Đừng Có Động Vào Thư Ký Của Tôi

Chương 16: Chấm dứt



Ở trong thang máy Thẩm Viên Hân đứng sau lưng anh một cách dè chừng một phần vì xấu hổ ngượng ngùng khi nghĩ đến chuyện đêm qua nên quên mất bản thân mình đang đau đớn ở lồng ngực trái quên việc bản thân bị bạn trai phản bội, Lục Sở Uyên thì vẫn uy nghiêm như ngày bình thường vẫn là khuôn mặt lạnh lùng sau đó anh bất ngờ nhẹ quay đầu khẽ nhếch môi.

Thật ra thì sáng sớm đó anh là đang muốn đánh lạc hướng Thẩm Viên Hân để cô nhất thời không nhớ chuyện đêm qua bị Dương Nghị phản bội, dù làm vậy không giúp được gì nhưng cũng ít ra làm cho cô bớt đau hơn một chút.

- Tại sao em không nghỉ ngơi thêm đi tôi thấy chân của em vẫn chưa khỏi đâu

Thẩm Viên Hân cười gượng gạo lên tiếng.

- À không sao đâu chủ tịch nghỉ một ngày đối với tôi cứ như một năm vậy tôi muốn làm việc hơn là nghỉ

Lục Sở Uyên không nói gì nữa, mà cũng tốt thôi làm việc rồi thì sẽ làm phân trí của cô không nghĩ đến chuyện Dương Nghị nhưng có lẽ anh đã lầm rồi, sau một ngày làm việc cô trở về chung cư vừa vào nhà cô không mở điện lên mà nhanh chóng ngồi thụp xuống dưới đất ôm lấy mặt bật khóc nức nở nực nghẹn. Không biết cô đã khóc được bao lâu chỉ thấy đôi mắt của cô trở nên sưng húp khóc được một trận cô nằm luôn trên mặt sàn nhà lạnh lẽo.

Nằm trên sàn cô ôm lấy ngực trái mình khẽ than.

- Tim mình đau quá...

Đau đến nghẹn thở, tại sao Dương Nghị lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy quen nhau ba năm cô thấy hắn ta rất yêu sâu đậm cô không hề làm gì có lỗi với cô chỉ đùng một cái cô thư ký đó xuất hiện liền khiến cho hắn ta lập tức thay đổi, không lẽ Dương Nghị không thể kiềm chế của sự hấp dẫn nên sa ngã vào lưới tình khác khiến cho hắn thấy mới mẻ hơn? Nhưng tại sao hắn ta lại làm thế với cô chứ.

Điện thoại cô bỗng dưng rung lên nhìn tên người gọi mà lòng cô càng nặng trĩu hơn, sau khi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cô chọn nghe máy cô cũng có chuyện muốn nói với hắn ta và hỏi cho ra lẽ.

- Viên Hân à, em có muốn ăn gì không anh mua cho em

Không hiểu sao khi nghe giọng nói này cứ làm cho cô cảm thấy ghê tởm kiềm nén sự buồn nôn trong lòng cô lạnh nhạt lên tiếng.



- Sao cũng được

Dương Nghị thấy giọng của cô rất lạ lại lạnh lùng với hắn ta một cách kỳ lạ nhưng hắn chỉ nghĩ cô làm việc quá mệt nên mới như vậy thôi, thế là hắn nói vài câu cũng tắt máy. Lúc hắn đến thì đã thấy cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon hắn vẫn chưa phát giác chuyện gì nên vẫn vui vẻ đi đến đặt đồ ăn xuống rồi ngồi bên cạnh cô nhưng nào ngờ cô nhích người cách xa hắn, Dương Nghị cảm thấy khá khó hiểu với hành động của cô.

- Anh có mua bánh bao cho em này em mau ăn đi kẻo nguội không ngon

- Tại sao anh lại lừa dối tôi?

Thẩm Viên Hân gương mặt không cảm xúc nhìn hắn lạnh lẽo hỏi hắn, động tác lấy bánh bao ra của hắn khẽ khựng lại sau đó hắn bắt đầu có cảm giác bất an giọng có chút run run.

- Em...em đang nói gì vậy Viên Hân, anh lừa dối em chuyện gì sao

- Anh và cô thư ký Trương đó có thật là không có quan hệ gì chứ?

" Tiêu rồi "

Cả người hắn lập tức đông cứng đôi đồng tử cấp tốc co rút lại hắn cảm nhận được cô dường như đã biết gì đó chợt hai mắt hắn ta mở lớn môi mấp máy không thành lời, không lẽ cô ấy đã biết chuyện?

Nhưng trước tiên hắn cứ chối cái đã lỡ như cô vẫn chưa biết gì thì sao, hắn khẽ trấn an bản thân sau đó cười gượng gạo.

- Em đang nói cái gì vậy? Anh và thư ký Trương thì có quan hệ gì chứ ngoài cấp trên và cấp dưới, hay em nghi ngờ anh không tin tưởng anh nữa...



Dương Nghị bỗng biến bản thân trở nên ấm ức khi bị cô nghi ngờ tình cảm của mình, cô nhìn hắn ta không chớp mắt đây chính là người đàn ông mà cô yêu suốt ba năm đây sao? Sao hắn có thể nhẫn tâm gắn cho cô chiếc sừng to đùng trên đầu vậy, hắn phản bội cô lại cho bản thân mình oan ức cô cảm thấy buồn nôn đến nơi rồi đấy.

- Anh nói sao? Cấp trên và cấp dưới hay thân trên thân dưới? Anh đừng nghĩ tôi không biết chuyện anh với thư ký Trương đó dan díu với nhau, chính tận mắt tôi thấy anh còn muốn chối nữa sao

Đến phút này Thẩm Viên Hân đã không dữ được bình tĩnh mà kích động hét lên sau câu nói ấy của cô hắn ta một lần nữa trố mắt kinh ngạc cả cơ thể cũng chợt run rẩy, hắn cũng không trốn tránh nữa mà trực tiếp nói sự thật với cô.

Dương Nghị quỳ gối trước mặt cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào cô cả cô cũng quay mặt sang chỗ khác cố kiềm chế cảm xúc của mình không được rơi nước mắt trước mặt hắn, cô không muốn hắn nhìn thấy cô yếu đuối khi bị hắn phản bội.

- Anh sẽ thừa nhận, anh có dan díu với Trương Quế Châu nhưng cũng chỉ mới đây thôi anh không kiềm chế được sự sức hút của cô ấy, và cô ấy đã mang cảm xúc mới mẻ cho anh nên anh mê mẩn quên lối về...anh đáng tội chết khi làm chuyện có lỗi với em anh thật sự rất xin lỗi em, Viên Hân à...

Sau lời nói thú nhận của hắn ta cả người cô hoàn toàn suy sụp, vậy là đúng những gì mà cô suy nghĩ bỗng anh ta quỳ đến nắm lấy ống quần cô khóc lóc giải thích.

- Cho dù cô ta mang cảm giác mới mẻ cho anh nhưng anh không ngừng hết yêu em, trong trái tim anh vẫn có hình bóng của em...anh không hề có tình cảm với cô ta hết

Thẩm Viên Hân lặng lẽ rơi nước mắt nhưng sau đó quẹt nước mắt đi, giọng nói lạnh nhạt rét lạnh.

- Thế thì đã là sao, ngoại tình chính là ngoại tình sẽ không có kết cục được tha thứ đâu anh có biết không?

Dương Nghị như nghe sét đánh ngang tai mà suy sụp xuống, cô không một chút nhân từ gạt tay hắn ta ra rồi chỉ về phía cửa.

- Chúng ta chấm dứt tại đây, cửa bên kia mời về cho

Sau cuộc nói chuyện của hai người thì bên ngoài cửa Lục Sở Uyên khoanh tay trước ngực dựa hẳn lưng vào tường khuôn mặt không biểu hiện gì ngoài lạnh lùng.