn xích lại gần cười nói:

“Bọn họ không xa lạ gì tu sĩ đâu, toàn là con nhà chức quyền. Chẳng qua chơi bời lêu lổng, đãi ngộ hơi thua kém so với huynh đệ tỷ muội trong nhà”

Bọn họ biết tới tu sĩ thì liên quan quái gì đến ta? Cơ mà dở giọng nói không muốn tạo dựng những mối quan hệ thừa thãi thì nghe ra hơi bất lịch sự.

Cao Cường liền lắc đầu xua tay từ chối cho ý kiến.

Không chấp nhận dễ dàng bỏ cuộc, Nguyễn Anh Tuấn hạ giọng thật thấp rồi nói tiếp:

“Hay là ta mời tới vài em xinh tươi? Chứ ngươi cứ ngồi thu lu một mình trông kỳ quái bỏ mẹ ra”

Mặt hàng này thế nào nhiệt tình quá vậy? Cao Cường khẽ cau mày, thẳng tưng nói:

“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Còn dám úp úp mở mở thì đừng trách lão tử bẻ gẫy chân ngươi”

“Người anh em đừng hiểu lầm” – Nguyễn Anh Tuấn vội vàng xua tay, thành thật nói:

“Dù sao ngươi cũng cứu mạng ta, mà ta thì không thích nợ nần. Ngươi hẳn là hiểu rồi chứ?”

Muốn đền ơn thì ngươi cứ đưa vài triệu, à không vài chục ngàn bạc là được rồi. Lão tử có phải lãng tử hái hoa đâu mà gái gú? Cơ mà để xem cái nào..

Trải qua giây phút suy nghĩ ngắn ngủi, Cao Cường híp mắt cười nói:

“Muốn trả ơn không khó, tra tìm tung tích một người Tống Gia cho ta là được. Nhớ phải là dòng chính, máu mủ ruột thị với Tống gia chủ đương nhiệm”

Nguyễn Anh Tuấn vừa định lên tiếng trả lời thì điện thoại để trên mặt bàn phát chuông. Liền ra hiệu cho Cao Cường đợi chút rồi ra bên ngoài nghe máy.

Chưa tới mười giây sau, Nguyễn Anh Tuấn trở lại, cười toe toét nói:

“Người ngươi muốn tìm vừa tới, chẳng mấy chốc sẽ đạp cửa xông vào gây sự”

“Tống Thanh Hà ư?” – Cao Cường hết sức ngạc nhiên, bật cười hỏi:

“Giờ này Tống Gia lo sốt vó, hắn không chạy về mà dám đi lung tung thế này?”

“Là nghiệt chủng” – Nguyễn Anh Tuấn ánh mắt nồng đượm chán ghét:

“Tống Thanh Hà này làm sai việc gì cũng được Tống lão gia chủ toàn lực dọn dẹp. Nghe đồn bởi vì hắn là sản phẩm sau khi Tống lão gia chủ cưỡi con dâu”

Cái lời đồn này cũng quá là thâm độc đi, Cao Cường nghe mà trên trán tuôn mồ hôi hột.

“OÀNH..” – Đúng lúc này cánh cửa phòng hát bị người đạp mở.

Nguyễn Anh Tuấn liền bấm điều khiển tắt nhạc, rồi hướng đám bằng hữu hô hào:

“Anh em không cần sợ hãi, cứ ngồi yên tại chỗ mà xem kịch vui”

Một đám gồm chục người xộc thẳng vào phòng, trong đó gã thanh niên dẫn đầu ăn mặc khá bảnh choẹ. Nghe thấy những lời Nguyễn Anh Tuấn vừa thốt ra, gã liền cười sang sảng và nói:

“Ha ha, bản thiếu gia đến tất nhiên phải có kịch vui để xem rồi”

“Hoá ra là Tống nghiệt thiếu?” – Nguyễn Anh Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên, tấm tắc nói:

“Tống nghiệt thiếu không sợ bị đánh chết à mà mò ra đường?”

Mặt hàng này cũng đủ thâm nho, liên tục nhấn mạnh từ “nghiệt”. Cứ nhìn gã Tống Thanh Hà mắt phun ra lửa là đủ hiểu đang cay cú thế nào rồi đấy.

Hay là bồi một câu nghiệt chủng góp vui? Cao Cường ngồi vê cằm đắn đo suy nghĩ.

Ánh mắt đầy hằn học, Tống Thanh Hà lạnh giọng nói:

“Bản thiếu thừa biết ngươi dựa vào cái gì để huênh hoang. Nhưng tưởng mình có thể coi trời bằng vung thì ngươi lại quá sai lầm rồi. Kiều thúc, giúp ta mang hắn đi”

Người trung niên đứng bên cạnh gã bất đắc dĩ gật đầu:

“Đừng để trở về ta phải chịu tội cùng ngươi là được”

Dứt lời người trung niên ngay lập tức động thủ, nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Nguyễn Anh Tuấn. Nhưng gã vừa nhấc tay lên thì thấy một làn gió mát thổi qua