Dưới Bóng Cây Sồi

Chương 33



**********

Ngay lập tức Riftan liền bế Max, khiến nàng kinh ngạc thốt lên.

“Ri-Riftan!”

“Yên nào! Ta biết nàng kiệt sức lắm rồi!”

“Th-thả em xuống! Em tự đi được!”

Riftan cố chấp bế Max lên cầu thang, mặc kệ nàng nói. Trên tầng là một đại sảnh rộng rãi trải thảm nâu đỏ đang chào đón họ. Hành lang dẫn đến một cánh cửa bằng gỗ sồi cao lớn. Chàng nhẹ nhàng đỡ nàng xuống, vừa đỡ nàng bằng một tay, vừa đẩy cửa.

“Ta hy vọng nàng thích căn phòng này….” Chàng nói khẽ.

Max tò mò nhìn quanh, rồi bước đến chiếc giường rộng rãi ở chính giữa. Chiếc giường vuông vắn, ấm cúng. Ở giữa phòng là một cột gỗ cao đến tận trần, trên có khắc những nét chữ cổ kính. Đối diện khung cửa sổ cao, hình mái vòm là một lò sưởi đang cháy rực rỡ, ấm áp.

Lướt tay dọc theo tấm màn treo bên giường, nàng mới biết hóa ra khung giường sang trọng được làm bằng gỗ anh đào. Những lớp chăn len dày được chồng cẩn thận trên giường. Hẳn người hầu đã dọn dẹp giường ngủ kĩ càng lắm.

“Có phải nơi này tồi tàn lắm không?” Riftan hỏi lại với vẻ mặt lo lắng. Max nhìn chàng, hoang mang và ái ngại.

Chàng nắm tay nàng, gằn giọng, “Thật là! Mà đám người hầu cũng cố hết sức rồi….”

“Dạ? Không không! Căn phòng đẹp lắm. Lâ-lâu đài thật tuyệt vời…chiếc giường cũng được chuẩn bị rất chu đáo ạ… ”

“Nàng đừng dối ta. Nàng quên ta vừa ghé qua lâu đài Croix rồi sao? So với pháo đài của cha nàng, chỗ này chỉ như cái chuồng chó thôi.”

Max thấy sợ sệt. “Không! Không phải thế…”

Max cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để xoa dịu chàng, nhưng nét mặt Riftan vẫn cứ nhăn nhó. Có lẽ chàng nghĩ nàng chỉ nói những lời sáo rỗng để chàng bớt căng thẳng thôi. Nàng lại tự trách mình; chẳng lúc nào nàng nói được cái gì đúng đắn cả. Khi nàng đang do dự, không biết nói gì, thì Riftan lắc đầu, tỏ vẻ xấu hổ không kém.

“Thì… dù sao thì việc chăm lo nhà cửa cũng là việc của nữ nhân mà. Khi lãnh chúa đi vắng, việc quản lý lâu đài sẽ trở thành công việc của phu nhân.”



“Em…em xin lỗi.”

“Khỉ thật! Ý ta là…Chúng ta hãy thiết kế lâu đài theo ý nàng nhé? Ta có nhiều vàng lắm, nàng muốn mua bao nhiêu tùy thích. Nàng thậm chí còn có thể yêu cầu thợ thủ công thiết kế riêng những món đồ trang trí mà mình thích. Ta sẽ chi trả hết mọi thứ….mà nàng muốn.”

Max kinh ngạc trước lời đề nghị táo bạo của chàng. Nàng còn chưa biết mình phải làm gì với tư cách vợ chàng cả.

Riftan tiếp tục phấn khích nói. “Phụ nữ không phải đều thích những thứ đẹp đẽ sao? Nàng có thể thuê thợ may và thợ thủ công riêng, như vậy nàng sẽ không phải quá vất vả nữa.”

Gương mặt phấn khích của chàng làm nàng toát mồ hôi lạnh. Bà nàng từng dạy nàng cách xử xự sao cho ra dáng phụ nữ quý tộc cũng như làm thế nào để chăm sóc lãnh địa của chồng mình, nhưng Max đã không chú ý vì nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội để sử dụng lời khuyên này. Theo lý thuyết, những gì nàng được dạy vẫn chỉ ở trên sách vở…cho đến lúc này.

Max không dám chắc liệu nàng có thể làm được không.

“Nàng không muốn sao?”

Thấy Max không trả lời, Riftan nheo mắt. Nàng vội lo lắng lắc đầu. Nàng sợ phải nói ra sự thật là mình không biết trang trí…mà tệ hơn nữa chàng có thể sẽ phát hiện ra nàng không thể cáng đáng được công việc của một phu nhân.

Max biết nếu nàng không nói gì nữa thì Riftan sẽ không thể biết nhiều về nàng.

Sau nhiều ngày đi cùng nhau, Max nhận ra Riftan Calypse không hề biết nàng bị đối xử như thế nào khi còn ở trong Lâu đài xứ Croix. Chàng chắc chắn tin rằng Maximilian là một tiểu thư học thức cao, quen sống xa hoa và được nuông chiều. Và, chàng sẽ cố hết sức để đối xử với nàng theo cách mà nàng đã quen.

Max càng trở nên lo lắng trước những hiểu lầm này. Nàng đột nhiên hiểu ra rằng cha nàng đã nói vậy với chàng. Công tước xứ Croix đã giấu nàng vào sâu trong lâu đài để không ai biết con gái mình mắc chứng nói lắp. Ông ta muốn mọi người tin rằng làm như vậy là để bảo vệ đứa con ốm yếu của mình. Theo thời gian, nàng được biết đến như một tiểu thư ốm yếu được Ngài Công tước cưng chiều.

Từ những việc Riftan làm, có thể thấy chàng đã tin vào tin đồn đó.

Max không hiểu tại sao ảo tưởng đó vẫn chưa bị phá vỡ khi mà giờ đây chàng có thể nhìn ra được nàng không có giáo dục tốt và là một người phụ nữ khá tầm thường… nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục sống trong ảo ảnh càng lâu càng tốt. Nàng biết sẽ cực kì tồi tệ khi chàng phát hiện ra sự thật.

Thật quá bất công, xấu hổ và thậm chí là độc ác khi phải chinh chiến ba năm liền trên chiến trường, để rồi phát hiện ra người vợ mà mình vừa mới cưới chỉ là đồ giả dối, hoàn toàn không như những gì mình tưởng tưởng.

Thái độ của chàng chắc chắn sẽ thay đổi.