Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu

Quyển 2 - Chương 41: Sốt



Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 41: Sốt

Đây đích thực là nét chữ của mẹ hắn rồi, nhưng nhìn vào nội dung hắn lại có chút mơ hồ, từ những dòng chữ cho thấy hai người quan hệ không hề bình thường chút nào, nhưng hiện tại Lưu Thương Hòa đang làm gì, kết hôn với chồng của bạn thân mình? Với người đã phản bội bà ấy? Trần Nhạc thật sự không hiểu nổi.

"Hiện tại cậu không cần phải biết quá nhiều đâu, cậu chỉ cần đồng ý ký tên là được, hãy nhớ đây là tâm nguyện của mẹ cậu!" Lưu Thương Hòa lấy lại bức thư trong tay Trần Nhạc, gấp gọn nó rồi bỏ vào trong túi, trân trọng mà vuốt nhẹ.

Đã có lời của mẹ mình, Trần Nhạc cũng không thể nói thêm gì nữa. Hắn lành lạnh đáp lại: "Được, tôi chờ luật sư của bà đến tìm tôi." Nói rồi không chút lưu luyến mở cửa rời đi.

Lưu Thương Hòa trầm mặc nhìn bóng lưng của Trần Nhạc khuất sau màn mưa, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài. Kế hoạch của bà dùng mười năm để thực hiện, từng bước từng bước một, khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, mọi chuyện cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Bà vì nó mà bỏ chồng bỏ con, nhưng vì Ngọc Nhạn bà không chút hối hận nào, đến bây giờ gặp được Trần Nhạc, nỗi nhớ nhung Ngọc Nhạn mới nguôi ngoai đi chút ít, bà chỉ hi vọng sau tất cả, có thể gặp lại con trai mình, nói một lời xin lỗi.

Màn mưa xám xịt ồn ào rơi xuống, bao phủ lên tất cả mọi thứ. Trần Nhạc thong thả bước đi trong mưa, mặc cho nước mưa đánh vào cơ thể mình, cũng chỉ có cảm giác đau rát khi đó mới có thể khiến hắn tỉnh táo hơn được. Hiện tại hắn đã 25 tuổi rồi, có nhiều thứ hắn cũng hiểu rất rõ ràng, nhìn Lưu Thương Hòa của ngày hôm nay, hắn biết đằng sau nó nhất định có vấn đề. Cái chết của mẹ hắn, và chuyện mẹ hắn bị phản bội năm xưa, kể cả việc Lưu Thương Hòa tiếp cận cha hắn, đều không hề đơn giản chút nào. Ai cũng nghĩ, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Trần Nhạc cứ đi mãi như thế, không ngờ đến cuối cùng vẫn về được tới nhà. Căn nhà đen kịt, lạnh lẽo không chút hơi người, Liễu Minh vẫn chưa đón Hà Thư về. Trần Nhạc cũng không để tâm lắm, có Liễu Minh ở bên cạnh Hà Thư sẽ không có chuyện gì, nghĩ như thế, hắn liền đi vào phòng tắm, rũ sạch đi nước mưa trên người. Vì quá lười nên hắn cũng không mở nước nóng, tắm nước lạnh luôn cho nhanh.

Tắm xong, Trần Nhạc chỉ cảm thấy cả người không còn tí sức lực nào, mắt cứ díu lại không mở ra nổi, thế là hắn mặc cho mái tóc ướt nhẹp của mình, lăn lên giường nhắm mắt lại, ngủ.

Đồng hồ điểm năm giờ, hai người kia cũng trở về, lần này căn nhà vẫn như cũ đen kịt. Liễu Minh cũng tưởng là Trần Nhạc chưa về, cậu mở đèn lên, bảo Hà Thư đem cặp sách vào phòng rồi xách đồ vào bếp, chuẩn bị nấu cơm.

Đang lúc cậu chuyên tâm nấu nướng thì trong phòng Trần Nhạc truyền ra tiếng kêu của Hà Thư: "Anh ơi, daddy nóng quá!!!"

Hắn về rồi? Liễu Minh lập tức quăng đồ trên tay xuống chạy vào phòng, đập vào mắt là hình ảnh Trần Nhạc nằm trên giường cùng Hà Thư lo lắng xoay quanh. Liễu Minh vội đi đến bên cạnh giường, Trần Nhạc quấn chăn kín mít, cậu chỉ thấy được một cái đầu còn hơi ướt nước lộ ra bên ngoài, cùng gương mặt đỏ bừng lên của hắn. Cậu sờ tay lên trán hắn, quả nhiên nóng phừng phừng, chẳng khác nào cái lò nướng. Liễu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, này là lại dầm mưa về chứ đâu, biết hắn tan làm sớm như vậy cậu đã đến đón hắn rồi, tắm xong còn không thèm lau tóc, cái tính nết lười biếng ấy vậy mà vẫn không chịu thay đổi, tức chết cậu rồi.

Liễu Minh như trừng phạt mà nắm hai má đang ửng hồng của Trần Nhạc kéo ra, thấy khuôn mặt của hắn biến dạng thì khẽ bật cười, sau đó mới quay sang xoa đầu Hà Thư nói: "Daddy con bị bệnh rồi, con ra ngoài chơi đi được không? Bây giờ chú muốn đi chăm sóc cho daddy của con, nếu con ở đây sẽ bị lây bệnh mất, daddy biết được cũng sẽ không vui đâu!"

Hà Thư nhíu mày suy nghĩ một chút rồi mới đáp: "Được ạ, con sẽ không làm phiền hai người!" Vẻ mặt còn rất giống người lớn nữa.

Trước khi cô bé rời đi, Liễu Minh tranh thủ hỏi: "Con có biết chỗ để thuốc ở đâu không?"

Hà Thư đáp: "Ở ngăn tủ dưới tivi ý ạ!"

Liễu Minh đi lấy một thau nước ấm cùng một cái khăn vào phòng, bắt đầu hạ nhiệt bằng biện pháp thủ công cho Trần Nhạc. Cậu lau mặt cùng tay chân cho hắn vài lần, rồi mới để khăn đắp lên trán hắn, trong quá trình lau có lỡ đụng chạm gì thì cũng không cần để ý đâu.

Liễu Minh xoa xoa hai má của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận nhói đau. Nhìn thấy hắn vì khó chịu mà nhíu chặt mày, cậu liền cúi đầu hôn nhẹ lên nơi đó: "Mau hết bệnh nhé, lần sau không được dầm mưa như thế nữa biết không. Bị bệnh thì anh sẽ khó chịu mà em cũng sẽ đau lòng nữa!"

Cũng không biết là cảm nhận được hơi ấm từ Liễu Minh hay gì, mà chân mày của Trần Nhạc dần dần giãn ra, gương mặt cũng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Liễu Minh lại hôn nhẹ lên hai má của Trần Nhạc một cái, rồi mới đứng lên ra khỏi phòng, chuẩn bị làm cơm cho Hà Thư và nấu cháo cho hắn. Cậu cũng tìm được thuốc cảm ở chỗ mà Hà Thư chỉ, nơi đó có rất nhiều thuốc, quả nhiên là nhà bác sĩ có khác, cũng may Trần Nhạc có phân loại thuốc ra rõ ràng, nếu không nhiều như vậy Liễu Minh cũng không biết phải làm sao.

Trong quá trình nấu nướng Liễu Minh có mấy lần vào thay khăn cho Trần Nhạc, nhưng hắn ngủ rất yên ổn, nếu không đụng vào người hắn thì nhìn chẳng giống người bệnh chút nào cả. Xong xuôi, Liễu Minh nhìn Hà Thư ăn cơm, tắm rửa rồi dỗ cô bé ngủ xong, sau đó mới bưng cháo đem vào cho Trần Nhạc, tranh thủ kêu hắn thức dậy ăn rồi uống thuốc.

Liễu Minh ngồi lên mép giường, rồi nâng Trần Nhạc lên để hắn dựa vào người mình, kề bên tai hắn nhẹ gọi: "Nhạc, nhạc, tỉnh lại đi anh. Ăn cháo, uống thuốc xong lại ngủ nhé!"

Người trong ngực vẫn cứ say sưa ngủ, Liễu Minh nhíu mày, cậu không nỡ kêu lớn tiếng, sợ hắn sẽ khó chịu, nhưng không uống thuốc cũng không được, không uống làm sao mà khỏe lại đây. Đợi đến Liễu Minh mềm giọng kêu lần thứ nờ Trần Nhạc mới chịu tỉnh lại, hắn cau mày, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, sau đó mới từ từ mở mắt ra. Ánh mắt hắn tràn đầy mờ mịt, như một viên ngọc bị lớp sương phủ mờ, đuôi mắt còn hơi hơi ửng đỏ, làm đôi mắt đào hoa ấy trông có vẻ càng đa tình hơn.

Liễu Minh bị mê hoặc mà nhìn vào đôi mắt đó thật lâu, lúc sau tỉnh táo lại mới vội lo lắng hỏi: "Anh thế nào rồi? Có khó chịu lắm không?"

Trần Nhạc không đáp, chỉ sượt sượt đầu vào cổ của Liễu Minh, như một chú mèo biếng nhác cuộn tròn lại trong lòng cậu. Tim Liễu Minh đập lung tung cả lên, rồi lại vì lo cho hắn mà chỉ vội hỏi: "Ăn cháo trước rồi uống thuốc nhé?"

Trần Nhạc liếc nhìn chén cháo trong tay cậu, vẻ mặt vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là đột nhiên há miếng ra. Liễu Minh nhìn thấy vậy lập tức thổi cháo đúc vào miệng hắn, Trần Nhạc ngoan ngoãn nuốt rồi lại há miệng, cứ lặp đi lặp lại như thế, không bao lâu chén cháo đã thấy đáy.

Trần Nhạc bị bệnh vào ngoan một cách kì lạ, người ta nói gì nghe đấy, mặt mày ngây ngô, không nói một lời. Lúc uống thuốc thì dùng một đôi mắt ngập nước nhìn Liễu Minh, không một tiếng động trách cứ cậu, miệng bĩu bĩu mà than thuốc đắng quá.

Liễu Minh làm sao chịu nổi, ngay lập tức đè hắn ra hôn một phát, nói là hôn như vậy sẽ không đắng nữa. Nào ngờ người nọ lại đáng thương vô cùng nhìn cậu, như là khóc mà kêu: "Muốn hôn một cái nữa!"

Việc có lời không kiếm là ngu, nghe người trong lòng bảo muốn mình hôn thì ai mà nỡ từ chối đây. Liễu Minh nhanh chóng hôn lên môi Trần Nhạc, vừa mút hôn vừa chen đầu lưỡi vào miệng hắn tìm kiếm, cuốn lấy đầu lưỡi của hắn trêu chọc. Đợi cho tới khi Liễu Minh buông Trần Nhạc ra, hắn đã mềm như nước mà dựa vào cậu, cả người bị cậu ôm thật chặt, mặt càng đỏ hơn lúc trước gấp trăm gấp ngàn lần, đôi mắt cũng đong đầy ánh nước. Trần Nhạc của lúc này thật sự quá quyến rũ, làm trong lòng Liễu Minh cứ rụt rà rụt rịt, nhưng mà Liễu Minh sao nỡ làm cái gì nhân lúc hắn bệnh đây.

"Anh ngủ đi nhé!" Nói rồi Liễu Minh đỡ hắn nằm xuống giường, bản thân thì đứng lên, chuẩn bị xách chén không ra khỏi phòng.

Nhưng mà vừa mới dịch ra ngoài được một tí thì góc áo đã bị níu lại, người nào đó mang theo tiếng nức nở nói: "Đừng đi mà."

Liễu Minh nắm lấy tay hắn rồi quay người lại, chỉ thấy một đôi mắt đỏ hoe nhìn mình, hút hút cái mũi đáng thương vô cùng lặp lại: "Đừng đi được không?"

"Được được không đi!" Liễu Minh đặt chén lên tủ đầu giường, cúi người hôn hôn trán hắn.

Trần Nhạc nhìn cậu, thấy Liễu Minh không đi nữa lập tức nhoẻn miệng cười, nụ cười ngây ngô, một đôi mắt đào hoa cong cong như vầng trăng non. Liễu Minh không nhịn được lại hôn lên mắt của hắn một cái, mang theo tất cả trân trọng cùng yêu thương đặt lên đôi mắt xinh đẹp ấy: "Ngủ đi."

Trần Nhạc nắm lấy tay Liễu Minh quơ quơ, bắt đầu nhõng nhẽo: "Muốn ôm ngủ cơ."

Liễu Minh bất đắc dĩ bật cười, này là bị bệnh vào rồi biến về lúc năm tuổi đúng không? Nhưng mà thôi, người mình thương thì mình chiều vậy. Liễu Minh một bên nghĩ một bên trèo lên giường, đem cả chăn lẫn người ôm vào lòng, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên vầng trán hắn: "Ngoan, ngủ đi!"

Liễu Minh vuốt ve tấm lưng của người trong lòng, chờ đợi hắn từ từ say ngủ. Chờ hắn tỉnh táo lại không biết sẽ như thế nào đây? Nhưng hôm nay Trần Nhạc thật sự quá đáng yêu, đáng yêu đến mức tim cậu lại một lần nữa rung rinh, tựa như lần đầu vì hắn mà động tâm vậy. Nghĩ như thế Liễu Minh cũng dần dần chìm vào mộng đẹp, nơi đó cậu lại gặp được người mà cậu thương.

Lời tác giả: Double chương cho mấy cô đây, 20/10 vui vẻ nha, mong mấy cô sẽ thích món quà này <3