Dưới Lớp Y Quan

Chương 3: Chủ tịch Khuông



Cơ địa Đường Uẩn dị ứng với cồn, không hẳn là không uống được rượu bia nhưng da sẽ dễ bị nổi mẩn và chóng mặt nếu uống nhiều, nên số bia Lương Tụng mang tới anh chỉ uống có non nửa, còn lại là Lương Tụng xử lý nốt.

Thấy cũng đã muộn, Đường Uẩn đành bảo Lương Tụng ngủ lại qua đêm.

Căn hộ có ba phòng, diện tích hơn 130m2. Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ nằm đối diện nhau, ở giữa là phòng khách rộng rãi sáng sủa và một phòng bếp. Ngoài ra còn có một căn phòng nằm ở hướng bắc, xuyên qua cửa sổ có thể thấy được các tòa nhà văn phòng cao tầng san sát nhau, văn phòng luật của Đường Uẩn nằm trong số đó.

Ban đầu đây vốn dĩ là một phòng đa năng, nhưng năm thứ hai sau khi Đường Uẩn chuyển tới thì anh biến nó thành thư phòng, trong góc còn đặt một số thiết bị tập thể hình.

Ban công hướng về phía nam, quanh năm ngập tràn ánh nắng. Điều đó có nghĩa là giá nhà ở đây không rẻ, nhưng Lương Tụng cho anh thuê với giá không cao, chỉ bằng một nửa giá thị trường. Đây cũng là lý do Lương Tụng có thể thoải mái ra vào chỗ này. Phòng ngủ phụ còn được Đường Uẩn sắp xếp riêng cho y ở lại.

Có lẽ vì ban ngày nhắc quá nhiều tới người câm nhỏ kia, thế là ở trong mơ Đường Uẩn cũng gặp được hắn ta.

Hắn đứng dựa vào ghế sofa trên ban công hút thuốc, hai chân bắt tréo, tay lật một cuốn sách tiếng Anh nổi tiếng, tư thế rất thoải mái. Động tác gảy tàn thuốc trông kiêu ngạo khó tả, như thể đọc sách trước khi ngủ đã thành thói quen từ lâu của hắn vậy.

Đường Uẩn tiến tới hỏi hắn đọc có hiểu gì không, người câm nhỏ lắc đầu, bảo là chỉ đang xem hình minh họa trong sách mà thôi.

Ở hắn, Đường Uẩn cảm nhận được một cảm giác rất chênh lệch. Từng hành vi cử chỉ, phong cách tự nhiên và hương nước hoa thanh mát sạch sẽ thoang thoảng trên cổ tay hắn, tất cả đều không tương xứng chút nào với công việc sửa xe ô tô mà hắn nói cả.

Đường Uẩn bước đến tháo mặt nạ ra.

Những nếp nhăn chằng chịt như dây leo mọc trên da mặt hắn. Hắn không có lông mày, cũng không có mũi, không có cả mí mắt, trông còn đáng sợ hơn Voldemort.

Đường Uẩn hít một hơi thật sâu.

Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, anh không dám tỏ ra hoảng hốt hay khó chịu, giả vờ thản nhiên nói: "Cũng không kỳ cục lắm." Nhưng trong lòng lại nghĩ, biết thế không tháo xuống.

Sau khi tỉnh dậy, phải mất nửa phút Đường Uẩn mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng anh vẫn không thể xua đi khuôn mặt mình thấy trong mơ ra khỏi đầu.

Anh online kể cho người câm là mình mơ thấy hắn, nhưng cảnh tượng sau khi tháo mặt nạ xuống là do anh bịa ra.

[Tôi thấy một khuôn mặt như gạch tráng men vậy.]

Nửa tiếng sau, người câm nhỏ mới trả lời anh: [Đợi lần sau về quê tôi sẽ tìm một bức ảnh chụp lúc chưa hỏng mặt cho cậu xem. Cậu có thể dùng để hình dung gương mặt của tôi.]

Đường Uẩn thấy ý kiến này cũng được, nhưng anh vô cùng tò mò: [Anh có đẹp trai không?]

Người câm nhỏ: [Không ai tự luyến như vậy đâu.]

Đường Uẩn cười: [Thế trước giờ có ai khen anh đẹp trai không?]

Người câm nhỏ: [Nhiều lắm.]

Đường Uẩn bật cười, cười xong lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Văn phòng luật không quy định giờ làm việc, Đường Uẩn đi làm thường tránh các giờ cao điểm trong ngày. Nhưng tối hôm qua người quản lý dự án của tập đoàn Hướng Hằng đã thêm WeChat của anh, nhắn tin hẹn gặp nhau lúc 8 giờ 30 tại văn phòng luật nên anh đành phải đi làm sớm một tiếng.

Trong công việc của bọn họ, việc đến muộn là điều tối kỵ.

Cầu vượt lúc bảy giờ rưỡi tắc nghẽn như thể bị ùn ứ lại, một phút chỉ di chuyển được 10 mét, làn đường bên cạnh luôn có thêm xe chen vào, điều này khiến Đường Uẩn phải chau mày.

Anh đang định bật nhạc lên thư giãn một chút thì bỗng nghe thấy tiếng "rầm" thật lớn, cơ thể anh nhào về phía trước theo quán tính nhưng lại bị dây an toàn giữ lại một cách thô bạo!

Chiếc ô tô phát ra tiếng bíp bíp inh ỏi.

Nhịp tim của anh tăng vọt, đầu óc trống rỗng, tay cầm vô lăng cũng không dám cử động. Khoảng cách với chiếc xe phía trước quá gần, gần đến mức anh không dám đoán mình có va phải nó hay không. Phải mất vài giây sau anh mới nhận ra là mình bị đâm từ phía sau, chiếc xe tự động phanh gấp và nháy đèn kép.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp tai nạn ô tô, anh không rõ mình nên làm gì nữa, tháo dây an toàn ra thì ô tô lại vang lên một hồi chuông báo động mới nhắc nhở anh phải dừng xe lại.

Anh xuống xe nhìn ra đằng sau mới biết đây là một vụ tai nạn liên hoàn. Thủ phạm là một chiếc xe van, bao gồm cả chiếc Tesla của anh thì có tổng cộng năm chiếc xe vướng vào chuỗi tai nạn.

"Mẹ kiếp." Đường Uẩn đóng sầm cửa xe, không nhịn được chửi thề một câu. Anh thực sự sợ sẽ gặp chuyện gì đó.

Chiếc xe đằng sau tông vào anh từ phía sau bên trái, cản sau bị đâm móp méo hẳn đi, đèn hậu cũng vỡ nát, treo lơ lửng yếu ớt như lá úa mùa thu, phấp phới như sắp rơi tới nơi, tấm chắn bùn thì biến dạng kẹt chặt vào bánh xe. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến.

Một trong những tài xế gặp nạn là một người đàn ông trung niên, tính tình nóng nảy chỉ thẳng mặt tài xế xe van mà chửi ầm lên. Các xe xung quanh chạy rất chậm, có người còn hạ cửa sổ xe xuống quay video.

Cả hai làn đường đều bị chiếm dụng khiến con đường vốn đã không mấy rộng rãi càng trở nên chật hẹp hơn. Tiếng còi xe và tiếng người nói hỗn loạn, tài xế xe van bất lực ôm đầu xin lỗi liên tục.

Đường Uẩn không bận tâm tới nguyên nhân vụ tai nạn. Đầu tiên anh gọi cảnh sát, sau đó đi vòng quanh xe chụp hình lại thu thập bằng chứng. Thấy vậy, một số tài xế khác cũng làm theo anh lôi điện thoại ra chụp.

Chưa đầy một phút, cảnh sát giao thông đã ập tới hiện trường vụ tai nạn. Sau khi thu thập hình ảnh, họ yêu cầu mọi người cho xe di chuyển và tiến hành điều tiết giao thông tại hiện trường.

Đường Uẩn đã vào số nhưng xe vẫn có biểu hiện trục trặc không thể khởi động được. Anh gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng, bên kia lập tức hỗ trợ một xe tải cứu hộ.

Còn hai lăm phút nữa là tới giờ hẹn, nhưng thời gian đi từ cầu vượt tới văn phòng luật ước chừng cũng phải đến hai mươi phút. Tình hình rất bất ổn.

Đường Uẩn gửi tin nhắn vào nhóm chat tóm tắt đơn giản tình huống hiện giờ, mong có người giúp anh tiếp khách trước, nhưng xui xẻo là hôm nay là thứ bảy nên ở văn phòng không có một ai. Người đồng nghiệp ở gần văn phòng nhất vẫn còn chưa ra khỏi giường, nói sớm nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tới được, anh ta còn phải đánh răng rửa mặt.

Đường Uẩn đáp: [Thôi, tôi tự nghĩ cách vậy.]

Thời tiết tháng ba còn chưa nóng bức, Đường Uẩn lại sốt ruột đến mức đổ mồ hôi đầm đìa.

Dịch vụ hậu mãi từ cửa hàng 4S đến nơi, là một người nam và một người nữ, họ đều trẻ tuổi nên làm việc rất hiệu quả, không nói nhiều mà lập tức đi vòng quanh ô tô chụp ảnh lại làm bằng chứng. Người phụ nữ quan tâm tới thương tích của Đường Uẩn, hỏi anh có cần đi khám hay không.

Đường Uẩn xua tay: "Tôi không sao, chỉ có xe là không khởi động được thôi. Hiện giờ tôi đang vội, bên cô xử lý những việc tiếp theo giúp tôi được không?"

"Được chứ." Người phụ nữ liên tục gật đầu, kính cẩn nói, "Anh chỉ cần giao chìa khóa xe cho chúng tôi là được. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giám định thiệt hại, sửa chữa và bồi thường bảo hiểm cho anh. Nhưng có lẽ phải mất vài ngày, xe bị đâm hỏng hóc khá nặng."

"Được..." Đường Uẩn khẽ gật đầu, rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Bình thường anh vẫn luôn dùng khóa thông minh điều khiển bằng điện thoại, khi ra ngoài không bao giờ mang theo chìa khóa chính. Một khi ô tô không bắt được tín hiệu bluetooth của điện thoại di động thì sẽ tự động khóa xe, không ai vào được.

Đường Uẩn gặp khó lại ló cái khôn: "Tôi về cửa hàng 4S với cô được không? Sau đó tôi sẽ gọi người mang chìa khóa chính đến."

"Tất nhiên là được ạ." Trông người phụ nữ hơi khó hiểu, "Nhưng chẳng phải anh đang vội hay sao?"

Đường Uẩn không nản chí: "Tôi gọi video với khách cũng được."

Đúng như Đường Uẩn dự đoán, quản lý dự án của Hướng Hằng rất đúng giờ, họ đến sớm năm phút, gửi định vị tòa nhà văn phòng cho anh rồi hỏi văn phòng luật ở tầng mấy.

Đường Uẩn gửi tin nhắn thoại cho quản lý, giải thích tình huống bất ngờ của mình rồi nói: "Tôi đã gọi một tách cà phê cho cô, cô cứ vào trước rồi chúng ta bàn bạc online qua video, thực sự xin lỗi cô."

Người quản lý dự án là một phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi tên Diêm Sở. Cô "à" một tiếng, có vẻ hơi ngượng ngùng: "Nhưng chủ tịch của chúng tôi cũng tới, anh ấy rất quan tâm đến vụ án này."

"Chủ tịch?" Đại não của Đường Uẩn tự động khôi phục thông tin về Hướng Hằng tìm được tối hôm qua, "Có phải chủ tịch Khuông không?"

"Anh biết à?"

"Đương nhiên là biết chứ..."

Đường Uẩn đầu óc quay cuồng.

Dưới tình huống nào thì một vị chủ tịch điều hành công ty có trăm công nghìn việc lại đích thân tới văn phòng luật sư để quan tâm tiến triển một vụ tranh chấp xây dựng cơ chứ?

Hoặc là số tiền liên quan tới vụ tranh chấp lần này là rất lớn, hoặc là hậu quả của việc chậm trễ dự án sẽ rất nghiêm trọng. Bất kể trường hợp nào đi nữa, thì đều có nghĩa là các luật sư làm việc với họ sẽ nhận được một khoản phí ủy thác hậu hĩnh.

"Chẳng phải hồi trước anh ấy đã lên phát biểu một đoạn trong một cuộc họp khai mạc dự án hay sao? Tôi nhớ mà." Đường Uẩn huyên thiên tỏ ra rất quan tâm tới bài phát biểu của vị chủ tịch này– bởi vì anh vừa nghe loáng thoáng được giọng chủ tịch Khuông ngay bên cạnh Diêm Sở.

Mặc dù nói vậy có thể khiến bên kia cho rằng mình đang xu nịnh, nhưng làm gì có ai không thích được người khác nhớ tới chỉ bằng mấy câu nói đâu?

"Lúc nào?" Một giọng nói trẻ tuổi mà uy nghiêm đột ngột vang lên.

Chất giọng rất dễ nghe, Đường Uẩn ngẩn người một lúc, nhanh chóng trả lời: "Chuyện này không quan trọng, chủ tịch Khuông, dù sao sau này tôi sẽ làm quen với anh một lần nữa. Xin lỗi anh, vừa rồi trên đường xảy ra sự cố, nếu như anh không ngại thì bây giờ chúng ta trò chuyện video được không?"

Tiền khó kiếm, cứt khó ăn, anh phải dốc toàn lực!

"Được." Giọng điệu của Khuông Diên Hách rất bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Ngay lúc này, Đường Uẩn đang ngồi sau xe của nhân viên để quay về cửa hàng 4S. May mà trong cặp công văn của anh có để sẵn một chiếc tai nghe quanh năm suốt tháng.

Khi video được kết nối, người lái xe lập tức chu đáo tắt nhạc xe, Đường Uẩn nói cảm ơn.

Diêm Sở xuất hiện trên màn hình. Trông cô khác xa so với hình tượng một lãnh đạo nữ trẻ tuổi mà Đường Uẩn nghĩ. Cô không có mái tóc dài bồng bềnh, cũng không mặc áo sơ mi hay áo vest trang nghiêm, chỉ có một chiếc áo len cổ tròn màu xám khoác quanh bờ vai thẳng tắp của cô, lộ ra một chút giản dị thoải mái.

Tóc cô chỉ ngắn tới tai, khuôn mặt trông như muốn "cắn người"*, nhìn như một tomboy có thể vác bình cứu hỏa đến gay bar dập lửa vậy.

*Gốc là 臭脸, dịch ra theo tiếng Anh là resting bitch face. Từ này có khái niệm riêng, dùng để chỉ gương mặt trông khó ở mặc định (dù họ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào) của một số người, đặc biệt là phái nữ.

"Trông cô ngầu lắm." Đường Uẩn đưa ra đánh giá thật lòng.

"Ừ." Diêm Sở cười cười, dí dỏm trả lời, "Người có khiếu thẩm mỹ thường nói vậy đấy."

Cô xoay ngang điện thoại, người ngồi bên ghế phụ cũng lọt vào khung hình.

Đường Uẩn đối diện với một khuôn mặt sáng ngời nhưng rất có cảm giác xâm lược. Khuông Diên Hách trông trẻ hơn anh nghĩ rất nhiều, có lẽ còn chưa quá 30. Da hắn trắng trẻo, lông mày cao, nhìn hơi giống con lai, mái tóc xoăn xoăn của hắn đã được chải lại bằng keo xịt, nhưng không phải tạo hình trầm ổn đĩnh đạc cho lắm.

So với hình tượng một chủ tịch điều hành cả một tập đoàn, hắn trông giống nghệ sĩ đang khó ở vì ngái ngủ, còn chưa kịp ăn sáng đã bị người đại diện lôi dậy tạo dáng hơn.

Đường Uẩn từng duyệt vô số đàn ông, nhưng anh vẫn sơ sẩy bị người này làm cho kinh ngạc. Anh cố kìm lại suy nghĩ đang bay tán loạn trong đầu mình, quay lại chuyện chính: "Hợp đồng các cô đã ký với công ty xây dựng vào thời điểm đó, hóa đơn cung cấp các loại đều có đúng không?"

Khuông Diên Hách nhìn Diêm Sở.

Ngay cả khi cách một cái màn hình, Đường Uẩn cũng cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ, đó là khí chất của người quanh năm đứng trên địa vị cao.

Diêm Sở gật đầu: "Vâng, đều ở đây cả." Cô giơ tập hồ sơ trong tay lên, "Hôm nay tôi mang đến đây hết rồi."

Đường Uẩn kiên nhẫn lắng nghe sự việc và các yêu cầu.

Trong suốt quá trình, anh không thể nhìn thẳng vào mắt Khuông Diên Hách, không chỉ vì vẻ ngoài quá đẹp trai của hắn, mà còn do cảm giác xa cách bẩm sinh trên người hắn khiến người khác rùng mình vô cớ. Đôi mắt hắn như ẩn giấu một vòng xoáy, chỉ cần không để ý là sẽ bị cuốn vào đáy biển sâu hun hút.

Trong lúc trò chuyện với nhau, Đường Uẩn được biết tập đoàn Hướng Hằng và công ty xây dựng Hoàn Vũ đã nhiều lần hợp tác, chất lượng công trình trước kia chưa bao giờ xảy ra vấn đề, mà thái độ phục vụ của Hoàn Vũ luôn rất tốt.

Diêm Sở nghi ngờ vấn đề này có liên quan tới vụ điều động nhân sự quy mô lớn hồi cuối năm ngoái của công ty xây dựng Hoàn Vũ.

"Nhóm lực lượng nòng cốt trải qua một cuộc cải tổ lớn, nhân viên bên dưới hoặc là bị sa thải, hoặc là cắt giảm mức lương, họ chỉ có thể động tay động chân với vật liệu."

Đường Uẩn gật đầu: "Cũng có khả năng."

"Tôi không quan tâm họ gặp khó khăn gì, tất cả đều không phải cái cớ cho việc chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Thứ tôi muốn là một kết quả, một kết quả khiến tôi hài lòng." Giọng điệu Khuông Diên Hách rất lạnh lùng, dường như có thể khiến người ta chết cóng khi nghe, "Còn về quy trình như thế nào, tôi không quan tâm."

Diêm Sở thở ra một hơi, không dám nói năng lung tung, chỉ nhấn mạnh một lần nữa: "Tóm lại, yêu cầu của chúng tôi là bên kia bồi thường 30 triệu tệ (~100 tỷ VNĐ), phần còn lại giao cho luật sư Đường."

"Đối với số tiền này thì cần phải có một bên thứ ba thẩm định..."

Đường Uẩn đột nhiên khựng lại–

Trong camera, Khuông Diên Hách đang uống nước lọc. Cổ hắn thon dài, trên chỗ mà cổ áo sơ mi không che hết được có dán một miếng cao dán gần giống màu da.

Đây chẳng phải là miếng cao dán tối hôm qua anh dán lên cổ người câm nhỏ kia để che đi dấu hôn ư? Sao trên người Khuông tổng cũng có?

Bản tính không đứng đắn của một người không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ ban ngày sang ban đêm thôi. Ban ngày nhã nhặn lịch sự thì ban đêm phải phóng đãng, tổng chỉ số ngả ngớn vẫn không thay đổi. Đây gọi là định luật bảo toàn năng lượng (🐧).