Đường Chủ Đại Nhân, Thỉnh Lưu Tình

Chương 7: Đáng hay không?



“Dám làm ta bị thương? Ta phải xem thử bên dưới còn hoạt động tốt không? Đêm nay ngươi chịu khó giúp ta kiểm tra cẩn thận vào.”

“Hỗn đản! Chậm một chút coi, muốn lấy mạng ta sao? Aaa…” Vũ Khang Y siết chặt tay vào gối gào lên thống khổ.

“Thế này vẫn chưa phải là nhanh.” Dạ Thuần Phong vẫn cứ ra vào đều đặn. Bàn tay bắt đầu lần mò xuống eo Vũ Khang Y, nâng lên cao để lấy đà tiến sâu hơn.

“Dạ Thuần Phong…chậm…á đừng…đừng cứ điểm vào chỗ đó…” Vũ Khang Y la hét loạn xạ. Dạ Thuần Phong bỏ mặc y, từ từ cởi lớp áo trên người bỏ xuống đất, để hai cơ thể hoàn toàn trần trụi được mặc sức bám víu vào nhau.

Vũ Khang Y vừa đau vừa sướng tê người, đầu óc mụ mị dần, không tự chủ siết chặt lấy bảo bối Dạ Thuần Phong. Dạ Thuần Phong dùng ngón tay vẽ chữ gì đó trên tấm lưng phẳng phiu của hắn, có điều, hắn không tài nào minh mẩn mà đoán ra là chữ gì.

Bỗng nhiên, Dạ Thuần Phong nghe thấy tiếng động, bèn đưa tay bịt miệng Vũ Khang Y ngăn lại tiếng rên la của hắn. Kinh Vận mang thức ăn tối đến, gõ gõ ngoài cửa sơn động:

“Chủ nhân, thức ăn đến rồi. Hôm nay có vịt quay mà người thích nhất này, còn có rượu Ô Trình mà ta cố tình đi mua riêng cho người nữa.” Kinh Vận không nghe Vũ Khang Y trả lời, lạ lùng định đẩy cửa vào xem thử.

Dạ Thuần Phong thả tay ra, Vũ Khang Y lập tức lên tiếng: “Đồ quỷ ngươi để thức ăn ở đó và đi đi. Không được vào.”

“Chủ nhân lại xấu tính rồi!” Kinh Vận đặt giỏ thức ăn xuống. Hắn định đi, lại nhớ còn chuyện chưa nói nên nán lại nói cho hết: “Chủ nhân, chấp pháp trưởng lão lại mang nam sủng mới về. Người nếu thích người ta thì tranh thủ sớm sớm đi, cứ như vậy coi chừng người ta bị cướp đi mất. Thật không phải ta nói người chứ, suốt ngày luyện tà thuật chọc giận chấp pháp trưởng lão làm gì. Ngươi xem, bây giờ quan hệ căng thẳng ra rồi đấy.”

Kinh Vận còn muốn nói nhiều hơn nhưng liền bị Vũ Khang Y hét lên: “Cút ngay cho ta!”



Kinh Vận tiu nghỉu chạy xuống núi. Dạ Thuần Phong gập người liếm trên bả vai Vũ Khang Y, con ngươi tối đen như mực. Bất thình lình, y cắn một cái rõ sâu lên vùng da thịt mịn màng. Vũ Khang Y đau quá, lại không còn sức lực nào mà đánh trả Dạ Thuần Phong, cáu gắt hỏi: “Ngươi lại lên cơn hả?”

Dạ Thuần Phong không trả lời, chỉnh sửa tư thế của hắn lại và tiếp tục vận động bên dưới cho đến lúc mệt nhoài, cùng ôm Vũ Khang Y chìm vào giấc ngủ.

Khi Vũ Khang Y tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Dạ Thuần Phong từ ngoài đi vào, mang theo giỏ thức ăn đêm qua của Kinh Vận đặt trên bàn. Y nhìn hắn nói: “Chỗ sám hối này cũng tốt thật, vừa có giường ấm nệm êm, còn có người đưa thức ăn tới.”

Vũ Khang Y lăn lăn trong chăn. Không ngoài dự đoán, cái mông của hắn lại nở hoa rồi. Hắn miễn cưỡng đáp: “Đương nhiên rồi.” Lần đầu bị Cổ Tịch Vân ném đi sám hối, hắn còn phải nằm trên đất lạnh, đối diện với tường đá rong rêu. Tuy nhiên đến lần hai lần ba, lẽ nào còn chưa rút được bài học kinh nghiệm? Hắn đã gọi người khiêng vác hết mọi thứ cần thiết từ dưới núi lên, trang hoàng tất cả theo ý thích, vì hắn có linh cảm rằng nơi đây giống như là cấm địa dành cho mình. Không ai có thể bị Cổ Tịch Vân ném vào đây nhiều lần hơn hắn được.

Dạ Thuần Phong tự nhiên lấy hủ rượu Ô Trình, mở nắp uống một ngụm. Vũ Khang Y đang nằm cũng phải ngồi dựng lên: “Đấy là rượu của ta mà!”

Dạ Thuần Phong không khách khí uống cạn cả bình rồi đến bên giường, chỉ vào miệng: “Đều ở trong đây cả rồi? Muốn uống thì đến nếm xem!”

Vũ Khang Y chống tay, quay ngoắc đầu đi làm mặt giận: “Thuần Phong, ngươi lớn rồi thì hư hỏng quá!”

“Ta hư hỏng?” Dạ Thuần Phong miết tay từ sóng lưng hắn xuống dưới: “Xem ra ngươi vẫn chưa ăn no nhỉ? Người cứ siết chặt ta không buông mới là hư hỏng nhất.”

Vũ Khang Y đề phòng y, với tay xuống đất lấy y phục mặc vào ngay. Dạ Thuần Phong nhìn ra cửa động, ánh nắng lấp lánh trên những nhành cây dại thật trong vắt. Y thuận miệng hỏi: “Ngươi phạm lỗi gì mà bị Tịch Vân bắt đi sám hối vậy?”

“Ta trộm Ngọc Đỉnh luyện độc, vật đó chỉ có giáo chủ mới được dùng.”

“Độc gì?”

Vũ Khang Y bối rối. Nếu nói hắn vẫn còn nhớ lời hứa lúc nhỏ, một lòng muốn luyện thành Hắc Cổ Liên chữa trị cho Dạ Thuần Phong chắc sẽ bị Dạ Thuần Phong cười chết. Huống hồ, hắn luyện mãi vẫn chưa thành, càng là điều sỉ nhục không thể nói được.

“Chất độc tầm thường thôi.”

“Vậy ngươi phải ở đây bao lâu?”

“Bảy ngày. Có việc gì sao?”

Dạ Thuần Phong im lặng một lúc, chợt nói: “Có kẻ muốn gây sự với Bái Tử Giáo. Ta và Tịch Vân được cử đi dẹp loạn. Trưa nay sẽ khởi hành. Ta mới ngồi lên vị trí đường chủ, cũng cần thông qua chuyện này biểu hiện thật tốt, không thể làm cửu cửu thất vọng.”

“Ngươi đi sớm về sớm.” Vũ Khang Y buột miệng nói theo quán tính. Dạ Thuần Phong nhìn hắn, ánh mắt nhộn nhạo như có sóng nước đưa đẩy: “Nhớ ta sao?”

”Ngươi nằm mơ đi. Lần sau không được tấn công lúc ta ngủ. Đi mà tấn công mấy cô nương của ngươi ấy.”

Dạ Thuần Phong nhún vai làm ra vẻ bất lực: “Trước xài đến mười ba rương vàng mua ba đêm của các nàng, giờ không còn vàng nữa, nếu không ngươi nghĩ ta còn rảnh ở đây tâm sự với ngươi sao?”

Vũ Khang Y xám mặt. Này là ý tứ gì? Muốn ở cạnh mấy cô nương đó phải tốn vàng, còn ở cạnh hắn thì không tốn đồng nào sao? Phải chăng là hắn quá dễ dãi, còn cho người ta xài lúc nào tuỳ thích.

”Cầm thú ngươi! Cút khỏi mắt ta.” Hắn giơ cước đạp mạnh vào lưng Dạ Thuần Phong. Dạ Thuần Phong chau mày đứng dậy, nhưng không có vẻ gì là bực tức, ngược lại khoé môi cong cong hỏi: “Ngươi đang ghen tị với bọn họ sao?”

”Ta chẳng thèm ghen tị. Dám xem ta là hàng thay thế trong lúc ngươi sạch túi hả? Ngươi còn dám đụng đến ta thì ta thiến ngươi.”

”Này là ngươi tự nói, ta không hề nói, sao lại trách ta được?”

Vũ Khang Y ném gối ném chăn lung tung về phía Dạ Thuần Phong: “Cút! Cút mau!”

Dạ Thuần Phong đi rồi, Vũ Khang Y có được mấy ngày sám hối trong yên bình để trấn tỉnh lại tâm trạng. Hắn đem Ngọc Đỉnh ra luyện Hắc Cổ Liên tiếp, không ngờ gặp được đại tiến, bèn thuận theo may mắn đột phá tầng cuối cùng, lấy được một viên thuốc đỏ rực như máu, toả ra mùi hăng hắc dị thường.

Vũ Khang Y ngắm viên thuốc, do dự nghĩ nghĩ, không dám uống liền mà cất lại. Hết thời hạn sám hối, hắn đem Ngọc Đỉnh trả lại chỗ cũ. Đợi Cổ Tịch Vân trở về, Vũ Khang Y thần thần bí bí kéo Cổ Tịch Vân đi hỏi chuyện. Dạ Thuần Phong chỉ nhìn theo không nói gì, đến chỗ Cô Tô Lăng báo cáo tình hình.

Vũ Khang Y lấy viên thuốc ra khoe với y. Cổ Tịch Vân từng nói cách chế Hắc Cổ Liên rất phức tạp, cũng không có nhiều tài liệu lưu truyền lại, xác suất thành công không cao. Thế mà, hắn vẫn chế được, thật sự có chút tự đắc không nói hết.

Cổ Tịch Vân nhìn sơ qua, vẫn là dáng vẻ không cảm xúc như thường ngày, ừ một tiếng báo hiệu y biết rồi.

Vũ Khang Y ngây người: “Ngươi chỉ nói được thế sao? Còn không khen ngợi ta tí nào.”

Cổ Tịch Vân suy tư: “Trên đường trở về đây, ta và Thuần Phong có so tài qua. Y thua ta một chiêu, tâm trạng chắc không tốt.”

Vũ Khang Y không hiểu gì hết, lớ ngớ hỏi lại: “Chuyện này liên quan gì viên thuốc của ta?”

Cổ Tịch Vân nhìn hắn, lắc đầu: “Ngốc nghếch. Thuốc đã chế thành thì tự ngươi suy nghĩ nên làm sao đi? Đừng kéo ta vào chuyện vô vị của các ngươi.”

Vũ Khang Y bần thần đem viên thuốc ngắm nghía cả buổi. Hắn đã dốc sức bao nhiêu năm nay để chế ra Hắc Cổ Liên, giờ không hiểu sao lại thấy lo sợ vô cớ. Uống thì dễ rồi, vấn đề là uống vào liệu sẽ có tác dụng gì? Đã gọi là độc thì không thể nào uống vào vẫn chạy nhảy phơi phới như người bình thường được. Vì cái tên Dạ Thuần Phong vô sỉ cưỡng bức hắn mà hy sinh thì có đáng không? Ngoài hắn ra, y còn vô số nữ nhân khác. Tại sao hắn phải dại dột chịu khổ vì y chứ? Vũ Khang Y nghĩ sao cũng thấy không đáng nên lại cất viên thuốc vào. Lời hứa lúc nhỏ mấy ai còn nhớ được? Kể cả Dạ Thuần Phong cũng chưa chắc để tâm.

Một ngày lại một ngày trôi qua, Vũ Khang Y chán chường không gì làm, bèn dẫn theo Kinh Vận rời tổng đà đi dạo chơi trong thành. Tình cờ, hắn bắt gặp Dạ Thuần Phong đi cùng mấy nam tử khác, trong tay mỗi người ôm một kỹ nữ xinh đẹp tiến vào Phong Mãn Lâu, cứ như bọn họ vừa đi đâu về tới. Vũ Khang Y cụp mắt xuống, có chút khó chịu. Hắn lắc lắc cái đầu, gạt đi không nghĩ nữa, xem như chẳng hề thấy gì. Kinh Vận ở bên nhắc nhở: “Chủ nhân, người cũng quá nổi bật rồi. Nhìn xem, chúng ta đi đâu cũng bị dòm ngó hết.”

Vũ Khang Y vui vẻ trở lại. Đương nhiên hắn phải nổi bật hơn người rồi. Nhan sắc này, mi mục này, đều hoàn chỉnh đến mức hắn suýt chút nữa là tự yêu luôn chính mình. Hắn mua một cái mặt nạ đeo vào, sải bước tự hào: “Ta cảm thấy đẹp quá cũng là một phiền phức. Mới quên đeo mặt nạ chút thôi mà đã trở thành tâm điểm của mọi người rồi.”

Kinh Vận cười hắc hắc hai tiếng: “Xem chủ nhân tự khen chính mình kìa. Chủ nhân, nếu người mặc nữ trang, tin chắc không ai phân biệt được người là nam hay nữ.”

Vũ Khang Y cầm ống tiêu đập nhẹ lên tay còn lại, chợt tò mò: “Thật thế không?”

”Đương nhiên là thật. Bình thường thanh âm của chủ nhân cũng đã mềm mỏng như nữ nhân rồi, trừ những lúc người nổi giận la hét ra.”

”Thế thì…”

Vũ Khang Y cân nhắc, thấy có vẻ vui nên kết luận: “Đi mua nữ trang thử xem nào.”