Đừng Có Học Hư

Chương 71: Tôi tắm rửa nằm nghiêng cho ráo nước nè



Ha ha ha ha thật ra tôi không có để ý đâu nè. 

Dung Tự say mèm, Lộ Thức Thanh cũng không tiện đuổi người về.

Huống chỉ để kẻ say ở một mình sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Ngoài kia mưa mỗi lúc một to, Lộ Thức Thanh đề nghị: “Hay hôm nay anh ngủ lại chỗ tôi đi, tôi canh cho anh.” 

Trước kia Lộ Thức Thanh say rượu đều là Dung Tự chăm sóc cậu, lần này rốt cuộc cũng tới phen cậu giúp lại rồi.

Nhìn Dung Tự tỉnh táo thôi chứ thật ra nhiều năm rồi hắn mới lại chạm vào rượu, đầu óc vẫn có chút lâng lâng. Với cả càng lúc càng say, hắn ngập ngừng một lát rồi gật đầu: “Ừa, tôi ngủ đâu đây?” 

Lộ Thức Thanh: “Anh ngủ trên giường tôi đi.”

Chân mày Dung Tự khẽ nhích: “Vậy còn em?”

“Tôi ngủ sô pha, có gì anh kêu tôi là được rồi.” 

Từ sau khi Tạ Hành Lan dọn đi, phòng ốc rộng thênh thang vẫn còn chưa thu dọn. Hôm nay trời lại mưa, thông gió không tốt lắm, chỉ có thể để Dung Tự ngủ ở phòng ngủ chính, còn cậu ngủ tạm trên sô pha một giấc.

Sô pha có độ rộng, nằm lên lại mềm mại, không khác ngủ trên giường là bao. 

    

Dung Tự còn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, huống chi hai nhà chỉ cách nhau mấy bước chân, không cần phải làm Lộ Thức Thanh chịu thiệt thòi ngủ lại sô pha.

Mà hắn cũng biết đại mỹ nhân có chứng ưa sạch sẽ, chỗ riêng tư như giường ngủ nếu có người nằm lên ngủ một đêm, chắc chắc cậu không thể nào chịu được.

Dung Tự không muốn Lộ Thức Thanh khó chịu.

Lộ Thức Thanh vào phòng để đồ lấy bộ đồ ở nhà mới tinh, vừa kéo mác xem kích cỡ vừa vòng ra: “Hình như cái này size M, không biết anh… ơ? Dung lão sư?” 

    

Dung Tự đã đá bay dép lê, cả người biếng nhác nằm ngang trên sô pha, coi bộ sắp ngủ tới nơi.

Lộ Thức Thanh bước tới lay hắn: “Dung lão sư? Đừng ngủ ở đây, không thoải mái đâu.” 

Dung Tự chẳng buồn mở mắt, hắn bịa chuyện: “Tôi lạ giường, giường mới không ngủ được.” 

Lộ Thức Thanh: “...”

Vậy là lạ giường chứ không lạ sô pha phỏng? 

Lộ Thức Thanh kéo hắn: “Vẫn nên lên giường ngủ thôi.” 

Dung Tự lười nhúc nhích, hắn mặc Lộ Thức Thanh kéo cánh tay mình, lè nhè bảo: “Vậy em dìu tôi đi.” 

Lộ Thức Thanh có hơi buồn cười.

Dung Tự say vào sẽ chơi xấu ăn vạ ư? 

Lộ Thức Thanh rất kiên nhẫn, cậu quỳ gối lên sô pha, kéo tay Dung Tự, hơi dùng sức kéo nửa người đang nằm mềm oặt trên sô pha như đống bùn nhão lên. 

Dung Tự thì lại khá bất ngờ.

Nhìn Lộ Thức Thanh yếu ớt như vậy mà lực cánh tay khỏe kinh. 

Không hổ là người luyện cung tên. 

“Được rồi.” Lộ Thức Thanh dìu Dung Tự, cậu ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn thì có hơi không quen, phải nghiêng đầu hắt hơi. Cậu giục hắn: “Anh đi tắm rửa thay đồ trước đi.”

Dung Tự ừ một tiếng, hắn mượn sức Lộ Thức Thanh, từ từ đứng lên. 

Lộ Thức Thanh thở phào. 

Chỉ là cậu còn chưa đỡ vững, cả người Dung Tự đã chẳng còn tí sức lực nào, ngã nhào tới trước. 

Bỗng chốc đồng tử của Lộ Thức Thanh rã rời, cậu định lùi về sau theo bản năng, cơ mà cơ thể nặng nề của Dung Tự đã đè lên cậu như ngọn núi nhỏ. Hai người vướng chân, áp sát vào nhau, ngã phịch xuống sô pha. 

Tiếng thịch trầm đục vang lên. 

Lưng Lộ Thức Thanh đập vào sô pha mềm như bông, cậu kinh hồn nhìn người đang đè trên cơ thể mình. 

Mới nãy, vào khoảnh khắc chống hụt, cảm giác mất đi trọng lực ập tới, cậu sợ tới nỗi tim đập nhanh, vô ý nắm vạt áo trước ngực Dung Tự, bụng ngón tay của cậu có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm.

… Cùng với con tim thong thả nảy lên. 

    

Dung Tự có thân hình cao lớn lại rèn luyện cơ thể quanh năm. Ngày thường hắn đứng chung Lộ Thức Thanh, cảm giác chênh lệch chiều cao giữa hai người cũng không quá đáng lắm, tận đến khi Lộ Thức Thanh nằm dưới thân hắn, lần đầu tiên cậu thấy chênh lệch hình thể hai người rõ tới vậy.

… Dung Tự vừa đè xuống thì sắp không thấy Lộ Thức Thanh tới nơi rồi. 

Lộ Thức Thanh vùng vẫy mà chẳng bò dậy nổi. Dung Tự dán sát mặt vào cổ cậu, Lộ Thức Thanh không quen thân cận người khác tới vậy, cậu giãy giụa đẩy khuôn mặt đẹp trai ấy sang bên, để lộ ra chiếc cổ mảnh mai. 

Tựa như con mồi chủ động giao ra mệnh môn vậy.

“Dung… ối.”

Mối nãy Dung Tự ngã xuống hơi mạnh, hắn biếng nhác đè lên người Lộ Thức Thanh, không muốn nhúc nhích lắm. 

Xương quai xanh xinh đẹp của Lộ Thức Thanh căng cứng, hơi thở của Dung Tự phả bên dây thần kinh cổ, trong tai như có thể nghe thấy tiếng huyết dịch chậm rãi chuyển động. 

Lộ Thức Thanh bị đè xuống, ngực nặng nề, cơ thể hơi run lên. Cậu chống tay, ra sức đẩy vào ngực Dung Tự, mang tai đã đỏ bừng.

“Dung, Dung lão sư… ngồi, ngồi dậy.”

Chút rượu trong người của Dung Tự đã xộc hết lên não, hắn váng đầu hoa mắt đè Lộ Thức Thanh, giọng điệu biếng nhác lại lơ đễnh.

“Cứ ngủ ở đây đi.” 

    

Lộ Thức Thanh làm gì còn lá gan dìu hắn nữa, cậu vội nói: “Ừa ừa, tại chỗ này! Anh, anh ngồi dậy…”

Mấy ngày trước Lộ Thức Thanh còn đang vui vì kéo được cung liên hợp 50 bảng, giờ chút lực tay ấy đâu có chỗ dùng. Gân xanh trên cổ bị kéo lộ cả ra mà vẫn không đẩy nổi Dung Tự.50 bảng: 22.679 kg

Lộ Thức Thanh hết cách, cậu chỉ đành thử tỏ ra yếu ớt: “Dung, Dung Tự, anh đè lên em đau quá…” 

Vừa dứt lời, Dung Tự vốn say mèm như đống bùn nhão đột ngột chống xuống sô pha hai bên tai của Lộ Thức Thanh, cố gắng lật người, lăn sang một bên của sô pha. 

Dung Tự đã mở mắt không lên, hắn gác mu bàn tay lên trán, miệng còn thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh chống tay, cậu khẽ thở dốc rồi ngồi dậy. Thấy quần áo Dung Tự xộc xệch, người thì nặng nề thiếp đi, cậu xoa lung tung lên gương mặt nóng hổi của mình, khẽ mím môi.

Bỏ, bỏ đi.

Say tới vậy rồi thì cũng hết cách dìu hắn về phòng ngủ chính rồi.

Lộ Thức Thanh nghỉ một chốc mới cẩn thận giúp hắn cởi chiếc áo sơ mi nhăn như ruột mèo ra, cuộn đại cuộn đùa rồi thả vào máy giặt, sau đó lại đến phòng khách lấy khăn lông, lau mặt cho hắn.

Dung Tự nằm đó chẳng còn chút ý thức nào cả, ấn đường sắc bén, không còn vẻ vui cười hàng ngày nữa, không dưng nhìn hắn thấy lạnh lùng xa lạ hẳn.

Bình thường chỉ đụng vào tay thôi mà Lộ Thức Thanh đã ngượng chín, nhưng Dung Tự vừa ngủ thì lá gan của cậu to ra hẳn, cậu cầm khăn lông lau mặt cho hắn xong rồi lại giấu đầu lòi đuôi lau xuống nữa. 

    

Dung Tự bán khỏa thân nằm đó thật yên tĩnh, vân da, cơ bắp rõ ràng mà không khoa trương trên cơ thể được rèn luyện quanh năm, xuống nữa là đường nét cơ bụng xinh đẹp, đường nhân ngư…

Lộ Thức Thanh khoanh chân ngồi xuống thảm, cậu chống gò má nhìn một lát rồi thầm lặng khiển trách bản thân. 

Nếu như ban ngày cậu có gan tranh thủ lột đồ Dung Tự lúc hắn ngủ ra thì giờ đã thành Lộ Dạn Dĩ rồi còn đâu. 

Chậc. 

Lộ Thức Thanh bật máy điều hòa trung tâm lên, lại lấy chăn đắp cho Dung Tự. Cậu suy nghĩ lung lắm vẫn không biết chăm sóc người say rượu thế nào cho đúng, chỉ có thể lấy điện thọai ra tra cứu. 

Phải để người nằm nghiêng… ờ, nghiêng người rồi.

Tốt nhất là không để người ta ngủ một mình…

Lộ Thức Thanh đành lấy chăn lại, cuộn người ngồi ở một góc của sô pha.

Nghiêm túc ngủ chung. 

***

Mấy năm trước, Dung Tự bị một vị đạo diễn chuốc rượu, dạ dày xuất huyết phải vào bệnh viện, từ đấy hắn chưa từng chạm tới rượu nữa. 

    

Người trong giới đều biết chuyện này, đến cả đạo diễn Lý chuốc rượu tợn nhất cũng chưa bao giờ dám để hắn dính tới rượu.

Lần này uống tận mấy ly, khó có dịp hắn ngủ một giấc ngon lành như vậy.

Hắn như chìm sâu trong đám mây, hơi thở quen thuộc từ chiếc chăn đang đắp trên người làm hắn vừa ngửi đã thấy vui vẻ. Dung Tự say cả đêm, lúc bị đồng hồ sinh học gọi dậy thì trời hãy còn chưa sáng.

Trần nhà xa lạ. 

Dung Tự ngơ ngác hồi lâu, hắn day huyệt thái dương còn đang âm ỉ đau, nằm đấy một hồi hắn mới ý thức được chỗ này đâu phải nhà của mình.

    

Trên bàn còn đặt chiếc đèn ngủ be bé, soi sáng một góc sô pha. 

Xúc giác của Dung Tự dần quay trở lại, hắn cứ có cảm giác…

Hình như có chỗ nào đó sai sai.

Dung Tự lạnh lùng chậm rãi kéo góc chăn đắp trên ngực mình xuống, ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt thôi mà mặt mày hắn rỗng không như thể trông thấy chốn tận cùng của thế giới vậy.

Lặng lẽ âm thầm kéo chăn trở về vị trí cũ. 

    

Chắc chắn là say rượu rồi.

Tốt quá. 

Là mơ.

Dung Tự cầu nguyện, sau đó lại thử xốc chăn lên nhìn. 

… Ánh mắt suýt nữa đã chết lặng. 

Đáng ra Lộ Thức Thanh phải quấn chăn ngồi trên sô pha gác cho hắn, cơ mà tướng ngủ của cậu không xong, ngủ say thì sẽ vô thức tìm về tư thế ngủ mà mình thấy thoải mái.

Cậu tìm nguyên một đêm - cũng không biết tìm kiểu gì nữa mà không tiếc buông chăn ra, cả người linh hoạt như chú cá chui vào chăn của Dung Tự, thân hình mảnh dẻ gầy gò rúc vào bên ngực hắn, tay còn ôm eo hắn nữa. 

Lộ Thức Thanh ngủ khì, thoải mái phết. 

Dung Tự: “...” 

Rượu cộng thêm “buff tự tin vô địch” của tối hôm qua đang còn trong thời gian hồi phục, tạm không có hiệu quả. 

    

Dung Tự đơ mặt chăm chú nhìn Lộ Thức Thanh say ngủ, ngẩn ngơ hồi lâu. Không hiểu sao đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt, thấp giọng chửi “đệt” một tiếng, suýt nữa đã nhảy dựng bay khỏi sô pha.

***

Tiếng là Lộ Thức Thanh gác đêm chăm sóc người say rượu, cơ mà cậu lại ngủ ngon lành. 

Trong cơn mơ màng, cậu bị tiếng nước thấp thoáng đánh thức. 

    

Trời hãy còn tối, nhìn đồng hồ treo tường thì hình như chỉ mới hơn 5 giờ sáng.

Lộ Thức Thanh ngáp một cái, cậu quấn chăn định ngủ tiếp. 

Chỉ là nhắm mắt được nửa phút thì đầu óc mù mờ của cậu chợt tỉnh táo trở lại.

Không phải mình đang chăm sóc người khác sao?

Thế Dung Tự đâu rồi?

Lộ Thức Thanh cuống quýt bò dậy, cậu dụi mắt nhìn quanh quất, hàm hồ kêu: “Dung Tự?” 

Phòng tắm trong phòng vệ sinh dành cho khách vang lên tiếng nước từ vòi sen.

Lộ Thức Thanh đi chân trần tới trước cửa phòng vệ sinh, cậu gõ vào cửa kính thủy tinh. Mới sáng sớm đầu óc còn chưa vào guồng, cậu mê mang hỏi: “Dung lão sư, anh làm gì vậy?” 

Tiếng nước dừng lại. 

Chốc sau bên trong mới vang lên giọng nói u ám của Dung Tự: “Nằm nghiêng cho ráo nước.” 

Hỏi cái câu gì vậy nè? Vào phòng tắm thì tất nhiên chỉ có thể là tắm thôi. 

“Ờ.” Lộ Thức Thanh ngáp một cái, “Vậy anh thong thả nằm đi nhé.” 

Dung Tự: “...”

Lộ Thức Thanh nói xong thì không làm phiền Dung Tự nằm nghiêng nữa, cậu lại quay trở về tiếp tục giấc ngủ.

Sáng sớm đầu óc khó dùng ghê, Lộ Thức Thanh sắp ngủ tới nơi thì đột nhiên như tỉnh táo lại, mở bừng mắt.

Không đúng nha, sáng sớm Dung Tự chui vào phòng tắm nằm nghiêng kiểu gì?

Lộ Thức Thanh vùng dậy khỏi sô pha.

Dung Tự đã tắm xong, lúc này hắn đang cầm khăn lông lau mái tóc nhỏ nước của mình. Thấy cậu đã tỉnh táo trở lại thì liếc cậu bằng ánh mắt mang đầy vẻ phức tạp rồi lại tiếp tục lau khô tóc.

“Anh dậy rồi à?” Lộ Thức Thanh xốc chăn lên, “Mới sáng ra tắm cái gì mà tắm?” 

Dung Tự dời tầm mắt, ánh mắt như có chút kỳ quái, hắn ậm ờ nói: “Cả người toàn mùi rượu, hôi lắm.” 

Lộ Thức Thanh không nghe ra chút kỳ lại trong lời hắn: “Vậy để tôi lấy máy sấy cho anh.” 

“Không cần đâu, một lát là khô rồi.” 

Lộ Thức Thanh “à” lên, cậu đang định nói gì đấy thì liếc thấy nửa trên cơ thể của Dung Tự, cả người Lộ Thức Thanh nhảy dựng, cuống cuồng quay đầu đi: “Sao sao anh không mặc đồ?” 

Phòng khách bật điều hòa, ấm áp như gió xuân. 

Dung Tự mặc chiếc quần dài ở nhà Lộ Thức Thanh để ở sô pha, nửa người trên trần trụi. Giọt nước nương theo bả vai chậm rãi trượt đến eo, hormone nam tính tràn đầy vào sáng sớm đã ập vào mặt. 

Dung Tự tùy ý đáp: “Đồ của em size nhỏ quá, không cài nút được.” 

Lộ Thức Thanh vội vào phòng giặt lấy chiếc sơ mi đã hong khô của hắn ra: “Áo, áo của anh đây.” 

Dung Tự cầm lấy chiếc áo sơ mi tơ tằm, hắn im lặng lâu ơi là lâu mới nói: “Lộ thiếu gia, ai không biết còn tưởng em ủ dưa muối đó.”

Lộ Thức Thanh mịt mờ: “Hở?” 

Xem ra Lộ thiếu gia chẳng hề biết không thể ném quần áo tơ tằm vào máy giặt để giặt. Nhào vò một giờ rồi đi hong hai giờ, chiếc áo sơ mi đẹp đẽ đã biến thành củ cải khô mất rồi. 

Chiếc áo này xác định không mặc được nữa, Lộ Thức Thanh vội kêu: “Trên lầu tôi còn đồ Tạ Hành Lan chưa mặc, hay anh…” 

Còn chưa hết câu, Dung Tự đã khoác củ cải khô lên người với tốc độ ánh sáng, trông cứ như lên sàn catwalk vậy, nhìn tiêu sái lắm cơ, ai không biết còn tưởng hắn khoác áo choàng đen nữa đấy. 

Dung Tự vừa cài nút vừa cười như không cười: “Không cần đầu, áo này còn mặc tạm được.”

Lộ Thức Thanh thở phào. 

Chiếc áo sơ mi nhăn như ruột mèo mà Dung Tự mặc vào vẫn có cảm giác thời thượng. Hắn vừa lau tóc vừa thầm quan sát Lộ Thức Thanh, cất tiếng hỏi han với giọng điệu như đang trò chuyện vu vơ. 

“Sao quần áo của Tạ Hành Lan còn để ở nhà em? Không phải anh ta dọn đi rồi sao?” 

Lộ Thức Thanh còn chưa trả lời.

Dung Tự giấu đầu hở đuôi mà cười rộ: “Chẹp, tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Suy cho cùng cũng là anh kế mà, không có quan hệ huyết thống gì cả, họ hàng cũng không phải. Đã dọn ra rồi mà còn để quần áo lại nhà em kế mình thì thấy kỳ quá. À, đương nhiên cái này là cách nhìn nhận của tôi, cũng có khi người khác thấy bình thường thôi, ha ha ha đừng để ý tới tôi.” 

Lộ Thức Thanh: “...” 

Lộ Thức Thanh: “?”

Dung Tự còn chưa tỉnh rượu nữa à?