Đuổi Theo Gió

Chương 7



Có lẽ câu hỏi của mình không thích hợp lắm, Tùy An lại bổ sung, “Cháu cảm thấy, nếu chú có bạn gái rồi thì sau này đến nhà chú sẽ không tiện lắm.”

Tùy An cảm thấy câu bổ sung của mình không có vấn đề gì, cô yên tâm hơn, tiếp tục nghiêm túc nói, “Nếu được, sau này chú có bạn gái thì cứ nói với cháu, cháu sẽ để lại không gian cho chú và bạn gái chú.”

Sau khi nói xong, Tùy An cảm thấy bản thân đúng là thiên tài.

Nói về vấn đề này mà lại có thể trôi chảy như vậy, trong lòng cô thầm cho mình một cái like to đùng.

Lúc Tùy An đang vui mừng, Giang Hằng ở đầu bên kia đột nhiên nở nụ cười.

Ban đêm yên tĩnh, tiếng của anh được phóng đại lên.

Tùy An che tai lại, khuôn mặt đỏ bừng.

Cứu mạng với, cô cảm thấy tiếng cười của Giang Hằng êm tai quá, làm sao bây giờ đây?

Giang Hằng vừa mới kết thúc cuộc họp, anh đang ngồi trong văn phòng gọi video cho đối tác thì nhận được điện thoại của Tùy An.

Anh ra hiệu với đối tác, đối tác tỏ vẻ không sao.

Anh cầm điện thoại đi qua một bên, nghe thấy các câu hỏi liên tiếp của Tùy An.

Giang Hằng hơi buồn cười, anh nói, “Ai nói gì với cháu à?”

“Chú không có bạn gái, với lại, không cần dùng kính ngữ* đâu.”

*Trong phần hội thoại trên, Tùy An xưng hô với Giang Hằng là 我 – 您 (cháu – ngài), thể hiện sự kính trọng (nhưng mình edit là chú) nên Giang Hằng mới nói không cần dùng kính ngữ.

Giang Hằng nói, “Mấy năm nay chú không định tìm bạn gái. hơn nữa…”

Giọng anh trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì, “Cho dù có thật, cháu vẫn có thể ở lại.”

Giang Hằng nói với Tùy An, “Vị trí của cháu so với bạn gái thì quan trọng hơn nhiều, hiểu không, cô bé ngốc?”

Nghe Giang Hằng nói xong, Tùy An lại không thấy vui vẻ như trong tưởng tượng.

Cô mím môi, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ phiền muộn, “Chú Giang đối xử với cháu thật tốt.”

Giang Hằng cười, nói, “Muộn lắm rồi, cháu mau ngủ đi, chờ chú quay lại sẽ qua tìm cháu chơi.”

Câu nói này khiến mặt Tùy An càng đỏ thêm, cô cắn răng nói, Chú, cháu không còn là trẻ con nữa.”

Giang Hằng nới lỏng cà vạt, nói, “Ừm, trong mắt chú, An An mãi là đứa trẻ.”

Tùy An thầm thở dài, sau khi nói chúc ngủ ngon với Giang Hằng, cô xoay người rúc vào chăn, mang tâm trạng phiền muộn tiến vào giấc mộng đẹp.

Sau khi cúp máy, Giang Hằng ở bên kia nhanh chóng quay lại ghế ngồi.

Đối tác đang gọi video với anh là một người Anh khá lớn tuổi, ông ấy nói với Giang Hằng, “Sếp Giang, tình cảm của cậu và bạn gái tốt thật đấy.”

Vẻ mặt Giang Hằng nhàn nhạt, “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”

Tuy đối tác không tin, nhưng thấy vẻ mặt Giang Hằng như vậy, ông ấy cũng không trêu anh nữa.

Gọi video xong, Giang Hằng xoa xoa mặt bảo trợ lý đặc biệt pha cho mình một ly cafe.

Lúc trợ lý đặc biệt mang cafe vào, Giang Hằng đang nghe điện thoại của bà Giang.

Bà Giang chất vấn Giang Hằng, “Cậu vẫn chưa đưa ‘Tình Yêu Nóng Bỏng’ cho cô Hồ à?”

Giang Hằng nhấp một ngụm cafe, “Vì sao tôi phải đưa cho cô ta?”

Bà Giang không kiềm chế được cơn giận, “Giang Hằng, cậu có ý gì?”

Giang Hằng lạnh nhạt nói, “Ý trên mặt chữ.”

Bà Giang tức giận, “Cậu đừng quên, đồ cậu muốn đang nằm trong tay tôi.”

Vừa dứt lời, khí chất quanh người Giang Hằng rõ ràng trở nên sắc bén hơn.



Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh, nhìn bà Giang tự tìm đường chết.

Giang Hằng kiềm chế lửa giận, nói với bà Giang, “Nếu bà vẫn còn muốn để con trai con gái của bà ở lại Giang thị thì đừng có chọc tức tôi.”

Bà Giang che ngực lại, thở hổn hển chất vấn Giang Hằng, “Cậu muốn làm gì con tôi?”

Giang Hằng lạnh lùng nói, “Bây giờ tôi không muốn làm gì cả, nhưng nếu bà can thiệp vào chuyện kết hôn của tôi, tôi không đảm bảo được bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Giọng điệu của anh bình thản, “Hy vọng bà không ép tôi đi đến bước đó.”

Tiếng bà Giang run run, “Hai đứa nó là anh em của cậu, sao cậu dám…”

Bà ta còn chưa nói hết đã bị Giang Hằng cắt ngang, anh nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng, “Lúc bọn họ đẩy tôi xuống sông, vu cáo hãm hại tôi, sao bà không nói tôi là anh em của bọn họ?”

Những lời này khiến bà Giang cực kỳ run sợ.

Bà ta điều chỉnh tâm trạng, muốn nói gì đó nhưng Giang Hằng đã tắt máy.

Bà Giang vô cùng tức giận, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt khó chịu, sau mấy phút, bà ta mới bình tĩnh lại.

Hồ Hoàn ngồi đối diện bà Giang, thấy Giang Hằng không chút nể nang khiến bà Giang khó xử như vậy, vẻ cung kính và lễ phép lập tức biến mất, khuôn mặt cô ta điềm tĩnh, có chút lạnh nhạt.

Hồ Hoàn cầm túi xách đứng lên, cô ta mỉm cười, nói, “Nếu Giang Hằng không có ý này, vậy cháu không phiền bác gái giúp đỡ tác hợp cho cháu và Giang Hằng nữa.”

Bà Giang nghe vậy thì vô cùng nôn nóng, vội kéo tay Hồ Hoàn, “Đừng mà, bác có đồ Giang Hằng cần, bác nhất định sẽ khiến Giang Hằng đồng ý hôn ước này.”

Hồ Hoàn nhớ lại vẻ lạnh lùng, lịch thiệp kia, trong lòng thấy ngọt ngào.

Cũng vì chút ngọt ngào này mà cô ta lại ngồi xuống, nghe bà Giang nói này nói kia.

Bà Giang nói, “Bác biết Giang Hằng muốn quyền sở hữu của căn nhà kia, con nghe bác nói đi, chỉ cần con đồng ý để hai đứa nhỏ nhà bác trở thành cổ đông của Hồ thị, nhất định bác sẽ giúp con bắt được Giang Hằng.

Bà ta kéo tay Hồ Hoàn, “Chỉ cần con gật đầu, bác sẽ mặt dày gọi điện thoại cho Giang Hằng.”

Hồ Hoàn liếc nhìn bà Giang, thời trẻ, thủ đoạn của bà ta rất tàn nhẫn, hành hạ Giang Hằng không ít.

Trước đây, nhà họ Hồ cũng chỉ là công ty nhỏ theo chân nhà họ Giang mà thôi, nhưng cuộc đời có thăng có trầm.

Mới chớp mắt một cái, vị phu nhân ăn trên ngồi trước lại phải hạ mình chạy tới lấy lòng tiểu bối là cô, điều này khiến Hồ Hoàn không khỏi đắc ý.

Cô khẽ gật đầu, bà Giang thấy thế, lập tức gọi cho Giang Hằng, tiếng chuông vang lên rất lâu, đến cuối cùng, Giang Hằng không nghe máy.

Bà Giang xấu hổ không biết làm thế nào, Hồ Hoàn đứng dậy rời đi, nói hôm khác sẽ tới thăm bác.

Sắc mặt bà Giang đờ đẫn, sau khi Hồ Hoàn đi rồi, bà ta tức giận đập mấy cái bình hoa.

“Một con nhãi cũng dám khoe khoang trước mặt tao, đúng là làm loạn rồi, làm loạn hết rồi!”

Thanh âm vô cùng chói tai, mấy người giúp việc bên cạnh vội tránh xa, không ai muốn tai họa ập lên đầu mình cả.

Bà Giang bình tĩnh lại, gọi cho người tâm phúc của mình, bà muốn xem thử, đứng trước dư luận, Giang Hằng còn có thể duy trì được tư thái bình tĩnh để cúp máy không.

Sau khi thảo luận với người tâm phúc của mình xong, bà Giang hừ một tiếng, lên tầng 2 rửa mặt.

Giang Hằng, ngày tháng an nhàn của mày sắp kết thúc rồi, mày nắm quyền lâu như vậy, cũng đã đến lúc đổi người khác rồi.



Trong văn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu mới dừng lại.

Giang Hằng liếc nhìn điện thoại, cầm lên, kéo dãy số kia vào danh sách đen.

Trợ lý đặc biệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng trong lòng không nhịn được châm chọc bà Giang một phen.

Đêm đã khuya, Giang Hằng xoa xoa giữa hai đầu lông mày, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh đứng dậy khỏi ghế, đi đến cạnh cửa sổ sát đất, quan sát dòng xe bên dưới.

Giờ phút này Giang Hằng ở nơi đất khách quê người, đột nhiên rất nhớ cô gái nhỏ.

Tính thêm lần này thì đã 5 năm rồi, anh không tham gian tiệc sinh nhật của Tùy An.



Anh nhớ rất rõ, khi Tùy An còn nhỏ, cô bé rất thích quậy phá lúc anh làm việc.

Có khi đút trái cây cho anh, có khi chả biết nhặt được hòn đá ở đâu đưa cho anh xem.

Cô gái nhỏ khi còn bé còn làn da trắng như tuyết, đôi mắt hình quả hạnh tròn xoe, lúc cô mỉm cười, hai mắt cong cong, đáng yêu không tả được.

Trợ lý đặc biệt nhìn Giang Hằng mỉm cười, xác minh ông chủ của mình rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thật rồi.

Trợ lý đặc biệt vuốt mũi suy nghĩ.

Người lạnh lùng giống ông chủ còn có bạn gái rồi, thế mà cậu ta vẫn là cẩu độc thân, haiz.

Vì sao trợ lý đặc biệt cho rằng Giang Hằng có bạn gái ư?

Bởi vì “Tình Yêu Nóng Bóng” là món đồ anh mua được trong một buổi đấu giá, cậu ta vốn tưởng anh tặng cho cô Hồ, nhưng ông chủ vốn không muốn thực hiện hôn ước không thuộc về mình, cho nên sẽ không tặng.

Trợ lý đặc biệt cứ nghĩ đến là lại thấy hơi tiếc, chiếc trâm có giá trên trời này có lẽ phải sẽ bị phủ bụi mất.

Nhưng một ngày nọ, Giang Hằng lại kêu cậu ta chuẩn bị một chiếc hộp thật đẹp, cho trâm cài tóc vào đó, anh muốn tặng cho một người.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của trợ lý đặc biệt còn sáng hơn cả bóng đèn 8KW nữa.

Lúc biết được Giang Hằng muốn tặng trâm cài tóc cho Tùy An, trợ lý đặc biệt thật sự muốn hộc máu.

Anh muốn lắc bả vai Giang Hằng, hỏi anh xem rốt cuộc có biết chiếc trâm đó mang ý nghĩa gì không, đó là món đồ có thể tùy tiện tặng người khác sao?

Giang Hằng nói với cậu ta, chiếc trâm đính đá đẹp như vậy, nhật định An An sẽ rất thích, trừ điều này ra thì không có ý nghĩa đặc biệt nào khác, còn kêu cậu ta đừng hiểu sai.

Trợ lý đặc biệt thở dài, haiz, ông chủ thẳng nam của tôi ơi, tên của chiếc trâm cài tóc đó là “Tình Yêu Nóng Bỏng” đấy, cái này còn không có ý nghĩa đặc biệt thì cái gì mới đặc biệt đây hả?

Nhưng mà ông chủ vừa mới có bạn gái, trợ lý đặc biệt cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu ta cúi đầu tiếp túc xử lý công việc.

Lầ này Giang Hằng đi công tác gần nửa năm trời.

Gần nửa năm này, Tùy An từ lớp 11 lên lớp 12, chuẩn bị thi đại học.

Cũng trong gần nửa năm đó, việc làm ăn nhà họ Tùy gặp phải một vấn đề rất lớn.

Bởi vì nhà họ Tùy kinh doanh công nghiệp nặng, hàng hóa chủ yếu là xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng trong nửa năm này, một số hàng hóa bị phát hiện không đủ tiêu chuẩn, thậm chí có hàng hóa còn xuất hiện tình trạng ăn bớt nguyên vật liệu nữa.

Trong khoảng thời gian này, việc làm ăn của nhà họ Tùy xuống dốc không phanh, Tùy Miểu bận rộn vụ lắp đặt thiết bị đến chóng cả mặt, anh ta vừa phải đi gặp bên A xin lỗi, vừa phải đi kiểm tra chi nhánh của công ty.

Nửa năm qua, chỉ có Tùy An và dì giúp việc ở lại Nhã Tuyết Tiểu Trung, thi thoảng cũng có người nhà họ Tùy tới, nhưng đều tới tìm Tùy Miểu.

Sau một ngày tự học nọ, Tùy An về nhà mở cửa ra thì phát hiện có một vị khách không mời mà đến.

Bà ta mặc một bộ sườn xám màu hồng cánh sen, kết hợp với chiếc áo choàng vang nhạt, khuôn mặt nghiêm nghị, tóc hoa râm, mắt đeo kính, trên tay đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc, là người mà Tùy An nằm mơ cũng thấy sợ.

Khoảnh khắc Tùy An nhìn thấy bà Tùy, cô không khỏi sợ hãi, cô lùi bước về sau, im lặng căn môi dưới.

Bà Tùy liếc mắt nhìn Tùy An, nói, “Xem mày sợ hãi, rụt rè kìa, đúng là làm mất mặt nhà họ Tùy mà.”

Tùy An không nói gì, bà Tùy nhíu mày, “Nhìn thấy người lớn mà không biết mở miệng chào à?”

Tùy An kiên trì gọi, “Bà, bà nội.”

Tthấy dáng vẻ này của Tùy An, bà ta hài lòng nói, “Tình hình nhà họ Tùy bây giờ thế nào thì mày cũng biết đấy, nhà họ Tùy nuôi mày lớn như vậy, cũng đến lúc mày báo đáp rồi.”

Tùy An nắm chặt tay, ánh mắt bình tĩnh, “Bà muốn làm gì ạ?”

Bà Tùy nói chuyện ngắn gọn, dứt khoát, “Bác Vương vừa ý mày, muốn cưới mày về, đúng lúc mày cũng vừa thành niên, chọn một thời gian thích hợp gả đi đi.”

“Tuy rằng bác Vương hơi lớn tuổi một chút, nhưng lớn tuổi có cái tốt của nó, biết cách yêu thương người khác, mày gả qua đó cũng không tính là ấm ức.”