Dục Tu Ký

Chương 12: Tin Tức Lan Truyền



Chỉ thấy bên ngoài Đại tỷ Hồng Hi Văn, Nhị Tỷ Bạch Ninh Hinh, Tam Tỷ Văn Tịnh Kỳ đều đang đứng chờ không biết từ bao giờ.

Hắn nhìn thấy cả ba người cũng không khỏi dâng lên cảm giác tự mãn, nhưng nghĩ lại chuyện bên bờ suối, bất giác có chút xấu hổ.

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của hắn, không hỏi cũng biết hắn đã đột phát Nhân Tiên thành công.

Cả ba đều phóng thần thức, âm thầm dò xét cơ thể hắn, chỉ thấy một cỗ linh lực tinh thuần chớp động bên trong đan điền. Rõ ràng là Nhân Tiên tầng 1.

Ba vị sư tỷ dù có chút ghét bỏ Lý Quý hắn nhưng hiện giờ mỗi người đều khuôn mặt đều vui vẻ chúc mừng.

Lý Quý không biết mấy vị sư tỷ kia vui vẻ cho hắn hay cho sư phụ các nàng. Sư phụ Mặc Long của các nàng bây giờ rốt cuộc cũng không phải khổ sở mất mặt rồi a.

Hắn khẽ liếc nhìn mấy vị sư tỷ đầu óc xoay chuyển, bất giác ánh mắt dừng lại ở Văn Tịnh Kì. Vô tình bắt gặp đôi mắt đen láy cười tươi động lòng người nhưng dường như không thể che dấu một chút gượng gạo.

Trong lòng hắn có chút khó hiểu, bất giác trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cũng không biết đáp án, cuối cùng hắn chỉ đành trầm mặc thở dài.

Ngay lúc này,Liễu phu nhân đứng bên cạnh âm thầm quan sát bọn hắn. Bỗng nhiên đảo mắt nhìn Lý Quý, sau đó chuyển sang Văn Tịnh Kì, ánh mắt chợt loé, miệng khẽ cười lạnh không ai phát giác.

Tin tức hắn đột phá vào Nhân Ma như một cơn lốc bỗng chốc lan truyền khắp Thần Kiếm Tông, khiến cả môn phái chấn động.

Không phải vì hắn xuất sắc, ngoại môn không thiếu đệ tử đột phá Nhân Tiên, thậm chí tầng 3, tầng 4, nhưng bởi vì hắn nổi tiếng là vô dụng, không có linh căn, nói thẳng ra, hắn chỉ là một thường nhân.

Việc đột một người không có linh căn lại có thể đột phá Nhân Tiên là một kì tích, hiển nhiên bọn ngoại môn nội môn đệ tử chưa ai từng nghe qua. Trước nay chính phái chưa hề có, tà phái tất nhiên cũng vậy. Bởi vậy tu chân giới mới lưu truyền một câu nói.

Bất hữu linh căn, Tu chân vô duyên.

Mấy ngày liền, cả nội môn lẫn ngoại môn Thần Kiếm Tông đều bùng nổ bởi tin tức này, đâu đâu cũng thấy các đệ tử Thần Kiếm Tông bàn tán.

- Ngươi nghe gì chưa, tên phế vật Lý Quý kia đã đột phá vào Nhân Tiên a.

- Cái gì, không có linh căn, ta cứ tưởng hắn vĩnh viễn chỉ có thể là phàm nhân chứ.

- Cái tên ngu xuẩn này cuối cùng cũng đã vào Nhân Tiên, chưởng giáo Mặc Long rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu rồi.

Khắp nơi trên dưới Thần Kiếm tông, đều nghe thấy những câu chuyện tương tự.

Lý Quý, nhân vật chính của mấy cuộc bàn tán trong môn, mấy ngày qua chỉ nằm dài ở nhà, hắn chẳng thiết tha gì chuyện đi ra ngoài, dù sao Nhân Tiên tầng 1 trong môn phái vơ bừa cũng được cả nắm a.

Hắn nằm ngẩn ngơ bên bờ suối, hắn mấy hôm trước vốn là một tên phế vật không có linh căn, hôm nay đã có thể hấp thu linh khí rồi.

Rồi những trải nghiệm hoang đường với Liễu phu nhân mấy ngày trước nữa, hắn mỉm cười bất giác ngủ quên lúc nào không biết.

Màn đêm dần hạ xuống trên đỉnh Bắc Long Sơn.

Lúc này, đã là giữa đêm, có hai bóng dáng đang đứng dưới chân núi Thần Kiếm Tông, như hoà vào cùng màn đêm.

Nếu Lý Quý có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, một trong hai thân ảnh chính là sư nương hắn, Liễu Thanh.

Còn thân ảnh còn lại, Lý Quý cũng không hề lạ lẫm gì, chính là một nữ tử, tên là Tiểu Cơ. Tu vi không cao lắm, chỉ là Nhân Tiên tầng 3.

Nàng ta vốn là một nha hoàn thường đi bên cạnh hầu hạ cho Văn Tịnh Kì. Dáng người cân đối, lanh lợi, khuôn mặt thanh tú như búp bê, lúc nào cũng treo một nụ cười trên môi.

Lý Quý có thiện cảm với Tiểu Cơ bởi lần nào Văn Tịnh Kì đến gian nhà gỗ chơi, Tiểu Cơ thường là người xuống bếp, chuẩn bị thức ăn cho hai người.

Hay những lúc cần nhắn gởi chuyện gì với Lý Quý, Văn Tịnh Kì thường bảo Tiểu Cơ đến nói với hắn.

Chỉ thấy lúc này, nha đầu Tiểu Cơ bình thường luôn hiền lành, hoạt bát lúc này lại có một cỗ khí tức âm trầm.

Đối diện, Liễu Thanh phu nhân chẳng nhìn vào mặt nàng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

- Ngươi chắc chắn nàng ta nhận nhiệm vụ kia ?

- Trưởng lão, ta chắc chắn. Đang giai đoạn quan trọng cần đột phá, Mặc Long không ở trong môn, nàng ta đang rất cần Hoả Liên Hoa nên đành nhận nhiệm vụ kia.

Tiểu Cơ hơi cúi người, bộ dạng cung kính.

Liễu Thanh phu nhân thấy thần sắc Tiểu Cơ có chút thắc mắc, khẽ hỏi:

- Còn có chuyện gì ?

Tiểu Cơ có chút ấp úng.

- Trưởng lão, liệu đan dược kia có hiệu quả chăng.

Liễu Thanh giọng điệu không chút cảm xúc.

- Dược kia chưa từng thất thủ. Được rồi. Ngươi sớm trở về đi, tránh gây nghi ngờ không cần thiết.

Thân ảnh Tiểu Cơ chỉ khẽ gật đầu.

Hai thân ảnh bất ngờ biến mất trong màn đêm. Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây đung đưa trong gió.

Từng ngày từng ngày bình lặng cứ thế trôi qua ở Thần Kiếm Tông.

Sáng mùa đông ở Bắc Long Sơn lạnh buốt da thịt, nhưng mấy hôm nay Lý Quý tu luyện có tiến triển nên hắn lại dậy cực kì sớm.

Bên ngoài, trời vẫn còn tờ mờ tối, đệ tử Thần Kiếm Tông hẳn vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Hắn tản bộ dọc suối, ánh trăng mờ khẽ đung đưa trên mặt nước. Lý Quý cố gắng nghĩ về những dục nhục để thử tu luyện, mấy ngày trước đều có tiến bộ nhưng không biết sao đến sáng nay lại có dị biến.

Cố gắng hồi tưởng về cơ thể của Liễu phu nhân nhưng cảm thấy không sao có thể thúc đẩy quả cầu đen bên trong đan điền tiếp tục xoay vòng, linh khí không sao hấp thu vào cơ thể, giống như có một lực cản vô hình.

Hắn tìm đủ mọi cách đều không thành công, trong lòng một cỗ bực bội không thôi.

Bất giác khuôn mặt có chút suy nghĩ không biết phải làm thế nào. Đường cùng cuối cùng hắn quyết định tìm đến hỏi Liễu phu nhân.

Trong đêm, hắn men theo ánh trăng đi trên con đường nhỏ, bộ dạng có chút lén lút hệt như một kẻ trộm.

Căn nhà gỗ của hắn cách động phủ của Mặc Long chỉ nửa canh giờ đi bộ.

Bên ngoài động phủ cực kì sạch sẽ, ắt hẳn thường xuyên được các đệ tử ngoại môn quét dọn.

Đứng trước động phủ, chỉ thấy cánh cửa gỗ có chút cũ kĩ đang mở hờ.

Lý Quý bất giác khuôn mặt có chút lo lắng.

Nhưng nghĩ đên hiện tại sư phụ Mặc Long hiện không ở trong tông, hắn liền bạo gan mở cửa bước vào.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào bên trong động phủ của chưởng giáo Mặc Long, bên trong là 1 gian phòng rộng rãi, đầy các giá sách.

Một bộ bàn đá ở giữa trung tâm, xung quanh có hai chiếc đôn đá, trên đỉnh động phủ có nhiều hòn đá phát sáng khiến hắn không khỏi thích thú.

Lý Quý đang xem xét mấy hoạ trục trên giá sách thì đã nghe thấy tiếng Liễu phu nhân sâu bên trong động phủ vọng ra:

- Còn không mau vào đây.

Lý Quý vội buông hoạ trục trên kệ đi sâu vào bên trong động phủ.

Vừa đi hắn tò mò không thôi.

- Ra đây là chính là khuê phòng của Mặc Long và Liễu phu nhân sao?

Bên trên cũng có 1 ít viên đá đang phát sáng nhè nhẹ, chỉ thấy Liễu phu nhân đang nằm trên giường đá khá lớn.

Bốn góc giường có tám chiếc màn trắng rủ xuống được buộc khéo léo. Chỉ thấy Liễu Thanh khoác bộ bạch y mỏng tang, tay đang cầm chiếc chiếc gương đồng ngắm nghía khuôn mặt mình. Lý Quý liếc nhìn qua bộ bạch y bên trên còn thấy được hai đầu nhũ hoa đang nhô lên, hạ y bên dưới thấp thoáng thấy một nhúm lông đen mờ ẩn hiện.

Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm bà đúng thật là hồ ly tinh a.

- Ta còn nghĩ nhi tử ngươi quên mất ta rồi.

Liễu phu nhân vừa soi gương vừa liếc mắt nhìn hắn nói.

Chỉ thấy mặt bà đôi mắt tỉnh táo, môi đỏ hồng vết son, ắt hẳn bà ta đã biết ta đến từ xa mà chuẩn bị.

- Mẫu thân, ta không sao có thể tu luyện được, có tưởng tượng dục vọng như thế nào viên cầu đen cũng không xoay vòng bên trong đan điền được.

Liễu phu nhân đang soi gương bỗng giật mình, vứt gương soi qua 1 bên, thất thố ngồi dậy hỏi hắn:

- Ngươi nói gì ?

Lý Quý thấy bà ta thất thố không hiểu chuyện gì, chỉ biết thuật lại mọi chuyện không thừa không thiếu.

Liễu phu nhân nghi ngờ, phóng linh khí vào dò xét.

Một lát sau, khuôn mặt bà đổi sắc liên tục, bỗng hai mắt trợn trừng, nhìn hắn không chớp mắt, định thần một lúc sau mới nói:

- Hợp Hoan Tông ta, nếu lốc xoáy bên trong đan điền tích tụ thành viên cầu màu đen, chính là báo hiệu ngươi đã đại thành Nhân Ma tầng 1.

Liễu Thanh dừng lại chốc lát, khẽ liếc nhìn hắn, khuôn mặt có chút hoang man.

- Tiếp đến là cần làm đan điền xuất hiện lốc xoáy thứ 2, tương tự mỗi lần tích tụ thêm 1 viên cầu là ngươi đã đại thành 1 tiểu cảnh giới.

Bà vừa nói vậy nhưng bà thực sự không dám tin. Nếu sự thật như vậy thì hắn đúng là kì tài tu luyện, không , nói chính xác là kì tài tu luyện Hợp Hoan Đại Pháp.

Mới mấy hôm trước mới đả thông huyệt đạo bước vào Nhân Ma, thì bây giờ hắn đã đại thành tầng 1. Người bình thường không thể dưới một năm luyện đại thành được.

Liễu phu nhân càng nghĩ càng thất kinh, bà vẫn còn nhớ lúc mới bắt đầu bước vào Nhân Ma, được Sát Sanh Thần Tăng tận tình chỉ điểm truyền thụ.

Bà mất 6 tháng mới có thể ngưng tụ thành viên cầu đầu tiên, lúc đó Sát Sanh Thần Tăng còn không ngớt khen ngợi bà tư chất cực phẩm, khiến bà tự hào không thôi.

Liễu phu nhân khuôn mặt có chút méo mó, bà tự hào mình tư chất cực phẩm thì tên tiểu tử này là gì. Hẳn là hắn quái thai a. Bất giác, bà cần thay đổi kế hoạch một chút, Lý Quý tu luyện nhanh bất thường, nếu chuyện này bại lộ, sẽ gây nên một hồi phong ba a.

Nghĩ vậy Liễu phu nhân đi đến bên cạnh hắn, nói 1 cách nghiêm túc:

- Lý nhi, chuyện này tuyệt đối không được nói cho người thứ hai biết, không ngươi ắt sẽ gặp hoạ sát thân.

Lý Quý nghe vậy không dám chủ quan, khuôn mặt có chút cười khổ.