Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 29: Phóng Hoả



Đầu Tử đang ngập tràn cảm giác khoái lạc như ở chốn tiên cảnh, bỗng nhiên bị Tulen vỗ vai một phát trở về hiện thực. Gã không nói lời nào mà chỉ kéo gã ta ra khỏi đám nữ phục vụ đang tiếp rượu.

"Gì vậy?"

Bị kéo đến tận cửa ra vào của sòng bài, gã ta từ đầu đến cuối vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao. Cho đến khi Tulen nhìn đi nhìn lại một lượt, đảm bảo không ai đang ở gần mới kề vào tai gã ta nói.

"Từ Phong cho người sang bằng sòng bài. Ra khỏi đây ngay!"

Đầu Tử suýt nữa sặc nước miếng trố mắt ra nhìn.

Bên ngoài, người của Từ Phong đã bắt đầu hành động. Bọn họ ăn mặc kín đáo, dùng khăn đen che mặt để tránh bị người khác chú ý đi thẳng ra phía sân sau của sòng bài. Khu này bình thường gần sáng đã bắt đầu có người qua lại, vì cách đó không xa có một cái chợ nhỏ. Từ Phong muốn mọi việc diễn ra nhanh gọn, vậy nên khi vừa đổ xuống mấy bình xăng thì họ đã liền phóng hoả.

Lửa cháy bùng lên ngay lập tức, màu đỏ rực nhanh chóng bao trùm cả khu sau của sòng bài khiến người nhìn tá hoả. Một số người chạy từ phía sau ra trước cửa hô hoán.

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

Gã đầu trọc vẫn chưa cảm nhận được gì, thong thả tiễn Đầu Tử và Tulen ra ngoài chợ đến khi xoay đầu lại nhìn. Đám cháy như một con quái vật bằng lửa khổng lồ, lúc gã ta nhận ra thì sòng bài đã bị nuốt chửng. Sự việc này nhanh chóng làm dậy sóng cả một trung tâm thành phố khi khói đen bốc lên nghi ngút. Người dân phát hiện ra, gần đó có một chiếc siêu xe vẫn vô cùng bình tĩnh không có ý định dời đi chỗ khác. Kể từ khi xảy ra đám cháy, nó vẫn nằm yên bất động như vậy.

Người ngồi trong xe mặc bộ quần áo màu đen, bầu không khí bên trong trở nên u ám khiến hắn như hoà tan. Hắn hạ kính xe xuống, đã trông thấy gã đầu trọc từ trong đám cháy thảm thiết chạy ra ngoài. Tulen bắt ngay gã ta lại, sau đó thì lần lượt mấy người nữa đẩy gã đến chỗ này. Sòng bài vẫn chưa được dập lửa hoàn toàn, còi xe cứu hoả vang lên ing ỏi giữa không gian yên tĩnh. Người dân hoảng loạn, chỉ có mỗi mình Từ Phong hờ hững chờ đợi điều thú vị.

"Anh Trọc! Để tôi đưa anh đến nơi an toàn hơn nhé!"

Tulen tốt bụng đẩy gã đầu trọc đó vào trong một chiếc xe rồi đóng sầm cửa lại. Gã ta vẫn còn nhoẻn miệng cười, không nghĩ rằng khách Vip của mình lại tốt bụng đến như vậy. Nào ngờ vừa an toạ, thái dương gã đã lạnh toát vì bị súng dí vào.

"Lâu rồi không gặp. Khoẻ không?"

Gã ta không hề có ấn tượng gì với giọng nói này, nên đã lập tức đơ người rồi từ từ liếc nhìn sang. Từ Phong đang nhìn gã, nở một nụ cười quỷ dị. Gương mắt của hắn nửa sáng nửa tối, hắn so với ngọn lửa đang bùng cháy ngoài kia còn đáng sợ gấp trăm lần. Lúc này gã đầu trọc mơ hồ nhớ ra, dường như đã từng trông thấy hắn.

Xe lăn bánh, người lái là Tulen.

"Mày muốn đi đâu?"

Từ Phong vừa nói vừa choàng tay qua kéo gã đầu trọc sát vào người mình, súng càng ấn mạnh vào đầu gã ta hơn nữa.

"Cuối hẻm chợ có một nhà hoang."

Lúc đưa Thạch Ngọc Cầu rời khỏi tên cầm thú này ra ngoài chợ, Từ Phong đã vô tình nhìn thấy căn nhà hoang ấy. Trong đầu hắn có lẽ đã mặc định, đó sẽ là nơi mà hắn khiến gã không còn gì để mất. Sau một hồi mơ hồ, cuối cùng A Trọc cũng đã nhớ ra, người đang ngồi bên cạnh mình chính là người cứu Thạch Ngọc Cầu lần trước. Gã ta hơi vùng người lên, quay sang trừng mắt rồi lại cười lớn.

"Con nhỏ đó tốt số đấy! Lại đào mỏ được cả thiếu gia nhà giàu!"

Từ Phong nhìn gã, chuyển hướng dí thẳng nòng súng vào trong miệng của gã rồi "nhẹ nhàng" cảnh cáo.

"Câm."

Đầu Tử ngồi ở ghế phụ lái nghe nhắc đến một cô gái lạ liền nảy sinh tò mò.

"Nhỏ đó là ai vậy? Ai mà lại khiến mày điên cuồng thế hả?"

Tulen ho một tiếng.

"Mày hỏi làm gì?"

Xe dừng lại trước một khu nhà hoang, xung quanh toàn là cỏ dại khiến bầu không khí càng thêm u ám. Gã đầu trọc bị Từ Phong kéo thẳng vào bên trong rồi đẩy ngã ra đất. Lưng gã đập vào tường đau điếng. Lúc hắn vừa giơ súng lên nhắm vào A Trọc, Tulen và Đầu Tử suýt nữa thì tim nhảy vọt ra ngoài. Từ Phong mà bọn họ biết, dù có ngang tàn đến mấy thì cũng chưa từng giết ai.

Tulen đưa tay ra kéo cánh tay đang cầm súng của Từ Phong hạ xuống.

"Mày làm gì vậy? Định giết người sao?"

Đầu Tử cũng có ý ngăn cản.

"Không cần biết là mày vì ai. Nhưng mày làm vậy, là tự hủy hoại mày đấy!"

A Trọc ngồi trên đất nhìn Từ Phong mà bắt đầu mặt mũi tái mép. Gã ta không nghĩ rằng có ngày mình lại rơi vào bước đường này. Giờ phút này hối hận cũng đã muộn rồi, dù biết rằng sòng bài của mình là do hắn cho người phóng hoả cũng không làm gì được. Ở Bắc Kinh này, kẻ nào chống lại Ô Lạp Na Lạp Từ Phong đều không có kết cục tốt đẹp.

Từ Phong vậy mà hạ súng xuống thật. Từ lúc ra lệnh phóng hoả sòng bài cho đến khi bắt được A Trọc về nhà hoang, hắn chưa hề nói ra nguyên nhân tại sao mình làm thế. Có lẽ đơn giản là vì hắn muốn phát tiết. Hắn muốn đem mọi nỗi đau mà Thạch Ngọc Cầu đã chịu ngày hôm nay đổ lên đầu để gã cảm nhận. Nhưng trước khi triệt đi đường sống của A Trọc, hắn vẫn muốn hỏi cho ra lẽ gã ta một số chuyện.

Từ từ ngồi xuống đối diện gã, Từ Phong vẫn cầm trong tay khẩu súng hỏi.

"Mày và cô ấy có quan hệ gì?"

A Trọc mếu máo, trán đã toát mồ hôi hột. Hắn lắp bắp trả lời.

"Cha của cô ta... Trước khi chết đã thiếu nợ tôi, còn hứa sẽ mai mối cô ta cho tôi. Bây giờ ông ta chết rồi, tôi đương nhiên là tìm cô ta gánh nợ."

Từ Phong mặt mũi tối sầm. Trong đầu hắn giống như xẹt qua một tia sét, suýt nữa đã nghĩ mình nghe nhầm những gì gã A Trọc nói. Nếu thật sự cha của Thạch Ngọc Cầu làm ra chuyện như vậy với cô, thì ông ta mới đúng là gã cầm thú. Trên đời này, sẽ không ai lại đem con cái của mình ra gánh nợ và chịu cảnh khốn cùng như vậy.