Dương Gian Phán Quan

Chương 269: Lão tử sẽ sống dài dài



Diễn biến xảy ra vô cùng nhanh, tiếng nổ còn chưa dứt, âm thanh xé gió đã vọng tới. Sau đó liền thấy mười thân ảnh khoác trường bào đen xuất hiện trên bầu trời vườn thượng uyển.

Dẫn đầu là một lão giả dáng dấp gầy gò với đôi mắt híp tịt nhìn trông cực kỳ tiểu nhân. Lão giả này thả ra uy áp hết sức khủng bố, đặc biệt gây nhức mắt là lão không vận dụng phi kiếm.

Tất nhiên đạt tới tu vi Hoá Thần hoặc Thiên Khí Cảnh là khỏi cần phi kiếm vẫn có thể phi hành.

Có điều để lăng không nhẹ nhõm được như lão giả này thì tu vi chí ít phải cao hơn một tầng thứ nữa.

Tại sau lưng lão là chín gã trung niên nam tử dáng dấp béo gầy cao thấp đủ cả. Chín gã này tuy chân phải dẫm đạp phi kiếm, nhưng mà toả ra khí tức cũng hết sức cường đại đấy a.

Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong như Vân Phong đại thúc mà khí tức còn thua kém xa nữa là.

Khỏi cần nghĩ nhiều, Cao Cường liền phất tay khẽ nói:

“Ngồi xuống tiếp tục ăn uống thôi, cái này không phải cuộc chơi của chúng ta”

Hắn nói hoàn toàn chính xác, Tiêu Diễm Phượng và Vân Phong đại thúc chẳng có lý do gì để phản đối.

Yến Tử không hiểu bọn họ dựa vào đâu mà bình tĩnh thế này, có điều cũng ngay lập tức ngồi xuống theo. Đám người trên không trung quá cường đại, nàng chưa đủ tuổi gọi nhịp.

“Sưu.. sưu.. sưu..”

Hàng loạt âm thanh xé gió vang lên, nhóm lão đầu ngồi tại bàn tròn bắt đầu phản ứng lại. Chính xác là đồng loạt phóng lên không trung, đối đầu trực diện cùng nhóm xa lạ kia.

Tuy nhiên có vài trường hợp hành động khác biệt một chút.

Trong đó Tiêu Chiến Hoàng và lão đầu Tống Viễn lao tới đứng chắn trước mặt đám hoàng tử công chúa. Và có ba thân ảnh thì chạy tới đứng che chắn bảo hộ nhóm Cao Cường.

Chẳng cần phải ngạc nhiên khi Đàm lão đầu với Yến lão đầu đứng ra che chở.

Nhưng thị vệ riêng của Tiêu Chiến Hoàng là Hắc Long cũng chạy tới thì lại mang ý nghĩa khác.

Cứ nhìn Tiêu Diễm Phượng khoé mắt có chút ẩm ướt là đủ hiểu nàng ta hiện giờ xúc động thế nào rồi. Chẳng hiểu sao Cao Cường cũng thấy vui mừng, cái này thực kỳ quái.

Là sự cảm thông phát sinh từ mối quan hệ bằng hữu với bằng hữu ư?

“Nhàn lão thất phu đâu?” – Đúng lúc này Đàm lão hướng hắn khẽ hỏi.

“Hẳn là ẩn nấp đâu đó” – Cao Cường không biết liền trả lời bừa. Nói chung tiếng nổ vừa vang lên là hắn lập tức bóp vỡ ngọc phù báo nguy, chắc chắn sư phụ đã chạy đến nơi.

Chẳng qua là chưa tới thời điểm để sư phụ xuất hiện sao cho thật oách.

Nghe hắn trả lời mà Đàm lão cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Căn bản Nhàn lão có đứng ra ngăn cản cơn sóng dữ hay không? Điều này hoàn toàn phụ thuộc Nhàn lão tâm tình.

Đàm lão chỉ có thể làm duy nhất một việc đó là âm thầm hi vọng mà thôi.

“Đàm lão ngài nghĩ nhiều” – Cao Cường cười toe toét nói: “Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết đâu ra đấy. Giờ ngồi xuống cùng chúng ta ăn uống cho vui, đứng làm gì mỏi chân”

“Đợi ta lấy thêm món ăn” – Hắc Long bất chợt lên tiếng, xong liền nhanh chân chạy đến bàn bày đồ ăn rồi điên cuồng vơ vét. Dáng vẻ không thấy có nửa điểm gì là đang lo lắng.

Thực ra Hắc Long tự hiểu có lo nghĩ cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chi bằng ngồi xuống ăn nhậu một phen đã đời, chốc nữa có phải chết thì sẽ là một con ma no bụng.

Rất nhanh Hắc Long đem rượu và các món ăn chất đầy lên bàn, sau đó huỵch một cái ngồi xuống ngay bên cạnh Cao Cường. Đàm lão với Yến lão thấy vậy cũng tuỳ tiện theo.

Bản thân nhỏ tuổi nhất, Cao Cường liền đứng ra rót rượu cho phải phép. Chỉ có điều đang muốn cùng mọi người cụng li mà cứ bị nhòm ngó, cái này thực sự không thoải mái.

Dưới cái nhìn trân trối của toàn thể những người đang có mặt nơi đây, Cao Cường khó chịu gắt lên:

“Người ta đang ăn nhậu mà các ngươi soi mói cái gì? Không biết chữ lịch sự viết như thế nào à?”

Kết quả có thể nghĩ, chỉ trừ Tiêu Diễm Phượng, Yến Tử với Vân Phong đại thúc và Hắc Long. Còn đâu từ trên trời xuống tới dưới đất, ai ai da mặt cũng không ngừng giật giật.

Trên không trung.

Mặc dù rất muốn vỗ một chưởng đập chết con kiến láo toét này, nhưng còn việc quan trọng cần ưu tiên xử lý trước đã. Lão giả mắt híp liền hướng đám tu sĩ đối diện cười lạnh:

“Lão phu tìm tới với mục đích gì thì không cần nói rõ ra các ngươi cũng hiểu. Bây giờ chủ động thành thật khai báo, hay để lão phu phải động thủ tàn sát toàn bộ người nơi đây?”

Tại đối diện có ba lão đầu khí thế đặc biệt hơn người, đang nhẹ nhõm lăng không phiêu phù giống như lão giả mắt híp. Kẻ ngốc cũng hiểu bọn họ thuộc hàng ngũ lão quái vật.

Không nói không rằng, chỉ thấy trên tay ba vị lão đầu đột ngột xuất hiện phi kiếm. Với phương án tiên hạ thủ vi cường, bọn họ đồng loạt vung kiếm công kích tới lão giả mắt híp.

Theo đó ba thanh kích cỡ khổng lồ kiếm khí phóng ra.

Một thanh hoả diễm đỏ rực cháy hừng hực, toả ra hơi nóng như muốn hong khô hết thảy.

Một thanh thì trắng muốt như bông tuyết, toả ra hàn khí như thể muốn đóng băng vạn vật.

Tuy nhiên kinh khủng nhất thì phải kể tới thanh hoàng kim kiếm khí rực rỡ chói loà cả mắt.

Thanh kiếm khí chói lọi này phóng ra kèm theo khí tức vô cùng sắc bén. Khiến đám người bên dưới ngay lập tức cảm thấy có hàng trăm hàng ngàn nhát cắt cứa lên khắp cơ thể.

Đáng sợ hơn nữa là trên bề mặt làn da xuất hiện chằng chịt vết ngấn.

Điều này chứng tỏ đây không đơn thuần chỉ là ảo giác.

Tương tự những người khác, Cao Cường hiện tại toàn thân đau nhức phát hờn. Mặt mũi hắn tái nhợt như chết trôi nhiều ngày, thế nhưng ánh mắt thì lại hừng hực lửa nóng.

Sư phụ phát uy, hay lăn lộn rừng cấm, đều không mang lại cảm giác thiết thực như lúc này.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Cao Cường được nếm trải thứ khí tức đầy tính huỷ diệt. Và cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy tính mạng thật sự rơi vào cảnh chỉ mành treo chuông.

Tại sao lại nói như vậy?

Bởi hắc vụ hồn ma bóp cổ, đối diện yêu thú tự bạo, hay Võ Linh Lan lạnh lùng thổi một hơi.

Tất cả đều chỉ mang lại cảm giác nguy hiểm ở mức mơ hồ.

Không giống với bây giờ, nếu như đám lão đầu kia muốn, một ý niệm là hắn liền chết chắc.

Cao Cường có sợ chết không?

Đương nhiên có, sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt rồi đấy thôi.

Tuy nhiên, cũng chính cái cảm giác tính mạng bị đe doạ đầy chân thực này, đã tình cờ nhen nhóm cũng như thổi bùng lên niềm khao khát vốn chỉ đang cháy âm ỉ bên trong hắn.

Mặc dù cảm giác chỉ kéo dài giây lát, thế nhưng..

Có thể nói là mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn khao khát “sự cường đại”.

Sở dĩ cảm giác tính mạng bị đe doạ chỉ kéo dài trong giây lát, nguyên nhân là bởi trên bầu trời, lão giả mắt híp hời hợt phất tay đánh ra thủ chưởng không kém phần khổng lồ.

Có điều không phát sinh vụ nổ kinh thiên động địa nào cả. Thay vào đó thủ chưởng chụp nhẹ một cái, liền tóm gọn và đem cố định ba thanh kiếm khí cứng ngắc tại một chỗ.

Kiếm khí khủng bố như vậy mà chụp nhẹ một cái liền xong?

Đơn giản đến cùng cực.

Cái này là bực nào chênh lệch?

Trừ lão giả mắt híp cùng đồng bọn, toàn thể những người khác mặt mũi từ tái nhợt đổi thành tái xanh. Thậm chí Đàm lão còn sợ Nhàn lão chưa chắc ngăn nổi cơn sóng dữ này.

Trên bầu trời, lão giả mắt híp cười lạnh một tiếng và nói:

“Cho các ngươi cơ hội thành thật thì không muốn, lại cứ để lão phu phải bực mình”

Vừa nói dứt lời, lão giả mắt híp vung lên cánh tay còn lại, vẫn là một cái phất tay vô cùng hời hợt.

Lần này lão đánh ra một thủ chưởng khổng lồ như muốn che lấp bầu trời. Mặc dù không tiết ra khí tức doạ người như kiếm khí, nhưng nếu trúng phải thì khẳng định chết chắc.

Ba vị lão đầu cùng với những người sau lưng đều muốn di chuyển né tránh, và nếu được lựa chọn làm lại thì bọn họ sẽ sớm bỏ chạy từ đầu. Nhưng hối hận giờ đã quá muộn rồi.

Chẳng rõ lão giả mắt híp tu vi đạt tới tầng thứ nào, chỉ biết lão đã toàn quyền chưởng khống không gian nơi đây, và đem nguyên đám bọn họ khoá cứng ngắc trên không trung.

Mở miệng cầu xin còn không làm được, nói chi né tránh với bỏ chạy.

Hết cách rồi, không ai bảo ai, đồng loạt nhắm mắt buông xuôi.

“OÀNH~~~”

Một tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên, kéo theo đó là mấy chục thân ảnh như vẫn thạch từ trên không trung rơi rụng xuống, tạo thành những hố sâu nứt nẻ tại mặt đất.

Kỳ quái, thế nào cả đám đều còn sống? Chẳng lẽ kìm hãm hơi quá? Phát hiện đám tu sĩ này chỉ bị thương hơi nặng một chút, lão giả mắt híp trong lòng thật sâu hoài nghi.

Khẳng định là do mấy chục năm rồi mới động thủ, khống chế lực đạo không được tinh chuẩn. Rất nhanh hiểu ra nguyên nhân của vụ việc, lão giả mắt híp không lăn tăn gì thêm.

Cơ mà con kiến bên dưới kia thực sự quá đáng ghét, nghĩ đến đấy lão giả mắt híp lạnh giọng nói:

“Tiểu Hùng, đập chết con kiến kia đi”

“Đệ tử tuân mệnh!!!” – Bất chợt tại phía dưới vang lên một giọng nói đáp lại.

Đám người liếc mắt nhìn tới hướng phát ra giọng nói, liền thấy là gã tuyển thủ C11.

Sư phụ đi kèm hắn là kẻ duy nhất không bị đánh rụng. Mọi người đã nhìn ra bộ đôi thầy trò này là nội gián trà trộn với ý đồ xấu, chỉ không ngờ gã C11 lại là đệ tử lão giả mắt híp.

Sư phụ khủng bố như vậy, đệ tử muốn giết ai mà chả được.

Hầu hết bởi không đành lòng chứng kiến, liền khép chặt lại hai mắt.

Căn bản lão giả mắt híp vừa tác động gì đó, hiện giờ chẳng ai động đậy được.

Giống như muốn trêu ngươi mọi người, gã C11 bước đi khá chậm rãi, chưa muốn nói là cực kỳ lề mề. Khoảng cách có mười mét mà gần phút mới tới trước mặt Cao Cường.

“BÙNG..”

“Ngươi..”

Một tiếng nổ bục, và sau đó là giọng nói có phần nghẹn họng của lão giả híp mắt vang lên.

Khiến mọi người hiếu kỳ mở choàng mắt ra xem xét, để rồi chứng kiến hình ảnh khó có thể tin được.

Bởi vì kẻ bị đánh chết lại là gã C11, hơn nữa còn là bị chính “con kiến” trong miệng sư phụ gã đánh cho nổ đầu. Như nào lật thuyền? Đã có chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra?

Phát hiện vẻ mặt mấy người ngồi cùng bàn với hắn cũng bình thản như không, đám đông đầu óc càng thêm hồ đồ. Đáng buồn là chẳng có ai đứng ra giải thích với bọn họ.

“Ngươi đáng chết” – Sau giây lát ngẩn người, lão giả mắt híp gầm lên đầy giận dữ.

Chắp hai tay sau lưng, Cao Cường hướng mắt nhìn lên không trung, thành thật nói:

“Lão tử đáng chết nhưng sẽ sống dài dài. Còn lão cẩu ngươi thì sắp không còn mạng để mà sống”