Dưới Giàn Hoa Tigôn

Chương 34: Tận cùng sự cố chấp.(4)





Hoàng Nam không thể nào lí giải: vì sao Xuân Lan lại chấp niệm lớn như vậy?

Một đoạn tình yêu vốn không có mở đầu nên không cần kết thúc. Lẽ ra, Xuân Lan nên buông bỏ ngay từ đầu khi con tim anh đã cạn khô không còn cảm xúc.

Vậy mà, cô ta cứ cố níu giữ một bóng hình để rồi tự tổn thương mình, tổn thương anh, và vạ lây cho những người xung quanh.

"Xuân Lan! Chúng ta là những người đã trưởng thành. Có những việc không cần phải nói nhiều. Nếu em cảm thấy anh khiến cho em khổ sở thì em cứ chĩa mũi dao đó vào anh. Em cứ mạnh tay mà kết thúc!'

"Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến Xuân Thanh! Nên em đừng đay nghiến cô ấy!"

Hoàng Nam dốc hết tâm can khuyên nhủ thiệt hơn mong sao thức tỉnh Xuân Lan. Giúp cô buông bỏ chấp niệm để được thanh thản tự do nơi tâm hồn.

Vậy mà, cô ta không những không nghe lời khuyên còn quát lên: "Anh im đi!"

"Cô ta không liên quan?" Xuân Lan chỉ tay vào Xuân Thanh, nhìn Hoàng Nam cười khẩy một cái rồi nói tiếp: "Cô ta mới là nguyên nhân chính! Mới là nguồn cơn gây ra mọi đau khổ cho tôi!"

"Anh thì biết cái gì? Sao biết mẹ cô ta quấn lấy ba tôi như thế nào? Ba tôi mê đắm ả ruồng bỏ mẹ tôi ra sao? Đã vậy còn cố tình mang thai thứ nghiệt chủng để mẹ tôi tắt hết hi vọng ôm hận mà tự sát!"

"Anh nói xem: Thứ như cô ta, tôi có nên một dao xóa sạch không?"

Xuân Lan càng nói, giọng càng lộ vẻ căm hận. Ánh mắt cô ta cũng dần nhuốm kín sự hận thù. Hoàng Nam thấy vậy trong lòng lo lắng không yên.

Anh tiếp tục khuyên: "Xuân Lan! Đó là những việc của ba mẹ chúng ta. Ai có lỗi, ai sai trái đã có tòa án lương tâm kết tội. Em không nên mang oán hận?"

"Không mang oán hân? Anh nói hay nhỉ? Thế anh có nằm trong hoàn cảnh của tôi không? Ba anh có yêu người đàn bà khác không? Có bỏ anh không?"

Lời nói vô tình của cô ta làm Hoàng Nam chạnh lòng. Sắc mặt anh theo đó cũng dần tái nhợt. Xuân Thanh đang ôm mẹ, cô không tiện đứng lên. Cô nhìn anh đau lòng nói: "Anh Hoàng Nam! Sức khỏe anh đang không tốt! Anh về bệnh viện nhanh đi!"

"Chuyện ở đây không liên quan gì đến anh! Anh đi đi!" Xuân Thanh cao giọng. Cứ chần chừ, dây dưa mãi như thế này. Anh sẽ ngã gục.

"Anh...!"

"Mẹ em đang...không khỏe! Em xin anh!" Xuân Thanh ngắt lời Hoàng Nam. Ánh mắt kiên quyết: nên dừng mọi việc tại đây. Trả lại không gian yên tĩnh cho mẹ con cô như lúc trước.

"Còn cô nữa...đi ngay đi! Đi ra khỏi nhà tôi!" Xuân Thanh căm phẫn nhìn vào người đang lăm lăm con dao thái.

"Xuân ...Thanh! Dìu mẹ...vào nhà!" Giọng mẹ thều thào lay nhẹ cánh tay Xuân Thanh.

Cô gắng gượng đỡ mẹ dậy. Cố gắng dìu mẹ lên bậc tam cấp. Chỉ còn một bậc nữa thôi, mẹ con cô sẽ bước lên hiên nhà.

"Mộ...Thanh!" Tiếng một người đàn ông.

Xuân Thanh không biết ông ta gọi ai? Nhưng mẹ cô thì biết.

Cơ thể mẹ cứng ngắc một hồi lâu. Sau đó, dần run lên. Nếu không có cánh tay Xuân Thanh ôm mẹ, e là mẹ đã ngã khuỵu. Vậy mà, người đàn ông kia vẫn chưa hết tò mò.

"Mộ...Thanh, là em đấy ư?"

Cùng với câu hỏi của người đàn ông, mẹ cô đã thật sự ngã khuỵu xuống bậc tam cấp.

Cú ngã quá bất ngờ khi Xuân Thanh đang dìu mẹ, cô không kịp phản xạ nên ngã theo.

"Em à...!"

"Em à...!"

Tiếng gọi đầy yêu thương lo lắng cùng một lúc đồng thanh thốt ra từ miệng hai người đàn ông.

Theo đó cả hai đều chạy đến bên người phụ nữ của mình.

Hình ảnh ấm áp ấy đập vào mắt Xuân Lan khiến cô ta kích động mạnh. Bao uất hận bấy lâu sôi sục, trào dâng làm mờ mắt. Cô ta âm thầm xiết chặt bàn tay cầm dao. Mắt long sòng sọc đầy tia căm phẫn. Hai hàm răng dần nghiến chặt.

Còn Lê Vinh vừa mới chạy vào, sau khi tìm chú Lâm đến để đưa Xuân Lan đi, cũng đứng hình, bất động.

Hoàng Nam quỳ rạp xuống cạnh Xuân Thanh. Khi bàn tay anh còn chưa kịp chạm vào cô. Một bóng người đã lao nhanh đến.

Theo đó là tiếng thét thất thanh của Lê Vinh: "Không! Xuân...Lan! Hoàng... Nam!"

Lê Vinh chạy như bay về phía Xuân Lan.

Hoàng Nam và chú Lâm cũng vì tiếng thét ấy làm cho thất kinh. Cả hai xoay mặt.

Phập!

Một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào vùng bụng Xuân Thanh.

Sự việc diễn ra quá nhanh. Cô ta ra tay quá chớp nhoáng. Mọi người bàng hoàng. Mẹ Xuân Thanh chết lặng. Hoàng Nam sững sờ. Mọi cử động xung quanh chừng như đông cứng lại.

Qua giây phút kinh hoàng. Những tiếng thét xé lòng dậy sóng căn nhà nhỏ.

"Xuân Thanh! Con gái của mẹ!" Người phụ nữ đơn thân toàn thân run bần bật. Ánh mắt chết sững nhìn máu đỏ thấm đẫm áo con. Bà nấc lên một tràng dài, buông xuôi cơ thể ngã nhào bất động.

Hoàng Nam con tim thít chặt, nghẹn cứng. Nỗi đau quá lớn đến quá bất ngờ. Lòng anh đau đến tê dại, nôn ra máu, ngã gục xuống bên Xuân Thanh.

Xuân Lan sau khi dứt khoát một nhát dao, chết đứng khi thấy bàn tay mình dính máu đỏ. Rồi cô ta hoảng sợ. Ánh mắt đầy hờn căm trước đó dần đờ đẫn như một kẻ điên. Cô ta run lẩy bẩy ngã khuỵu xuống nền lạnh. Lết từng chút, từng chút ẩn mình vào một góc khuất.

Lê Vinh đè áp hoảng loạn. Anh gọi ngay xe cấp cứu, nhanh chóng chuyển Hoàng Nam và Xuân Thanh đến bệnh viện.