Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 10: Tắt Điều Hoà



Tối hôm đó.

Thạch Ngọc Cầu vẫn chưa uống thuốc của Từ Phong mua cho, vậy nên bắt đầu có dấu hiệu bị cảm. Mọi người trong nhà chứa đều có một cái giường ngủ riêng, đủ một chỗ nằm. Cô nằm ở góc gần cửa ra vào, bắt đầu ngứa mũi, hắt hơi liên tục. Mọi người không để tâm lắm đến việc cô dầm mưa hôm nay, nên bật điều hòa lên rất thoải mái.

Cô lại hắt hơi, mũi sắp nóng ran rồi mới quyết định ngồi dậy ra ngoài lấy nước uống thuốc. Bên ngoài giờ này không có ai, đèn cũng đã tắt, chỉ còn mỗi mấy cái bóng đèn kiểu màu vàng treo lơ lửng trên trần. Thạch Ngọc Cầu đi chậm rãi, có chút sợ vì gian phòng khách này lúc tắt đèn quá mức u ám. Cô đến bên bình nước rót đầy một cốc, lúc quay người lại thì bị doạ một phen điếng hồn.

"Làm gì giờ này vậy?"

Thạch Ngọc Cầu giật mình suýt hét lên, tay cầm cốc nước cứng ngắt như đông đá. Từ Phong giờ này vậy mà vẫn còn thức, còn mặc cái áo đen đứng trong góc muốn doạ chết cô.

"Tôi... Tôi lấy nước để uống thuốc."

Hắn nhíu mày, gương mặt dưới ánh đèn vàng chỉ nhìn rõ một bên, góc cạnh rất rõ nét.

"Thuốc đưa lúc 6 giờ, bây giờ 12 giờ đêm mới uống?"

Thạch Ngọc Cầu nghẹn họng. Ban đầu quả thực cô không định uống thuốc của hắn mua, vì không muốn phải mắc nợ. Lúc hắn vui thì như thế, ai biết chừng lúc khó ở lại đem chuyện này ra kể công. Chỉ tiếc là tình hình sức khỏe không cho phép, hắt hơi liên tục như vậy cô sợ người trong nhà chứa thức giấc nên mới ra ngoài.

Từ Phong thấy cô vẫn cầm cốc nước đứng yên bất động, mới lên tiếng hỏi.

"Sao không trả lời?"

"Tôi thấy chưa cần thiết, nên chưa vội."

Hắn cười khẩy một tiếng, đứng trong bóng tối nói chuyện với cô. Vì không nhìn rõ mặt hắn, lại thêm việc góc mà hắn đang đứng không có nhiều ánh sáng nên cô lại càng khẳng định, hắn đúng là Thần Chết đầu thai.

"Vậy thấy người ta cầm dây thừng muốn tấn công, cô vẫn im lặng đợi khi nào người ta siết cổ rồi mới kêu cứu à?"

Thạch Ngọc Cầu không nhìn ra được sắc mặt của hắn lúc này, không rõ tâm trạng hắn có tốt hay không. Có điều cô cũng không có thời gian để đôi co với hắn, vì thuốc cô vẫn chưa uống vào. Cơn ngứa mũi ập đến, Thạch Ngọc Cầu lại hắt hơi rồi hít mũi. Cô bị cảm thật rồi. Lúc nhỏ cô đã không chịu lạnh được, nên mỗi lần đến mùa mưa thì liền sắm rất nhiều áo dài tay và khăn choàng cổ. Bây giờ vào nhà hắn làm việc, cô đương nhiên không tiện mang chúng theo. Với thân phận này của cô, phô trương quá chỉ càng khiến hắn thêm chướng mắt.

Từ Phong ngó bộ cô bị cảm không nhẹ, mới đi đến chỗ công tắc bật đèn lên. Đèn bất ngờ bừng sáng làm Thạch Ngọc Cầu chói mắt, vậy mà gương mặt của hắn vẫn điềm tĩnh, lại có nét lạnh như băng. Gương mặt này, hầu như từ lúc cô mới vừa gặp đến bây giờ đều không có quá nhiều thay đổi. Dù hắn có ngạc nhiên, tức giận thậm chí biết có người muốn hại mình vẫn cứ tự nhiên như vậy.

"Trong nhà chứa có bật điều hoà không?"

Thạch Ngọc Cầu đảo tròng mắt. Nên trả lời làm sao đây? Cô và đám người làm trong kia không thân thiết với nhau, bọn họ dù sao cũng ăn ngủ cùng nhau một thời gian rồi nên mới xem cô là người thừa thãi. Cô không muốn có thêm người ghét mình, nên đã lắc đầu nguây nguẩy.

"Không có."

Hắn nhìn cô với vẻ hoài nghi, sau đó đột nhiên quay lưng đi thẳng đến chỗ nhà chứa. Thạch Ngọc Cầu hốt hoảng, thế là chưa kịp uống thuốc đã phải chạy theo hắn. Trong phòng mọi người đều đã ngủ cả rồi, bây giờ hắn vào lẽ nào muốn lật tung cả lên? Cô thật không hình dung ra nổi, bộ dạng của hắn lúc đó sẽ khiến người ta sợ đến mức nào.

Cửa nhà chứa được hắn đạp ra, không phải bằng vật liệu chắc chắn thì đã bị đánh sập rồi. Mọi người vì tiếng động lớn này mà giật mình, lúc đèn phòng mở lên mới thất kinh hồn vía.

"Thiếu gia?"

Cả đám người làm lật đật đứng dậy cúi người chào. Nhưng Từ Phong lúc này không câu nệ mấy chuyện đó, đi đến chỗ máy điều hoà xem. Điều hoà rõ ràng là đang bật, nhiệt độ thấp như vậy là muốn người bị cảm như Thạch Ngọc Cầu rét run. Hắn quay người lại nhìn, cô cũng im như phỗng.

"Ai là người bật điều hòa?"

Bọn người làm nhìn nhau, người này đùn đẩy cho người kia không ai chịu nhận. Từ Phong không muốn nói nhiều, chỉ hỏi lại lần cuối.

"Ai?"

Thạch Ngọc Cầu lại hắt hơi. Hắn lập tức bước đến cầm điều khiển của điều hoà đập phăng xuống đất. Bọn họ hồn phách lên mây, cả đám dính sát vào nhau rồi dồn vào chân tường. Hắn không nói gì với họ, chỉ quay lại bất ngờ nắm cổ tay Thạch Ngọc Cầu.

"Lên phòng."

"Hả?"

Cô há miệng ra, không hiểu nghĩa "lên phòng" mà Từ Phong nói là thế nào. Chỉ thấy hắn kéo cô ra khỏi nhà chứa rồi đóng sầm cửa lại, vừa định đi vào thang máy thì lại quay ra hỏi.

"Rồi uống thuốc chưa vậy?"

Thạch Ngọc Cầu lắc đầu, hắn liền thở dài một hơi tỏ ra bất mãn. Hắn buông tay cô ra, nhướn mày về phía cốc nước và bao thuốc đặt trên bàn. Hắn giục.

"Nhanh lên. Tôi buồn ngủ rồi."

Cô nhìn nhìn hắn, sau đó đi đến bàn uống thuốc. Uống xong rồi, cô đương nhiên phải đi cùng hắn vào trong thang máy để lên lầu. Hắn đưa cô đi thẳng một mạch lên lầu ba, là cái nơi gọi là không gian riêng tư và "địa bàn" riêng của hắn. Thạch Ngọc Cầu khó hiểu, nếu hắn đã buồn ngủ đến như vậy thì còn muốn bày trò gì với cô nữa?

Từ Phong mở cửa phòng ra, kéo cô vào tận bên trong rồi ném một cái gối qua sô pha nói.

"Ngủ đi!"

Cô lập tức có động thái từ chối. Mới vào dinh thự làm được một ngày mà đã xảy ra đủ thứ chuyện, bây giờ hắn còn muốn để cô ngủ cùng một phòng. Tuy sự tình bên trong quá rõ, không ai động đến ai. Nhưng người bên ngoài nhìn vào chưa chắc đã hiểu ý tốt của hắn, không chừng còn nghĩ cô muốn trèo cao, lại càng ghét cô thêm.

Thạch Ngọc Cầu xua tay.

"Không cần đâu. Tôi về lại nhà chứa được rồi."

Cô nói rồi xoay lưng muốn mở cửa, nhưng Từ Phong lại lên tiếng.

"Đứng yên. Cô mà bước ra khỏi đây, ngày mai đám người làm đó đều sẽ cút ra khỏi nhà này."