Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu

Quyển 2 - Chương 44: Nợ đời trước đời sau trả



Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 44: Nợ đời trước đời sau trả

Vị chủ nhân khác của bữa tiệc hôm nay rốt cuộc cũng đến, là cái người mà đáng lẽ ra phải ở bệnh viện tâm thần kia. Nhưng mà giờ đây Trần Nhạc đã chẳng thể nào chắc chắn rằng là ông ta nữa rồi, bởi vì người đàn ông trên kia có mái tóc bù xù che khuất cả hai mắt, một bộ quần áo bệnh nhân đầy vết nhơ, cả người nhìn ra sao cũng không bình thường, trái ngược hoàn toàn với trước kia áo vest giày da sang trọng.

Chẳng lẽ là Lưu Thương Hòa đã biến ông ta trở thành như vậy? Hắn có nên nói đáng đời không nhỉ? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, chắc cay cú lắm, tựa như mẹ của hắn lúc trước vậy.

Đến tận lúc này Lưu Thương Hòa vẫn bình tĩnh như trước, bà chậm rãi lên tiếng: "Ông tới chậm rồi, tất cả tài sản đều đã được chuyển sang tên của Nhạc."

"Câm mồm!" Ông ta đã thích nghi được với ánh sáng, tay cầm miếng thuỷ tinh vỡ quay trở lại trên cổ của Lưu Thương Hòa.

"Mẹ!" Diễm Vân hoảng hốt đi tới trước vài bước.

Ông ta lập tức dí miếng thủy tinh sát vào cổ của Lưu Thương Hòa, một đường máu bị kéo ra, không sâu nhưng vẫn rất dọa người: "Mày mà tiến thêm một bước nữa là tao giết nó!"

Diễm Vân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cô nào dám bước thêm. Bây giờ cô chỉ biết nhìn về phía Liễu Minh và Trần Nhạc cầu cứu: "Anh hai, cứu mẹ đi anh."

Liễu Minh không đáp mà nhìn sang Trần Nhạc, nhẹ giọng hỏi: "Anh nghĩ sao?"

"Cứu bà ta đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi." Trần Nhạc lạnh nhạt đáp.

Ông ta nghe thế thì phá lên cười: "Mày muốn hỏi cái gì? Hỏi bà ta vì sao lại làm như vậy à? Để tao kể cho mày nghe..."

Lưu Thương Hòa đột nhiên quát: "Im miệng!"

"Con điếm, mày tin tao giết mày không!?" Ông ta bị cắt ngang thì hết sức giận giữ, quăng cho Lưu Thương Hòa một cái tát thật mạnh.

Máu từ khóe miệng của bà trào ra, nhưng Lưu Thương Hòa chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười: "Mày giết tao đi, rồi tao cũng sẽ kéo mày theo mà thôi! Tao sẽ thay chị Nhạn xử lý mày, tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu!!!"

Lại một cái tát nữa quăng lên mặt Lưu Thương Hòa, bà lại cười càng tươi hơn, hai mắt bà đỏ ngầu, cổ cùng khóe môi toàn là máu, chẳng khác nào lệ quỷ trồi lên từ địa ngục: "Giết tao đi, tao đã hủy hoại được mày rồi! Tao đã có thể đi gặp chị ấy, tao đã rất nhớ chị ấy!!!"

Ông ta như kẻ điên mất đi lí trí đè Lưu Thương Hòa xuống, liên tục đạp lên người bà, hung ác mạnh mẽ. Lưu Thương Hoà cuộn tròn trên đất, khàn khàn cười ra tiếng, như là chế giễu ông ta ngu xuẩn.

Nước mắt Diễm Vân đã không ngừng được mà trào ra: "Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Trần Nhạc nhíu chặt mày, hắn không đành lòng: "Dừng lại đi."

Ông ta ngước mặt lên, cười khà khà: "Muốn cứu bà ta sao?"

"Ông muốn như thế nào?" Liễu Minh thay Trần Nhạc lên tiếng.

"Mày là thằng nào thế? À là thằng con hoang của bà ta kia mà. Mày còn chưa chết hả? Lần trước tao đụng mạnh lắm cơ mà!" Ông ta cau mày nghĩ ngợi, rồi ha ha cười lên.

Đụng? Chẳng lẽ là tai nạn lần đó? Trần Nhạc nhìn qua Liễu Minh, không tiếng động dò hỏi. Liễu Minh vuốt tóc hắn trấn an, khẽ cười nói: "Em cũng không rõ, nghe đâu là do người điên muốn trả thù xã hội. Không nghĩ tới lại là ông ta muốn âm mưu hại chết em."

Lưu Thương Hòa trợn to mắt, kinh ngạc ngước nhìn ông ta, rồi bỗng nhiên vùng vẫy dữ dội: "Mày muốn giết con trai tao, ai cho mày đụng tới nó, mày hại chết chị ấy còn chưa đủ sao? Mày còn muốn hại con tao! Thằng khốn, đáng lẽ lúc trước tao nên giết chết mày, chứ không phải là tống mày vào bệnh viện tâm thần!"

Bà thở hổn hển, dù muốn tránh thoát, nhưng sức mạnh của bà làm sao đọ lại kẻ điên.

"Im mẹ mồm mày lại đi!" Ông ta thu lại nụ cười điên dại, bình tĩnh nhìn về phía Trần Nhạc cùng Liễu Minh: "Đem tất cả tài sản trả lại cho tao, tao sẽ thả nó!"

Nói rồi ông ta nắm đầu lôi kéo Lưu Thương Hòa, từng bước từng bước lui về phía sau, cuối cùng biến mất sau canh gà. Đèn trong phòng bật sáng, mọi thứ ngổn ngang, người người hoảng hốt lo sợ, vẻ mặt mịt mờ, nhưng rồi vẫn cùng nhau chạy vội ra khỏi nhà hàng, ngày hôm nay thật quá đáng sợ. Căn phòng trống trãi, chỉ còn lại ba người là Liễu Minh, Trần Nhạc và Diễm Vân, cô nàng trải qua kinh hách quá lớn, nhào vào lòng ngực của Liễu Minh khóc rống lên.

Liễu Minh vuốt ve tấm lưng của cô an ủi, nhìn về phía Trần Nhạc nói: "Chúng ta về nhà trước nhé?"

Thấy Diễm Vân đã thút thít đứng sang một bên, Liễu Minh mới ôm lấy Trần Nhạc, khẽ hôn lên trán hắn: "Yên tâm đi, em sẽ xử lý chuyện này thật tốt!"

Trần Nhạc mệt mỏi dựa vào hõm vai của Liễu Minh, ngày hôm nay hắn phải tiếp thu quá nhiều chuyện, đến bây giờ còn chưa tiêu hóa xong, thật mệt mỏi. Cũng may là có một chỗ để dựa vào, không giống như lúc trước, chỉ một mình hắn gánh chịu.

Diễm Vân ở bên cạnh nhìn thấy, quên cả khóc, ngỡ ngàng hỏi: "Hai anh, đây là?"

Liễu Minh cười cười, siết chặt vòng eo hắn: "Gọi chị dâu đi!"

"Chị, chị, chị dâu!!!" Diễm Vân hoảng tới mức nói lắp.

Trần Nhạc đập một phát vào bàn tay bên eo mình của Liễu Minh, rầu rĩ nói: "Đừng dạy bậy con nít."

Liễu Minh bật cười khẽ, lại hôn hôn đỉnh đầu hắn vài cái: "Giờ về nhé?"

Trần Nhạc gật gật đầu.

Diễm Vân hoảng hoảng hốt hốt đi theo hai người. Một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, yên lặng nhìn bóng lưng của hai người rất lâu, khẽ thở dài, đây là đời trước gieo nợ đời sau trả, sao?

Trở về nhà Diễm Vân theo Trần Nhạc trò chuyện, còn Liễu Minh thì đi ra ban công gọi điện thoại.

Bên kia truyền đến một giọng nữ trầm: "Chuyện gì?"

"Chị Tú, em có chuyện này muốn nhờ chị." Liễu Minh thành khẩn đáp.

"Lại nhờ?" Ngữ điệu của Nguyễn Ngọc Tú vô cùng thiếu kiên nhẫn. Sau đó lại nói: "Gần đây chị mày muốn cùng vợ đi du lịch..."

"Nên là...?" Liễu Minh không rõ lắm hỏi, trực giác nói cho cậu rằng không ổn.

Ngọc Tú cười khẽ: "Có chuyện muốn nhờ thì đến mà quản lý công ty cho chị nhé!"

"Chị!!!" Quả nhiên là không có chuyện gì tốt lành, Liễu Minh thở dài.

"Không thì không có chị chị em em gì hết."

Hai người trầm mặc, chẳng ai chịu thua ai, cuối cùng vẫn là Liễu Minh lùi một bước: "Được rồi... Nhưng chị phải để em xử lý xong mọi chuyện đã."

Ngọc Tú cũng không cứng rắn nữa: "Ok, thế có chuyện gì?"

"Em muốn chị giúp em làm một số giấy tờ giả..." Dừng một chút, cậu lại nói tiếp: "Cụ thể là giấy tờ gì thì em sẽ gửi mail cho chị sau."

"Được, bao giờ?"

"Lập tức ạ!"

Giải quyết xong vấn đề này rồi Liễu Minh đi ra ngồi xuống bên cạnh Trần Nhạc, sáp đến ôm eo hắn.

Trần Nhạc vờ đẩy cậu một cái: "Đang nói chuyện."

"Anh nói chuyện của anh, em ôm của em." Liễu Minh mặt mày dày dặn đáp.

Diễm Vân biểu thị, người này nhất định không phải anh của cô! Cô nàng nghiêng đầu đi hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục câu chuyện: "Thật ra về chuyện này, là phải nói về rất nhiều năm trước, khi mà mẹ em và dì Nhạn vẫn còn là bạn thân với nhau..."

Rất nhiều năm về trước, Trần Ngọc Nhạn và Lưu Thương Hòa là một đôi bạn thân, hai người quen biết nhau từ rất lâu, dường như là từ khi còn bé tí ti. Cuộc sống hai người vẫn cứ bình yên như thế cho đến năm ba đại học, Trần Ngọc Nhạn đem lòng yêu Nghiêu Tuấn.

Khi ấy Nghiêu Tuấn là một chàng sinh viên nghèo, mà Trần Ngọc Nhạn thì lại là một cô tiểu thư quyền quý, một câu chuyện cổ tích công chúa và anh đánh giày cứ thế được viết nên. Mọi người đều hô hào thích thú, hết lòng ủng hộ cho câu chuyện tình này, thế nhưng lại có duy nhất một người phản đối, đó chính là Lưu Thương Hòa.

Cứ thế hai người dần dần nảy sinh mâu thuẫn, tận đến khi Trần Ngọc Nhạn lấy Nghiêu Tuấn, mà Lưu Thương Hòa thì đi lấy chồng. Đấy là ba năm sau khi hai người tốt nghiệp, hai người cũng không gặp lại nhau kể từ lúc đó.

Trần Nhạc bật cười, nụ cười chua xót mà mỉa mai: "Bà ấy vì ông ta mà bỏ đi nhiều thứ như thế, nhưng cuối cùng nhận lấy cũng chỉ là phản bội! Buồn cười thật đấy."

Diễm Vân khe khẽ thở dài, nói tiếp: "Chuyện tiếp theo có lẽ anh cũng biết, đó là lúc dì Nhạn bị phản bội và cướp hết tài sản."

Liễu Minh đột nhiên lên tiếng: "Bà ta bỏ đi là vì việc này?"

Diễm Vân gật đầu: "Mẹ thích dì Nhạn..."

"Cái..." Bốn chữ này như sét đánh ngang tai của hai người, bọn họ đều ngỡ ngàng, cứ ngỡ như là mình nghe lầm. Chỉ là ánh mắt của Diễm Vân quá nghiêm túc, nào có thể là đùa giỡn được.

Lúc sau Trần Nhạc mới lên tiếng, cổ họng khô khốc: "Thích là...?"

"Đúng thế, thích ở đây là như anh hai thích anh vậy."

Lưu Thương Hòa thích Trần Ngọc Nhạn, từ lúc lên cấp ba là đã nhận thức được. Ban đầu Lưu Thương Hòa chỉ muốn yên lặng ở bên yêu thương, che chở cho Trần Ngọc Nhạn. Nhưng trần đời vốn khó ở, ông trời lúc nào cũng muốn hành hạ người khác, Trần Ngọc Nhạn tìm được tình yêu của đời mình, còn hai người thì cứ thế cách xa, tới bạn cũng chẳng làm được.

Ngày nhận được thiệp cưới, Lưu Thương Hòa quyết định buông bỏ, theo lời cha mẹ tìm một bến đỗ, sinh con đẻ cái. Mười mấy năm bình đạm trôi qua, Trần Ngọc Nhạn bị phản bội, Trần Ngọc Nhạn bị lấy hết tài sản, tất cả đều được truyền đến tai của Lưu Thương Hòa. Không chút do dự Lưu Thương Hòa bỏ xuống mọi thứ, xách lên hành lý đến tìm Trần Ngọc Nhạn.

Khoảng khắc khi tấm bi kịch ấy bắt đầu, cũng là lúc hai đứa trẻ gánh chịu nhiều tổn thương nhất bắt đầu một mối duyên phận.