Dưới Những Dặm Mưa Sa

Chương 56: Nguy hiểm cận kề (2)





Tống Nam nhanh chóng bước nhanh trở về bãi biển, nhưng không thấy Tưởng Ly đâu. Hắn đưa mắt nhìn quanh, bãi biển trống trơn không có bóng người. Trong lúc cố gắng tìm kiếm, hắn liên tục gọi điện cho cô nhưng đều không có kết quả.

“Tưởng Ly ngốc, đừng đùa như vậy chứ!”

Hắn không dám nghĩ đến tình huống xấu hơn, chỉ cho rằng cô nàng nghịch ngợm trốn ở đâu đó nhưng cảm giác bất an và lo lắng ngày càng gia tăng trong tâm trí của Tống Nam. Hắn bắt đầu điều tra, tìm hỏi mọi người quanh bãi biển để xem có ai đã thấy Tưởng Ly không, nhưng không ai có thể giúp hắn được.

Đi quanh một hồi, hắn nhìn thấy chiếc vòng tay quen thuộc bị vỡ làm đôi, rơi trên cát. Đây chẳng phải là vòng tay của Tưởng Ly sao?

Từ mảnh vỡ hắn lôi ra một vật nhỏ trông như con chip. Không đúng! Đây là máy ghi âm!

Tống Nam biết hiện tại cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lành ít dữ nhiều. Chiếc vòng này là do mẹ con Tạ Thu đem đến, nhất định bọn họ có liên quan đến việc Tưởng Ly mất tích.

***

“Á! Nhẹ thôi, đau… đau quá!”

Tưởng Diệu Nghi nước mắt ngắn nước mắt dài kêu lên oai oái. Cô ta không ngờ sự việc bại lộ nhanh vậy, ngay từ lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, bị bắt đến nơi này, Tưởng Diệu Nghi đã hoài nghi mọi chuyện bị nắm thóp.

“Cô không nói ra mọi chuyện, tôi sẽ cho cô đau đớn nửa đời còn lại.”

“Đừng mà, đừng mà!” Tưởng Diệu Nghi lắc đầu xua tay, nhưng Tống Nam lạnh nhạt ra hiệu để hai người đàn ông phía sau giữ cô ta lại, một người khác ép cô đặt bàn tay trắng trẻo lên mặt bàn, tay kia còn cầm theo cây búa lớn…

Tưởng Diệu Nghi hét lên thất thanh, sợ xanh mặt: “Tôi nói! Tôi nói hết! Làm ơn tha cho tôi!”

“Nói!”

“Là Thời Oanh! Là cô ta sai tôi làm mà!”

Tưởng Diệu Nghi nói hết những gì cô ta biết được cho Tống Nam, vừa nói vừa dập đầu cầu xin. Cô ta đã mất đi danh tiếng, không thể mất đi cánh tay này được!

“Tôi đã nói hết rồi, anh làm ơn thả tôi ra đi. Tôi hứa sẽ dọn đi thật xa, không bao giờ động tới Tưởng Ly nữa!”

Trải qua chuyện lần này cô ta cũng không dám giỡn mặt, thách thức giới hạn của Tống Nam nữa. Nhưng hắn lại không dễ thương lượng như vậy, vô tình lên tiếng: “Đập nát hai cánh tay của cô ta đi, không cần giữ lại nữa.”

“A! Đừng mà, đừng, làm ơn… Á!!!”

***

Tưởng Ly mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong một căn phòng đầy bụi bẩn và ẩm thấp. Cô nhìn xung quanh và thấy mọi thứ đều rất cũ kỹ và bẩn thỉu, bóng tối của căn phòng khiến cho cô cảm thấy rất sợ hãi.

Cô không biết mình đang ở đâu và tại sao vô duyên vô cớ bị bắt đến nơi này. Cô nhìn khắp phòng, nơi này kín mít như chiếc hộp, lối thoát duy nhất là cửa lớn trước mặt. Cô cũng không đường đột đến mức ngang nhiên xông ra ngoài như thế, nhất định phải kéo dài thời gian để Tống Nam kịp tới cứu cô.

Tưởng Ly cố gắng để tập trung và suy nghĩ về cách để thoát khỏi nơi này. Tay bị trói vòng ra phía sau, chân cũng bị buộc vào thành giường, ngoài chiếc giường và một chiếc ghế ở phía góc phòng, còn lại chẳng có thứ gì nữa.

Không có vật gì nhọn để cắt đứt dây thừng cả!

Cô nhớ đến chiếc vòng tay mà Tạ Thu từng đưa cho mình, có thể đập vỡ nó để lấy mảnh ngọc cắt dây thừng chân. Nhưng cổ tay trống không khiến cô thất vọng cùng cực.

Không thể bỏ cuộc như vậy!

Tưởng Ly xoay người, tiếp cận cạnh giường, ở góc đó có cạnh nhọn nên ma sát một chút có thể cắt được dây trói. Cô cố gắng ma sát, đầu đổ đầy mồ hôi, chốc chốc ngước mắt nhìn ra cửa nghe ngóng động tĩnh. Tay bị cứ đến rướm máu nhưng cô vẫn không dừng lại.

Cô không muốn chết!

Vào đúng thời điểm dây thừng đứt ra, cửa cũng được ai đó đẩy vào. Tưởng Ly giật thót ngồi sát vào tường, không để lộ sơ hở cho đối phương.

“Lạc Linh Diễm? Cô là chủ mưu!!!”

Tưởng Ly bất ngờ. Từ lúc cô nảy sinh tình cảm với nam chính Tống Nam, mọi tình tiết đã thay đổi ít nhiều, vậy nên chuyện mình bị bắt cóc, rồi Lạc Linh Diễm xuất hiện ở nơi này đều là việc cô không lường trước được.

“Chủ mưu cái gì, ăn nói khó nghe vậy à Tưởng Ly.”

Lạc Linh Diễm nhìn khác trước rất nhiều. Hồi đó cô ta giơ tay nhấc chân đều có nét thanh tao quý tộc, tuy nhìn có hơi giả tạo nhưng vẫn tốt hơn hiện tại. Bây giờ, Lạc Linh Diễm có nét đẹp hoàn toàn khác trước. Mái tóc đen dài óng ả, như lụa mềm mại, thả xuống đôi vai thon gọn. Gương mặt hơi hóp lại, kẻ mắt đậm lạnh lùng, thường xuyên toả ra ánh nhìn đầy thâm sâu và oán hận. Đôi môi hồng đậm, quyến rũ, nhưng lại mang trong mình nét tàn nhẫn và độc ác. Nụ cười của cô gái luôn toát lên vẻ sự ngạo mạn, có chút man rợ khiến người đối diện cảm thấy rùng mình. Phong cách ăn mặc của Lạc Linh Diễm cũng đổi khác, ngày trước cô ta ăn mặc theo kiểu công sở, không quá hở hang lại chỉ dùng toàn đồ đắt tiền nhưng giờ thì ngược lại hoàn toàn. Các đường cong của cơ thể được phô diễn hoàn hảo trong chiếc váy đen ôm sát, tôn lên vóc dáng quyến rũ và đầy gợi cảm. Tuy nhiên, thay vì nói là gợi cảm, chi bằng gọi là có phần dung tục.

“Không chủ mưu thì cô bắt tôi đến đây làm gì? Thả tôi ra, tôi sẽ coi như không có việc gì hết!”

Tưởng Ly cố gắng bình tĩnh thương lượng với cô ta, nhưng Lạc Linh Diễm chỉ cười phá lên. Câu nói tiếp theo của cô ta khiến Tưởng Ly như rơi xuống vực sâu không lối thoát: “Tưởng Ly, ngày hôm nay đưa cô đến đây, tôi cũng đã chuẩn bị một phần mộ cho chính mình rồi!”