Đừng Có Học Hư

Chương 107: Năm mới vui vẻ



Tương lai tươi sáng rực rỡ em ấy vốn nên được sưởi ấm.

Lộ Thức Thanh đỏ bừng mặt mày đi xuống lầu. 

Dung Tự chờ “sinh lực” bớt “tràn trề” mới ra vẻ rất gì này và nọ xuống lầu.

Lộ Thức Thanh không dám ăn sủi cảo nữa, cậu ngồi đó ôm nước mật ong uống suốt. Liếc thấy Dung Tự đi xuống, cậu chỉ ước mình có thể vùi đầu luôn vô ly, hoàn toàn không dám nhìn hắn nữa. 

 

Sự lúng túng giữa hai người kéo dài cả ngày - chủ yếu là Lộ Thức Thanh xấu hổ, hễ Dung Tự muốn lại gần giải thích chuyện xảy đến bất ngờ vào buổi sáng là cậu lại cuống quýt trốn tới cạnh Ngụy Lễ Chi.

Ngụy Lễ Chi còn tưởng Dung Tự ăn hiếp người ta, bà lập tức dùng ánh mặt dọa lui người.

Dung Tự đau đầu quá mà. 

 

Bên ngoài đổ tuyết, cũng không thể ra ngoài. Lộ Thức Thanh xem TV với Ngụy Lễ Chi cho qua thời giờ, chẳng mấy chốc đã tới chiều, bắt đầu lo cơm tất niên.

Ngụy Lễ Chi định bụng trổ tài nấu món mới học, bà đi vào bếp kêu Dung Trạch chuẩn bị thức ăn giúp mình.

Lộ Thức Thanh cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh ở lầu 1. 

Đến lúc bước ra, cậu đi tới bồn rửa tay thì Dung Tự mất dạng đã lâu không biết chui ra từ chỗ nào nữa, hắn cười híp mắt chặn cậu lại.

Lộ Thức Thanh dựng hết cả tai, cậu cúi đầu toan chui qua cánh tay hắn.

Dung Tự giữ người lại: “Em chạy gì chứ?” 

 

Lộ Thức Thanh nắm tay áo, lúng túng nói: “Quần áo của em đưa tới rồi, phải đi thay…” 

“Lát nữa là ăn tất niên xem xuân vãn rồi, mai rồi hãy mặc.” Dung Tự sợ Ngụy Lễ Chi xuất hiện ngăn mình mới cúi người vào thẳng vấn đề, “Em giận tôi à?” 

Hắn không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện buổi sáng là mang tai Lộ Thức Thanh lại nóng lên.

“Anh… đừng nói nữa.”

Lộ Thức Thanh vẫn luôn cho là tính mình nhạt nhẽo, vẻ mặt cũng không thể tính là làm người ta thấy có thiện cảm. Cậu càng không thấy mình có sức hấp dẫn gì với người khác cả, tận đến khi Dung Tự thấy cậu giàn giụa nước mắt thì lại có phản ứng…

Cậu bỏ ra một ngày kiểm điểm, cuối cùng mới bừng tỉnh. 

Không phải mình đẹp nghiêng thành đổ nước, mê hoặc nhân tâm mà là đam mê của Dung Tự quá ư kỳ quái.

Người bình thường ai lại có phản ứng cơ thể khi thấy người khác khóc kia chứ?  

Lộ Thức Thanh không cách nào hiểu nổi.

  

Dung Tự khẽ đi tới, mỗi lúc một gần cậu hơn. Hắn há miệng nói lời ngon tiếng ngọt: “Đừng giận nữa, tôi xin lỗi em có được không?” 

Lộ Thức Thanh rầu rĩ không đáp.

“Ngày mốt em quay lại đoàn phim rồi, tôi cũng bắt đầu quay bộ movie tiếp theo.” Dung Tự dịu dàng dỗ dành cậu, “Về sau chúng ta có thể phải mấy tháng không được gặp nhau. Cũng chỉ còn ở bên nhau không tới hai ngày nữa, em lại còn nhẫn tâm tránh tôi nữa sao?”

 

Bộ movie tiếp theo của Dung Tự đã bắt đầu trù bị từ lâu, qua năm khai máy. Đạo diễn mang theo dã tâm bừng bừng, hướng tới giải thưởng điện ảnh sang năm. 

Lộ Thức Thanh ngẩn ra, cuối cùng cậu ngửa lên nhìn hắn: “Anh phải quay bao lâu?”

“Phải vào núi.” Dung Tự rút khăn giấy, hắn nắm tay Lộ Thức Thanh, thuận tay lau giọt nước trên tay cho cậu, thản nhiên nói, “Kiểu nào cũng phải ba tháng đó, còn chưa biết tới chừng đó có mạng hay không đâu.” 

Lộ Thức Thanh thở phào: “À, vậy còn được.” 

Dung Tự nhướng mày: “Được chỗ nào?” 

 

Lộ Thức Thanh không muốn dính một chỗ với mình tới vậy luôn à?

Lộ Thức Thanh mất tự nhiên giải thích: “Không phải, ý em là còn được, có thể kịp tiếp ứng sinh nhật.” 

Dung Tự suýt giận quá hóa cười.

“Chúng ta không gặp nhau 3 tháng em lại nhớ nhung làm tiếp ứng à?” 

Lộ Thức Thanh không hé răng.  

Từ sau khi cậu làm fan Dung Tự, cậu chưa bao giờ vắng mặt trong sự kiện tiếp ứng, làm gì có chuyện yêu đương rồi là không lo tới nữa chứ? 

Dung Tự có đam mê kỳ lạ, kiểu thái độ thả lỏng thân thể trạng thái, không để ý hắn, mặc kệ không nói là chọc trúng điểm hưng phấn của hắn. Hắn thật sự hết kiềm chế được nữa bèn cúi xuống hôn môi cậu.

  

Lộ Thức Thanh giật bắn, cậu kinh hãi nhìn về phía cửa phòng bếp.

“Anh điên à?” 

Phòng vệ sinh có cách xa bếp lắm đâu, Ngụy Lễ Chi vừa bước ra là thấy bồn rửa tay ngay.

Nếu bị phát hiện thì Lộ Thức Thanh chỉ còn nước đào cái lỗ ở phía sau vườn chôn mình luôn.

 

Thân hình cao lớn của Dung Tự chắn khuất Lộ Thức Thanh, giọng điệu hắn mang theo vẻ tủi thân nói không nên lời: “Còn chưa tách ra mà tôi đã nhớ em rồi.” 

Lộ Thức Thanh sợ lắm luôn, cậu vội kéo vạt áo Dung Tự xuống, hôn hắn chụt chụt mấy cái thật nhanh, cậu vừa qua loa đáp lời vừa liếc nhìn cửa nhà bếp. 

 

“Em cũng nhớ anh… đi đi, đừng đứng đây nữa.” 

Dung Tự: “...” 

Dung Tự như cây cột đứng đó cản đường, không chịu để Lộ Thức Thanh đi: “Em nhớ tôi thật không? Mới nãy hôn xong mà chẳng cảm giác ra được á.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh cũng coi như nhìn ra hắn cố ý, cậu không nhịn được trừng mắt với hắn. 

Có vẻ Dung Tự thích kiểu hôn môi dính lấy nhau thế này. Từ sau khi ở bên nhau, sơ hở là hắn tạo điều kiện hôn môi khiến cho Lộ Thức Thanh ban đầu còn tránh né gắn bó đã dần quen với kiểu ở chung này.

Dung Tự cười rộ lên, ngả người tới.

Lộ Thức Thanh còn tưởng hắn lại hôn môi, cậu bất giác định lùi về sau theo bản năng, nhưng rồi nghĩ lại vẫn gồng mặt không cử động.

Bỏ đi, dù sao cũng đã hôn nhiều lần vậy rồi, cũng không thiếu một…

  

Mới nghĩ tới đây đã thấy Dung Tự nhẹ nhàng tiến tới trước, bờ môi nóng ấm của hắn đặt xuống ấn đường của cậu một nụ hôn như hôn báu vật, nụ hôn ấy tựa chuồn chuồn giỡn nước, vừa chạm đến đã tách ra.

Lộ Thức Thanh ngơ ngác.

Đợi khi cậu hoàn hồn lại, Dung Tự đã nhường đường, đi tới phòng khách soạn đồ. 

Đến tận trước khi ăn cơm tất niên, mặt Lộ Thức Thanh hãy còn nóng.

  

Tám giờ rưỡi phải xem xuân vãn nên nhà Dung Tự ăn cơm tất niên rất sớm, 6 giờ đã bắt đầu. Một bàn đồ ăn chay mặn có cả, còn củ sen nhồi gạo nếp với thịt kho tàu ngọt miệng Dung Tự làm nữa.

Ngụy Lễ Chi nhiệt tình chiêu đãi: “Thức Thanh ăn thoải mái đi, lần này không phải ăn sủi cảo ngẫu nhiên nữa, thích món nào thì ăn món đó đi.”

Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc trước, dù ở nhà họ Tạ hay họ Lộ thì cậu cũng là người bị phớt lờ trong bữa cơm tất niên. Bàn dài thật to, nhiều người như vậy, con trẻ nhà người ta ai cũng hiểu chuyện lễ phép hơn cậu cả. Lúc nào cậu cũng cắm cúi ăn rồi lặng lẽ rời khỏi.

 

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự tiếp đón nhiệt tình như vậy.

Mấy món ở nhà Dung Tự không giống mấy món cao cấp Lộ Thức Thanh ăn từ bé tới giờ, chỉ là món ăn bình dân trong gia đình bình thường thôi nhưng lại là bữa cơm tất niên ngon nhất mà Lộ Thức Thanh từng được ăn.

Rõ ràng họ cũng biết chứng cuồng sạch sẽ của cậu như hai nhà họ Tạ Lộ, ấy thế mà hai nhà kia cứ hay lấy cớ “muốn tốt con con”, cứ hay thình lình gắp thức ăn cho cậu. Nhưng ở nhà Dung Tự không ai gắp đồ cho bát vào cậu hết, thậm chí mỗi người còn có thêm đôi đũa dùng chung.

  

Lần đầu tiên Lộ Thức Thanh ăn hết bữa cơm tất niên thoải mái đến vậy.

Sau khi dùng bữa xong, dọn dẹp hòm hòm thì cũng đến tám giờ, bốn người ra sô pha chờ xem xuân vãn.

Ngụy Lễ Chi kêu Lộ Thức Thanh ngồi gần mình: “Bé nè, wechat con là số nào vậy, mọi người thêm con vào.”

Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn lấy di động ta quét mã.

  

Sau khi hai người kết bạn, Lộ Thức Thanh mới phát hiện ra Ngụy Lễ Chi đã thêm mình vào nhóm tên “Tương thân tương ái”.

Lộ Thức Thanh sửng sốt.

Dung Tự dựa sô pha khẽ nhướng mày.

Thế cuối cùng mẹ hắn định ngả bài nói thẳng sao?

  

Ngụy Lễ Chi vui vẻ: “Truyền thống nhà mình đó, mỗi năm vua may mắn gửi lì xì, bé chờ lát nữa giật lì xì năm mới ha.” 

Lộ Thức Thanh nghe thấy giành lì xì mới thở phào, ngoan ngoãn vâng dạ.

Nửa giờ trước khi xem xuân vãn, bốn người ngồi đó chơi giành lì xì.

  

Thật ra số Lộ Thức Thanh không tốt lắm, ấy thế mà không biết sao lần này mười lần thì có đến tám cậu làm vua may mắn, không giành được bao nhiêu mà gửi lại không ít.

Ngụy Lễ Chi: “...” 

Dung Tự: “...”

Cả Ngụy Lễ Chi còn không biết cứu vãn thế nào. Rõ ràng mình mời người ta tới giành lì xì thế mà một nhà ba người của mình lại “lừa” người ta không ít.

Dung Trạch lúng túng giải vây: “Không sao, xuân vãn sắp bắt đầu rồi, chúng ta xem TV trước đi.” 

Lộ Thức Thanh thì ngược lại, cậu vui lắm. Cậu chưa bao giờ giành được vua may mắn nhiều tới vậy, giờ đang hớn hở chụp màn hình.

 

Dung Tự thấy cậu vui vẻ đến vậy thì đáy mắt toàn là sự dịu dàng đến chính hắn còn chẳng hay. 

Miệng nói thêm Lộ Thức Thanh vào nhóm giành lì xì, ấy thế mà sau khi kết thúc trò gửi lì xì cho nhau thì hình như Ngụy Lễ Chi cũng quên mất chuyện này, không nhắc Lộ Thức Thanh chuyện rời nhóm. 

Dung Tự nhìn nhóm từ ba lên bốn người thì không nhịn được, thầm giơ ngón cái với Ngụy Lễ Chi.

Không hổ là bà Ngụy, thủ đoạn cao thế đấy.

Lạc thú lớn nhất của xuân vãn là xem trò vui. 

 

Dung Tự bắt chân chữ ngũ, vừa xem vừa chậc chậc soi mói, cứ chốc chốc hắn lại châu đầu kề tai nói Lộ Thức Thanh nghe mấy câu nổi tiếng trên mạng, chọc cậu vui vẻ không chịu được, phải vùi trán vào vai Dung Tự cười.

Ngụy Lễ Chi cắn hạt dưa chìm vào suy ngẫm.

Tuy ngoài mặt Dung Tự kêu bọn họ chiêu đãi Lộ Thức Thanh như bạn bè, thế mà hắn lại chẳng buồn che giấu vẻ nóng bỏng và khát khao nơi đáy mắt. Này còn không phải bịt tai trộm chuông thì là gì?

  

Ngụy Lễ Chi với Dung Tự thức không nổi, chưa tới 10 giờ đã về phòng ngủ. Trước lúc đi, Ngụy Lễ Chi còn vứt lại ánh mắt cảnh cáo Dung Tự, bảo hắn bớt giở trò lưu manh lại. 

Dung Tự nở nụ cười lịch sự, chờ hai người về phòng rửa mặt, đóng cửa tắt đèn là hắn dựa vào Lộ Thức Thanh như được giải lệnh cấm vậy, xòe đuôi như chim công: “Buồn ngủ chưa?” 

 

Lộ Thức Thanh còn đang xem vở kinh kịch cậu hiếm khi xem trên TV, chẳng buồn nhìn hẳn đã thuận miệng đáp: “Không buồn ngủ.” 

Dung Tự như con cún to cứ dính lấy người ta, hắn rất thích tiếp xúc thân mật với Lộ Thức Thanh, nhích qua dụi vào cũng được mà hôn môi ôm ấp thì càng hay. 

Thấy Lộ Thức Thanh không rảnh đâu mà để ý tới mình, Dung Tự dè dặt vươn tay ra, kéo vai cậu ngả về phía mình.

Đợi tới khi Lộ Thức Thanh chuyên tâm nghe xong vở kinh kịch mới nhận ra mình đang tựa vào vai Dung Tự. 

Lộ Thức Thanh ngửa đầu lên nhìn hắn.

Dung Tự tỏ ra nguy hiểm: “Tôi không biết mà, là Lộ lão sư chủ động dựa vào mà.” 

Lộ Thức Thanh: “...” 

Lộ Thức Thanh muốn đứng dậy. 

 

Cuối cùng Dung Tự không làm bộ nữa, hắn kéo cậu vào lòng mình: “Được rồi được rồi, là tôi muốn ôm em… đừng đi, tôi ôm em thêm chút nữa.”

Lộ Thức Thanh không quen thân mật như vậy lắm, nhưng khi cậu cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ thì do dự một chốc rồi cũng lưu luyến không nỡ rời. Cậu tựa vai Dung Tự, lơ đễnh xem TV. 

 

Đối với một kẻ bị mất ngủ và một con cú lướt mạng về đêm mà nói, thức tới 12 mà thôi, không đáng nhắc tới. Chẳng mấy chốc chương trình xuân vãn đã tới thời khắc chuẩn bị đếm ngược.

Dung Tự biết Lộ Thức Thanh rất thích có cảm giác nghi thức, khoảnh khắc khi trông thấy TV đếm ngược đã đếm đến giây cuối cùng, pháo hoa bay đầy trời, hắn nghiêng mái đầu hôn Lộ Thức Thanh. 

Dường như Lộ Thức Thanh đã đoán trước Dung Tự sẽ chọn khoảnh khắc này. Lần đầu tiên cậu không kinh ngạc, sợ hãi mà là khép hờ mắt, cảm nhận hơi thở của Dung Tự.

 

Môi lưỡi quấn quýt.

Lần này Dung Tự không giống trước kia muốn ăn thịt người, hôn người ta tới mức khó thở. Hắn rất nhẹ nhàng từ tốn như sợ dọa Lộ Thức Thanh vậy. Dịu dàng lắm thay.

Nụ hôn qua đi, Dung Tự kề trán với cậu, khẽ khàng nói: “Năm mới vui vẻ.” 

  

Lộ Thức Thanh cũng nói: “Năm mới vui vẻ.”

Trước kia cậu nhìn thấy ánh sáng qua kẽ hở, chỉ cảm thấy chói mắt ấm áp, muốn có nó mà với lại chẳng đặng. 

Đến khi lồng giam vây lấy cậu bị phá vỡ từng tấc một, bắt đầu là vươn tay dè dặt chạm vào ánh nắng cho đến cuối khi tắm mình trong ánh sáng đó, cậu mới hay. 

Cậu vốn nên được sưởi ấm.

Tương lai tươi sáng rực rỡ.

Năm mới vui vẻ.