Dược Ngọt (Thuốc Ngọt)

Chương 52



Sở Trú không ngờ rằng cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, nên có hơi chưa kịp chuẩn bị, phải mất chừng năm sáu giây sau thì anh mới chậm rãi thốt lên “A!”, sau đó nói: “Vậy là cậu đồng ý rồi phải không?”

Giọng điệu của anh vẫn có chút không dám tin.

Với bản tính không chịu thua của cô, phát hiện mình bị lừa thì đương nhiên cô có chết cũng không chịu thừa nhận, Sở Trú vốn chỉ định hù dọa cô một chút, ai mà ngờ lại trực tiếp lừa được cô gái này đồng ý rồi, niềm hạnh phúc thật sự đến với anh quá đột ngột.

“Phải, tôi không nên đồng ý sao?” Phản ứng của Sở Trú khiến Lương Dược bối rối, cô cũng không ngờ sau câu trả lời của cô thì anh lại lập tức ôm chầm lấy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn lưỡi thật ướt át, bình tĩnh như vậy là muốn chứng tỏ điều gì chứ?

"Em dám nuốt lời thử xem."

Ánh mắt của Sở Trú hơi chìm xuống, vẻ mặt ngây dại nhìn cô gái nhỏ, sự ngạc nhiên biến mất nhường chỗ cho sự vui sướng tột cùng, cuối cùng thì anh cũng đã có được cảm giác chân thật về mối quan hệ này rồi.

Người này là của anh.

Từ thể xác đến linh hồn đều thuộc về anh.

Nghĩ đến đây, đáy lòng của Sở Trú run lên vì hưng phấn, đột nhiên hơi thở cũng có chút lộn xộn, anh muốn lập tức đưa cô về nhà và để lại dấu vết của mình trên khắp cơ thể cô. Nhận thấy suy nghĩ của mình càng ngày càng nguy hiểm, Sở Trú hít sâu một hơi để kiềm chế sự kích thích đang sôi sục, anh đưa tay lên xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp và khàn khàn: “Lần này em nói dối anh nhưng không bị anh hôn một trăm cái là may lắm rồi đấy!”

Lương Dược nghe xong thì muốn nổi khùng luôn rồi.

Cô đã tỏ tình rồi, sao anh còn muốn uy hiếp người ta như vậy chứ?

Lúc này không phải là anh nên đáp lại một câu rằng anh cũng thích cô sao?

Cô trừng mắt nhìn anh, lại phát hiện Sở Trú đang cười.

Là cười thật rồi, anh nhẹ nhàng nhếch môi lên, cuối cùng cũng không còn là một nụ cười mím chi cố nín nhịn nữa, mà là một nụ cười tươi roi rói thật sự rồi.

Anh nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập nét cười, đuôi mắt hơi xếch lên, càng ngày càng hẹp và dài, phảng phất mùi vị mê hoặc, đôi mắt của anh dưới ngọn đèn ánh lên những tia sáng tinh xảo, như có vô số vì sao đang nhấp nháy và tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng đến ngây ngất.

Lương Dược ngơ ngác nhìn anh, tim như hẫng đi mấy nhịp, tiếng tim đập “thùng thùng” không ngớt, cô nghe thấy anh cười khẽ: “Sao tự nhiên lại đồng ý rồi?”

"...Còn không phải là bị anh gài bẫy sao…” Lương Dược bừng tỉnh và bĩu môi: "Một giây trước em vừa mới nói sẽ không gạt anh nữa, một giây sau sao có thể nuốt lời đây?”

Sở Trú hơi nhướng mày: “Chỉ vậy thôi à?"

"...Cũng không hoàn toàn là vậy...”

Dưới ánh nhìn chăm chú như thiêu như đốt của anh, khuôn mặt Lương Dược có hơi nóng lên, cô lẩn tránh ánh mắt của anh, làn da như muốn bỏng rát, từ mặt đến mang tai và lan đến cổ, cả người giống như một con vịt bị nấu chín.

Cô hắng giọng: “Em vốn không muốn lừa gạt anh đâu, em nghĩ thông suốt rồi nên tối nay mới đến gặp anh, hình như em vẫn thật sự rất thích anh.”

Cô gái nhỏ lắp ba lắp bắp, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất, lông mi dài và dày run rẩy che phủ đôi mắt thẹn thùng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm dịu, giống như trong miệng đang ngậm mật ong, cắn xuống một cái đều toàn là vị ngọt.

Lương Dược nói xong càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, rõ ràng hôm nay anh muốn tỏ tình, sao kết quả lại trở thành cô là người tỏ tình rồi?

Điều này không đúng một chút nào cả!

Cô hơi xấu hổ.

Ngược lại thì Sở Trú được lợi rồi, đôi môi mỏng không khỏi cong lên, anh đưa tay lên véo má trắng nõn của cô một cách trìu mến: “Ngoan, có thể hiểu rõ được tình cảm của bản thân thì xứng đáng được thưởng.”

Lương Dược cảm thấy không thoải mái, bực dọc hất tay anh ra: “Anh đừng có tới gần nha, nếu không có ngày em đạp anh một phát bay lên Mặt Trăng luôn đó!”

"Yên tâm, cho dù em có chạy đến đâu, anh cũng đều có thể bắt em về được."

Sở Trú vẫn không buông tay, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cô, đột nhiên ghé sát vào bên tai cô chầm chậm nhè nhẹ nói: "Sau đó sẽ trói em vào giường của anh, cả đời.”

Lương Dược nghẹn ngào thở dài một tiếng: "Anh là đồ biến thái sao? Để em nhắc cho anh nhớ, chúng ta chỉ mới ở bên nhau chưa đến mười phút."

"Vậy thì sao...” Sở Trú không quan tâm: “Mối quan hệ này kéo dài bao lâu không quan trọng."

Lương Dược vừa định mở miệng phản bác thì nghe thấy một tiếng hô lớn của một bà cụ ở bên cạnh nên cô xoay đầu nhìn lại.

Một bà cụ mặc bộ quần áo giản dị vác một thanh gỗ dài bện đầy rơm rạ, bên trên cắm chi chít những xâu kẹo hồ lô, bà cụ vừa tập tễnh đi dọc bờ hồ, vừa rao to: "Bán kẹo hồ lô đây! Có ai ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt không!"

“Muốn ăn không?” Sở Trú nhìn theo ánh mắt của cô.

“…Ừm.” Lương Dược lưỡng lự một chút rồi gật đầu, thật ra cô cũng không muốn ăn lắm, nhưng cô không khỏi thương xót khi nhìn một bà cụ ốm yếu đêm hôm vất vả bán kẹo hồ lô như vậy.

Bà cụ đã bước đến gần hai người rồi, thấy họ nhìn sang nghĩ rằng họ muốn mua, liền vội vàng khiêng thanh gỗ chìa ra và nở nụ cười trìu mến: "Có phải hai cháu muốn ăn kẹo hồ lô không?"



"Dạ." Sở Trú gật đầu, dõng dạc nói với bà cụ: "Bao nhiêu tiền ạ? Cháu mua hết."

Lương Dược suýt nữa sặc nước miếng, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Đầu óc anh không bị sao chứ?”

Bà cụ sửng sốt, xúc động đến mức đỏ bừng cả mặt: “Tổng cộng có sáu mươi lăm xâu, một xâu hai tệ, bà bớt cho cháu một chút là một trăm đồng chẵn nhé."

Sở Trú đưa cho bà cụ hai trăm đồng, từ trên thanh gỗ lấy xuống hai xâu kẹo hồ lô: “Bọn cháu lấy hai xâu, phần còn lại bà giúp cháu phân phát cho mọi người ở đây nhé.”

"Cái này..." Bà cụ lập tức hiểu ra anh là người có tấm lòng nhân hậu, nên cảm thấy hơi khó xử, nhìn anh còn trẻ như vậy, có vẻ là còn đang đi học. Bà cụ không nỡ lấy tiền của anh, định mở miệng từ chối thì lại nghe thấy Sở Trú nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên cháu hẹn hò với bạn gái. Khi bà phát kẹo cho mọi người thì nhớ nói giúp cháu đây là kẹo mừng của bọn cháu nhé."

Bà cụ: "..."

Sở Trú: "Không cần thối tiền lại cho cháu, xem như là cháu lì xì cho bà.”

Lương Dược: "..."

Tại sao cô lại cảm thấy anh không có phản ứng gì với lời tỏ tình của cô chứ, rõ ràng là anh đã vui đến phát điên lên rồi kìa!

Bà cụ xúc động nhận lời đề nghị của anh và cúi người cảm ơn rồi rời đi.

Lương Dược nhìn thấy bà cụ sau khi rời đi thì thật sự lấy xuống các xâu kẹo hồ lô và phát cho mọi người gần đó, vừa phát vừa chỉ về phía Lương Dược và Sở Trú và nói rằng đây là kẹo mừng của hai người họ.

Khách du lịch ngỡ ngàng, lần lượt cảm ơn, có người còn mỉm cười vẫy tay chào họ và nói chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Sở Trú ung dung đáp lại: "Cảm ơn."

“Cảm ơn cái mốc xì ấy! Sở Trú, anh mặt dày vậy à?” Lương Dược che mặt xấu hổ, trước kia còn tưởng rằng da mặt mình rất dày, nhưng xem ra bây giờ đã gặp được sư phụ rồi.

Sở Trú không nói gì, chậm rãi xé mở màng trong suốt quấn quanh kẹo hồ lô, đưa lên miệng cô và nói: "Há miệng."

Lương Dược cắn một cái, nhai xong thì cảm thấy vị chua lan ra khắp miệng, cô nhăn mặt và nói: “Chua quá à, em không ăn đâu.”

Sở Trú không nói gì, cũng cắn thử một miếng, đúng là có hơi chua thật nhưng không ảnh hưởng gì đến anh, anh bình thản ăn tiếp xâu kẹo hồ lô và đưa mắt nhìn về phía Lương Dược.

Có vẻ cô thật sự sợ chua, đôi lông mày thanh tú cau lại, nuốt xuống miếng kẹo hồ lô một cách khó nhọc. Nước bọt tiết ra quá nhiều khiến đôi môi của cô căng mọng. Sau khi ăn xong cô còn lè ra cái lưỡi hồng hào xinh xắn, như thể đang muốn vứt đi hết cái vị chua kia.

Sở Trú bình tĩnh quan sát cô, cổ họng đột nhiên ngứa ngáy, có chút khô khốc, anh cắn thêm một viên kẹo hồ lô nữa để giải tỏa cơn đói.

Anh vừa ăn, vừa dán mắt vào chiếc điện thoại trong tay, đã chín giờ bốn mươi lăm phút rồi, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ bắn pháo hoa.

Lương Dược hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, bởi vì bà cụ phát kẹo hồ lô miễn phí nên đã thu hút rất nhiều trẻ con chạy tới. Cô nhìn thấy một cặp chị em song sinh hớt hơ hớt hải chạy tới, hai đứa bé chừng bảy, tám tuổi giống nhau như đúc từ mặt mũi đến vóc dáng, ngay cả áo quần và kiểu tóc cũng y hệt nhau.

Người chị nắm lấy tay em gái, chất giọng non nớt hô to: "Nhanh lên, nhanh lên, sắp hết kẹo hồ lô rồi đấy!”

“Chị chậm lại một chút đi, em mệt quá.” Em gái thở hổn ha hổn hển, sức khỏe đương nhiên không bằng cô chị.

Lương Dược từ xa nhìn thấy thì không khỏi mỉm cười, kéo tay áo của Sở Trú: "Nhìn xem, ở đó có một cặp sinh đôi, làm em nhớ đến lúc còn bé cũng rất thích kéo em gái chạy nhảy lăng xăng khắp nơi.”

Sở Trú nhìn sang, miệng vẫn nhóp nhép nhai kẹo hồ lô và "Ừm" một tiếng.

Lương Dược nhớ tới chuyện cũ, thở dài ngao ngán: "Ban nãy em giả làm em gái chỉ là muốn thử anh một chút thôi, xin lỗi mà.”

“Em sợ anh không nhận ra sao?” Sở Trú nhìn cô.

“Ừ.” Lương Dược nhẹ nhàng đáp lại, dựa vào lan can và nhìn về hướng hồ nước đen kịt: “Trước đây em từng thích một người bạn học cùng lớp, cậu ta là mối tình đầu của em, cũng là mọt sách và có hơi giống anh…”

Cô hơi khựng lại, nhận ra được điều gì đó nên quay đầu nhìn anh: “Em kể chuyện này với bạn trai của mình có kì cục lắm không?”

Sở Trú véo nhẹ vành tai của cô: "Không sao, em nói đi, anh đang nghe đây."

Lương Dược yên tâm kể tiếp: "Sau khi em tỏ tình thì cậu ta nhanh chóng đồng ý, bọn em bên nhau chưa được bao lâu thì có một ngày cậu ta đến nhà tìm em và nhầm lẫn hai chị em, sau đó cậu ta biết được sự thật thì cậu ta cảm thấy em gái của em tốt hơn, có buồn cười không chứ?”

Sở Trú trầm giọng nói: "Không buồn cười."

"Cũng vì…" Lương Dược gượng cười: "Từ sau chuyện đó mà em không còn tin tưởng vào tình yêu nữa…”

Thấy sắc mặt Sở Trú càng ngày càng đen, cô vội vàng nói thêm vào một câu: "May mà bây giờ gặp được anh rồi, anh chính là định mệnh của em!”

Vẻ mặt Sở Trú u ám hỏi: "Em và mối tình đầu kia đã làm những gì?"

“Đã làm gì những gì sao?"

"Tới bước nào rồi?"



Lương Dược nghe tới đây mới hiểu được ý anh muốn hỏi, cô nửa cười nửa mếu: "Chỉ là nắm tay thôi, lúc đó còn nhỏ mà, có thể làm được gì chứ.”

Cơ mặt của Sở Trú hơi giãn ra: "Vậy cậu ta chết rồi sao?"

"...Chắc là chưa."

"Vẫn học cùng trường với em à?"

"Em cũng quên rồi." Lương Dược cố gắng lục lọi trong trí nhớ: “Cậu ta đi học ở đâu nhỉ?”

Sở Trú nhìn thấy vẻ mặt bối rối dường như đã quên hết mọi chuyện của cô thì nỗi tức giận cũng biến mất rồi, anh vừa định nói gì đó thì chợt nghe một tiếng nổ, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một âm thanh cực lớn, hóa ra pháo hoa đã nở rộ rồi, bầu trời rực rỡ đầy màu sắc chiếu sáng mọi vật giống như bây giờ đang là ban ngày vậy.

"Oa!" Lương Dược lập tức bị thu hút, trong mắt tràn ngập thứ ánh sáng đầy màu sắc: "Đây thật sự là pháo bông điện tử sao? Cảm giác giống y như thật vậy, đẹp quá đi mất!”

Sở Trú nhìn khuôn mặt rạng rỡ trong ánh sáng lấp lánh của cô, đôi mắt trong veo, nét mặt nhỏ nhắn thanh tú, vài sợi tóc bết vào khuôn mặt trắng như tuyết và xinh đẹp như yêu tinh trong khu rừng.

“Thật sự rất đẹp.” Anh lẩm bẩm, chậm rãi đến gần cô, đang chuẩn bị hôn lên gương mặt cô thì Lương Dược đột nhiên ngẩng đầu lên vì chợt nghĩ ra điều gì đó, nói với anh bằng thái độ rất ngạc nhiên: “Em nhớ ra rồi, hình như cậu ta cũng học trường Nhất Trung.”

"..."

Vừa ngẩng đầu lên thì cô va vào cằm của Sở Trú, anh hừ lạnh một tiếng, mặt trầm xuống, thầm nghĩ phải chỉnh đốn cô nàng này nhiều hơn mới được, trong thời khắc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến người đàn ông khác.

"Ban nãy em muốn..."

Lương Dược sửng sốt, thấy anh khó mà chịu thua, cô phì cười, rồi vịn tay vào lan can cúi gập người cười nắc nẻ: "Bị ngốc à, muốn hôn thì cứ nói, tụi mình đều đã hẹn hò với nhau rồi mà, sao anh không thẳng thắn như trước đây ấy?”

Sở Trú liếc mắt nhìn cô một cái, cúi đầu, chậm rãi cắn viên kẹo hồ lô cuối cùng, sau đó nâng cằm cô lên và mãnh liệt hôn lên môi cô.

"A..."

Lương Dược lập tức nếm được vị chua trong miệng, khó chịu đến mức cau mày và dùng sức đẩy anh ra: "Chua quá, em không hôn nữa, anh đi đi!"

Sở Trú làm sao có thể buông tha cho cô, đôi tay thon dài của anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, dưới pháo hoa ngợp trời anh hôn cô thật sâu và cuồng nhiệt như không thể tách rời. Anh cắn viên kẹo hồ lô, dùng lưỡi đẩy từng chút một vào khoang miệng của cô, ép cô phải nhận lấy và nuốt xuống.

Vị chua khiến cô gái nhỏ chảy cả nước mắt, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, biết là anh cố ý, nên giận dỗi cắn anh một cái: "Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ!"

"Ai bảo em nhắc tới người đàn ông khác." Sở Trú cười khàn, rồi nhẹ nhàng ngậm mút cánh môi của cô: "Có biết anh chua xót lắm không hả?"

"..."

Hôn xong thì pháo hoa cũng vừa hết, cả hai đều có chút say đắm và bối rối.

Lương Dược ngả người trên vai anh thở dốc, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt sáng ngời, làn da trắng nõn ửng hồng, mái tóc đen mềm mại xõa ra, thậm chí trên cổ còn có dấu hôn.

Sở Trú nhìn cô, không nhịn được lại cúi đầu xuống, cắn cái cổ gầy nhẵn của cô một cái, rồi bực bội lẩm bẩm: "Mau trưởng thành đi."

- ---

Tác giả có điều muốn nói:

Khi Lương Dược và Sở Trú đang say sưa hôn nhau, cách đó không xa là Triệu Ức Hào và Tào Bác đang ngửa cổ nhìn lên pháo hoa.

Vẻ mặt của Triệu Ức Hào lạnh lùng: "Đẹp quá."

Tào Bác cũng hờ hững nói: "Ừm."

"Tại sao xung quanh chúng ta đều toàn là các cặp yêu nhau, đã thế lại còn đang hôn hít nữa chứ?"

"Ừ nhỉ."

"Vậy tại sao người ở bên cạnh tôi lại là cậu?”

"Tôi cũng muốn hỏi y chang vậy đó."

"Tại sao chúng ta phải ở đây?"

"Đúng vậy, tại sao."

"Về nhà đi."

"Đồng ý."