Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 42



Sau khi biết con cá này với Phù Ly có vài phần giao tình, Côn Bằng từ bỏ suy nghĩ ăn cá, chẳng qua có chút ghét bỏ Sở Dư, loại tiểu yêu vừa nhìn thấy hắn đã không duy trì nổi hình người thế mà dám lăn lộn ở bên ngoài, xem ra thời đại đã thực sự thay đổi.

"Bỏ đi, bỏ đi, nể mặt ngươi." Côn Bằng không đi giành con cá xấu xí không dám nhúc nhích trên tay Phù Ly, "Lần trước ngươi nói sẽ đưa ta đi ăn tôm hùm đất cay, bao giờ thì đi?"

Sau khi hắn phát hiện ra hơi thở của Phù Ly liền tính toán chuyện này, vì không muốn thể hiện mình quá gấp gáp, hắn ngồi trong phòng đợi mười phút mới đi tìm Phù Ly.

"Bây giờ chúng ta đi?" Phù Ly thấy Côn Bằng không ngừng gật đầu, bỏ Sở Dư vào bể cá nhỏ còn tốt bụng đổ nửa chậu nước cho cậu ta, "Sở Dư, tôi dẫn Côn Bằng ra ngoài ăn cơm, cậu đợi chúng tôi đi rồi hãy ra ngoài."

Sở Dư yếu ớt vẫy đuôi một chút, trở mình phơi bụng tùy ý trôi nổi trong nước.

Đợi Phù Ly và Côn Bằng đi rồi, cậu vội vàng nhảy ra khỏi bể cả biến thành hình người, phì phì vài cái nhổ nước trong miệng ra. Bình thường cậu không thích nhất là ngâm mình trong nước cung cấp từ hệ thống, toàn mùi thuốc khử khuẩn.

Cho dù chưa phải là giờ cao điểm ăn cơm, quán tôm hùm mà Phù Ly chọn đã có không ít khách ngồi đó, mọi người tụ tập với nhau uống bia ăn tôm, điều hòa thổi vù vù cũng không làm phiền tới tâm tình của mọi người.

Tôm hùm đất được đưa lên bàn, Côn Bằng cũng không sợ nóng, cầm lên một con quăng vào miệng, gật đầu nói: "Mùi vị quả thực rất được, nhưng mấy con tôm này quá nhỏ." Khi trở về hắn sẽ mò chút tôm ở biển, bảo người làm theo phương pháp này.

Nếu như sớm biết ở nhân gian có nhiều đồ ăn ngon thế, hắn còn ăn người làm gì, nhốt tất cả bọn họ lại để bọn họ nấu cơm cho hắn là được rồi.

Bàn bên cạnh bọn họ là mấy người trẻ tuổi tính cách hoạt bát, miệng ăn tôm hùm, nhưng lại sôi nổi thảo luận bào ngư, tổ yến rốt cuộc có ngon hay không. Cuối cùng đưa ra kết luận là, mùi vị không quan trọng, quan trọng là bọn họ không ăn nổi.

"Ai, mọi người còn nhớ đoạn "Tiêu Dao Du" trong sách giáo khoa cấp ba của chúng ta không? Cô gái uống đồ uống, "Tôi cảm thấy loại cá đó có thể rất ngon."

Nghe thấy cái tên "Tiêu Dao Du", trực giác của Phù Ly cho thấy, mấy con người này có thể sẽ gây ra chuyện.

"Cậu đang nói Côn Bằng?" Nam sinh đeo kính, trên mặt có mụn trứng cá cười ha hả nói tiếp, "Bắc Minh có cá, tên là Côn, côn to lớn, một nồi không đủ. Hóa thành chim, gọi là Bằng, Bằng rất lớn, phải dùng hai giá nướng, một giá dùng nguyên liệu bí truyền, một giá dùng ớt cay. Không chừng sẽ rất ngon miệng, còn đủ cho rất nhiều người ăn."

Côn Bằng đang ngồi trước mặt cậu ngoáy ngoáy tai, ha ha ha? Hắn không định ăn thịt con người, ngược lại con người lại muốn ra tay với hắn?

Tôn nghiêm của Côn Bằng đại nhân không thể để cho con người bé nhỏ này làm bẩn.

Hắn đập bàn, vừa quyết định hóa thành chim nuốt những nhân loại vô tri này vào bụng.

"Đại nhân." Phù Ly túm chặt lấy cánh tay Côn Bằng, khống chế xúc động hắn muốn biến thân thành chim, vươn tay chỉ những con tôm đã ăn quá phân nửa, nhỏ giọng nói, "Ăn những con người vô tri này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện này mà ồn ào ra ngoài, sau này ngài sẽ không thể ăn mỹ thực của con người nữa. Những con người vô tri chỉ có thể sống không quá trăm năm, căn bản chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ uy vũ của đại nhân, cho nên mới dám đùa như vậy, ngài hãy nể mặt con người đã sáng tạo ra nhiều loại đồ ăn ngon thế này, đừng so đo với bọn họ."

Nuốt con người là chuyện nhỏ, nhưng nếu như phải trả bằng cái giá cuộc đời sau này chỉ có thể nuốt cá sống ở dưới đáy biển, Côn Bằng quyết định khoan dung tha thứ cho những con người vô tri đó. Hắn hừ một tiếng, "Thôi bỏ đi, nể mặt ngươi. Thêm hai khay tôm nữa tới đây!"

"Được!" Phù Ly cười híp mắt đồng ý.

So với Chu Yếm không thèm nể mặt cậu thì Côn Bằng đã nể mặt cậu mấy lần này đáng yêu hơn rất nhiều.

Bên này Phù Ly với Côn Bằng ăn vui vẻ, Sở Dư ở ban quản lý gần như phải dựa vào tường mới đi được từ khu dân cư về nhà. Đồng nghiệp khác thấy dáng vẻ còn chút hơi tàn của cậu, còn cho rằng cậu bị tà yêu tập kích, vội vàng đỡ cậu ngồi lên ghế.

Thấy bàn tay cầm cốc nước của Sở Dư không ngừng run rẩy, Lão Hoàng thân thiết hỏi: "Sở Dư, cậu bị sao thế?" Nhìn dáng vẻ đáng thương này, bị dọa tới mức không kịp thu vây cá ở trên mặt lại.

"Nói ra có lẽ mọi người không tin, nhưng ban nãy thiếu chút nữa tôi đã bị Côn Bằng nuốt vào trong bụng." Sở Dư uống cốc nước ừng ực, giống như cô gái nhỏ bị giày vò thê thảm, "Trong nháy mắt khi hắn mở miệng ra, tôi cho rằng tôi sắp không sống nổi nữa rồi."

"Sau đó làm sao mà cậu thoát ra được?" Mọi người rất tò mò về Côn Bằng, tu vi của Sở Dư mà lại có thể thoát khỏi miệng của Côn Bằng tìm đường sống, không phải chém gió đấy chứ.

"Là anh Phù cướp tôi lại từ miệng Côn Bằng." Sở Dư khóc không ra nước mắt, "Xem ra lão đại nói đúng, không cố gắng tu luyện, bị áp chế tu vi chúng ta còn không duy trì nổi hình người."

Vừa nghe thấy Phù Ly ra tay cứu giúp, mọi người phá vỡ nghi ngờ Sở Dư chém gió.

"Dọa người thế sao?" Lão Hoàng run rẩy, "Tôi ở khu ký túc, sau này liệu có gặp phải hắn hay không?"

"Ông nói xem?" Sở Dư cười thê thảm, "Sự việc trải qua ngày hôm này, đủ để tôi chém gió ra bên ngoài một nghìn năm."

"Xì!" Mọi người thấy Sở Dư còn có tinh lực nói những điều vô nghĩa thế này, liền biết cậu chẳng bị sao cả, quăng cậu sang một bên đi làm việc mình cần làm.

"Tôi đã phân chia khu vực mọi người phụ trách rồi." Từ Viện đưa biểu điều tra nhân viên ra, "Theo quy định đáng lẽ là mỗi một tổ có một người mới, nhưng lần này có chút khác thường, cho nên tôi xếp Phù Ly với Tống Ngữ chung một tổ, mọi người có ý kiến gì không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, còn có thể có ý kiến gì, những đại yêu thượng cổ thế này người bình thường như bọn họ cũng chẳng quản được.

Bữa tôm ăn mất hai tiếng đồng hồ, bởi vì sức ăn của Phù Ly và Côn Bằng thực sự quá lớn, khi thanh toán, ông chủ còn bớt số lẻ đi cho Phù Ly, còn nhiệt tình hoan nghênh bọn họ lần sau lại tới nữa.

Côn Bằng im lặng đi đằng sau Phù Ly, đi được một đoạn dài cũng không nói gì cả.

Phù Ly có chút tò mò quay đầu lại nhìn: "Đại nhân, ngài sao vậy?"

Côn Bằng đứng ở đầu đường, nơi đó có nhà cao tầng cấu trúc hình thù kỳ lạ, còn có cả xe giống như hộp sắt, người đi đường tới lui vội vã, cả thế giời này đều bị con người chiếm lĩnh rồi. Hắn nhỏ giọng nói: "Yêu tộc chúng ta đã suy bại đến thế này sao?"

Linh khí trong thiên địa biến mất gần như không còn, bầu trời cũng không còn màu xanh lam trong suốt nữa, tất cả con người đều sống ở trong những ô vuông san sát nhau, khoảng cách nhìn như gần, nhưng thực tế lại lạnh nhạt.

Phù Ly đã sống hơn bốn nghìn năm, nhưng rất ít khi tiếp xúc với con người. Hai nghìn năm trước cậu không hiểu quy tắc của nhân gian, vật cưng mà cậu nuôi bị bệnh, cậu dùng nguyên hình xuống núi tìm đại phu, kết quả dọa cho đại phu khóc lóc cầu xin tha thứ, từ đó về sau cậu không bao giờ lộ ra nguyên hình trước mặt con người nữa. Khi đó cậu còn cho rằng đại phu sợ nguyên hình của cậu, bây giờ cậu đã hiểu rõ, con người sợ loài khác có thể nói ra tiếng người.

Cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy yêu tộc từng rực rõ thế nào, thậm chí trước đây cậu cũng chưa từng sinh hoạt ở nhân giới. Tất cả những hiểu biết của cậu về yêu giới, gần như đều do vượn trắng thích lải nhải. Hiểu biết của cậu với văn hóa nhân loại tới từ vật nuôi con người mà cậu đã từng nuôi rất nhiều năm. Trên người vật cưng ấy tuy rằng không có nhiều lông, nhìn không dễ thương chút nào hết, nhưng lại biết kể chuyện, biết viết chữ, cho nên cũng rất thú vị.

Bởi vì ngây thơ không biết mọi thứ, cho nên cậu cũng không thể trải nghiệm được tâm tình tiếc nuối thẫn thờ giống như Côn Bằng.

"Kỳ thực có con người cũng rất thú vị, mọi người ở lại thế giới con người thêm một khoảng thời gian, có lẽ cũng sẽ thích sinh hoạt ở nơi đây." Phù Ly không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể đứng bên cạnh Côn Bằng, nhìn dòng xe qua lại.

"Loại người thế kia cũng thú vị?" Côn Bằng chỉ về phía trước.

Phía trước cách đó không xa, có một ông cụ tóc hoa râm đang cố gắng đạp một chiếc xe ba gác, đằng sau chiếc xe ba gác có đặt một ít hoa quả, có hai người trẻ tuổi đang thừa dịp ông lão gắng sức đạp xe ba bánh không chú ý tới đằng sau mà lén lút lấy nải chuối sau xe.

Sau khi lấy được chuối, bọn họ chia mỗi người một quả sau đó còn thừa lại đều quăng vào thùng rác. Dường như còn đắc ý với hành vi của mình, bọn họ cười ra tiếng.

Phù Ly không nói chuyện.

Côn Bằng muốn cười nhạo Phù Ly vài tiếng, kết quả nhìn thấy ở đầu đường có mấy người trẻ tuổi chạy qua, bọn họ không chỉ giúp ông lão đẩy xe lên, còn mua gần hết hoa quả trên xe ba gác của ông lão.

Mấy người trẻ này nhìn rất quen, chính là mấy con người vô tri ban nãy Côn Bằng kêu gào muốn ăn thịt.

Nhìn thấy màn này, Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt hai người trẻ vừa ăn trộm chuối, không nói lời nào liền đá vào chân bọn họ.

"Đ* mẹ! Hai người vừa bị đá bò dậy, "Ông làm cái trò gì vậy?"

"Muốn đánh thì đánh." Côn Bằng vươn bụng, "Bản thân mình đã làm gì còn không rõ sao?"

Hai người nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Côn Bằng, mắng vài câu rồi chạy xa, không dám thực sự đánh nhau với Côn Bằng.

Côn Bằng nhìn theo bóng lưng của bọn họ mắng: "Vô dụng."

Phù Ly nhìn dáng vẻ Côn Bằng giống như đại ca xã hội, không nhịn được cười ra tiếng.

Tại ban quản lý tu chân, Trang Khanh nhìn lướt qua văn phòng chung: "Phù Ly đi đâu rồi?"

"Lão đại, anh Phù dẫn Côn Bằng đi ăn cơm rồi." Sở Dư nhỏ giọng trả lời.

Trang Khanh gật gật đầu, quay đầu nói với Tống Ngữ ngồi trong góc: "Tống Ngữ, sau này anh và Phù Ly chung một tổ, nội dung công tác nghe theo Phù Ly chỉ đạo."

"Được." Tống Ngữ đồng ý luôn, từ khi Phù Ly đánh hắn lông cánh bay đầy trời, trong lòng hắn, Phù Ly chính là lão đại của hắn. Tiểu đệ nghe lời của lão đại, không có chút khuyết điểm nào.

Vừa mới dứt lời, Phù Ly đi từ bên ngoài vào.

"Tôi về rồi." Phù Ly cơ thể toàn mùi tôm hùm cay đi vào, thấy mọi người dùng ánh mắt nhìn mình như nhìn một vị anh hùng, Phù Ly hoài nghi hỏi, "Sao thế?"

Yêu quái dám ngồi chung một bàn ăn với Côn Bằng, phải là yêu quái vĩ đại thế nào!

Hoàng Xán rót một cốc nước cho Phù Ly: "Cậu Phù, cậu cực khổ rồi."

"Vì..........vì nhân dân phục vụ?" Phù Ly bê cốc nước lên, khó hiểu trả lời một câu như vậy.

"Được rồi." Trang Khanh gõ gõ mặt bàn, thu hút sự chú ý của mọi người, "Năm nay công tác điều tra của tu chân giới, do người mới mang người cũ hoàn thành theo phương thức tổ hợp, cũng thuận tiện cho người mới càng thêm quen thuộc với tu chân giới. Từ Viện, phát danh sách cho mọi người."

Phù Ly nhìn bảng danh sách một chút, cậu và Toan Dữ cùng với Trương Kha được phân chung một tổ, chủ yếu phụ trách ghi chép tu chân giả ở ba tỉnh Ba Thục, Nam Chiếu, Kiềm An.

"Mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày hôm sau lên đường." Trang Khanh không phải là người lãnh đạo hay lải nhải, sau khi phân chia công việc xong, chuẩn bị trở về văn phòng riêng của mình. Kết quả còn chưa đi đã nhận được điện thoại của bảo vệ, nói cảnh sát muốn tìm Phù Ly.

Mọi người đồng loạt nhìn Phù Ly, lẽ nào cậu với Côn Bằng ra ngoài đã gây ra chuyện gì?

Bành Hàng nhìn mấy dòng chữ lớn "Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật sinh vật Trường Long" sáng lấp lánh, lại nhìn mấy người trẻ tuổi mặc đồng phục bảo vệ ngoài cửa, cảm thấy thằng nhóc tên Phù Ly cũng rất khá, từ khuân vác thành bảo vệ, rồi lại từ bảo vệ trở thành nhân viên công ty.

"Ngài cảnh sát, tôi đã liên hệ với lãnh đạo công ty, công ty chúng tôi quả thật có nhân viên tên là Phù Ly. Thật ngại quá, mời vào." Bảo vệ mở cánh cửa điện tử, mời Bành Hàng và đồng nghiệp của anh vào trong.

"Oa!" Người đồng nghiệp vừa đi vào trong cổng lớn, ngạc nhiên nói, "Công ty này khí phái quả, không hổ là công ty có nhãn hiệu nổi tiếng trong nước ta." Tuy rằng anh là một người đàn ông, cũng biết rằng đồ trang điểm và đồ bảo dưỡng của công ty Trường Long này rất nổi danh, nghe nói công ty này còn sản xuất quần áo, đồ chơi, túi da, nhìn qua vô cùng rộng.

Lễ tân vừa xinh đẹp vừa lịch sự, mời hai người uống trà.

Trong đại sảnh treo một chiếc đèn thủy tinh vô cùng lớn, sàn nhà sáng có thể làm gương soi, tay vịn cầu thang toàn bộ làm bằng gỗ, bên trên điêu khắc phù hiệu tinh xảo, toàn bộ nhân viên đi qua đi lại tướng mạo đều xuất chúng, Bành Hàng và đồng nghiệp đứng ở đó, giật mình cảm thấy như bọn họ là người xấu xí nhất trên thế gian này.

"Mời hai vị theo tôi qua đây." Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở dẫn hai người tới phòng khách tầng hai, cười tao nhã với hai người, "Mời hai vị đợi một lát."

Tư thế đi đường của cô vô cùng xinh đẹp, giống như thiên kim tiểu thư được giáo dưỡng cẩn thận, cười cũng mang theo sự nhã nhặn. So với cô, những người được gọi là đại tiểu thư trên phim đều có vẻ dáng vẻ kệch cỡm.

Bành Hàng nhìn lên bức tường, trên tường có treo mấy bức tranh dạng quyển trục, cho dù anh là người thô kệch không hiểu nghệ thuật cũng cảm thấy những bức tranh này rất đẹp, còn mang theo chút thích thú không thể nói rõ. Còn bức tranh cung nữ trêu đùa mèo con, không biết có phải là anh nhận nhầm hay không, cung nữ trong tranh dường như có vài phần tương tự với nhân viên nữ vừa dẫn bọn họ vào đây.

"Ngại quá, làm phiền rồi, mời dùng." Nữ nhân viên bê một khay, bên trên có hai đĩa bánh ngọt, hai tách trà.

Tách trà cùng với đĩa rất đẹp, khi Bành Hàng nhấc chén lên, cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm vỡ mất tách trà, một tháng lương của anh cũng không đủ tiền đền.

"Bây giờ các công ty đều rất chú trọng, đãi khách cũng dùng dụng cụ tốt thế này?" Đợi nữ nhân viên rời khỏi đây rồi, đồng nghiệp mới nói nhỏ vào tai nhau, "Đội trưởng, anh có cảm thấy nơi này kỳ quái không, làm chân tay người ta không được thoải mái?"

"Nghe nói công ty khoa học kỹ thuật Trường Long này một trăm năm trước tên là Phường vải Trường Long, tuy rằng bây giờ đã đổi tên, nhưng dòng họ người cầm quyền lại không đổi. Công ty được truyền lại qua một trăm năm, vẫn còn sừng sững không đổ, lại thích chú trọng chút phong thái văn hóa." Bành Hàng vỗ vai đồng nghiệp, "Người trong nước mà chịu chú trọng, thì còn tao nhã hơn quý tộc nước ngoài."

Đồng nghiệp giật mình: "Vẫn là đội trưởng có kiến thức."

Bành Hàng quay đầu nhìn bức tranh cung nữ treo trên tường, cười gượng mấy tiếng.

Phù Ly lên tầng hai, xuyên qua kết giới tới phòng khách bình thường, sau khi thấy Bành Hàng ngồi trong phòng, cậu gõ gõ cửa mới nói: "Chào buổi tối hai đồng chí cảnh sát."

"Cậu Phù, thật ngại quá, giờ này rồi còn tới làm phiền cậu." Bành Hàng đứng dậy, "Cậu có thể ngồi xuống đây nói chuyện không?"

"Được." Phù Ly ngồi xuống trước mặt hai người, "Không biết hai vị tìm tôi có việc gì?" Cậu dừng một chút, tự thanh minh cho mình, "Tôi không hề bán thuốc giả cho người khác."

"Cậu Phù hiểu lầm rồi, hôm nay chúng tôi tới đây là vì chủ trọ của cậu báo cảnh sát, nói rằng nhặt được tiền mà cậu làm rơi, nhưng không thể liên lạc được với cậu, cho nên mới mong chúng tôi tìm cách liên lạc với cậu." Bành Hàng giải thích, "Chúng tôi đã tìm đủ loại tư liệu mới tra được cậu đang làm việc ở đây."

"Cậu Phù." Nữ nhân viên mang trà với bánh ngọt đi vào, cúi người đưa trà tới trước mặt Phù Ly, "Mời anh dùng."

"Cảm ơn." Phù Ly nói.

Nữ nhân viên kia được cảm ơn mà sợ hãi liên tục nói không cần, khẽ cúi đầu lùi ra ngoài, còn cẩn thận giúp bọn họ đóng cửa.

Bành Hàng nhìn theo cánh cửa đóng lại, lộ ra nụ cười, dùng giọng đùa giỡn nói: "Cậu Phù vừa mới đi làm không lâu đã được đồng nghiệp hoan nghênh như thế?" Đây đâu phải là được hoan nghênh, nữ nhân viên kia đứng trước mặt Phù Ly gần như cung kính, dường như thân phận của Phù Ly rất đặc biệt.

"Đâu có." Phù ly uống một ngụm trà, thuận miệng nói, "Tôi có quen biết sơ sơ với quản lý cao cấp của công ty, đồng nghiệp cũng là giữ thể diện cho lãnh đạo."

Đồng nghiệp của Bành Hàng:..........

Nói thẳng với bọn họ cậu ta có quan hệ đi cửa sau, có phải có chút không thích hợp?

Bành Hàng cười nói: "Cậu Phù thực sự biết đùa, chúng ta vẫn nên nói về chuyện đồ bị mất đi." Anh lấy một xấp tiền ra, đặt trước mặt Phù Ly, "Cậu đếm thử xem, xem số lượng có đúng không."

Phù Ly nhìn chằm chằm xấp tiền kia, bởi vì trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu căn bản không làm rơi tiền.

"Sao thế?" Bành Hàng thấy Phù Ly không nhúc nhích gì, cho rằng số lượng không đúng, "Lẽ nào là tiền ít đi?"

"Không phải." Phù Ly vươn tay nhét tiền vào trong túi áo khoác, lấy ra một sợi dây thừng đỏ đưa cho Bành Hàng, "Cảm ơn chủ phòng đã nhặt được đồ tôi làm mất, đây là quà tặng cho cháu gái của bác ấy, nhờ hai anh giúp tôi đưa cho bọn họ."

"Được." Bành Hàng nhận lấy sợi dây màu đỏ, đứng dậy nói, "Vậy chúng tôi không làm phiền cậu làm việc nữa, tôi về đây."

"Hai người đi thong thả." Phù Ly đứng dậy tiễn hai người họ, từ tầng hai đi tới cửa lớn, nhân viên trong công ty đều chủ động chào hỏi Phù Ly, thái độ nhiệt tình ân cần.

Bành Hàng nhìn những nhân viên khoanh tay cúi đầu kia, lại nhìn Phù Ly đưa bọn anh ra cổng, cảm thấy bản thân giống nhìn "ếch biến thành hoàng tử" trong phim thần tượng mà diễn viên chính chính là Phù Ly.

Đi ra ngoài, Bành Hàng quay đầu lại nhìn Phù Ly đứng ở cửa, kính thủy tinh trong suốt giống như tách biệt anh và Phù Ly ở hai thế giới khác nhau, nơi anh đứng là xã hội con người bình thường, mà nơi Phù Ly đứng chính là một thế giới thần bí khác biệt.

"Đội trưởng, anh đang nhìn gì thế?" Đồng nghiệp vỗ vai anh, "Không phải đang ngưỡng mộ những người có quan hệ đấy chứ?"

"Ngưỡng mộ cái đầu cậu." Bành Hàng quay đầu thu hồi tầm mắt, "Tối nay đi đâu ăn đây, tôi mời cậu."

"Vẫn là đội trưởng tốt, đâu giống như những người có tiền kia, biểu đạt cảm ơn với người ta mà tặng một sợi dây thừng đỏ không đáng giá tiền, thực sự là càng giàu thì càng keo kiệt."

Đồng nghiệp nói ra câu này, ngày hôm sau nhìn thấy cả nhà chủ trọ nâng sợi dây mà Phù Ly tặng như nâng bảo bối, anh cảm thấy thế giới quan của mình dường như xuất hiện một vết nứt.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú cảnh sát: Cuộc sống này, thực sự là càng có tiền càng keo kiệt.

Phù Ly: Ai? Rồng sao?